Chương 86: Ngộ đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong nội trướng Phong Thúc, Ngạo Thiên đang cùng vu y thảo luận bệnh tình, Diệp Phong vọt tới bên giường, thấy Toa Y Na nhắm chặt hai mắt, gương mặt trắng nõn ửng hồng không bình thường, khóe miệng dường như còn mang theo vệt máu.

“Toa nhi! Toa nhi!” Diệp Phong cầm tay nàng, sốt ruột không ngừng gọi, lại sờ sờ trán, nóng như than hồng.

Nhưng người trên giường không chút phản ứng, Diệp Phong xoay qua, bắt tay vu y nói: “Toa nhi làm sao? Ngươi mau đi ngao dược!”

Phong Thúc giải cứu vu y khỏi tay Diệp Phong, trấn an: “A Phong, ngươi không nên gấp gáp, nghe Vu y từ từ nói.”

“Nhưng là…”

“Nhị đệ, bình tĩnh một chút, nghe vu y nói xong.”

Vu y vuốt chòm râu, không nhanh không chậm nói: “Bệnh này đúng thật rất hiếm thấy, ta chỉ có thể làm hết sức, trước mặt cần phải hạ nhiệt, nếu không sẽ nguy hiểm tính mệnh.”

Diệp Phong hoảng thần, thì thào: “Sao có thể? Tại sao lại như vậy? Toa nhi không có việc gì, sẽ không!”

Nam Cung Diệp bước vào thấy bộ dáng Diệp Phong thất hồn lạc phách, trong lòng đau xót, an ủi nói: “Phong nhi đừng gấp, không phải lần trước cũng qua được sao? Toa nhi không có việc gì.”

Hai mắt Diệp Phong lập tức sáng ngời: “Đúng! Đúng! Hoàn hồn đan! Lần trước dùng hoàn hồn đan!”

Nói xong mau mau móc bình sứ trong lòng, đổ viên thuốc màu đỏ, định cho Toa Y Na dùng.

“Chậm đã!” Vu y ngăn lại: “Tuy đây là linh dược nhưng nó mang tính thuần dương, bệnh của Toa Y Na thuộc thuận âm, dùng nó có thể tạm hoãn bệnh tình, trái lại nó không khác gì uống rượu độc! Bệnh tình lần này nặng như vậy do lần trước dùng một lần, vạn lần không thể tiếp tục!”

Tâm Diệp Phong lạnh lẽo, hai mắt đỏ bừng, nắm vạt áo vu y, hung tợn nói: “Không phải ngươi là đại phu sao? Như thế nào lại không có cách? Ngươi mau ra phương thuốc! Mau!”

“Phong nhi, con phải bình tĩnh! Nhất định phải bình tĩnh!” Nam Cung Điệp kéo Diệp Phong lại, sau đó nói với vu y: “Thỉnh vu y chuẩn bị dược, giúp Toa nhi hạ sốt.”

Vu y lo lắng nhìn Toa Y Na nằm trên giường, gật gật đầu, vội vàng rời đi.

Diệp Phong thấy thiên hạ nằm bất động trên giường, tâm quặn đau, khí lực toàn thân gần như bị rút sạch, lảo đảo tới gần, ôm nàng vào ngực, nước mắt chảy xuống. Vì cái gì hạnh phúc không dễ có được, lại phải chịu nỗi đau này? Lúc trước thay nàng chữa bệnh là muốn thúc đẩy hai tộc kết minh, nhưng không lo lắng bệnh tình của nàng, hiện giờ có phải nàng trừng phạt ta không? Nếu không phải tối qua đối xử tệ với nàng, nàng sẽ không thống khổ như thế. Ông trời a, ta nguyện ý thừa nhận hết thẩy khổ sở nhưng vì sao Người lại tra tấn nàng? Vì sao?

Nghẹn ngào gọi thiên hạ trong lòng: “Toa nhi, Toa nhi…” Diệp Phong thấy mình hỏng mất, sao lại thay đổi nhanh như thế này? Thiên đường rớt xuống địa ngục, nàng không cách nào hít thở thông. Toa nhi, nàng đừng có chuyện gì, bằng không ta không cách nào kiên trì tiếp tục. Nó trải qua quá nhiều lần, không thể gánh thêm sức nặng gì, hiện tại nó theo nàng, theo hỉ nộ ái ố của nàng mà thoải mái phập phồng, không có nàng, nó sẽ biến thành cục diện đáng buồn, sẽ không còn chút gợn sóng. Toa nhi, nàng yêu ta đúng không? Nên sẽ không đành lòng nhìn ta khổ sở, đúng không? Nàng nhất định phải chịu đựng! Ta van xin nàng.

Nam Cung Diệp lau nước mắt, vỗ vỗ bả vai Diệp Phong: “Phong nhi, vu y sẽ có biện pháp, trước tiên phải giúp Toa nhi hạ sốt.”

“Hạ sốt?” Diệp Phong thấp giọng lặp lại, đột nhiên nhớ tới gì đó, thả Toa Y Na xuống, dùng ống tay áo lau sạch nước mặt, mau mau tới tháp của mình, ôm vò rượu đổ vào chậu rửa mặt, bưng tới giường, dùng khăn mặt ngâm trong rượu, tiếp theo nhẹ nhàng cởi quần áo Toa Y Na.

Nam Cung Diệp nhìn thoáng qua hai người, rồi gật đầu với Phong Thúc và Ngạo Thiên, thế là ba người lặng lẽ rời khỏi trướng.

Rút đi nội sam, áo lót màu đỏ lộ ra, Diệp Phong bị cảnh tượng trước mặt làm sợ ngây người, nước mắt gần như che khuất tầm nhìn. Trên da thịt non mịn của Toa Y Na, khắp nơi đều là dấu hôn hoặc vết bầm, cổ, xương quai xanh, trên cánh tay, thoạt nhìn rất gợn người. Diệp Phong hung hăng tát mình hai cái, tự trách cùng hối hận giống như độc xà, cắt nuốt tâm nàng.

Diệp Phong vắt khăn nhẹ nhàng lau thân thể Toa Y Na, hy vọng có thể đánh bại nhiệt độ, nước mắt lần nữa rơi xuống, giống như rượu bốc hơi, biến mất trong không khí. Cảm giác vô lực bao trùm cả người, sợ hãi mất đi lan tràn trong lòng, nếu chưa từng có được, mất đi cũng chỉ là đau lòng cùng không cam tâm, mà nay, vừa mới nếm được hạnh phúc, nhưng ánh sáng trước mặt dần dần ảm đạm, trời xanh thật tàn nhẫn, hay vận mệnh của bản thân không chịu nổi?

Nhìn người yêu giãy dụa chống chọi bệnh tật, Diệp Phong lau lệ nơi khóe mắt, cố gắng ổn định lại tâm tình, một tay nắm tay nhỏ bé của Toa Y Na đặt bên môi, một tay nhẹ nhàng vuốt mặt nàng, mỉm cười: “Toa nhi, nàng biết không? Ta đã trải qua rất nhiều chuyện, với ta mà nói thì sống hay chết không gì khác biệt. Nếu nàng không kiên trì được, hãy nói ta biết một tiếng, được không? Ta không để nàng một mình cô đơn, ta và nàng cùng đi!”

‘Chi lạnh nhạt, thất chi thản nhiên’, mấy chữ đơn giản, giống như quyển thiên thư, có lẽ người không nhất định có thể làm được, có lẽ không ai ngộ đạo trong nháy mắt, bác khai phồn hoa như mộng tầng tầng, bản chất sinh mệnh không gì hơn cái này!

Hai ngày sau

Nam Cung Diệp, Phong Thúc cùng Ngạo Thiên ai cũng ưu tư, không khí nặng nề, thần tinh căng thẳng.

Phong Thúc thở dài một tiếng, dẫn đầu đánh vỡ không khí trầm mặc: “Mặc dù Toa Y Na đã hạ sốt, nhưng không hề có dấu hiệu tỉnh lại, ngay cả vu y cũng không thể tìm được nguyên nhân, bây giờ nên làm gì?”

“Ta thấy Nhị đệ không vô thố như trước, hai ngày qua không khác gì bình thường.”

Nam Cung Diệp lắc đầu: “Đây là điều ta lo lắng nhất, nếu Toa nhi vô sự, đây là tất nhiên, thế nhưng nàng xảy ra chuyện không hay, chỉ sợ Phong nhi…”

Nhất thời Ngạo Thiên toát mồ hôi lạnh, khó tin được: “Tam sư thúc, ngươi nói Nhị đệ… Nhị đệ, nàng nghĩ đến cái chết?”

“E là như thế!” Phong Thúc cũng rất lo lắng.

Ngạo Thiên vội nói: “Chúng ta lập tức khởi hành, mang Toa Y Na về Thiên Sơn, tìm Nhị sư thúc!”

“Không thể”! Nam Cung Diệp nói: “Thân thể Toa nhi suy yếu, không thể nào chịu được đường xá mệt nhọc, hơn nữa Thiên Sơn rét lạnh, càng không có lợi cho bệnh của nàng, biện pháp duy nhất là mời Nhị sư tỷ hạ Thiên Sơn, tự mình đến đây chữa bệnh cho Toa nhi!”

“Hảo! Ta lập tức viết thư cho sư phụ, thỉnh Nhị sư thúc xuống núi.”

Nhìn bóng dáng Ngạo Thiên rời đi, Nam Cung Diệp thở dài một tiếng: “Hy vọng Toa nhi vượt qua kiếp nạn này!”

Hai ngày hai đêm đối với Diệp Phong mà nói dài như hai thế kỷ, nhưng lại phảng phát trong nháy mắt, nàng chỉ lặp lại vài chuyện một cách máy móc: Lau mình giúp Toa Y Na hạ nhiệt, ăn cơm, sau đó ngồi bên cạnh giường, kể chuyện cho nàng nghe. Hai tròng mắt màu tím đã sớm che kín tơ máu, khuôn mặt tuấn tú tái nhợt, cả người tiều tụy trông thấy, nhưng bản thân nàng lại không thấy mệt mỏi, tâm giống như không còn tồn tại.

Hắc ám không bờ bến sâu xa như thế, chung quanh tĩnh mịch, không cách nào thấy được cuối đường. Toa Y Na mờ mịt nhìn bốn phía, rất muốn hét lớn nhưng không phát ra âm thanh gì, nàng cảm thấy khủng hoảng, trong giây lát tiền phương phát ra ánh sáng, loáng thoáng có thanh âm truyền đến, nghiêng ngả lảo đảo đi về phía trước.

Mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một người đang phẫn nộ điên cuồng gài thét, thanh âm bi ai tuyệt vọng, đánh vào tâm Toa Y Na, nhưng vẫn không cách nào nhìn rõ đối phương là ai. Nhận ra nàng đến gần, đột nhiên người nọ quay lại, tuấn nhan quen thuộc vì phẫn nộ mà vặn vẹo, ánh mắt ôn hòa bị lãnh khốc thay thế, hệt như dã thú bị thương, rít gào hướng tới nàng.

“A Phong!”

Tiếng gọi hoảng sợ vang lên làm Diệp Phong ngẩn ra, một tay ôm Toa Y Na vào lòng, ôn nhu nói: “Toa nhi chớ sợ, ta ở đây!”

Ngửi được mùi hương quen thuộc cùng với cái ôm ấm áp, Toa Y Na dần dần bình tâm, đem ánh mắt tiêu cự dời lên gương mặt tuấn tú, thấy dung than tái nhợt, Toa Y Na chua xót, nâng tay vuốt mặt nàng.

Diệp Phong nắm tay Toa Y Na đặt lên môi hôn hôn, ở bên tai nàng nhỏ giọng lên tiếng: “Toa nhi, rốt cuộc ngươi cũng tỉnh!”

Trăm ngàn lời nói cũng không đủ hình dung tâm tình lúc này.

“A! Toa Y Na, rốt cuộc ngươi cũng tỉnh.” Cát Nhã vừa bước vào lập tức hoan hô, còn chưa chờ nàng lên tiếng an ủi, Cát Nhã giống như lốc xoay lao ra khỏi đại trướng, chỉ để lại một câu: “Ta đi báo với Phu Nhân!”

Diệp Phong cười lắc lắc đầu: “Nếu ngươi không tỉnh, Cát Nhã sẽ phát điên.”

Toa Y Na tựa đầu trên vai Diệp Phong, nhát mắt nói: “Vậy còn ngươi?”

“Ta?” Diệp Phong ra vẻ thản nhiên: “Nếu nàng không tỉnh, ta sẽ cũng nàng chìm vào giấc ngủ”

Thân thể Toa Y Na cứng đờ, cùng sinh cùng tử, đây là lời hứa của nàng sao?

Nam Cung Diệp đi vào thấy hai người như vậy, thở phào một cái, ôn nhu nói: “Toa nhi, tỉnh rồi? Đến, mau mua thuốc.”

“Cám ơn Phu Nhân!” Sắc mặt Toa Y Na ửng đỏ, vừa định rời khỏi lòng Diệp Phong, Nam Cung Diệp vội ngăn cản: “Thân thể còn yếu, đừng ngồi dậy.”

“Đúng vậy, đúng vậy!” Cát Nhã liếc mắt nhìn Diệp Phong, trêu chọc: “Chỉ sợ có người muốn ôm cả đời.”

“Khu khụ khụ!” Diệp Phong xấu hổ ho khan vài tiếng, cho Cát Nhã ánh mắt xem thường: “Ta ước được ôm cả đời, thế nào?”
“Được rồi, được rồi, chỉ biết đấu võ mồm!” Nam Cung Diệp tiếp nhận chén thuốc trong tay Cát Nhã, đặt bên môi thổi thổi, mới đưa tới cho Toa Y Na: “Toa nhi mau uống.”

Mấy ngay nay ai cũng lo lắng không yên, thời khắc này nội trướng khôi phục không khí vui vẻ ngày xưa, còn có thêm vài phần ngọt ngạo.

Tiễn bước Phong Thúc, Nam Cung Diệp nhìn Diệp Phong đau lòng nói: “Phong nhi, 3 ngày rồi con không ngủ, đêm nay để nương chăm sóc Toa nhi, con đi ngủ đi.”

Diệp Phong lập tức lắc đầu: “Nương mau đi ngủ, con không mệt.”

“A Phong, ta không sao, ngươi nên nghỉ ngơi.”

Diệp Phong tức giận ngồi lì trên tháp: “Các ngươi đừng mơ tưởng đuổi ta đi.”

Nam Cung Diệp bất đắc dĩ cười cười: “Hảo hảo hảo! Nương trở về nghỉ ngơi, được rồi chứ?” Dặn dò thêm vài câu, mới yên lòng.

Ánh sáng màu vàng cam toát ra vui thích, bao trùm khắp thảo nguyên tạo một mảnh nhu hòa.

Diệp Phong ngồi trên ghế nhỏ bên giường, hai tay chống cằm, mắt không hề chớp nhìn Toa Y Na chằm chằm, giống như sợ chỉ cần chớp mắt một cái, nàng sẽ biến mất.

Cảm nhận ánh mắt nóng rực, sắc mặt Toa Y Na ửng đỏ, nhẹ giọng nói: “A Phong!”

“Ai! Ta ở đây!” Diệp Phong mau mau đứng dậy đáp: “Không thoải mái ở đâu?”

Toa Y Na lắc đầu: “Ta không có gì, ngươi không mệt sao?”

“Không, không mệt chút nào, tinh thần ta rất tốt!”

“Nhưng ta mệt mỏi!”

Diệp Phong mau giúp nàng dịch dịch góc chăn nói: “Ta biết, nàng ngủ đi.”

“Nhưng…. Ngươi nhìn ta như vậy, sao ngủ được?” Toa Y Na ủy khuất nói.

“Ha ha ha…” Diệp Phong vui vẻ, cười nói: “Nếu ngủ không được, vậy nàng nhìn ta cũng tốt lắm.”

Toa Y Na hết đường, quyệt bỉu môi nói: “Ai muốn nhìn ngươi!”

“Ha ha, vậy ta nhắm mắt lại? Nàng mau ngủ đi, ta ở ngay bên cạnh.”

Toa Y Na nghĩ nghĩ, xê dịch vào trong, sắc mặt ửng hồng: “Cùng nhau ngủ đi.”

Lòng Diệp Phong mừng như điên, vội hỏi: “Tốt! Tốt!” Mau chóng bỏ giầy, cởi ngoại bào, tiến vào ổ chăn, không chờ Toa Y Na kịp phản ứng, cả người đã bị nàng ôm vào lòng.

Diệp Phong ôm nàng, cười hắc hắc: “Cùng nhau ngủ!”

Toa Y Na cọ cọ trong lòng nàng, tìm tư thế thoải mái, ngửi mùi vị khiến người ta an tâm, nặng nề chìm vài giấc ngủ. Thì ra hạnh phúc đơn giản thế này, chỉ cần cóngười mình yêu bên cạnh, cùng nhau tiến vào mộng đẹp là đủ mỹ mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro