Chương 90: Tam mĩ tề tụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ác lão đại và Ác lão nhị liếc nhìn nhau, trong lòng hoảng sợ, không thể tưởng tượng nàng có thể đồng thời tiếp được chiêu của cả hai mà vẫn đứng vững, nhưng lại nghĩ chắc vừa rồi đấu với Lãnh Vô Sương, công lực suy yếu, nên nàng mới kiếm được tiện nghi, dù như vậy vẫn không dám manh động, mau mau điều chỉnh tâm tình, ngưng thần đối địch.

Rốt cuộc Diệp Phong cũng tìm được cơ hội thử võ công của mình ở mức nào, chiêu vừa rồi nàng giữ lại chút ít, chỉ dùng tám phần công lực, trừ bỏ hộ khẩu có chút run, còn lại không gì khác thường, nhất thời niềm tin tăng lên mấy phần. Nàng vẫn không dám xem nhẹ, dù sao ba người này thành danh đã lâu, cộng thêm kinh nghiệm phong phú, nhất là Ác lão tam, võ công càng cao hơn hai người này, tuy nàng dùng lời lẽ kích tướng làm hắn không động thủ nhưng ai dám cam đoan nếu nhị Ác gặp nạn, hắn vẫn khoanh tay đứng nhìn, với thực lực của bản thân đối phó ba người sẽ rất gian nan, nên nhất định phải tốc chiến tốc thắng, đánh gục nhị Ác trước.

Lòng Diệp Phong so đo liền không do dự, rút kiếm đón nhận. Vốn ‘Truy hồn kiếm pháp’ lấy ‘Phách’ làm chủ, khi thi triển, giống như cuồng phong lá rụng bàn thế không thể đỡ, kiếm khí mãnh liệt tản khắp mọi nơi, làm mười mấy cây đuốc lúc tắt lúc sáng. Các dũng sĩ ở một bên xem cuộc chiến cảm thấy huyết khí trong người bốc lên, ngực bị đè nặng, không tự chủ lui về sau bảy tám bước. Hai người kia cũng không hàm hồ, một trái một phải, đồng thời tấn công Diệp Phong, phối hợp rất ăn ý, chặn đứng đường lui của nàng. Nếu là người khác, cho dù không chết cùng bị thương nặng, nhưng nhâm đốc nhị mạch của Diệp Phong đã được đả thông, lục thức giao cao hơn người thường, nửa đường nàng liền đoán được ý đồ của bọn họ, lập tức khẽ nâng đùi phải, tránh thoát thiết trượng của Ác lão nhị muốn đánh úp hạ bàn, cùng lúc đó ngửa người ra sau, né bạch cốt, tay phải nắm chặt tuyệt sát, luân ra nửa vòng tròn, đem bức lui.

Trong nháy mắt đánh hơn năm mươi chiêu, trong lòng Diệp Phong thất kinh, hai người có chút hiểu biết về Truy Hồn kiếm pháp, nếu không phải nàng phản ứng nhanh  không biết chết mấy lần rồi. Năm đó lúc nhị vị sư phụ hạ Thiên Sơn, từng cùng ba người dây dưa hơn nửa tháng, chắc lúc đó bọn họ cũng từng dùng chiêu này đối phó với Bạch sư phụ. Cứ tiếp tục, thế cục sẽ bất lợi với nàng, tuy trong lúc nhất thời chiếm thế thượng phong nhưng trong khoảng thời gian ngắn khó phân thắng bại, nàng bắt đầusốt ruột, gầm lên dùng chiêu cuối ‘Truy hồn đoạt mệnh’. Lần đầu tiên sử dụng chiêu này là ba năm trước, thời điểm đó Diệp Phong là nỏ mạnh hết đà uy lực chiêu thức chỉ được một nửa, dù như thế, khí thế vẫn hủy diệt thiên địa làm người ta kinh hãi.

Ba năm sau, tái hiện đoạt mệnh, nhưng xưa đâu bằng nay, chỉ thấy tử y quỷ mị, chợt trái chợt phải, đến đâu thì kiếm quang nhiều điểm, khiến người nhìn hoa cả mắt, tuyệt sát cảm nhận được sát ý trên người nàng, phát ra tiếng ong ong trầm thấp, giống như long khiếu hổ ngâm, hoặc như vạn quỷ khóc thảm làm người ta không rét mà run.

Ác lão đại và Ác lão nhị cả kinh, không thể tưởng tượng bộ kiếm phát này xuất phát từ tay Diệp Phong càng ác liệt và khí phách hơn, kiếm khí đập vào mặt giống thanh bính lợi nhận, thân thể tê dại, bọn họ hít sâu một hơi, đều huy động binh khí vừa tấn công vừa phòng thủ.

Phong Thúc thấy kiếm pháp của Diệp Phong, vừa mừng vừa sợ, sợ vì võ công nàng chi cường như thế nhưng ba năm qua hắn không biết gì, còn mừng vì tiêu diệt được Âm Sơn Tam Ác, việc báo thù có hi vọng, Thiếu chủ ở trên trời linh thiêng cũng được yên nghỉ. Nhìn Lãnh Vô Sương trong lòng, sắc mặt nàng trắng bệch, hơi thở mong manh, rõ ràng bị thương quá nặng, không thể tiếp tục trì hoãn, Tiểu Bạch đi báo tin, có lẽ Phu Nhân đã nhận được tin tức, nếu đưa Lãnh Vô Sương trở về trước, như vậy Diệp Phong càng yên tâm đối địch.

Nghĩ đến đây, liền giao Lãnh Vô Sương cho Tiểu Ngọc, phân phó mọi người vài câu, để bọn họ hộ tống ba người trở về Ngạch Căn tộc. Mấy người còn chưa kịp lên ngựa, chỉ thấy một bóng người xuất hiện, ba đại hán hừ cũng không hừ được ngã xuống không xuống bất động, Phong Thúc kinh hãi, nhu thân tiến lên. Vốn dĩ Ác lão tam bất động nhưng nhìn ra ý đồ của mọi người lập tức xuất thủ ngăn cản, hắn khinh thường ra tay với người không biết võ công, có điều không thể để tất cả rời đi, vì vậy xuất thủ không chút lưu tình.

Tuy Phong Thúc không phải đối thủ của Ác lão tam nhưng dù sao hắn thành danh đã lâu, khinh công xuất thần nhập hóa, mơ hồ cũng có thể quấn lấy Ác lão tâm một lúc, làm hắn không có thời giân bận  tâm mọi người.

“Đi mau!” Tiểu Ngọc hét lớn, ôm Lãnh Vô Sương vào ngực, dẫn đầu thúc ngựa rời đi, những người khác mới tỉnh lại từ trong khiếp sợ, mang theo Nghiêm Cánh không dám quay đầu một đường chạy như bay về Ngạch Căn tộc.

Huyết Sát bị giết, Lãnh Vô Sương cũng bị đánh trọng thương, tất nhiên Ma Tôn sẽ không từ bỏ ý đồ với ba người, trung nguyên không thể trở lại, e chỉ có thể trở về động Âm Sơn. Ác lão đại cùng Ác lão nhị liếc mắt nhìn nhau, trong lòng biết không thể ham chiến, ý đồ lui ra. Diệp Phong thấy Lãnh Vô Sương được đưa đi, không còn bận tâm, nên ra chiêu càng hứng khởi hơn, làm sao cho bọn họ đào thoát?

Nàng biết võ công của Ác lão tam hơn Phong Thúc rất nhiều, cùng lắm chỉ tiếp được một trăm chiêu, trước hết phải giải quyết hai người họ, lập tức chuyển đổi kiếm pháp, kiếm khí mãnh liệt không còn, nhưng sát khi chỉ tăng không giảm, không khí thay đổi, thức thứ sáu ‘Lạc tuyết vô ngân’ trong ‘Thiên Sơn kiếm pháp’ mang theo xơ xác tiêu điều trực diện đánh tới.

“Thiên Sơn kiếm pháp?” Ác lão đại cùng Ác lão nhị cùng nhau kinh hô, vẻ mặt hoảng sợ. Chính bộ kiếm pháp này làm ba người họ chịu không ít khổ sở, nếu không đưa ra phát thệ cả đời không đặt chân vào trung nguyên, thì sớm trở thành vong hồn. Vốn tưởng Thiên Sơn lão nhân đã chết, ba đồ đệ của hắn cũng chưa từng luyện nên bọn họ không cần cố kỵ, không thể tưởng tượng một người không quá hai mươi tuổi lại biết ‘Thiên Sơn kiếm pháp’, thấy nàng vận dụng tự nhiên hiển nhiên đây là được chân truyền, Thiên Sơn lão nhân chưa chết? Nghĩ vậy, nhị Ác còn lo sợ hơn, tâm tình Ác lão nhị bất ổn, tránh không kịp nên bị tuyệt sát đâm trúng cánh tay phải, máu lập tức tuôn ra.

Nhìn biểu tình hai người, khóe miệng Diệp Phong hiện lên nụ cười lạnh, hôm nay chẳng những thực hiện được lời hứa với Thiên Sơn lão nhân, còn báo thù cho Sương nhi! Để ba người này biết làm thương tổn người nàng yêu, chỉ có đường chết!

Bóng đêm như nước, đem toàn bộ thảo nguyên nhét vào lòng, ánh trăng lặng lẽ dâng lên, trong trẻo nhưng lạnh lùng càng tăng thêm vài phần mông lung.

“Lão Tam! Mau tới!” Không đợi Diệp Phong xuất thêm chiêu thứ hai, Ác lão đại hô lớn, đồng thời cầm đôi bạch cốt bảo vệ những điểm yếu quanh thân.

Ác lão tam nghe tiếng kinh hô, khóe miệng co rúm, mặt luôn không thay đổi lại có chút biến hóa kỳ lạ, mười ngón như câu, bức Phong Thúc lui về sau, cực kỳ nguy hiểm.

Diệp Phong gia tăng thế tấn công, nói: “Hừ! Hay Ác lão tam cũng chỉ là hư danh? Nói cái gì…”

“A!” Không đợi Diệp Phong nói xong, chỉ nghe một tiếng kêu thảm, ngực Phong Thúc bị Ác lão tam trảo phá, để lại năm dấu hồng ấn, máu huyết chuyển sang tím đậm chậm rải chảy ra. Ngực đau như bị lửa thêu, sắc mặt Phong Thúc trắng bệch, thái dương chảy mồ hôi lạnh, ẩn ẩn có chút tê dại, chắc chắc trúng kịch độc.

“Phong Thúc!” Diệp Phong kinh hãi, Ác lão tam không chỉ là cao thủ lại còn độc ác như thế, trong lòng giận dữ, hàn quang trong tử mâu càng sâu, nàng hít một hơi, vận nội lực đá vào ngực Ác lão đại.

Dáng người Ác lão đại thấp bé, huy bạch cốt bảo vệ môn hộ, Diệp Phong gặp nguy không loạn, đạp nhẹ vào bạch chốt, chân chuyển hướng đá vào mặt hắn. Ác lão đại bất chấp thân phận, giống như rùa, đột ngột rụt đầu lại, gian nan tránh thoát, dù như thế mộc trâm vãn tóc bị đá bay, tóc hoa râm tản xuống, thân hình béo ụ lui về sau bốn năm bước mới có thể đứng vững, vô cùng chật vật.

Diệp Phong nhanh chóng lui về sau, tay phải cầm tuyệt sát nhìn sang Ác lão nhị, chỉ nghe ‘Đang’ một tiếng, binh khí chạm vào nhau, lửa văng khắp nơi, Diệp Phong tấn công rào rạt, thế không thể đỡ, cánh tay Ác lão nhị cũng bị thương, khí lực không đủ, mắt thấy có thể chết dưới kiếm, đột nhiên thủ thẳng chụp vào tuyệt sát.

Tuấn mi Diệp Phong khẽ nâng, cấp tộc triệt kiếm, cũng may chiêu kia chỉ bức nàng triệt chiêu, nàng lại muốn cứu người nên không tiếp tục theo đuổi. Diệp Phong dừng thế kiếm, bay tới bên cạnh Phong Thúc, xem xét thương thế, chỉ thấy hắn cau mày, hiển nhiên cực kỳ đau đớn, miệng vết thương ẩn ẩn có cái gì mấp máy, chung quanh thì đen thùi một mảnh, dần dần lan tràn xung quanh.

“Phong Thúc, ngươi thế nào?” Diệp Phong thấy Trăm Độc Hoàn trong lòng ra, nhét vào miệng hắn. Phong Thúc miễn cưỡng mở hai mắt, nắm tay nàng, gian nan nói: “Ta… Không sao. A… A Phong, cẩn thận cổ… Cổ độc!” Nói xong thì ngất đi.

Diệp Phong chậm rãi buông Phong Thúc, không ngờ cổ độc lại có chi hiệu làm thịt thối hóa, không biết Trăm Độc Hoàn giải được hay không? Nhớ lại tình cảm Phong Thúc dành cho nàng, hai tròng mắt lập tức phun lửa, nắm chặt tuyệt sát ẩn ẩn phát run. Lý trí lại nói cho nàng không thể nôn nóng, tuyệt sát là lợi khí thiên hạ hiếm có, chém sắt như chém bùn tất nhiên không phải nói chơi, Ác lão tam đeo ưng trảo nhưng không dám dùng tay đỡ, luôn cẩn thận né tránh.

Lúc này vết thương của Ác lão nhị đã được băng bó qua loa, ba người bất động thanh sắc vây Diệp Phong ở giữa, sáu con mắt đề phòng nhìn nàng chằm chằm. Tâm Diệp Phong dần dần bình tĩnh, hai tròng mắt khép hờ, đem thính lực phát huy đến mức tận cùng. Đột nhiên nàng cười có chút quỷ dị, thân hình nhoáng một cái, đánh về phía Ác lão nhị, thân ảnh nàng vừa động, ba người đồng thời đánh úp tới.

Thiết trượng của Ác lão nhị chưa từng đụng tới Diệp Phong, chỉ thấy hoa mắt, tuyệt sát lược mặt chuyển hướng đâm tới chỗ Ác lão tam, thì ra Diệp Phong muốn tạo hư chiêu, đem lực chú ý của ba người đặt vào Ác lão nhị, nhưng giữa đường thay đổi. Hai người đã ra phần lớn công lực, nhưng Ác lão tam chưa từng động thủ, có thể nói dĩ dật đãi lao, hơn nữa võ công hắn trên hai người kia, cổ độc lại khó lòng phòng bị, đành phải đánh bất ngờ!

Hàn quang như ẩn như hiện, kiếm Diệp Phong nhanh như chớp, ác lão Tam phản ứng cũng rất nhanh, hắn tựa đầu vi sườn, cánh tay phải vi khuất, tuyệt sát quét qua, không đợi Diệp Phong triệt kiếm, năm ngón tay trái Ác lão tam như câu, tấn công vào bụng nàng. Diệp Phong cả kinh, không thể để tay hắn đụng vào người, mũi chân lập tức khinh toàn, lách người qua một bên, áo trên người bị xé rách.

Ác lão đại thét lên: “Hôm nay chính là ngày chết của ngươi!”

Tam Ác bị Thiên Sơn lão nhân đuổi giết phải chạy về Âm Sơn, tâm tình vẫn rất khó chịu, thề độc sẽ báo thù, ba người nhọc lòng, khi đơn độc giao đấu thì ai cũng có sở trường nhưng nếu liên thủ lập tức tạo thành trận pháp, có công có thủ, tiến thối vừa đúng, Diệp Phong biết áp lực tăng lên nhiều, Thiên Sơn kiếm pháp bị hạn chế khắp nơi, như trứng chọi đá.

Lần đầu tiên ba người sử dụng trận pháp này, thấy Thiên Sơn kiếm pháp không thể phát huy, niềm tin tăng lên nhiều, Ác lão nhị cuồng tiếu: “Chịu chết đi!”

----------------
Bên trong nội trướng, Toa Y Na nửa nằm trên tháp, mày liễu nhíu lại, tựa hồ suy nghĩ gì đó, Nhờ Á cùng Thiên Nặc ngồi bên cạnh chơi đùa, Nhờ Á thấy Toa Y Na có vẻ không vui, kéo kéo tay nàng nói: “Mỹ nữ tỷ tỷ, rất đau sao?”

Toa Y Na sờ sờ đầu nhỏ của nàng, nhoẻn miệng cười: “Tỷ tỷ không đau.”

Thiên Nặc nhìn hai người, vươn tay nhỏ sờ sờ trán Sở Yên, lại sờ sờ trán của mình, nghiêm túc nói: “Thiên Nặc không bệnh, nên tỷ tỷ cũng không bệnh.”

Toa Y Na bị biểu tình của Thiên Nặc chọc cười, điểm điểm chóp mũi nàng, sủng nịch nói: “Quỷ nhỏ!” U sầu tựa hồ bị quét qua.

Nhờ Á nghĩ tới gì đó, cao hứng nói: “Thần y tỷ tỷ đến đây, có thể chữa khỏi bệnh của tỷ tỷ.”

Thiên Nặc gật đầu phụ họa nói: “Ân! Cha nói hôm nay sẽ tới.”

Toa Y Na ngẩn ra, thần y tỷ tỷ? Chẳng lẽ Tiêu Lưu Vân? Như thế nào lại nhanh như vậy? Nghĩ đến bệnh của mình ít ngày nữa có thể khỏi hẳn, lại được rong ruổi trên thảo nguyên, mặt tái nhợt bay lên mạt đỏ ửng, con ngươi thêm vài phần thần thái, nàng đang muốn hỏi thêm thì nghe bên ngoài truyền vào tiếng ồn ào.

“Rõ ràng nàng thực quá phận! Chẳng lẽ ta nói sai?”

“Tiểu Phong tỷ cũng lo lắng nàng thôi! Hơn nữa không phải Toa nhi tỷ tỷ vẫn hảo hảo sao?”

“Ngươi luôn nói tốt cho nàng! Rõ ràng là thấy người yêu cũ liền quên tân hoan!”

Toa Y Na nghe Cát Nhã nói, không khỏi bật cười, cái gì là thấy người cũ liền quên tân hoan? Lời này nàng cũng có thể nói ra miệng, hơn nữa còn hợp tình hợp lý như thế, không biết Diệp Phong lại đắc tội nàng cái gì, đáng thương cho Tiểu Ha phải chịu tội thay.

Đúng lúc này, Cát Nhã vén mành đi vào, mày liễu dựng thẳng, quyệt miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt căm giận bất bình, Tiểu Ha cẩn thận đi phía sau, vẻ mặt cười mỉa, lấy lòng đi tới nhận chén thuốc trong tay nàng, nhưng bị nàng trừng mắt nên mau mau lui về sau, ngượng ngùng sờ mũi.

“Cát Nhã! Ngươi lại khi dễ Tiểu Ha!”

Nhờ Á nhìn hai người, không khỏi cười khanh khách, Thiên Nặc cười càng lớn hơn, đã vậy còn vỗ tay hoan hô: “Cọp mẹ! Cọp mẹ!”

“Tiểu thư, ngươi tỉnh rồi!” Đem chén thuốc nhét vào tay Tiểu Ha, bước nhanh tới bên cạnh Toa Y Na, thân thiết nói: “Tỉnh lúc nào? Ta vừa nấu thuốc xong.”

“Tỷ tỷ đã sớm tỉnh.” Thiên Nặc đắc ý: “Là ta đánh thức!”

Cát Nhã vừa nghe, tức giận càng sâu, nếu không phải Diệp Phong thì tiểu quỷ này không càn rỡ như vậy, còn dám gọi nàng là cọp mẹ!

Thiên Nặc lớn gan nhưng dù sao vẫn là đứa nhỏ, nhìn thấy Cát Nhã nổi giận đùng đùng, trong lòng sợ sệt, lui về sau mấy bước, nhìn nàng không chớp mắt.

“Được rồi, được rồi.” Toa Y Na lên tiếng hòa giải: “Cát Nhã, nàng chỉ là tiểu hài tử, đừng làm nàng sợ. Đem thuốc qua đây.”

Tiểu Ha ở phía sau lén lút làm mặt quỷ với Thiên Nặc, còn dựng thẳng ngón tay cái, sau đó hướng tới Cát Nhã bĩu môi, Thiên Nặc thè lưỡi, lặng lẽ kéo Nhờ Á, đi ra ngoài.

Trong lòng Cát Nhã không còn tức giận, xoay người nói: “Đưa thuốc đây!”

“Cọp mẹ! Cọp mẹ!” Thiên Nặc đi tới cửa, quay đầu lại la lớn, sau đó làm mặt quỷ với  Tiểu Ha, nói thêm: “Là Tiểu Ha ca ca dạy ta! Khanh khách lạc…” Dứt lời kéo Nhờ Á chạy mất.

Cát Nhã  lập tức đứng lên, tức giận đến xanh mặt, dữ tợn nhìn chằm chằm Tiểu Ha.

Ha Tu U La bị ánh mắt như muốn ăn thịt người của Cát Nhã làm hoảng sợ, không tự chủ nuốt nuốt nước miếng, vừa lui lại vừa nói: “Bên ngoài… Trời tối, ta… Ta đi trông chừng các nàng!” Nói xong nhanh như chớp khuất bóng.

Vừa rời khỏi trướng đã bên tiếng gầm: “Ngươi quay lại cho ta!” Tiểu Ha chạy còn nhanh hơn, trở về mới lạ! Tiểu Thiên Nặc này quá xấu xa, thiếu chút nữa hại ta!

Toa Y Na bất đắc dĩ lắc lắc đầu: “Rốt cuộc lại ai chọc giận ngươi?”

Cát Nhã đặt mông ngồi xuống tháp, đưa chén thuốc cho Toa Y Na, miệng thì lải nhải: “Trừ A Phong của ngươi còn có thể là ai?”

Tuy mọi người ai cũng biết chuyện của nàng và Diệp Phong, nhưng nghe Cát Nhã nói ‘A Phong của ngươi’ mặt Toa Y Na vẫn ửng đỏ, giận dữ: “Lại nói bậy, A Phong lại chọc giận ngươi?”

Cát Nhã nhấp hé miệng, bất mãn: “Chỉ ngươi che chở cho nàng!”

“Được rồi, ta thay nàng nhận lỗi, hảo tỷ tỷ, ngươi không tức giận nữa chứ.”
Cát Nhã không khỏi bật cười, phát hiện bản thân dễ dàng tha thứ quá, nên lại kéo mặt lại.

Toa Y Na thấy nàng không còn tức giận, đặt chén thuốc qua bàn nhỏ bên cạnh tháp, hỏi: “Nghe Thiên Nặc nói, hôm nay thần y tới rồi, là thật sao?”

“Ta tức giận là vì chuyện này! Ta…” Nói đến đây, bỗng nhiên Cát Nhã á khẩu, đổi đề tài: “Ngươi sớm nghỉ ngơi đi.”

Toa Y Na biết Cát Nhã nhanh mồm nhanh miệng trừ phi xảy ra đại sự gì đó, nếu không nàng tuyệt đối không ấp a ấp úng. Lập tức bày ra dáng vẻ tiểu thư: “Nói!”

Cát Nhã cắn cắn môi dưới, muốn nói lại thôi, nhưng vẫn chưa xuất khẩu.

“Thần y không phải Tiêu Lưu Vân sao? Nàng và Phu Nhân là sư tỷ muội, ngươi tức giận cái gì?”

Vốn trong lòng Cát Nhã bất bình, hơn nữa tính cách không dấu được chuyện gì, dậm chân nói: “Không phải Tiêu Lưu Vân mà là đồ đệ của nàng Sở Yên!”

Toa Y Na ngẩn người, sắc mặt khẽ biến, đúng thật vẫn tìm đến, khó trách vẫn chưa thấy bóng dáng Diệp Phong đâu, thì ra đi đón Sở Yên. Miễn cưỡng cười nói: “Nàng là chân truyền của thần y, chắc cũng có thể chữa bệnh cho ta, hẳn phải hảo hảo chiêu đãi mới đúng, ngươi không được như thế, chậm trễ quý khách.

“Khách quý gì mà khách quý! Người ta tìm tới tận cửa, ngươi còn không sốt ruột? Không chỉ là nàng, ta nghe Tiểu Ha nói, Lãnh cung chủ gì đó cũng tìm đến, trên đường gặp ‘Tam Ác’, nên A Phong ngày đêm đi tộc Cây Mun cứu người. Ta thấy Lãnh Vô Sương cố ý, muốn dẫn dụ A Phong đi, sau đó trở về trung nguyên.”

“Sẽ không! Khụ khụ khụ… Sẽ không! Khụ khụ…” Trong lòng Toa Y Na quýnh lên, dẫn đến một trận ho khan, mặt tái nhợt chuyển qua đỏ bừng.

Cát Nhã cả kinh, nhẹ nhãng vỗ vỗ lưng nàng, vội nói: “Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Ta nói lung tung, ngươi đừng gấp gáp a. A Phong yêu ngươi nhu vậy, chắc chắn nàng không rời khỏi ngươi!

Nhớ lại Diệp Phong chăm sóc nàng từng li từng tí, đó là tình yêu xuất phát từ đáy lòng, tuy hiện tại hai người tìm tới, nhất định trong lòng có tình, hẳn phải thay A Phong cao hứng mới đúng. Nàng đi không nói lời nào, chứng tỏ Sương nhi tỷ tỷ gặp nguy hiểm, vậy A Phong cũng rất nguy hiểm rồi!

Toa Y Na lo lắng, giữ chặt tay Cát Nhã: “Võ công ‘Tam ác’ kia thế nào? A Phong có sao không?”

“Toa nhi không cần lo lắng.” Nam Cung Diệp từ bên ngoài tiến vào, nghe được Toa Y Na hỏi, nên lên tiếng đáp lại.

“Phu Nhân, A Phong chưa về sao?” Toa Y Na muốn ngồi dậy, hỏi.

Nam Cung Diệp bước nhanh tới, cười nói: “Toa nhi yên tâm, võ công Phong nhi trên ba người họ, Thiên Sơn kiếm pháp không phải tầm thường, chắc chắn nàng sẽ bình an. Đến đến đến, Toa nhi, ta giới thiệu với con một người.”

Lúc này Toa Y Na mới phát hiện, phía sau Nam Cung Diệp còn một người khác, toàn thân hoàng sam, tóc dài uốn lượn, thân tiêm như nguyệt lụa mỏng che mặt, da thịt trắng như tuyết, con ngươi trong trẻo, giống như nhất hoằng thanh tuyền, quả nhiên là hưu vật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro