Chương 89: Ngộ nguy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tà dương như máu, nhiễm đỏ thiên địa, từng đường vân đẹp mắt kéo từ Nam tới Bắc bắn thẳng đến phương xa, thảo nguyên dưới tịch dương giống như phủ một tầng hồng sa, càng hiển lộ bi tráng hùng hồn.

Cách đó không xa, ba con tuấn mã bay nhanh tới, cát bụi phía sau giơ lên cuồn cuộn, tung bay trong gió, hồi lâu mới yên lặng quy về.

Người nọ mặt áo trắng cưỡi bạch mã chạy như bay, tóc đen phất phới, phiêu dật hệt thiên tiên, lụa mỏng che đi nửa gương mặt, lộ ra con ngươi đen bóng, sáu phần lạnh như băng, ba phần nhu tình, loáng thoáng mang theo một phần lo lắng. Cái trán tái nhợt được tà dương chiếu rọi, như bịt kín một tầng đỏ ửng thản nhiên, trơn bóng như ngọc. Tiểu Ngọc cùng Nghiêm Cánh không ngừng thúc ngựa đuổi theo, quần áo trên người Tiểu Ngọc có vài chỗ rách tươm, còn dính cả vết máu, xem ra trải qua ác chiến, có chút chật vật, tình huống Nghiêm Cánh còn thảm hơn, tay trái tùy tiện quấn mảnh vải, máu tươi đã sớm ướt sũng, sắc mặt nàng trắng như tờ giấy, hiển nhiên bị trọng thương.

“Oa ha ha…”

Một trận tiếng cười líu lo quái dị truyền phía sau, sắc mặt ba người biến đổi, Nghiêm Cánh vội nói: “Cung chủ, chạy thẳng theo hướng này không tới bảy mươi lý có thể tới Ngạch Căn tộc, Cung chủ đi trước, thuộc hạ ở lại ngăn cản chốc lát!”

“Không được!” Lãnh Vô Sương quát nhẹ, vẫn duy trì tốc độ: “Võ công Âm Sơn Tam Ác sâu không lường được, ngươi không phải đối thủ! Đã chết rất nhiều người, không thể có thêm hi sinh vô ích.”

Tiểu Ngọc quay đầu nhìn ba điểm đen ngày càng gần, vội la lên: “Cung chủ, ngươi đi trước, ta cùng Nghiêm Cánh tỷ tỷ ngăn bọn họ!”

Nói xong, không đợi Lãnh Vô Sương đồng ý, hai người ghìm cương, hai con ngựa tê dài một tiếng, lại chạy thêm một đoạn mới dừng cước bộ, thở hổn hển, bất an đi qua đi lại. Tiểu Ngọc cùng Nghiêm Cánh liếc nhau, hiểu được ý đối phương, cho dù chết cũng phải bảo vệ Cung chủ! Hai người xuống ngựa, cầm trường kiếm trong tay, sẵn sàng đón địch.

Đã nhiều ngày, thái độ ‘Âm Sơn Tam Ác’ khác thường, theo đuổi không bỏ, vài lần giao thủ, đệ tử Lãnh Nguyệt Cung chết ngày càng nhiều, hiện tại chỉ còn ba người nỗ lực chống đỡ. Vốn tưởng rằng tới được Ngạch Căn tộc gặp Diệp Phong nhưng không ngờ ba người họ lại nhanh đến vậy. Cho dù Tiểu Ngọc cùng Nghiêm Cánh sẵn sàng bỏ mạng nhưng cũng chỉ cản được một lát, với khinh công ba người họ, rất nhanh cũng đuổi kịp.

Lãnh Vô Sương để lại bạch mã, bay tới chỗ hai người, nói: “Ta lưu lại, hai người rời đi!”

“Không!” Cả hai đồng loạt từ chối: “Tiếu Ngọc / Thuộc hạ có chết cũng không rời đi.”

Lãnh Vô Sương nhíu chặt mày, suy tư nói: “Ba người ở lại chỉ có đường chết, Nghiêm Cánh lưu lại, Ngọc nhi, lập tức đi tìm Phong nhi!”

Tiểu Ngọc vừa định phản kháng đã bị ánh mắt tuyệt vọng của Lãnh Vô Sương làm lòng đau xót, hít thở không thông, ý của nàng sao Tiểu Ngọc lại không biết? Ba năm qua, tự trách dày vò nàng, tưởng niệm khắc cốt ghi tâm, giống như độc xà cắt nuốt. Hơn một ngàn ngày cô tịch, chỉ có cô đơn làm bạn, mất đi thong dong và lạnh nhạt, ban ngày lấy nước mắt rửa mặt, quên luôn phải cười như thế nào. Khi biết người nọ chưa chết, nàng thất thố không quan tâm mọi người khuyên can, ngàn dặm tìm tới, nay gần trong gang tấc lại gặp sinh tử cản trở.

Ngoại trừ không cam lòng còn có thể như thế nào? Tiểu Ngọc tự biết, với năng lực của ba người căn bản không thể trốn thoát, đành phải mau chạy trốn đi tìm Diệp Phong mới có hy vọng, Thiên Sơn kiếm pháp có lẽ chống được Âm Sơn Tam Ác.

Lập tức không do dự, một lần nữa lên ngựa, nhìn hai người, nghẹn ngào nói: “Cung chủ, bảo trọng!” Nói xong quay đầu ngựa, quát nhẹ quất mã tiên chạy như bay, để lại hai người ở phía sau đối mặt với sinh tử.

Thấy Tiểu Ngọc rời đi, Lãnh Vô Sương trở nên thản nhiên hơn, lạnh lùng nhìn ba người tới gần, trầm giọng: “Nghiêm Cánh, ám khí của ngươi thật sự bách phát bách trúng?”

Nghiêm Cánh cung kính: “Mười sáu tuổi thuộc hạ xuất sư, chưa bao giờ thất thủ!”

“Hảo!” Lãnh Vô Sương chậm rãi thở phào nhẹ nhõm: “Ta tới đón địch, ngươi ở bên cạnh xem cuộc chiến, nếu ta không bằng người, không kịp tự vẫn, đến lúc đó ngươi phải giúp ta hoàn thành, vạn lần không thể để ta rơi vào tay bọn chúng!”

Nghiêm Cánh kinh hãi cả người toàn mồ hôi lạnh ‘Bùm’ một tiếng quỳ gối, run giọng: “Thuộc hạ, thuộc hạ không dám. Thuộc hạ bỏ cả tánh mạng cũng muốn hộ Cung chủ chu toàn!”

Lãnh Vô Sương sâu kín thở dài, nâng nàng dậy: “Ngươi đứng lên đi. Rơi vào tay bọn họ sống không bằng chết, chẳng bằng chết trong tay ngươi sẽ thống khoái hơn.”

Nghiêm Cánh chưa kịp trả lời ‘Âm sơn tam ác’ đã tới trước mặt. Ác lão đại âm dương quái khí nói: “Như thế nào mà Lãnh cung chủ không tiếp tục trốn?”

Lãnh Vô Sương ngoảnh mặt làm ngơ, thanh âm lạnh lùng: “Lãnh Nguyệt Cùng cùng Âm Sơn Tam Ác không thù không oán, các ngươi làm gì bức người như thế?”

“Ha ha ha…” Ác lão đại cuồng tiếu: “Âm Sơn Tam Ác giết người chỉ cầu hai chữ thống khoái! Trước tiên vui vẻ đánh nhau một trận, thua tất nhiên phải chết, đánh thắng thì không thể lưu lại đối thủ!”

“Không sai! Vốn Ma Tôn muốn chúng ta theo dõi ngươi, không được tổn thương. Chúng ta vì né tránh Thiên Sơn lão nhân đuổi giết, nên tìm Ma Tôn che chở, không thể không làm theo. Nhưng mấy ngày trước biết được tin Thiên Sơn lão nhân đã chết nhiều năm, ba huynh đệ chúng ta không cần tiếp tục nghe lời Ma Tôn! Hơn nữa …” Ác lão nhị mê đắm đánh giá Lãnh Vô Sương: “Hơn nữa từ ngày gặp được Lãnh cung chủ, làm tại hạ tưởng nhớ ngày đêm. Từ lâu nghe tướng mạo Lãnh cung chủ đẹp như thiên tiên, quả nhiên danh bất hư truyền, thiên hạ đều biết Lãnh cung chủ thân vẫn hoàn bích, là thật hay giả, để ta đây nghiệm chứng một phen! Ha ha ha…”

Nghe Ác lão nhị nói, cả người Nghiêm Cánh nổi tầng da gà, rốt cuộc cũng hiểu lời Lãnh Vô Sương nói khi nãy, nàng cao cao tại thượng sao có thể bị tên xấu xa này nhúng chàm? Quả nhiên là sống không bằng chết!  Nghĩ vậy, Nghiêm Cánh nắm chặt ám khí trong tay, dù dùng hết hơi cuối cùng cũng không thể tên ác nhân trước mặt thực hiện được!

Vốn dĩ gương mặt Lãnh Vô Sương tái nhợt, giờ phút này gần như không còn chút máu, lạnh lùng thốt ra hai chữ: “Vô sỉ!” Rút ngân nguyệt bên hông, nghiêm nghị: “Ra chiêu đi!”

Ác lão đại nhìn Ác lão tam nhắm mắt không nói gì, âm hiểm cười nói: “Lão tam, mỹ nhân xinh đẹp như vậy, ngươi không góp vui?”

Ác lão Tam khẽ nhếch khóe miệng: “Nữ nhân, không đi!”

Hắn còn chưa dứt lời, Ác lão đại đã vũ động song cốt tấn công Lãnh Vô Sương, Ác lão nhị cả kinh, huy trượng đuổi theo: “Lão đại, người là của ta, ngươi không thể làm nàng bị thương!”

Một đôi bạch cốt chia ra tấn công hai người, cười ha ha: “Vậy ngươi có bổn sự này hay không?”

Ác lão đại yêu võ như mạng, đánh nhau là việc bàn luận võ, nên ham thích vô cùng. Đôi bạch cốt xuyên qua hai người, xuống tay tàn nhẫn vô cùng, võ công Ác lão nhị cùng hắn ngang hàng, lúc này, vừa phải đề phòng hắn làm Lãnh Vô Sương bị thương, vừa phải đề phòng ‘Tàn mai kiếm pháp’ của nàng, nhưng vẫn có trình tự trước sau, điều này chứng tỏ võ công cao thâm vô cùng.

Lãnh Vô Sương không thể bì kịp, giờ phút này nhìn được ý đồ của Ác lão nhị, liền ra hư chiêu làm như tấn công Ác lão đại, nhưng đột nhiên đổi hướng, muốn đẩy Ác lão nhị vào chỗ chết.

Tịch dương đã lâu, chỉ để lại một mảnh phiến đỏ sậm, cùng ánh chiều phân tán ở chân trời, rất sáng lạn.

Tay Nghiêm Cánh nắm chặt ám khí, trái tim luôn dõi theo thân ảnh bạch y, nàng không dám tùy tiện tiến lên, võ công bản thân thấp kém, hiện tại lại bị trọng thương, dù tham gia vòng chiến chỉ tăng thêm gánh nặng cho Lãnh Vô Sương, đành phải đứng đây âm thầm cầu nguyện nàng kiên trì thêm một lát, và chờ mong Tiểu Ngọc sớm tìm được Diệp Phong.

Mấy ngày bôn ba, Lãnh Vô Sương mệt mỏi bất kham, hơn nữa nhiều lần giao thủ, nguyên khí chưa hồi phục. Qua hơn hai trăm chiêu, trán nàng đổ đầy mồ hôi, kiếm pháp không còn linh động như trước, hết sức chống đỡ.

Ác lão đại càng đánh càng hăng, thỉnh thoảng còn phát ra từng trận cười quái dị, chỉ thấy thân thể hắn hơi khuynh, tránh thoát khỏi chưởng phong của Lãnh Vô Sương, bạch cốt trong tay phải bắn ra khí đánh vào yếu huyệt, nhưng nàng vẫn không tránh, ngược lại huy kiếm đâm thiên trung Ác lão đại, rõ ràng muốn đồng quy vu tận.

Ác lão nhị kinh hãi, tất nhiên Ác lão đại có thể tránh được, nhưng Lãnh Vô Sương sẽ bị thương nặng, nên giơ trượng chắn lại, Lãnh Vô Sương nhân cơ hội triệt kiếm, thân thể quay về, đem chân khí dồn vào tay phải, ngân nguyệt giống như ngân xà, mang theo tiếng xé gió, đánh thẳng vào hậu tâm Ác lão nhị, biến cố tới đột ngột, dù hắn phản ứng rất nhanh nhưng vẫn bị ngâm nguyệt đâm bị thương, miệng vết thương sau lưng ước chừng bốn tấc, máu tươi chảy ròng.

Đúng lúc này, tiếng chim ưng phá không trung, chim ưng to khỏe không biết xuất hiện từ lúc nào bay vòng vòng trên đỉnh đầu, phát ra từng thanh âm chói tai kéo dài. Ác lão tam vẫn luôn nhắm mắt, đột nhiên mở to, bắn ra hàn quang lạnh lùng, mặt tái nhợt tăng thêm vài phần âm lãnh, giống như bóng đêm quỷ mị, khiến người không rét mà run. Ác lão đại cùng Ác lão nhị liếc nhau, sắc mặt khẽ biến, bỏ qua thái độ đùa giỡn vừa rồi, cả người lộ sát khí, đồng loạt huy động vũ khí tấn công Lãnh Vô Sương.

Nghiêm Cánh thét lên kinh hãi: “Cung chủ, cẩn thân!” Lập tức rút kiếm gia nhập vòng chiến.

“Lui ra!” Lãnh Vô Sương quát lạnh, cắn chặt răng, kiên cường chống đỡ.

Hai ngươi chợt hiện sát khí, uy lực không phải nhỏ, nội lực trong người Lãnh Vô Sương đảo lộn, thân hình không vững bị Ác lão đại đánh trúng vai trái, đau đớn làm nàng lảo đảo, Ác lão nhị ra chiêu ‘Lục phách hoa sơn’ đánh thẳng mặt Lãnh Vô Sương, nàng nhíu chặt mày, cố gắng ngăn chặn huyết khí bốc lên trong lồng ngực, tụ tập tất cả lực giơ kiếm lên đỡ. Nhưng nàng không phải đối thủ của Ác lão nhị, khi hai binh khí ma sát lẫn nhau, tại ra chút ánh lửa, phát ra thanh âm chói tai. Ác lão nhị bất đắc dĩ, triệt chiêu, huy trượng quét ngang, lúc này Ác lão đại cũng phi thân lên, nhất chiêu ‘Song quỷ đoạt mệnh’, đôi bạch cốt chia ra tấn công huyệt Thái Dương Lãnh Vô Sương.

Hiện giờ chân khí trong người Lãnh Vô Sương gần như tiêu tán, mất lực chiến đấu, hai người giáp công chỉ miễn cưỡng tránh thoát một chiêu, nếu lại bị Ác lão đại đánh trúng, hẳn phải chết không thể nghi nghờ, nếu chịu trượng của Ác lão nhị, có lẽ còn một tia sinh cơ. Lãnh Vô Sương không cam lòng, cũng không muốn buông bỏ, ai cũng có bản năng cầu sinh, tình thế trước mắt không cho nàng thời gian suy nghĩ nhiều, thế công đã tới, Lãnh Vô Sương lấy kiếm trú, thân thể khuynh về trước đồng thời chân phải bây lên, dùng chút chân khí còn xót lại đá thẳng vào giữa yếu huyệt của Lão đại, ngân nguyệt là nhuyễn kiếm, giờ phút này trở thành cong, tóc tái nàng tán loạn che đi gương mặt, mà Ác lão nhị cũng ập tới.

Vốn Lãnh Vô Sương ôm định ôm hắn cùng chết, một chút chân khí trong người nàng cũng không thể coi thường, Ác lão đại bị trúng một cước lên tiếng kêu rên, lảo đảo. Mà Lãnh Vô Sương cũng phải lui về sau mấy bước, ngân nguyệt rời khỏi tay nàng rơi xuống đất, giơ lên chút bụi đất rồi quy về yên lặng, bạch y giống như con bướm nhanh nhẹn trong gió, cao ngạo, đẹp truyệt trần, gió thổi tới làm rơi khăn lụa mỏng, dung nhan xinh đẹp dưới ánh nắng chiều nhiễm tầng đỏ ửng, giống như tân nương, vừa xấu hổ vừa trong trẻo lại lạnh lùng, và có thêm vài phần nhu tình. Bỗng nhiên, nàng phun ra ngụm máu tươi, máu nhiễm đỏ trước ngực áo, so với tà dương còn yêu diễm hơn.

Toàn bộ thế giới lâm vào một mảnh tĩnh mịch, không còn nghe tiếng cười quỷ dị, không còn nghe thanh âm nghẹn ngào của Nghiêm Cánh, ngay cả tiếng gió cũng không nghe được, chỉ còn lại im lặng. Giữa hoảng hốt, thời gian như trở lại ba năm trước, sơn động ấm áp đơn sơ quanh quẩn tiếng cười đùa, ngoài động cây bóng nước dưới ánh nắng, tản ra mùi hương say lòng người, người nọ một thân tử y chạy khắp núi, thường xuyên bày ra nụ cười ngốc nghếch, không ngừng gọi tên nàng.

Khóe miệng Lãnh Vô Sương khơi giương lên, lộ ra nụ cười thản nhiên, ngay cả hai tròng mắt cũng mang ý cười, vốn dĩ nàng đã quên tươi cười, lần nữa quay trở về, còn có vài phần thoải mái. Tuy đang cười, nhưng nước mắt lại chảy dọc theo hai má, khóc vì hoài niệm hay khóc vì không cam lòng?

Cuối cùng ý thức dần dần mơ hồ, hắc ám giống như mãnh thú yên lặng chờ đợi ngàn năm, mở to mồm, chậm rãi đem nàng cắn nuốt. Trong một khắc, linh hồn thoát khỏi trói buộc, thời điểm được tự do lại thấy được tuấn nhan nàng ngày nhớ đêm mong, ngũ quan vẫn ôn nhu như cũ, tử mâu mang theo nhu tình, mùi thơm quen thuộc quanh quẩn nơi chóp mũi.

Là thật hay giả? Là mộng ảo?

“Phong… Nhi…” Lãnh Vô Sương gian nan phun ra hai chữ này, những gì trước mắt đều bị hắc ám vô tận thay thế.

Diệp Phong ôm Lãnh Vô Sương nhẹ nhàng rơi xuống đất, sức nặng của người trong lòng không giống bình thường, gầy yếu như mảnh khinh diệp, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, càng chói mắt hơn chính là vết máu chưa khô ở khóe miệng. Sương nhi! Lòng Diệp Phong yên lặng hò hét, ba năm không gặp nàng tiều tụy đến mức này? Nhất định phải cố gắng, đừng để cuộc đời của chúng ta phải tiếc nuối!

“Cung chủ! Cung chủ!” Tiểu Ngọc nghẹn ngào, lấy viên Hoàn Hồn Đan nhét vào miệng Lãnh Vô Sương.

Diệp Phong nhanh chóng điểm mấy đại huyệt trước ngực nàng, khoanh chân ngồi xuống, hai tay đặt hậu tâm, đẩy phần nội lực dồi dào với cơ thể nàng, ngăn chặn huyết khí cuồn cuộn.

Thì ra Diệp Phong nhận được tin tức là lúc đang cùng Phong Thúc tìm kiếm ở gần đó, nghe Tiểu Bạch kêu to, vội vàng tới gần, trên đường lại gặp được Tiểu Ngọc đang cầu cứu. Khi mọi người đuổi tới, Nghiêm Cánh đang dùng ám khí đánh về phía Lãnh Vô Sương, dưới tình thế cấp bách, liền dùng lệnh bài Lãnh Nguyệt Cung luôn mang trong người phóng ra đánh rơi ám khí, thế này mới may mắn tránh được một kiếp.

Nhìn toàn cảnh hiện trường, Phong Thúc và Nghiêm Cánh đang cùng Ác lão nhị giao đấu, rõ ràng rơi vào thế hạ phong, còn dùng dũng sĩ Ngạch Căn tộc không am hiểu võ công, chỉ có thể đứng bên ngoài xem cuộc chiến.

Thấy hơi thở người trong lòng mong manh, ngực Diệp Phong dâng lên lửa giận, tử mâu sung huyết tản ra sát khí, chân khí không chỗ phát tiết tùy tiện chạy tán loạn, làm tử y trên người bay phất phới. Nàng đem Lãnh Vô Sương giao cho Tiểu Ngọc, chậm rãi rút Tuyệt Sát, từng bước tiêu sát đến chỗ mấy người đang đánh nhau kịch liệt.

Tuy Ác lão nhị chiếm thượng phong nhưng không chút vui sướng, tràn cảnh ở Lôi Chấn sơn trang, ba người tận mắt chứng kiến, đến nay lòng vẫn còn sợ hãi, Tử y tu la cầm Tuyết Sát hủy diệt tuyệt địa, giống như Tu la tái hiện, tràn cảnh máu tanh làm người buồn nôn, dù bọn họ giết người vô số nhưng vẫn lấy làm kinh hãi. Mà nay sát ý kia lại bộc phát, bức thời tiết vốn khô ráo nóng biến mất hầu như không còn, hàn ý thấu xương dường như muốn đóng băng máu trong cơ thể.

“Phong Thúc, Nghiêm Cánh, hai người đi chiếu cố Sương nhi.”

Âm thanh hờ hững không mang bất cứ cảm tình gì, làm Ác lão nhị cả kinh, Phong Thúc cùng Nghiêm Cánh nhân cơ hội nhảy ra khỏi vòng chiến, Nghiêm Cánh bị thương từ trước, giờ lại cố gắng chống đỡ, động đến vết thương, oa một tiếng phun ra ngụm máu, sau đó bất tỉnh nhân sự. Lập tức có người nâng nàng tới bên cạnh Lãnh Vô Sương, Phong Thúc thì gọi Tiểu Bạch tới, để nó báo tin về.

Lúc này ánh nắng chiều đã qua, hoàng hôn tiệm lâm, yên tĩnh u lam nuốt chững toàn bộ thảo nguyện, như địa ngục lạnh như băng.

Hơn mười cây đuối im lặng thiêu đốt, ánh sáng lúc sáng lúc tối. Âm Sơn Tam Ác bao vây Diệp Phong ở giữa, khuôn mặt tuấn tú chiếu rọi dưới ánh lửa, biểu tình cười như không cười làm tăng thêm vài phần quỷ dị, con ngươi màu tím bắn ra u quang lưỡng đạo, sát ý nồng đậm mang theo yêu mỵ, làm người ta không rét mà run. Tuyệt sát phát ra hàn quang rất nặng, giống như giao long yên lặng hồi lâu giờ được tự do bay trong không trung.

Trước đây tập Thiên Sơn kiếm pháp là vì Thiên Sơn lão nhân chi nhờ, nên vì võ lâm trừ hại, giết ba tên ác nhân này, làm người nên giữ chữ tín, tất nhiên nàng phải dốc toàn lực ứng phó. Mặc khác nếu không có bọn họ hạ Huyết Chú, làm sao nàng gặp nhiều đau khổ như vậy, trải qua mấy lần huyết tinh chư bàn. Quan trọng hơn, Âm Sơn Tam Ác không nên đuổi cùng giết tận Lãnh Vô Sương, khiến nàng bồi hồi ở Quỷ Môn Quan, sinh tử không rõ, thù mới hận cũ cùng nhau đánh sâu vào đầu Diệp Phong, nhưng không làm nàng mất đi bình tĩnh.

Diệp Phong lạnh lùng đề phòng nhìn ba người, lạnh nhạt nói: “Từ lâu đã nghe tuy Ác lão tam tội nghiệt chồng chất nhưng từng thề không làm khó nữ tử, hôm nay muốn bỏ lời thề tuân thủ vào thập niên sao?”

Ác lão tam ngẩn ra, quả thật Diệp Phong là nữ tử, không hề do dự xoay người rời khỏi vòng tròn. Không động thủ với nữ nhân là lời thề của Ác lão tam, trên giang hồ không ai không biết, nhưng cũng không ai biết nguyên nhân tại sao.

Diệp Phong tự biết Ác lão tâm rất coi trọng việc này, vài thập niên chưa từng nuốt lời, Lãnh Vô Sương bị trọng thương không thể trì hoãn, nàng không dám tự thể hiện, tuy ba năm qua không hề hoang phế võ công, cũng đã lâu không so chiêu với cao thủ, mà ba người họ thì cao thâm khó thường, tất nhiên Diệp Phong không dám khinh địch, lập tức đưa ra hạ sách, bức Ác lão tam lui về, giải quyết nhị Ác, sau đó giết hắn cũng không muộn.

Lúc này nhị Ác cũng khôi phục bình tĩnh, ngoại trừ Thiên Sơn lão nhân, ba người chưa từng gặp địch thủ, bất quá Diệp Phong chỉ là một hậu bối trái phải khoảng hai tuổi nên lấy lại cuồng vọng không ai bì nổi, vừa rồi thật sự tự hạ uy phong của mình, nâng cao chí khí người khác!

Ác lão đại khinh thường nói: “Hắc Bạch nhị quái còn không phải đối thủ của chúng ta, đồ đệ bọn họ có là gì, chắc chắn không chịu nổi một kích!”

“Ha ha ha…” Hai người đồng thời ngửa mặt lên trời cười lớn, tư thái không coi ai ra gì.

“Tìm… Chết!”

Chữ ‘Chết’ chưa kịp xuất khẩu, chỉ thấy một bóng người nhoáng tới, chiêu thứ năm ‘Truy hồn kiếm pháp’ ‘Kiếm cốt thổi hồn’ lặng yên tung ra, tuy hai người phóng đãng không kềm chế được, nhưng trong lòng không dám đại ý, thân ảnh Diệp Phong vừa động, bọn họ lập tức huy binh khí, nghênh đón.

Mọi người còn chưa thấy rõ chiêu thức, chỉ nghe tiếng binh khí va chạm, ba người lại tách ra lần nữa, một chiêu liền biết được bản lĩnh của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro