Chương 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chậm rãi mở mắt một lần nữa, khung cảnh hoàn toàn quen thuộc hiện ra trước mắt, trần nhà làm bằng thạch cao màu trắng với các đường vân tinh xảo được điểm một chùm đèn vàng nhỏ chính giữa rất bắt mắt.

Thời điểm lúc Giản Thanh Thanh ngất đi trí óc vô cùng mơ hồ đến lúc tỉnh lại thì phát hiện bản thân xuất hiện trong chính căn phòng quen thuộc của chính mình.

Giản Thanh Thanh cử động cánh tay, cảm giác đau nhức ập tới, cố gắng chống đỡ thân thể ngồi dậy, Giản Thanh Thanh cảm nhận đầu đau như búa bổ, thân thể ê ẩm như muốn xé toạc ra.

" Cái thân thể què quặc này! "

Thân thể Giản Thanh Thanh bây giờ không khác gì cái xác ướp thời cổ đại ai cập, hai cánh tay, cẳng chân, ngực và lưng toàn bộ đều là băng trắng, Giản Thanh Thanh còn cảm nhận được một lớp vải trắng được quấn ngay trên đầu mình.

Ngay lúc Giản Thanh Thanh còn đang chật vật không biết làm cách nào để lê thân thể tàn tật xuống giường thì cánh cửa phòng đang đóng bỗng được mở ra, ngay sau đó liền có một thân ảnh tiến vào.

" Thanh? " Vũ Đình Duệ nhanh chóng tiến tới đỡ Giản Thanh Thanh đang có ý định rời giường. " Thân thể đã ra thế này còn muốn đi đâu? "

" Em không sao, chỉ muốn đi tới đi lui một lát. " Giản Thanh Thanh miễng cưỡng đứng thẳng nhưng lực đạo cả cơ thể đều tựa vào trên người Vũ Đình Duệ.

Vũ Đình Duệ biết Giản Thanh Thanh chỉ đang cạy mạnh nên cũng không tiện vạch trần liền đỡ cô quay lại ngồi trên giường. " Có đau chỗ nào không? "

Giản Thanh Thanh thành thật gật đầu. " Có, chỗ nào cũng đau. "

Vũ Đình Duệ: " Cơ thể em hiện tại căn bản là không thể cử động mạnh, do ngã từ trên cao mà các khớp xương đều như muốn gãy, tôi chỉ có thể miễng cưỡng vá lại tăng tốc thời gian phục hồi, còn các vết thương ngoài da khác tôi đều đã chữa lành cho em. "

Giản Thanh Thanh đương nhiên nghe hiểu lời nàng nói, cũng biết thân thể mình sau trận đấu cùng Tần Lam tàn tạ ra sao. " Phải rồi, Tần Lam hắn thì sao? "

Kỳ thật Giản Thanh Thanh vẫn là không tin Tần Lam đánh với mình chỉ bị xay xát ngoài da, dù gì hắn cũng là con người mà.

" Tần Lam cũng bị thương, cơ thể chi chít các vết trầy nông sâu đều có, nội lực cũng bị thương tổn ít nhiều. " Vũ Đình Duệ trả lời, nàng rất rõ suy nghĩ hiện tại của Giản Thanh Thanh, cô tuy rằng thực lực rất cao nhưng đối đầu với Tần Lam của hiện tại mà muốn thắng thì thực sự có chút viễn vông.

" Tần Lam hắn rốt cục thực lực cao đến đâu? " Sau trận quyết chiến vừa rồi Giản Thanh Thanh cũng ngộ ra khoảng cách của bản thân và Tần Lam là quá xa, nhưng cô cũng không vì thế mà tinh thần sa sút.

Vũ Đình Duệ: " Em muốn biết? "

Giản Thanh Thanh gật đầu, nói: " Kỳ thật em muốn biết hắn có phải là quái vật như lời đồn không. "

Quái vật? Vũ Đình Duệ nghe xong lời này tựa hồ muốn bật cười, không nghĩ Giản Thanh Thanh của nàng tuổi này rồi vẫn còn tin vào những chuyện quái quỷ như thế. " Hắn cũng giống như chúng ta là người không phải quái vật. Chỉ là, môi trường sống của hắn có chút khác chúng ta. "

" Khác chúng ta? Khác như thế nào? " Giản Thanh Thanh thập phần hứng khởi với đề tài này.

Vũ Đình Duệ chậm rãi nhớ lại, nói: " Tần Lam từ nhỏ không giống em sống nơi thoải mái, nơi hắn sống là chuồng chó. "

Chuồng chó? Giản Thanh Thanh còn nghĩ là bản thân đã nghe lầm. " Không phải chứ? Nơi này mà cũng sống được sao? "

Phản ứng của Giản Thanh Thanh quả thật không ngoài dự liệu của Vũ Đình Duệ, nàng nhẹ gật đầu nói tiếp: " Năm đó khi tiên vương vừa mới lên ngôi hắn vì cũng cố địa vị đã nhẫn tâm giết hết những loạn thần cùng gia tộc năm đó có ý đồ cản trở hắn lên nắm vương vị kể cả những người không liên quan chỉ giữ lại tâm phúc bên mình. "

Giản Thanh Thanh nghe đến đây bỗng nhíu mày. " Vị tiên vương kia không phải là muốn thiết lập lại một vương triều mới chứ? "

Vũ Đình Duệ đánh giá cao khả năng nghe hiểu vấn đề của Giản Thanh Thanh, nàng gật đầu. " Ừ, mà trong số những người không liên quan đấy có cả gia tộc của Tầm Lam thời bấy giờ. Sắc lệnh ban bố là tru di cửu tộc nhưng may sao hắn vẫn còn tình người, giữ lại trẻ nhỏ của các gia tộc tống hết chúng vào ngục, còn những kẻ không nghe lời thì đưa vào chuồng chó hoang của hoàng gia để răn đe. "

Tần Lam lúc đó chỉ mới 6 tuổi quả thật là một đứa trẻ cứng đầu, đối với cái chết của gia tộc vẫn một bụng căm hận nhưng hận thì hận hắn lúc đấy quá căn bản là không thể làm gì ngoài nhịn nhục bị hành hạ ngày qua ngày. Chuồng chó hắn sống đều chứa những con chó hoang dữ tợn, cũng may những con chó này đều bị xích cổ nếu không hắn đến một cái xương cũng không còn.

_19 năm về trước_

Phía bắc, chuồng chó hoàng gia.

" Đến giờ ăn rồi, mau lên! " Một tên binh lính khôi giáp bạc đi đến trước một chuồng chó, trên tay còn cầm theo tô cơm lớn thức ăn lộn xộn ra sức quát tháo.

" Hôm nay chỉ có nhiêu đây thôi, tranh nhau mà ăn. " Binh lính để tô cơm vào giữa lồng sắt liền một khắc sau đó hai con chó hung dữ nước dãi nhỏ thành hàng vồ tới tranh nhau tới tấp, hai sợi xích được cột vào cổ và hai bên lồng khiến chúng có chút khó khăn ngoặm từng miếng thức ăn.

Giữa sự tranh đấu gay gắt của hai con chó hung tợn lại có một bàn tay nhỏ nhắn run run đưa ra hốt từng nắm tay lớn cơm bỏ vào miệng. Những con chó hung dữ thấy thức ăn của chúng bị cướp đi thì điên cuồng sủa gâu gâu nhe những chiếc răng dại sẵn sàng táp lấy cánh tay nhỏ bé kia. 

Cuộc sống của Tần Lam lúc đấy không khác chốn địa ngục, ngày ngày sống trong nơm nớp lo sợ đối mặt với tiếng chó sủa hung tàn, bất cứ lúc nào cũng có thể bị chúng xé xác ngặm nhắm. Hắn lúc đó chỉ có một ý nghĩ muốn chết đi một cách nhẹ nhàng thì tốt biết mấy nhưng hắn lại còn quá nhỏ không đủ can đảm để tự kết liễu cuộc đời mình nhưng hắn đối với cuộc sống này cũng không còn tha thiết cưỡng cầu. 

Cuộc sống như chốn địa ngục ấy của hắn kéo dài qua năm tháng đến khi hắn triệt để bị xem như không khác gì loài chó, những tên binh lính vì để mua vui mà không tiếc đem hắn ra kêu hắn sủa như một con chó thực thụ nếu không sẽ hắn sẽ bị bỏ đói. 

Có tiếng bước chân dẫm lên cỏ từ xa xa cho đến càng lúc càng gần, Tần Lam thính giác nhạy bén có thể dễ dàng nhận ra tâm vì thế chấn động. Lại đến nữa rồi..bọn họ lại đến rồi... 

Tiếng bước chân dừng lại trước cửa chuồng chó, một cái bóng đen cao dài xuất hiện trong mắt Tần Lam nhưng hắn chung quy vẫn không dám ngẩng đầu lên nhìn, đến khi chủ nhân của cái bóng ấy cất tiếng.

" Ngươi tên là gì? " Âm thanh trong trẻo mang chút non nớt vang lên khác xa so với những âm thanh thô kệch của bọn quân lính. 

Tiếng nói xa lạ nhưng nhẹ nhàng được rót vào tai Tần Lam như thôi thúc hắn phải ngẩng đầu lên nhìn một cái. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt hắn không phải nam nhân khôi giáp bạc mà là một nữ nhân thân hình mảnh khảnh với mái tóc xoăn đỏ làm điểm nhấn cho nhan sắc mỹ miều của nàng. 

Tần Lam bị thu hút bởi ánh mắt trong xanh của nàng, ánh mắt như hàm chứa hoàng quang tỏa sáng sưởi ấm nơi thâm tâm từ lâu đã giá lạnh của hắn. Lần đầu tiên sau những lần tuyệt vọng hắn cầu mong, cầu mong một lần nữa ai đó đến cứu rỗi hắn. 

Không đợi hắn trả lời, giọng nói kia lại tiếp tục cất lên. " Ngươi có muốn rời khỏi đây? " 

Tần Lam nhìn, nhìn bàn tay đẹp đẽ vươn ra trước mặt hắn. Đã bao lâu rồi, bao lâu rồi mới có người chịu vì hắn dang tay cho hắn thấy hắn sống đến bây giờ không phải là vô ích, cho hắn một chút niềm tin vào thứ gọi là phép màu. 

" Ta muốn! Ta muốn rời khỏi đây! Hãy mang ta đi. " 

***

Author: Cuộc đời thật bi thảm T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro