Chương 85: Nhìn nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bóng đêm lạnh như nước, chậm rãi xuôi xuống Nạp Tùng Hà, trừ bỏ gió thổi nhẹ, chỉ còn tiếng thở dốc trầm trọng cùng tiếng khóc cực lực áp chế, ngẫu nhiên sẽ có âm thanh quần áo bị xé rách. Diệp Phong như người điên, không chút thương tiếc lưu lại rất nhiều dấu hôn trên người Toa Y Na, thô bạo và dã man…

“Diệp Phong, ngươi là thứ hỗn đản!!!” Tiếng hét vang lên, sau cổ Diệp Phong bị người nắm lấy, hung hăng tát vào mặt nàng.

Thì ra nghe được tiếng nước ầm ầm Ngạo Thiên đã tới nhưng hắn đứng từ xa, không ngờ thấy một màn như vậy, nhất thời giận dữ, nhanh chóng chạy tới, hắn cởi ngoại bào, khoác lên người Toa Y Na, Diệp Phong bị quăng ngã, chật vật bò dậy.

Ngạo Thiên bước nhanh tới, một quyền đánh vào gương mặt tuấn tú của nàng, sau đó xốc nàng lên, đá thêm một cước, phẫn nộ nói: “Ngươi là thứ hỗn đản! Cầm thú cũng không bằng!”

Đau đớn mãnh liệt khiến Diệp Phong khôi phục thanh tỉnh, nhìn Toa Y Na run rẩy một bên, nàng mới biết mình vừa làm chuyện vô liêm sỉ cỡ nào, thiếu chút nữa gây ra chuyện không thể vãn hồi. Nước mắt chảy xuống, tùy ý để Ngạo Thiên vung quyền như mưa nện xuống lưng.

Ngạo Thiên nhìn sắc mặt tái nhợt của Diệp Phong, đau lòng không ít nhưng hắn không thể ngừng tay, nhục nhã Toa Y Na phải chịu đâu chỉ mấy quyền có thể giải quyết? Nếu Toa Y Na không tha thứ cho nàng, hậu quả thiệt không thể tưởng tượng nổi, cho nên hắn đánh, đánh đến khi nào Toa Y Na luyến tiếc, nàng vẫn yêu Diệp Phong.

Lúc này Toa Y Na gắt gao nắm chặt ngoại bào, đem mặt chôn thật sâu trong đó, không nhìn thấy biểu tình của nàng, có điều hai vai run rẩy, chứng minh nàng đang nức nở, có thể sống sót sau tai nạn là may mắn, nhưng nhiều hơn đó là xấu hổ không thể nói nên lời. Đột nhiên một tiếng kêu rên khiến nàng bừng tỉnh, mau mau ngẩng đầu, nhìn thấy Diệp Phong nằm co rút thành đoàn trên mặt đất, còn Ngạo Thiên không ngừng đánh nàng.

“Đủ rồi!” Toa Y Na hét lớn, thất tha thất thểu chạy tới bên cạnh Diệp Phong, khóc thúc thít: “Đừng đánh nữa!”

Rốt cuộc Ngạo Thiên cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi trên trán, để lại bình kim sang dược, lặng lẽ tiêu sái rời đi.

“A Phong!” Toa Y Na cố sức rút mười ngón tay nàng đang hãm sâu trong bùn đất, tiếc rằng căn bản không thể lay động, nàng nức nở nhỏ giọng: “A Phong, không cần thế này, được không? Được không?”

Diệp Phong chôn mặt xuống đất, đau đớn nói: “Xin lỗi ngươi, giết ta đi! Mau giết ta đi!”

“Không!” Toa Y Na ôm tấm lưng gầy yếu, nói: “Không cần xin lỗi, ta… Ta tự nguyện.”

Đột nhiên Diệp Phong ngồi hỗm dậy, một tay ôm nàng vào ngực, cằm dán vào trán nàng, thì thào: “Sao ngươi lại ngốc như vậy? Vì cái gì không phản kháng? Vì cái gì?”

Toa Y Na oa trong lòng nàng, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên: “Vì ta thật sự quan tâm ngươi, thật sự đau lòng vì ngươi, không xem ngươi thành bất cứ ai, không coi ngươi là nam tử. A Phong, ta thật sự yêu ngươi, là thật tâm.”

Tâm Diệp Phong đóng băng ba năm, lúc này hoàn toàn hòa tan, bức tường vô hình nàng cực khổ dựng lên ầm ầm đổ sập, nàng dùng sức ôm thiên hạ trong lòng, sợ thả lỏng tay, tất cả biến thành ảo tưởng, nhất định phải cảm nhận được độ ấm mới có cảm giác tồn tại chân thật.

Vùi mặt vào tóc Toa Y Na, mặc kệ nước mắt tuôn rơi. Nhiều năm không ngừng theo đuổi,  tuyệt vọng và hy vọng không ngừng giãy dụa trong lòng, giờ phút này có thể nắm được tình yêu trong tay.

Toa Y Na hiểu được, hiện giờ không cần nói lời dư thừa, chỉ cần để Diệp Phong biết nàng ở ngay bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, Toa Y Na lộ ra nụ cười thoải mái, những cố gắng trong thời gian qua rốt cuộc cũng có hồi báo, gông xiềng trong lòng đã được mở ra.

Nguyệt tiệm tây trầm, sắc trời tối muộn. Thật lâu sau, Diệp Phong khóc mệt đột nhiên ngẩng đầu lên, khàn khàn nói: “Toa nhi?”

Toa Y Na ngẩn ra, Toa nhi? Mặt ửng đỏ nhỏ giọng: “Ta ở đây!”

Diệp Phong giúp Toa Y Na chỉnh lại ngoại bào, con ngươi sáng rực, nhìn nàng nói: “Ta muốn đi tìm Phu Nhân và Phong Thúc, để hai người đi gặp cha nàng cầu hôn, được không?”

Cả người Toa Y Na nóng lên, chôn mặt vào ngực Diệp Phong, nhẹ nhàng gật đầu: “Ân.”

“Hắc hắc…” Diệp Phong lập tức cao hứng giống tiểu hài tử, cứ cười ngây ngô: “Ta sẽ nói Phu Nhân chuẩn bị thật nhiều sinh lễ, nhanh chóng đưa tới tộc Cây Mun, ta…”

“A Phong.” Toa Y Na nâng tay che lại môi hơi lạnh của Diệp Phong, nhẹ giọng nói: “Thật ra Phu Nhân sớm biết thân phận ngươi, nhưng sợ ngươi không muốn nhìn nhận  nàng, nên mấy năm qua không lên tiếng làm rõ, chỉ lặng lẽ quan tâm, để ngươi cảm nhận được nàng rất yêu thương ngươi.” Toa Y Na vừa nói vừa quan sát biểu tình trên mặt Diệp Phong, thấy nàng không có gì không thoải mái nên nói tiếp: “Nữ nhi ngay trước mặt, người làm nương thân lại không thể nhìn nhận, lòng Phu Nhân cũng không dễ dàng gì. A Phong, gọi nàng một tiếng nương, được không?”

Diệp Phong liên tục gật đầu: “Ân, ngươi kêu ta gọi gì thì ta gọi đó, nương, nương.”

Toa Y Na bật cười một tiếng, ở bên hông nàng nhéo một cái, giận dữ: “Nàng là nương ngươi, tại sao ta kêu gọi mới gọi?”

“Hắc hắc, ân, chính là vậy, chính là vậy!”

Ngạo Thiên đứng nhìn từ xa, rốt cuộc cũng có người cho nàng một chút an ủi, từ nay về sau chắc nàng không còn cô đơn, lập tức xoay người lên ngựa, yên lặng rời khỏi.

Hắc ám đã qua, bình minh đang ló dạng, một ngày mới sắp bắt đầu. Trục Phong nhàn nhã đạp cỏ mà đi, Hỏa Ảnh không nhanh không chậm chạy theo sau, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng mũi phì phì.

Diệp Phong nhìn Toa Y Na đang ngủ trong ngực, lòng tràn đầy áy náy cùng cảm kích, còn có thâm tình nồng đậm. Nàng đã dùng chân tình chứng minh tình yêu với mình, chân thật và mãnh liệt, hòa tan tảng băng trong lòng, làm mình một lần nữa tin tưởng trên đời vẫn có tình yêu. Diệp Phong siết chặt ngoại bào trên người nàng, thầm nghĩ: Toa nhi, cuộc đời này được gặp nàng là hi vọng của Diệp Phong, nhất định sẽ dùng sinh mệnh bảo hộ nàng, vĩnh viễn không phụ khanh!

Đi vào đại trướng, nhẹ nhàng đặt Toa Y Na xuống giường, giao cho Cát Nhã chăm sóc nàng, Diệp Phong vội vàng rời đi. Nhìn trong trướng Phu Nhân, ánh nến vẫn còn lập lòe, cả đêm không ngủ đi?

Diệp Phong âm thầm thở dài, kiếp trước gặp nạn, vốn dĩ là người đã chết, nhưng cơ duyên xảo hợp, mới đến nơi xa lạ này, sống nhờ bên trong túi da, linh hồn vẫn thuộc về nàng của kiếp trước, không biết hiện giờ Đoan Mộc Phong kia như thế nào? Nàng chiếm thân thể, có phải nên gánh vác trách nhiệm của Đoan Mộc Phong hay không? Bất luận là nàng tình nguyện hay không tình nguyện, đây chính là trách nhiệm, và nàng phải đảm nhận trách nhiệm này, vì thật chất không cách nào trốn tránh định mệnh. Phu Nhân sớm biết thân phận nàng, cũng biết nàng không muốn thừa nhận, nên hai năm qua vẫn thầm lặng chăm sóc, chưa bao giờ bức bách nàng điều gì, mà nàng cũng xem Phu Nhân như người thân, toàn tâm toàn ý kính trọng. Đối mặt với nữ nhi thất lạc mười mấy năm, nhưng không thể nào công khai nhìn nhận, trong lòng Phu Nhân khổ sở tới mức nào? Nếu không thể trốn tránh vậy thì gánh vác nó thôi! Chờ hoàn thành xong sứ mệnh của Đoan Mộc Phong, nàng sẽ tìm kiếm cuộc sống chân chính của mình.

Nội trướng, Nam Cung Diệp nghe Ngạo Thiên thuật lại, nhẹ nhàng lau lệ nơi khóe mắt, yên lặng thở dài: “Ủy khuất cho Toa nhi, Phong nhi vẫn không chịu nhận người nương như ta!”

Phong Thúc vừa định lên tiếng khuyên bảo, chợt nghe ngoài trướng truyền vào: “Ai nói ta không nhận?”

Nam Cung Diệp vừa mừng vừa sợ, giãy dụa đứng dậy xuống giường, Diệp Phong bước vào, một đêm thức trắng nét mặt phờ phạc nhưng thần thái vui sướng rõ ràng, tử mâu lưu chuyển, cả người dường như gỡ xuống gánh nặng ngàn cân, thoải mái vô cùng.

Nam Cung Diệp thấy như vậy yên tâm không ít, miễn cưỡng ổn định thân thể, run run hỏi: “Phong nhi, con… Con mới nói gì?”

Gương mặt tái nhợt do kích động nên hơi ửng đỏ, ánh mắt phát sáng hiền lạnh như cũ nhưng xen lẫn một chút không yên, nhớ lại hai năm qua nàng quan tâm chăm sóc, bao dung sủng nịnh, trong lòng Diệp Phong ấm áp lạ thường, lại nghĩ tới người mẹ ở nơi xa kia, hẳn cũng rất nhớ mình? Hốc mắt ửng đỏ, nhanh chóng tiến lên, ôm Nam Cung Diệp, nghẹn ngào hô: “Nương!”

Không cố ý ra vẻ, không dối trá có lệ, đó là tiếng gọi phát ra từ nội tâm, giống như chuẩn bị từ trước, giờ khắc này bật thốt tự nhiên, trong giọng nói bao hàm không muốn xa rời, giống như lưu lạc bên ngoài giờ tìm được nhà để trở về.

Nam Cung Diệp kinh hỉ bật khóc, chờ đợi hai năm rốt cuộc cũng được như ước nguyện, nàng vỗ nhẹ lưng Diệp Phong: “Ân! Phong nhi, nương ở đây!”

“Nương!” Lại lên tiếng gọi, Diệp Phong từ nghẹn ngào chuyển qua thấp giọng nức nở, tiện đà gào khóc. Nàng không biết tại sao muốn khóc, trong lòng không có bi thương mà ngược lại là hương vị hạnh phúc. Trong một đêm, tìm được tình yêu đau khổ lắm mới đạt được, thêm cả tình thân, còn gì có thể làm nàng cao hứng hơn thế này? Nhưng cảm giác muốn khóc rất mãnh kiệt, căn bản không thể khống chế, nước mắt tích tụ trong ba năm qua dường như hồng thủy vở đê, ào ào chảy xuống, ủy khuất, đau xót, thống khổ, giờ phút này tất cả phát tiết ra ngoài.

Diệp Phong không có ý tạo áp lực gì, thầm nghĩ ở trong ngực Nam Cung Diệp khóc rống một hồi, nơi đây không có tổn thương khắc cốt ghi tâm, không có ngươi lừa ta, ta gạt ngươi, không có buồn bã và bất đắc dĩ. Ở trong này, nàng giống như vị Xích Tử được là chính mình. Bao nhiêu đêm giật mình tỉnh mộng, còn nàng tựa như con thuyền phiêu dạt không bờ bến, đây chính là bến cảng mà nàng mong chờ từ lâu, vì nàng che mưa chắn gió, cho nàng an bình đi vào giấc ngủ.

Phong Thúc nhìn hai người thống khổ ôm chằm lấy nhau, nhẹ nhàng thở ra một hơi, lau nước mắt, cùng Ngạo Thiên rời khỏi đại trướng. Mười tám năm, Nam Cung Diệp đau khổ thế nào, hắn đều nhìn thấy, đau ở trong lòng. Mối hận giết phu, nỗi đau mất con, trong một đêm mất hết người chí thân, trời đất như sụp đổ, nhưng nàng vẫn cố gắng kiên cường đến hôm nay, may mắn trời cao thương tình, mười tám năm đau khổ, rốt cuộc cũng có được nước mắt hạnh phúc.

Nam Cung Diệp nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, để nàng ở trong lòng mình phát tiết, dùng ôn nhu không tiếng động an ủi. Không biết qua bao lâu, Diệp Phong khóc đủ, ách một tiếng mới lưu luyến rời khỏi cái ôm ấm áp, nhìn áo trước ngực ướt một mảnh, khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, ngượng ngùng nói: “Nương, ta… Ta…”

Nam Cung Diệp mỉm cười: “Hài tử ngốc, ngượng ngùng cái gì? Cho dù con bao lớn thì vĩnh viễn cũng là tiểu hài tử của nương.”

Diệp Phong dùng sức gật đầu, lau nước mắt trên mặt, đỡ Nam Cung Diệp ngồi xuống giường, mi sắc phi vũ: “Nương, nương đi tộc Cây Mun tìm Trác Lực Đồ cầu hôn được không?”

Nam Cung Diệp điểm trán nàng, cười nói: “Xem con gấp kìa, chỉ biết tức phụ, không thèm quan tâm nương!”

“Nào có!” Diệp Phong vội nói: “Không phải nương cũng nhìn trúng Toa nhi sao? Con chỉ muốn sớm định mà thôi!”

Nam Cung Diệp biết nàng không có cảm giác an toàn, nên không tiếp tục trêu chọc, gật đầu: “Hảo hảo hảo, nương sẽ thương lượng với Phong đại ca, mấy ngày nữa sẽ đi cầu hôn.”

Diệp Phong vừa nghe liền cảm thấy không vui, bỉu môi nói: “Tại sao phải tận mấy ngày? Trời vừa sáng đi ngay không được sao?”

Nam Cung Diệp bật cười: “Con nghĩ cầu hôn đơn giản như vậy a? Toa nhi là nữ nhi duy nhất của tộc trưởng tộc Cây Mun, là đệ nhất mỹ nữ thảo nguyên, chúng ta không thể ủy khuất người ta, càng không thể qua loa. Trước khi cầu hôn còn phải làm lễ tế bái Nguyệt Thần, chuẩn bị sính lễ chu đáo, tiếp theo chọn ra ngày hoàng đạo mới có thể xuất phát.”

“Phiền toái như vậy a?” Diệp Phong la lên: “Con phải chờ bao lâu?”

Nam Cung Diệp vỗ nhẹ tay nàng, nghiêm túc nói: “Phong nhi, thành thân là đại sự của một nữ tử, không thể tùy tiện. Toa nhi là đứa nhỏ tốt, nhất định chúng ta phải long trọng rước nàng về nhà, ngươi không muốn nàng ủy khuất đúng chứ?”

“Ân!” Diệp Phong lập tức gật đầu: “Toàn nghe nương! Bất quá, phải mau a!”

“Yên tâm! Nương còn sốt ruột hơn cả con! Tức phụ tốt như vậy, nương ước nàng lập tức trở thành ngươi của con.”

Dù da mặt Diệp Phong đủ dày nhưng vẫn đỏ bừng, cười hắc hắc không ngừng, thì ra đây là hạnh phúc!

“Đúng rồi!” Đột nhiên Nam Cung Diệp nghĩ tới cái gì, vội nói: “Trước khi thành thân, con không thể ở cùng Toa nhi, từ này đến đó hãy ở lại chỗ nương nghỉ ngơi.”

“Vì cái gì a? Không cần! Con muốn ở cùng Toa nhi!”

“Phong nhi, không thể tùy hứng! Trước khi thành thân cần tránh tị hiềm.” Thấy bộ dáng nàng ủy khuất, tâm Nam Cung Diệp mềm nhũn, ngữ khí hơi hoãn: “Nương cũng muốn tâm sự với con nhiều một chút, sau khi có nương tử rồi, chỉ sợ con không dành nhiều thời gian bồi nương.”

Không đành lòng thấy nàng mất mát như thế, hơn nữa nàng nói rất hợp lý, Diệp Phong không tiếp tục kiên trì: “Phong nhi nghe nương, những ngày tới ở lại đây với nương!”

Thế này Nam Cung Diệp mới vui vẻ, nói: “Trời sắp sáng, cả đêm con không ngủ, mau đi nghỉ ngơi.”

Không đợi Diệp Phong đáp ứng thì nghe tiếng Cát Nhã ở bên ngoài hô lớn: “A Phong, a Phong, không tốt rồi!”

Hai người đồng thời cả kinh, mang đứng dậy đi ra ngoài trướng, Cát Nhã vội vàng chạy tới, thiếu chút nữa đụng vào người Diệp Phong, trán nàng đầy mồ hôi, Diệp Phong đỡ nàng: “Phát sinh chuyện gì? Từ từ nói.”

Cát Nhã thở gấp, lau mồ hôi nói: “Toa Y Na… Toa Y Na…” Cát Nhã chưa nói xong, trước mặt nhoáng một cái không còn bóng dáng Diệp Phong, tốc độ cực nhanh làm người ta líu lưỡi.

Nam Cung Diệp vội vàng kéo Cát Nha đang run rẩy, lo lắng hỏi: “Cát Nhã, Toa Y Na làm sao? Đi, vừa đi vừa nói.”

Cát Nhã phục hồi tinh thần, đáp lời: “Toa Y Na trở về không lâu, bắt đầu ho ra máu, hiện tại sốt cao, hôn mê bất tỉnh.”

“Mời Vu y chưa?”

“Vu y cũng thúc thủ vô sách, nói ban đêm gió lạnh, lại chịu kinh hách, nên bệnh cũ tái phát, tình huống nguy cấp.”

Tâm Nam Cung Diệp trầm xuống, cước bộ nhanh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro