Chương 55 H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chất giọng khàn có phần khô nóng của Giản Thanh Thanh vang lên làm dừng bước chân của Hoài Thanh Hàn. Nàng nhìn con người mệt mỏi nằm trên giường mà lòng không khỏi thương xót.

Thuốc hạ sốt thì cũng đã cho uống rồi, còn muốn xem thế nào thì còn phải đi nhờ Vũ Đình Duệ. Nhưng cánh tay nàng lại bị Giản Thanh Thanh giữ chặt, muốn gỡ ra e là cũng khó. Nhưng nếu không nhanh chóng hạ nhiệt cơ thể, cô có nguy cơ lại chuyển biến sốt nặng.

" Thanh Hàn...đừng đi.. " Giọng nói mệt mỏi khô nóng của Giản Thanh Thanh lại như một xiềng xích giữ lại nàng, bàn tay cũng vì thế càng nắm càng chặt.

Hoài Thanh Hàn do dự một hồi cuối cùng vẫn quyết định ở lại. Nhưng ở lại cũng đồng nghĩa với nàng vẫn còn có cách giúp Giản Thanh Thanh hạ nhiệt.

Hoài Thanh Hàn từ từ giúp Giản Thanh Thanh thoát y, dùng cơ thể của mình áp sát với cơ thể của cô. Vì cơ thể nàng ít nhiều gì đều là hàn khí kết hợp cùng với hàn băng trong người của cô có thể sẽ giúp cơ thể cô hạ nhiệt. Hơn nữa cơ thể Giản Thanh Thanh tồn tại song song hai loại nguyên khí hỏa - băng thuật. Nếu không nhanh chóng áp chế ngọn lửa kia thì nó sẽ từ từ thiêu đốt từ bên trong cơ thể của Giản Thanh Thanh.

Cảm nhận được nhiệt khí lạnh đang bao trùm lấy cơ thể của mình, Giản Thanh Thanh tựa hôn mê cũng phải mở mắt nhìn xem là có chuyện gì đang xảy ra. Chỉ thấy trước mắt mình một nữ nhân quần áo không chỉnh tề, cơ thể nàng liên tục cọ sát vào mình truyền nhiệt.

Giản Thanh Thanh hiểu được chuyện Hoài Thanh Hàn đang muốn làm, khóe môi ẩn ý cười, dùng chút sức lực của bản thân lật người kia xuống, bản thân cô lại thượng vị ở bên trên.

Hoài Thanh Hàn còn chưa kịp phản ứng nhận ra bản thân mình vừa bị lật liền trên môi cảm nhận được cảm giác ấm áp mềm mại. Khẽ hở môi liền một vật gì đó uốn éo chạy vào khoang miệng khuấy động cả bên trong.

Giản Thanh Thanh dùng đôi bàn tay mềm mại của mình vuốt dọc sóng eo thon của Hoài Thanh Hàn. Người của cô thì nhiệt nóng, nhưng tiếp xúc với nàng lại bị hàn khí trên cơ thể của nàng lấn át, cảm giác mát lạnh từ từ lan tỏa khắp cả cơ thể.

Song, Giản Thanh Thanh di chuyển xuống vùng cổ, hôn dần đến xương quai xanh, nhưng nơi cô lướt qua đều để lại ít nhất một dấu ấn. Thật sự a, mỗi người các nàng đều gây cho Giản Thanh Thanh một cảm giác khác nhau đến khiến cô không cảm giác phát chán.

Qua cặp ngực, đôi bàn tay cô cũng không ngừng xoa nắn, thích thú trêu đùa đỉnh hồng cương cứng. Một bên dùng tay một bên dùng miệng, sự kết hợp đến khiến Hoài Thanh Hàn không cách nào khống chế nỗi bản thân.

" Ưm....Thanh.... "

Giản Thanh Thanh hôn tiếp xuống vùng bụng phẳng lì của nàng, chiếc lưỡi ướt át liếm dọc một đường dài đến trước âm đạo. Cảm giác tê rần như có dòng điện chạy qua từ bên dưới kích thích đến não bộ của Hoài Thanh Hàn.

" Thanh..tôi muốn..ưm~ "

Mặc dù biết bản thân hiện tại trong người không được khỏe, nhưng Giản Thanh Thanh lại không cảm thấy mệt như lúc đầu, trái lại như được buff thêm sức thêm sức mạnh có thể hoạt động trong thời gian dài vậy.

" Nếu như không được tận mắt nhìn thấy, em còn không thể tin một nữ nhân lạnh lùng như chị lại có thể nằm đây phát ra những âm thanh kiều mị đến thế. " Giản Thanh Thanh ít khi để lộ ra nụ cười trông gian xảo như thế, ánh nhìn cùng cái liếm môi của cô khiến Hoài Thanh Hàn không khỏi rùng mình.

" Em...đang bệnh...nên tôi mới... "

Lời còn chưa có nói xong, Hoài Thanh Hàn bên dưới liền truyền đến cảm giác như bị thứ gì đó xông vào. Ưỡn người cảm nhận thứ đó đang ngày một tiến sâu vào bên trong.

" Khoan...khoan đã..ưm~~ "

Để ngăn chặn những lời nó vô ích được phát ra từ miệng nàng, Giản Thanh Thanh liền trực tiếp chặn nó bằng một nụ hôn sâu. Bên dưới cô dùng hai ngón tay ra vào liên tục nói tư mật, cảm giác hai bên mép thịt không ngừng mút lấy ngón tay cô.

Bên dưới hay bên trên đều bị Giản Thanh Thanh lắp kín, Hoài Thanh Hàn thật khó khăn thở dốc. Ngón tay thon dài của cô cứ thế và cứ thế rút ra rồi đâm vào một cách mạnh bạo bên trong hoa huyệt của nàng, cảm giác tay chân tê dại truyền đi khắp cả cơ thể.

" Ưm~~nhanh..nữa...tôi muốn~ "

Dục vọng lấn át cả lý trí, đến giờ Hoài Thanh Hàn cũng không còn để ý hình tượng của mình nữa. Nàng bây giờ bị Giản Thanh Thanh làm cho điên đảo, chỉ có tê và sướng. Tiếng rên kiêu mị cũng không thể kìm hãm mà phát ra.

" Thanh...tôi muốn..ưm~~ "

Biết người kia đã sắp không chịu nổi nữa, Giản Thanh Thanh liền gia tăng tốc độ cùng lực tay, mỗi lần đâm vào là đều chạm đến đỉnh điểm.

Cảm nhận được bên dưới dòng nước kia đang sôi sục, cộng thêm những hồi ra vào cuối cùng, Hoài Thanh Hàn cực lực hét lên một tiếng đem tất cả xuân thủy tích được đều cho ra ngoài.

Nhìn dòng nước ấm đục chảy theo khe hở nhỏ, Giản Thanh Thanh cực kì thích thú cho lên miệng nếm thử. Thật sự chẳng có món nào vừa ngon vừa bổ như món này a.

" Thoải mái không hả nữ vương a ? " Sau khi làm xong Giản Thanh Thanh lại đến chuyên mục nói lời châm chọc khiến đối phương thẹn đỏ mặt còn bản thân lại cười khanh khách.

" Hôm nay vậy thôi, em mệt rồi. "

Nói xong liền nằm bịch xuống một bên chuẩn bị ngủ. Nhưng chỉ vừa nằm xuống nhắm mắt một chút liền cảm nhận được thân thể có chút nặng.

" Em mệt, vậy thì đến tôi. "

Vừa mở mắt, đã thấy Hoài Thanh Hàn ngang nhìn ngồi trên người mình, mà nhìn cái điệu cười của nàng Giản Thanh Thanh đôi phần cảm thấy bất an.

" Chị..chị định làm cái gì? Mau..mau xuống. "

Giản Thanh Thanh định vùng vẫy ngồi dậy, nhưng hai cánh tay đã bị người kia kìm lại. Rõ ràng nếu không phải cô đang có bệnh trong người sức có phần hơi yếu thì dù có là mười Hoài Thanh Hàn khi ở trên giường cũng đừng nói đến việc có thể giữ cô.

" Em có ân giúp tôi, tôi cũng không thể không trả lễ. " Hoài Thanh Hàn để lộ ra nụ cười khiếp sợ nhất đối với Giản Thanh Thanh. Nàng a, đã chờ ngày này lâu lắm rồi cớ gì có thể bỏ qua.

Trong đêm, Giản Thanh Thanh phẫn uất gọi cả tên lẫn họ của Hoài Thanh Hàn, cũng thầm ghi nhớ món nợ lần này.

" Hoài Thanh Hàn chị nhớ cho tôi, món nợ này tôi nhất định sẽ trả!!! "

" Được, tôi sẽ đợi em. "

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro