Chương 76: Tra Cứng Lạp 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bên ngoài hãn trướng rất nhiều người vây quanh, thỉnh thoảng truyền đến tiếng nam tử tức giận, còn có thanh âm nức nở, kèm theo tiếng quát lớn của Toa Y Na.

Diệp Phong dùng sức đẩy đám người ra, nhìn vào giữa sân, một nữ tử khoảng hai mươi tuổi được Toa Y Na bảo hộ về sau, quần áo trên người nàng rách tả tơi, vết roi giăng khắp người, vết máu loang lổ, tóc tán loạn che khuất nửa bên mặt, nhưng không dám phát ra thanh âm gì. Còn một tiểu nha đầu ước chừng bốn năm tuổi, trốn trong lòng Toa Y Na, gắt gao nắm chặt vạt áo nàng, chỉ lộ ra đôi mắt sáng ngời, chứa đựng khủng hoảng.

Toa Y Na tức giận, mặt mày đỏ bừng, nhìn Tra Cứng Lạp chằm chằm, cả giận: “Nàng chỉ không cẩn thận làm bể chén rượu mà thôi, ngươi lại ra tay nặng như thế?”

Tra Cứng Lạp nghiền ngẫm nhìn Toa Y Na, hừ lạnh: “Nàng là nô lộ của ta, ta muốn muốn thế nào thì chính là vậy.”

Đám người lập tức phát ra tiếng cười cợt: “Ha ha ha, đúng vậy, Đại Hãn muốn đánh như thế nào thì đánh như thế đó.”

Toa Y Na nghiến răng nghiến lợi mắng: “Tiểu nhân vô liêm sỉ!”

Tra Cứng Lạp biến sắc, tức giận quát: “Đánh! Đánh chết cho ta!”

Một tên nam tử to khỏe nhận được mệnh lệnh, giơ trường roi trong tay lên đánh về phía nữ tử, Toa Y Na quýnh lên, dùng thân thể che chắn, gần như toàn bộ phần lực đều rơi xuống người nàng, lập tức xuất hiện một vết roi thật sâu, đầu roi đánh trúng cằm nàng, vết máu ẩn ẩn, nóng bỏng đau rát. Mọi người làm như xem biểu diễn thường ngày, cùng nhau cười lớn, hán tử càng hung hăng hơn, vừa muốn giơ trường tiên lần nữa. Xem ra Toa Y Na không vừa mắt hành vi của Tra Cứng Lạp nên ra tay cứu hai mẹ con này, mặc dù trong lòng biết nàng lỗ mãng nhưng nếu nàng gặp được thì không thể nhắm mắt làm ngơ. Diệp Phong tức giận, thân ảnh điểm nhẹ mũi chân, bay lên đá một cước, tên đại hán văng ra xa, phun ra ngụm máu tươi, bất động.

Cát Nhã chạy tới bên cạnh Toa Y Na, vội la lên: “Toa Y Na, ngươi không sao chứ?” Lấy khăn tay giúp nàng lau vết máu trên cằm, nhưng Toa Y Na lắc lắc đầu, nhẹ nhàng vuốt đầu tiểu cô nương, ôn nhu nói: “Tiểu muội muội, không cần sợ hãi, bọn họ đánh mẹ muội, bọn họ đều là người xấu, nhưng tỷ tỷ kia đánh đuổi người xấu, được không?”

Tiểu cô nương nhìn Toa Y Na, rồi nhìn Diệp Phong, nhẹ nhàng gật đầu, tay nhỏ bé nắm chặt áo Toa Y Na, vẻ mặt lo lắng.

Diệp Phong không để ý những người xung quanh đang phát ngốc, lấy kim sang dược trong người đưa cho Cát Nhã, ý bảo nàng thượng dược cho hai mẹ con tiểu cô nương. Xoay người lạnh lùng quét mắt một vòng, khi ánh mắt dừng trên người Tra Cứng Lạp, hắn và Tra Ba Lạp có mấy phần giống nhau, mày rậm đoản tu, sắc mặt ngâm đen, thật ra là một hảo hán, nhưng trong ánh mắt có vài phần ngoan độc, nhìn không ra cảm xúc biến hóa.

Tra Cứng Lạp cũng đánh giá người làm hắn vừa hận vừa sợ, một thân tử y trong gió, đứng đó khoanh tay, vẻ mặt nhàn nhã, không giống đang ở trong lòng địch, mà đang thưởng thức cảnh đẹp, ánh mắt bình tĩnh lại thâm sâu, rõ ràng là nữ tử nhu nhược, lại tản mát ra áp lực khó có thể kháng cự. Tra Cứng Lạp âm thầm tán thưởng, dựa vào khí độ thong dong này đã hơn những nam tử bình thường.

Diệp Phong thu hồi ánh mắt, lạnh lùng nói: “Khi dễ nữ tử yếu đuối cùng đứa nhỏ chưa lớn, người Ha Xích tộc không phải nam nhân!”

Tra Ba Lạp thấy sắc mặt Tra Cứng Lạp thay đổi, trong lòng cả kinh, Diệp Phong thấy Đại Hãn chẳng những không hành lễ, ngược lại còn nói năng lỗ mãng, thật sự quá to gan, không đợi Tra Cứng Lạp lên tiếng, hắn mang theo tức giận quát: “Diệp Phong, ngươi đừng làm càn! Nàng là nô lệ, Đại Hãn đánh nàng mấy roi chính là ban ân!”

Diệp Phong cũng không tức giận, ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Tra Cứng Lạp: “Nga? Là nô lệ a…”

Sắc mắt Tra Cứng Lạp trắng xanh, phẫn nộ quát: “Ngươi còn có mặt mũi nói? Câm miệng!”

Tra Ba Lạp sợ hãi, khúm núm lui về sau mấy bước, đồng thời cho Diệp Phong ánh mắt cảnh cáo. Diệp Phong không quan tâm, vẫn lạnh lùng nhìn Tra Cứng Lạp.

“Nghe nói ngươi thích nữ nhân, không phải ngươi xem trong đứa nô lệ này chứ? Ha ha ha…”

“Ha ha ha…” Đám người lập tức phát ra tiếng cười cợt.

Toa Y Na giận dữ, tiến lên nhưng Diệp Phong kéo nàng ra phía sau, sắc mặt bình tĩnh, trong giọng nói lộ ra sát ý nồng đậm: “Nhân sinh là ngang hàng, không ai từ nhỏ đã là nô lệ!”

“Hừ! Ngươi đừng nói mò, nô lệ vĩnh viễn là nô lệ!”

“Người chết đi, thân thể hóa thành hoàng thổ, linh hồn đi gặp Nguyệt Thần, chẳng lẽ không thể ngang hàng sao?” Diệp Phong nhìn sắc mặt Tra Cứng Lạp dần dần thay đổi, cao giọng: “Nói đi, ngươi muốn thế nào mới bằng lòng thả mẹ con nàng? Nếu không dựa theo quy tắc thảo nguyên đi.”

“Hảo!” Tra Cứng Lạp hét lớn một tiếng, khóe miệng hiện lên tia cười lạnh không dễ phát hiện: “Ngươi muốn so cái gì?”

“Cách đấu!” Diệp Phong chậm rãi phun ra hai từ này, giống như tiếng sấm rền vang xét toạt không trung, mọi người bắt đầu nghị luận, vẻ mặt khinh bỉ.

Tra Cứng Lạp không khỏi cười lớn: “Ha ha ha… Diệp Phong, bản hãn thấy ngươi là nữ tử, không so đo với ngươi, tỷ thí cưỡi ngựa là được rồi.”

Toa Y Na kéo kéo ống tay áo của nàng, ý muốn nàng đáp ứng đấu cưỡi ngựa, quy tắc thảo nguyên là nếu hai người đồng thời nhìn trúng vật phẩm nào đó, nhưng không thể nào phân chia công bằng, thì dựa vào tỷ thí quyết định, người thắng có quyền quyết định, thua phải phục tùng vô điều kiện. Tỷ thí được chia làm ba loại:  Cưỡi ngựa, bắn cung, cách đấu. Trong đó cưỡi ngựa là đơn giản nhất, bắn cung đứng thứ hai, cách đấu là khó nhất, cũng nguy hiểm nhất.

Tra Cứng Lạp là dũng sĩ đệ nhất thảo nguyên, thực lực rất cao, nhất là cách đấu, cho tới nay chưa gặp địch thủ, hơn nữa người so tài với hắn, không chết cũng tàn phế, xuống tay ngoan độc, sao Toa Y Na không lo lắng đây.

Tất nhiên Diệp Phong hiểu, tuy chưa từng thử nhưng thường xuyên theo Tiểu Ha đi xem náo nhiệt, cũng phát hiện không ít kỹ xảo, người trên thảo nguyên rất kính trọng dũng sĩ, khinh bỉ kẻ nhu nhược, nếu nàng lùi bước, không chỉ chuyện khó thành, e ảnh hưởng hòa bình mai sau.

Diệp Phong vỗ vỗ tay Toa Y Na, cho nàng nụ cười an tâm, hướng Tra Cứng Lạp giơ giơ mi: “Nữ tử thì làm sao? Chẳng lẽ ngươi sợ bại dưới tay nữ tử?”

Biểu tình khiêu khích, ngữ khí khinh thường, khiến Tra Cứng Lạp rất khó chịu, thét lớn: “Nếu ngươi không biết tự lượng sức mình, bản hãn chơi cùng ngươi.”

Nữ tử kia nghe lời ấy, không để ý Cát Nhã đang thượng dược cho mình, chịu đựng đau đớn lét qua chỗ Diệp Phong, nắm vạt áo nàng, suy yếu nói: “Ân nhân không cần, Tháp Na chết không sao, ta không muốn ân nhân bị thương.”

Nàng xoay qua nhìn tiểu cô nương, nói tiếp: “Chỉ cầu ân nhân mang theo Nhờ Á, cho nàng bữa cơm, đừng để nàng theo ta chịu khổ.”

Tuy tiểu cô nương Nhờ Á còn nhỏ tuổi nhưng rất thông minh, nghe mẹ muốn đuổi mình đi, lập tức bổ nhào vào lòng Tháp Na khóc lớn: “Mẹ, đừng bỏ lại Nhờ Á, Nhờ Á không sợ khổ, Nhờ Á không bao giờ chọc mẹ tức giận nữa.”

Lòng Diệp Phong đau xót, đứa nhỏ này không kém Thiên Nặc, nhưng lại gầy yếu cực khổ như vậy, nàng ngồi xổm xuống, lau nước mắt cho nàng, ôn nhu hỏi: “Tiểu muội muội gọi là Nhờ Á sao?”

Tiểu Nhờ Á nhích sát vào lòng Tháp Na hơn, sợ hãi gật gật đầu. Diệp Phong mỉm cười: “Nhờ Á, tỷ tỷ dẫn ngươi rời khỏi chỗ này được không?”

Trong mắt Nhờ Á lộ ra khát vọng, nhưng nhanh chóng ảm đạm xuống, nhìn nhìn mẹ mình, thấp giọng nói: “Không cần, Nhờ Á muốn ở bên cạnh mẹ.”

Toa Y Na bước lại gần, vuốt đầu nàng: “Vậy ta nói vị tỷ tỷ này mang Nhờ Á và mẹ cùng nhau rời đi, được không?”

Tiểu Nhờ Á lập tức nín khóc mỉm cười, dùng sức gật đầu.

Diệp Phong liếc mắt nhìn Toa Y Na, ngươi không nói ta cũng dẫn các nàng rời đi, cần gì phải lấy tiểu hài tử áp chế ta? Ngoài miệng lại nói: “Ngươi chiếu cố các nàng.’

Toa Y Na giữ Diệp Phong đang muốn đứng dậy, nhẹ giọng nói: “Ngươi… Cẩn thận một chút.”

Diệp Phong cầm tay nàng, không trả lời, đứng dậy nói với Tra Cứng Lạp: “Nếu thắng, ta sẽ dẫn họ đi.”

Tra Cứng Lạp hừ lạnh: “Nếu ngươi thua thì sao?”

Diệp Phong cười lớn, ngạo nghễ nói: “Ta sẽ không thua!”

Tra Cứng Lạp tức giận, bàn tay lớn vung lên, mọi người lập tức tản ra, chừa lại khoảng trống đủ rộng, Toa Y Na cùng Cát Nhã đỡ Tháp Na, tiểu Ha thì ôm tiểu Nhờ Á lui qua một bên, khẩn trương quan sát.

Cách đấu khó hơn trong tưởng tượng, thể lực Tra Cứng Lạp hơn người cộng thêm kinh nghiệm phong phú, tất nhiên không thể khinh thường, xuất thủ nhanh, ngoan, chuẩn, động tác đúng lúc đúng chỗ. Diệp Phong mới đứng ngoài nhìn, chưa bao giờ tự mình thực tiễn, cộng thêm vết thương trên vai trái chưa lành, khiến cánh tay trái khí lực không đủ, mà Tra Cứng Lạp cũng bắt được điểm này, làm nàng bị quản chế đủ đường, trong khoảnh khắc rơi xuống thế hạ phong.

Tra Cứng Lạp đưa tay phải nắm chặt vai trái Diệp Phong, không đợi nàng kịp phản ứng, năm ngón tay dùng toàn lực bấu chặt, vết thương truyền đến đau đớn, miệng vết thương không chịu nổi trọng lực bị xé rách.

Toa Y Na thét lên kinh hãi, bưng miệng lăng lăng nhìn Diệp Phong.

Mi tâm Diệp Phong hơi nhíu chặt, cố nén đau đớn, hét lớn một tiếng, tập trung sức lực vào cánh tay phải, đột nhiên dùng sức, Tra Cứng Lạp cũng lảo đảo lui về sau bốn năm bước mới đứng vững. Nhìn cánh tay trái của Diệp Phong rủ xuống, rõ ràng còn đang phát run, không khỏi lộ ra nụ cười tàn nhẫn, Diệp Phong cũng mỉm cười đáp lại, nhìn hắn ngoắc ngoắc ngón tay, vẻ mặt miệt thị.

Hai tay Tra Cứng Lạp mở nửa vòng tròn, gầm lên, vọt tới chỗ Diệp Phong, nhưng nàng vẫn đứng đó không nhúc nhích, ngay thời khắc hai tay hắn gần tiếp xúc, nàng lui về sau một bước, trụ vững, dùng hết toàn lực và nội công vào tay phải, nhắm đúng thắt lưng Tra Cứng Lạp, kéo hắn quăng xuống .

Tra Cứng Lạp cũng bị tình hình bất ngờ làm choáng váng, mất đi trọng tâm, ngã chổng vó, Toa Y Na mừng rỡ, vỗ tay tán thưởng: “Hảo!” Cát Nhã và Tiểu Ha cũng hoan hô không ngừng.

Diệp Phong ôm quyền, thi lễ với Tra Cứng Lạp, lớn tiếng nói: “Đa tạ!”

Tộc nhân Ha Xích tộc vây xem, ngoài miệng không dám tung hô nhưng ngưỡng mộ và kính nể trong mắt lộ rõ không thể che dấu. Tra Cứng Lạp đẩy thân binh muốn đỡ, chật vật bò dậy, trừng mắt liếc nhìn Diệp Phong rồi hừ lạnh một tiếng, bỏ vào đại trướng.

Diệp Phong tự biết vết thương trên vai nghiêm trọng, không dám trì hoãn, lập tức cho mấy ngươi ánh mắt, cùng nhau trở về đại trướng của mình.

Máu sớm ướt sũng một bên quần áo, Diệp Phong đau đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng: “Đau! Đau! Ngươi không thể nhẹ một chút sao?”

Toa Y Na bĩu môi: “Không phải ngươi quen rồi? Còn sợ đau?” Nói tới nói lui, nhưng vẫn thả nhẹ động tác, lần này chỉ sợ phải tịnh dưỡng thêm một khoảng thời gian.

Không đợi băng bó xong, Cát Nhã tiêu sái đi vào: “A Phong, Tra Cứng Lạp đưa người qua.

Diệp Phong nhướng mi: “Nhanh như vậy? Cát Nhã, ngươi thượng dược cho hai mẹ con nàng, để các nàng ăn uống một chút, mặt khác…”

“Mặt khác tắm rửa thay quần áo.” Cát Nhã tiếp lời, xem thường nhìn Diệp Phong: “Đều an bài tốt, còn cần ngươi quan tâm a?”

Diệp Phong thấy mất mặt, sờ sờ cái mũi, nên nhìn Toa Y Na nói: “Mau giúp ta mặc quần áo, các ngươi thu thập mọi thứ, chờ ta trở lại.”

Toa Y Na một bên giúp nàng mặc ngoại bào, một bên nói: “Ta đi cùng ngươi, đừng mơ tưởng bỏ lại ta!”

Diệp Phong nghĩ nghĩ, để nàng ở lại cũng rất lo lắng, không biết cô nãi nãi này lại gặp phiền phức gì: “Được rồi, đến lúc đó phải nhìn ánh mắt ta làm việc, tận lực đừng lên tiếng.”

“Tại sao ta phải xem ánh mắt ngươi làm việc? Ta biết nên làm như thế nào!”

Diệp Phong không nói nữa, người ta là nữ vương, nói thế nào nàng cũng không để ý, lãng phí nước miếng, còn không bằng giữ lại chút khí lực, đối phó với Tra Cứng Lạp.

Nội trướng, Tra Ba Lạp cố gắng: “Đại Hãn, nay tộc Cây Mun và Ngạch Căn tộc đã kết minh, hơn nữa tên Diệp Phong không phải dân đầu đường xó chợ, ta thấy… Mọi chuyện nên thận trọng hơn.”

Tra Cứng Lạp hừ lạnh: “Việc này cứ định như vậy, chờ hiệu lệnh của ta, bắt hai người họ!”

“Báo… Đại Hãn, Diệp Phong cầu kiến!”

“Để nàng tiến vào!”

Diệp Phong cầm tay nhỏ bé của Toa Y Na, cho nàng nụ cười an tâm, rồi sải bước đi vào hãn trướng, bên trong không khí có chút khẩn trương, tất cả như hồ rình mồi nhìn hai người, Tra Ba Lạp âm thầm lo lắng, không ngừng nháy mắt ra hiệu với Diệp Phong, nàng lại như không phát hiện, thi lễ với Tra Cứng Lạp: “Sứ giả Ngạch Căn tộc Diệp Phong tham kiến Đại Hãn.”

Tra Cứng Lạp nhìn Diệp Phong rồi nhìn Toa Y Na đứng phía sau, trầm giọng nói: “Mời nhị vị ngồi!”

Ánh mắt quá khó chịu, Diệp Phong bất động thanh sắc bảo hộ Toa Y Na phía sau, thanh âm lạnh lùng: “Không cần, đa tạ Đại Hãn, Diệp Phong chỉ để lại lời nhắn, nói xong sẽ rời đi.”

“Nga? Không biết Phong Thúc muốn ngươi nói cái gì? Có phải đem những tài vật cướp được trả về hay không?”

Diệp Phong mỉm cười: “Đại Hãn nói đùa, Ha Xích tộc là đại tộc, như thế nào để ý chút tài vật đó? Hơn nữa, những gì Ngạch Căn tộc cướp được, so với những gì Ha Xích tộc làm ra thật sự còn kém xa!”

“Ngươi…” Tra Cứng Lạp tức giận mặt đỏ bừng, nhưng châm biến trong lời Diệp Phong nói rất đúng làm hắn không thể phản bác lại.

Diệp Phong không muốn dây dưa, đi thẳng vào vấn đề: “Lần này Diệp Phong đến là thỉnh Đại Hãn trong vòng năm năm không động binh!”

“Cái gì?” Tra Ba Lạp cả kinh, quát: “Làm càn! Chuyện động binh hay không là chuyện của Đại Hãn, ai cho phép ngươi nói lung tung!”

Ngược lại, Tra Cứng Lạp không có phản ứng quá lớn, hứng thú nhìn hai người, khinh thường nói: “Dựa vào ngươi lại dám nói những lời này?”

“Ha ha… Diệp Phong có tài đức gì mà dám đưa ra yêu cầu vô lễ với Đại Hãn đây?” Diệp Phong giương mắt nhìn Tra Cứng Lạp đắc ý: “Bất quá…”

“Bất quá cái gì?”

“Nếu Diệp Phong đại biểu cho Ngạch Căn tộc và tộc Cây Mun, không biết có đủ tư cách nói loại chuyện này không?” Diệp Phong không quản sắc mặt Tra Cứng Lạp, kiên định mục đích của bản thân: “Chắc Đại Hãn đã biết, nhị tộc thành công kết minh, binh lực ước chừng khoảng một vạn có thừa, còn Ha Xích tộc trải qua trận chiến này, tổn thương nguyên khí, chỉ sợ còn không tới năm ngàn dũng dĩ, Đại Hãn nghĩ có đủ sức chống lại nhị tộc không?”

“Hừ! Ngươi đừng vội càn rỡ, Ha Xích tộc nhân sổ đông đúc, có thể tái chiêu binh!”

“Ha ha, đương nhiên có thể chiêu binh, nhưng Đại Hãn còn quân tư? Lần này Phong Thúc cướp đoạt số tài vật đó, chỉ sợ phải mất ba năm, Ha Xích tộc mới khôi phục được. Huống chi, hiện tại tình hình hạn hán rất nghiêm trọng, mùa hạ buông xuống, nếu mưa vẫn không rơi, e Nạp Tùng Hà sẽ không cạn. Chẳng lẽ Đại Hãn nỡ lòng để con dân của ngươi bị vây trong nước sôi lửa bỏng sao?”

Đây đúng là mối lo trong lòng Tra Cứng Lạp, thật sự nếu trời không mưa, Ha Xích tộc phải đối diện với diệt vong, đến lúc đó đừng nói thống nhất thảo nguyên, bảo vệ tộc cũng là vấn đề lớn.

Nhìn vẻ mặt hắn rối rắm, Diệp Phong rèn sắt khi còn nóng: “Tộc Cây Mun và Ngạch Căn tộc vốn vô tâm với chiến tranh, nếu Đại Hãn đáp ứng trong vòng năm năm không động binh, tất nhiên chúng ta sẽ không lợi dụng lúc người ta khó khăn, tất cả sẽ chung sống hòa bình, ngươi xem thế nào?”

“Hừ, hạn hán mới là vấn đề nặng nhất mà Ha Xích tộc phải đối mặt, mặc dù không động binh cũng khó vượt qua cửa ải này. Sao không liều chết đánh một trận, cướp lấy thượng du, nói không chừng còn một đường sống, tốt hơn ngồi đó chờ chết!”

Diệp Phong nhíu nhíu mày, lời này có vài phần đạo lý, tục ngữ nói đầu trọc đâu sợ bị nắm tóc, vạn nhất bức hắn nóng nảy, khó bảo đảm hắn không áp dụng biện pháp này, đến lúc đó lưỡng bại câu thương, nhân tiện nói: “Nếu Đại Hãn đáp ứng, Ngạch Căn tộc nguyện ý lui về Tây hai trăm lý, trợ giúp Ha Xích tộc vượt qua cửa ải khó khăn!”

Nội trướng lập tức nổ tung, dời về Tây hai trăm lý, sẽ để lại một mảnh thảo nguyên phì nhiêu, còn có chi lưu của Nạp Tùng Hà, nếu có thể đến đó, cho dù ba tháng tới vẫn không mưa, Ha Xích Tộc vẫn có thể trụ vững.

Toa Y Na nhẹ nhàng kéo góc áo Diệp Phong, vẻ mặt nghi vấn, tính đến nay, Ngạch Căn tộc không được cái gì, còn mất luôn một mảnh thảo nguyên tươi tốt, nàng thật không biết rốt cuộc Diệp Phong đang nghĩ cái gì?

Diệp Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ tay Toa Y Na, ý bảo nàng yên tâm. Đây cũng là điểm mấu chốt, lưỡng bại câu thương không phải ý nàng muốn, Ha Xích tộc không vượt qua nạn hạn hán đương nhiên sẽ diệt vong, chung quy có người chết cũng không phải chuyện gì tốt.

Tra Cứng Lạp nhìn Diệp Phong chằm chằm, tựa hồ muốn tìm ra điểm gì: “Phong Thúc thật sự nguyện ý di về Tây hai trăm dặm?”

Diệp Phong bình thản: “Tất nhiên! Chỉ cần Đại Hãn đáp ứng năm năm không động binh!”

“Hảo! Bản hãn đáp ứng ngươi! Nói miệng không bằng chứng, vỗ tay hoàn thành minh ước!”

Chỉ nghe ‘Ba ba ba’ ba tiếng thanh thúy vang lên, hai người thành công lập minh ước. Rời khỏi trướng, Diệp Phong không dám dừng lại, vội vàng thu thập, rời khỏi Ha Xích tộc.

Tháp Na và Cát Nhã ngồi chung con ngựa, trên người Diệp Phong có thương tích, không tiện dẫn người, nên Toa Y Na mang theo tiểu Nhờ Á. Rời khỏi hoàn cảnh kham khổ kia, bản tính tiểu hài tử rất nhanh toát ra, cả ngày vây quanh Toa Y Na, không ngừng gọi ‘Mỹ nữ tỷ tỷ’, làm Toa Y Na vui vẻ tới tâm hoa nộ phóng, hai người ở chung rất hòa hợp, bây giờ ngay cả Tháp Na cũng không nguyện ý theo, suốt ngày kề cạnh Toa Y Na.

Nhìn tiểu Nhờ Á ngủ say trong lòng Toa Y Na, Diệp Phong mỉm cười: “Không thể tưởng tượng ngươi lại được tiểu hài tử yêu thích như thế.”

Toa Y Na tự hào nói: “Tất nhiên.”

Diệp Phong bĩu môi, không trả lời, chống gậy tre đi về phía trước.

“A Phong, sao ngươi vì thảo nguyên làm nhiều chuyện như vậy?”

“Ta không muốn thấy người chết!”

“Chỉ sợ Tra Cứng Lạp thấy không đủ, ngươi không sợ hắn bội ước?”

“Ha ha, ta nói sẽ cho, nhưng chưa nói là khi nào cho a!” Nói xong trừng mắt nhìn Toa Y Na, giảo hoạt cười.

Toa Y Na ngẩn ra, lập tức bật cười thành tiếng: “Nếu Tra Cứng Lạp biết, thế nào cũng tức chết.”

“Hắc hắc, binh bất yếm trá! Nếu hắn dám bội ước, thứ nhất binh lực không đủ, thứ hai thất tín, thứ ba hạn hán không thể giải quyết, thiên thời địa lợi nhân hòa, hắn không có thứ gì, làm sao nắm được phần thắng?”

Toa Y Na âm thầm may mắn, hoàn hảo nàng không phải địch nhân của tộc Cây Mun, cũng không có ý làm bá chủ thảo nguyên, nếu không toàn bộ thảo nguyên đều nằm gọn trong tay nàng. Vân đạm phong khinh dễ dàng hóa giải bão táp trên thảo nguyên, tuy hòa bình chỉ có năm năm, nhưng năm năm này đủ để tộc Cây Mun và Ngạch Căn tộc hòa hợp nhất thể, đến lúc đó Tra Cứng Lạp muốn động binh cũng phải nhìn trước ngó sau. Ở bên cạnh Diệp Phong, cái gì cũng không cần nghĩ, giống như nàng đoán được tương lai, hết thảy đều nằm trong sự khống chế của nàng.

“A Phong, thế giới này còn gì ngươi không chiếm được sao?”

Diệp Phong sững sờ không thể lấy lại tinh thần, nghi hoặc nhìn nàng.

Nhìn dáng vẻ nàng ngây ngốc, Toa Y Na nhẹ giọng cười: “Với bản lĩnh của ngươi, muốn có được toàn bộ thảo nguyên, chắc không phải chuyện gì khó đi?”

“Ha ha…” Diệp Phong cười khổ, ảm đạm nói: “Được thì được, nhưng đó không phải thứ ta muốn; Thứ ta muốn thì cố gắng thế nào cũng không có được. Ngươi nói xem, đây có phải quá bi ai không?”

Thấy Diệp Phong như thế, thứ nàng muốn chắc là tình? Lòng Toa Y Na chua xót, kiên định nói: “Ngươi nhất định sẽ có được!”

Diệp Phong cười cười không trả lời, thật sự sao? Ngay cả nàng cũng không dám tin, không dám yêu thương ai, làm sao tình yêu đến được đây? Không muốn tiếp tục vấn đề này, Diệp Phong giơ gậy trúc chỉ chỉ tiền phương: “Nơi này cách tộc Cây Mun không đến ba mươi lý, trước khi trời tối là tới, chúng ta chia tay ở đây, có cơ hội sẽ gặp lại!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro