Chương 54 Sốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kết thúc một ngày thi đấu với mười trận đấu được diễn ra. Sau khi trở về nhà, Giản Thanh Thanh không ngừng xoa bóp vùng thắt lưng của mình. Cô là không chịu nỗi cái cảnh phải ngồi suốt mấy tiếng để theo dõi từng trận đấu a.

" Ngồi lâu như vậy, cái lưng liền muốn gãy " Giản Thanh Thanh nằm sấp trên ghế sofa đầu gác lên đùi Uyển Khả Dư không ngừng than thở về cái lưng của mình.

" Em còn trẻ như vậy, ngồi tý đã đau lưng, có phải nên kiểm tra sức khỏe lại rồi không? " Vũ Đình Duệ với đôi bàn tay mềm mại khéo léo của mình không ngừng giúp cô xoa ấn vùng thắt lưng.

" Làm gì có chứ, em sức khỏe vẫn tốt. Là do một thế lực nào đó tối nào cũng bắt em phải vận động với cường độ lớn khiến vùng thắt lưng vốn khỏe mạnh nay mới yếu đi. " Giản Thanh Thanh hễ bắt được thời cơ thì liền nói móc.

" A...đau đau..nhẹ tay thôi.. " Vừa lúc cô nói xong, phần thắt lưng vốn đang thoải mái nay lại truyền đến cơn đau đột ngột. Cơn đau đến khiến cô phải nhăn mặt hét lên.

" Em biết đau à? Tôi lỡ tay.. " Vũ Đình Duệ nói xong liền mỉm cười nhẹ trông như vô tội. Nữ nhân bên ngoài nét dịu dàng, đoan trang như nàng, lúc xuống tay thật khiến người khác khó mà phân biệt được là vô tình hay cố ý.

Nhưng đấy là người khác không biế đào.

Nhìn cái vẻ mặt đau đến muốn rướm nước mắt của Giản Thanh Thanh, Tần Vi Oanh cùng những người khác ngồi một bên nhìn trông như cũng muốn cười nhưng là nén lại.

.....

Sau khi trở về phòng, Giản Thanh Thanh tắm rửa, thay cho mình một bộ đồ thun ngắn xong thì bay lên giường nằm. Tối nay cô sẽ ngủ cùng Hoài Thanh Hàn, vì thế trong lúc đợi nàng nên cô có xem lại một số trận thi đấu đáng lưu ý của ngày hôm nay và từ từ phân tích nó. Có thể do quá mệt mỏi mà cô thiếp đi lúc nào không hay.

Hoài Thanh Hàn nhìn thân thể mệt mỏi nằm ngủ trên giường, đáy mắt vốn lạnh lùng nay xuất hiện tia xót xa. Nàng biết cô rất mệt, việc khiến một người sống tự do như cô nay phải bó mình với cuộc sống của một hoàng gia là rất khó. Với thân phận hiện giờ của cô, việc tham gia các nghi thức, lễ nghi hay một buổi tiệc của hoàng gia là điều bắt buộc.

Các nàng cũng đã hết mình dung túng, nới lỏng sự tự do cho cô rất nhiều rồi. Nhưng các nàng không thể để cô trở lại như lúc mới bắt đầu được, khi đó sự tự do của cô là quá lớn, mà điều này lại khiến các nàng cảm thấy rất bất an, vì thế giới ngoài kia đầy rẫy sự cám dỗ, nếu một phút các nàng không để ý thì có thể cô rời đi lúc nào cũng chả hay.

Hoài Thanh Hàn chỉnh tư thế nằm của Giản Thanh Thanh lại ngay ngắn, đắp chăn giúp cô xong lại đến bàn làm việc có sẵn trong phòng mà tiếp tục công việc còn dở dang.

Trình tự các trận thi đấu ngày thứ hai được diễn ra sẽ do nàng sắp xếp và điều chỉnh. Phải nói, công việc này cũng không phải quá vất vả nhưng cũng không phải làm liền là có thể xong. Một trăm ngươi tham gia thì sẽ có năm mươi trận thi đấu, mỗi ngày mười trận vậy thì mất đến năm ngày mới có thể xong vòng đấu thứ nhất.

Hoài Thanh Hàn rất tập trung vào công việc của mình, dường như nàng chẳng biết mỏi mệt là gì, đến khi cái người đang nằm ngủ trên giường kia có động thái lạ nàng mời dời mắt khỏi đống công việc mà chuyển sự chú ý đến người đó.

Giản Thanh Thanh bắt đầu có cử chỉ co người lại, cánh vai run run, bàn tay liên tục chà sát vào cánh tay để giữ ấm.

Hoài Thanh Hàn nhận thấy có điều không ổn liền đến gần, nàng tựa hồ nghe rất rõ tiếng thở gấp không đều của cô.

Rõ ràng nàng đã giúp cô đắp chăn, vì sao trông cô còn lạnh như thế? Nghĩ gì đó, Hoài Thanh Hàn liền đặt bàn tay mình lên trán Giản Thanh Thanh, nhiệt khí nóng từ cơ thể cô tỏa ra khiến nàng có chút hoảng.

" Sốt rồi? " Hoài Thanh Hàn lẩm bẩm trong miệng, chẳng phải trước khi ngủ còn rất khỏe mạnh bình thường sao? Sao bây giờ liền đùng ra cơn sốt.

Cảm nhận được nhiệt khí mát lạnh từ một vật không xác định truyền đến người, Giản Thanh Thanh đôi mài vốn đang nhíu cuối cùng cũng dãn ra. Nhưng giây sau đó liền như lúc ban đầu, đôi mài nhíu chặt cơ thể lại càng run lên.

Hoài Thanh Hàn biết Giản Thanh Thanh hiện giờ đang cảm thấy lạnh, nhưng thực tế không phải như vậy, cô đang sốt cao, cơ thể còn đang rất nóng.

Kéo tấm chăn trên người Giản Thanh Thanh qua một bên, Hoài Thanh Hàn liền lấy một chiếc khăn đã ngâm nước nóng chườm lên chán cho cô. Ngay lúc nàng định đứng lên đi tìm Vũ Đình Duệ đến giúp thì cánh tay bỗng bị thứ gì đó nóng ấm giữ lại.

" Đừng đi... "

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro