Chương 65: Đoạn Tình Nhai ba năm sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa đông vừa mới bắt đồng đã có một chút hàn lãnh, Đoạn Tình Nhai cao khoảng năm trăm trượng, lá cây điêu tàn từ lâu, chỉ còn thân cây trụi lủi sừng sửng trong gió, cây cỏ ngổn ngang trên đất, tạo thành một mảnh hoang vắng.

Trên đỉnh núi, thân ảnh bạch y đứng đó đón gió, tóc dài bay lượn trong không trung, tay áo phiêu phiêu, giống như tiên nữ giáng trần, giữa vẻ đẹp mang theo vài phần thê lương.

Đây không phải ai khác mà là tiền Cung chủ Lãnh Nguyệt Cung Lãnh Vô Sương, trong ba năm qua, ngày này nàng sẽ tới Đoạn Tình Nhai, vì hôm nay là ngày giỗ của Diệp Phong. Lụa mỏng che mặt, nga mi nhíu chặt, hai tròng mắt trong chứa đụng thương nhớ, nhìn Ngọc Kỳ Lân trong tay, hai hàng lệ chảy xuống, tựa hộ trên ngọc vẫn còn nhiệt độ cơ thể của người kia, vốn dĩ Ngọc Kỳ Lân ôn nhuận bây giờ xuất hiện một vết xước rõ ràng, giống như tâm người kia, vết thương không cách nào khép lại.

Ba năm, hơn một nghìn ngày đêm, nhưng giọng nói nàng, dáng điệu tướng mạo chỉ ngày ngày rõ ràng, khuôn mặt tuấn tú mang theo vài phần ý vị trẻ con, vài phần thành thục ổn trọng ngạo nghễ, nụ cười hồn nhiên xán lạn nhưng ẩn sâu bên trong là cô đơn, tử mâu nhu tình trong trẻo bao hàm bi thương, giọng nói khí phách xen lẫn sợ hãi cùng bất an. Đến khi bản thân hiểu hết tất cả, mới biết tâm người nọ yếu đuối như vậy, hệt như khối mỹ ngọc, chỉ cần dùng chút lực cũng có thể phá thành từng mảnh nhỏ.

Hối hận cũng không thể đem về nụ cười không chính không tà, tự trách không thể đem về tiếng gọi ôn nhu, tất cả những thứ này chỉ xuất hiện trong mộng, kỷ niệm cũng chỉ có thể ôn lại trong mộng. Một kiếm đó không chỉ đâm vào ngực nàng mà còn đâm nát tâm nàng đồng thời thức tỉnh bản thân, ngay thời khắc đó mới biết từ lâu tâm không còn thuộc về bản thân. Ái tình đến một cách đột nhiên, tiêu thất một cách kiên quyết, chưa kịp hưởng thụ ngọt ngào, đã bị khổ sở dày vò, mà tất cả đều do một tay nàng tạo thành.

Là tự tay kết thúc sinh mệnh người nọ, là bản thân đẩy nàng xuống vực sâu vạn kiếp bất phục, là bản thân làm lòng nàng nguội như tro tàn. Ba năm qua, bản thân chịu đủ nổi khổ tương tư, có phải ông trời nghiêm phạt hay không? Phong nhi, xin lỗi! Nhưng mấy chữ này không thể nào bù đắp lỗi lầm mà bản thân phạm phải.

Ái nặng như vậy từ lâu hòa cùng huyết mạch, thương sâu như vậy đã sớm thâm nhập cốt tủy…

Nghe phía sau có tiếng bước chân, Lãnh Vô Sương vội vàng lau nước mắt, nhàn nhạt nói: “Ngọc nhi, chuyện gì?”

“Cung chủ, Sở Yên cô nương tới.” Tiểu Ngọc vẫn một thân thiển lục, có điều thiếu đi ngây thơ, tăng vài phần tư thái thiếu nữ rụt rè.

“Đã biết, chúng ta đi thôi.”

Sở Yên tiến lên ngăn Lãnh Vô Sương muốn rời đi: “Lãnh cung chủ không cần như vậy, ta qua bên kia là được.”

Nói xong, dẫn theo Nhu nhi, Mạc Ngôn, Mạc Ngữ bước qua chỗ cách Diệp Phong khoảng chừng ba trượng, lấy trong giỏ trúc vài món điểm tâm, tất cả đều là món Diệp Phong thích ăn, còn có một vò rượu thơm nứt mũi.

Nửa năm trước Sở Yên phụng mệnh sư phụ Tiêu Lưu Vân hạ Thiên Sơn hành y tế thế, tạo phúc tứ phương, vì nàng là đệ tử chân truyền của Thần y Tiêu Lưu Vân, không chỉ y thuật cao siêu, mà thái độ làm người khiêm tốn, hơn nữa còn là giang hồ đệ nhất mỹ nữ, hiện tại rất có danh khí, người giang hồ xưng nàng là ‘Y tiên’.

Trải qua ba năm, Sở Yên vẫn yêu thích màu hoàng sắc, có điều trên mặt không còn nhu nhược, thêm vào đó là sự kiên nghị. Mạc Ngôn, Mạc Ngữ cũng đã trưởng thành, là thiếu niên mỹ mạo, “Nhật nguyệt kiếm pháp’ làm đệ tử Ma Giáo nghe thấy là sợ mất mật, từ khi Sở Yên hạ sơn, hai người vẫn theo bảo vệ trái phải, hôm nay đặc biệt tới bái tế Diệp Phong.

Diệp Phong trót chung rượu, nhẹ nhàng tưới xuống đất, ôn nhu nói: “Diệp lang, ngươi có khỏe không? Sở Yên từng phát thệ, làm nghệ y hai năm, sau đó đến Đoạn Tình Nhai này ở cùng ngươi, kiếp này không bao giờ… Chia lìa nữa, hiện tại đã qua nửa năm, Diệp lang chờ ta thêm một khoảng thời gian nữa, Sở Yên sẽ quay về.”

Mạc Ngữ đem đàn cổ đặt trên một khối thạch lớn, Sở Yên ngồi xuống, mười ngón như thông, tiếng đàn mờ ảo phiêu tán quanh quẩn khắp Đoạn Tình Nhai, sầu triền miên, mang theo ai oán tương tư, đây là ca khúc mà Diệp Phong rất thích, mỗi lần nghe, nàng sẽ bình yên đi vào giấc ngủ, không có quấn quýt, không có giãy dụa, cũng không bị ác mộng hành hạ.

Theo tiếng xa, tất cả những chuyện trong quá khứ tái hiện, lần đầu tiên gặp mặt ngượng ngùng, lần thứ hai thì vui sướng, ưu thương tận sâu trong tử mâu như ẩn như hiện, cô đơn phía sau nụ cười, chém giết thì tự trách, tuyệt vọng thì rống giận… Từng hình ảnh giống như bức họa, cuộn tròn từng chút triển khai trước mắt. Nếu thời gian có thể quay lại, chắc chắn Yên nhi sẽ tuân thủ hẹn ước, để nụ cười mãi mãi xuất hiện trên mặt Diệp lang, hòa tan ưu thương và khủng hoảng trong nội tâm nàng, cùng nàng sinh tử gắn bó, đau xót cho nàng, sẽ… Thế nhưng nhân sinh không có nếu như, tất cả đều không còn tồn tại, chỉ để lại đau đớn và nhớ nhung.

Tiếng đàn u oán thê thương đánh sâu vào nội tâm, ở Đoạn Tình Nhai yên lặng như đang than khóc, nghe vào phá lệ thương cảm.

‘Ba ba ba’, tiếng đàn vừa dứt, thì tiếng vỗ tay vang lên, mọi người cả kinh, vội vàng nhìn về phía phát ra thanh âm, không biết Đoạn Tình Nhai xuất hiện thêm ba người từ lúc nào.

Người trước mặt mặc quần áo đỏ thẫm, xinh đẹp quyến rũ, cười như không cười nhìn mọi người, thanh âm xuất phát từ tay nàng. Bên cạnh là thiếu nữ bạch y, hai tròng mắt trong suốt hữu thần, nhu tình đầy mặt nhìn nữ tử kia, phía sau hai người là nữ tử cả người xanh đen, trong lòng ôm hai vò rượu, mặt không biểu tình. Đây là ba người Tử Thủy, Bạch Nhứ và Dịch Thanh tới bái tế Diệp Phong.

Tử Thủy liếc mắt nhìn mấy người, cười nhạt một tiếng, tiếp nhận vò rượu trong tay Dịch Thanh, mở niêm phong, mùi rượu phiêu tán làm say lòng người, nàng đổ xuống vực nói lớn: “Tử yêu quái, ta đến thăm ngươi. Ai! Dù thế nào, chúng ta cũng là bằng hữu, đây là Túy Nguyệt mà ngươi thích uống nhất, hôm nay đối ẩm một phen, nhất túy giải thiên sầu a! Lúc ngươi còn sống không ai nhớ tới ngươi, bây giờ ngươi chết rồi, ngược lại có nhiều người thương nhớ, ngươi nói xem, ta nên chúc mừng ngươi hay cảm thương cho ngươi đây?”

Mạc Ngữ nghe lời này nhất thời giận dữ, rút Thanh Hổ khỏi vỏ, chỉ vào Tử Thủy: “Ngươi câm miệng! Diệp đại ca không cần ngươi bái tế! Nếu không phải ngươi, Diệp đại ca sẽ không chết!”

Sở Yên vội vàng ngăn lại: “Tiểu Ngữ, hôm nay là ngày giỗ của Diệp lang, không được vô lễ!”

Mạc Ngữ căm giận huy kiếm vào vỏ, lạnh lùng nhìn Tử Thủy.

Tử Thủy không thèm nhìn tới hắn, nàng nâng vò rượu vừa uống vừa nói: “Tử yêu quái, thấy sao? Có ngươi bất bình thay ngươi kìa! Ha ha, chỉ tiếc tìm lộn người! Ngươi vì sao mà chết? Chết vào tay người nào? Không phải thiên hạ ai ai cũng biết sao? Có quan hệ gì tới Tử Thủy đây? Ta tội nghiệp cho ngươi, không đành lòng nhìn ngươi phơi thây đầu đường, giúp ngươi nhặt thi thể, dựa theo nguyện vọng của ngươi đem tro cốt tẫn tán Đoạn Tình Nhai! Đoạn Tình Nhai… Đoạn tình! Tử yêu quái, ngươi từng nói tâm ngươi đã chết, Đoạn Tình Nhai là nơi quy túc tốt nhất, hôm nay ta giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện, ngược lại còn bị người ghi hận, ngươi nói xem vụ buôn bán này, có phải ta thiệt hại lớn hay không?”

Tử Thủy thoáng nhìn gương mặt tái nhợt của Lãnh Vô Sương và Sở Yên, nói tiếp: “Tử yêu quái, ở trên đời này ngươi là người đần độn và ngu ngốc nhất cũng là người đáng thương nhất!”

Bạch Nhứ nhẹ nhàng lôi kéo ống tay áo Tử Thủy, nhỏ giọng: “Ngươi… Không nên nói bậy.”

“Khanh khách lạc…” Tử Thủy nắm tay Bạch Nhứ, lảo đảo đứng lên: “Tử yêu quái, ta và Nhứ nhi có thể ở cùng nhau, cũng nhờ vào ngươi! Ta kính ngươi thêm một chung! Đáng tiếc! Ngươi thúc đẩy người khác, nhưng không thể thành toàn cho bản thân, ngươi nói xem ngươi có phải rất đáng thương hay không?”

Tiểu Ngọc thấy sắc mặt thê thảm của Lãnh Vô Sương, trừng mắt nhìn Tử Thủy: “Nể mặt Diệp Phong, chúng ta không chấp nhất với ngươi, chỗ này không phải chỗ ngươi tìm say.”

“Ha ha ha…” Tử Thủy ngửa mặt lên trời cười lớn, thất tha thất thểu lui về sau mấy bước, Bạch Nhứ sợ nàng té, vội vàng theo sát phía sau.

Tử Thủy dùng sức hét lớn: “Tử yêu quái, ta thương cảm cho ngươi!”

‘Thương cảm cho ngươi’đinh tai nhức óc, giống như lợi kiếm đâm thẳng vào tim hai thiếu nữ, nước mắt lại nối đuôi chảy xuống.

Tử Thủy đẩy nhẹ Bạch Nhứ ra, lảo đảo đi về phía Sở Yên, Mạc Ngôn, Mạc Ngữ lập tức chấn trước mặt nàng, Tử Thủy cũng không để ý, lại uống thêm ngụm rượu lớn, lớn tiếng quát: “Sở cô nương, không phải ngươi thà lưu lạc phong trần cũng không nguyện ý làm việc cẩu thả sao? Ha ha… Thế nào mà hôm nay lại có nhã hứng đến Đoạn Tình Nhai đánh đàn?”

Mặt Sở Yên trắng bệch, thân thể lung lay, xém té, may có Nhứ nhi tiến lên đỡ nàng, tức giận mắng: “Ngươi có thể câm miệng lại không?”

“Hôm nay ta càng muốn nói, càng phải nói.” Tử Thủy mang theo hơi say, hai tròng mắt phát ra ánh sáng lạnh, chỉ tay vào Sở Yên: “Ngươi, căn bản không xứng!”

Sở Yên không thể kiên trì được nữa, xịu lơ trên đất, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống nền đất băng lãnh, nàng ôm chặt ngực, răng cắn chặt môi dưới, cố gắng không để bản thân phát ra âm thanh gì.

Nhu nhi hoảng hốt: “Tiểu thư, tiểu thư không sao chứ?”

Mạc Ngôn Mạc Ngữ tức giận, đồng thời rút kiếm chỉ về phía Tử Thủy.

“Tiểu Ngôn, Tiểu Ngữ, đừng… Để nàng nói tiếp.”

Hai người không đành lòng nhìn Sở Yên khó chịu, lại không muốn làm trái ý nàng, hung hăng nhìn Tử Thủy: “Sở Yên tỷ tỷ, thế nhưng…”

“Lui ra!”

Mặc dù thanh âm suy yếu nhưng kiên định không thể kháng cự, Mạc Ngôn Mạc Ngữ lui ra sau Sở Yên, căm hận nhìn Tử Thủy.

Lúc này Tử Thủy đã có sáu phần say, thẳng thừng nói tiếp: “Nàng biết rõ ngươi sẽ không theo nàng quay về Lôi Chấn sơn trang, nàng biết rõ ngươi hận nàng, nàng biết rõ đáp ứng đi giết Ngô Kiếm sẽ có hậu quả gì, thế nhưng nàng hoàn toàn không để ý những thứ này, nàng không muốn ngươi bị tổn thương, nàng từng nói, trong lòng nàng, ái tình là chí thượng. Cho nên, nàng vì ngươi đi giết một người không hề quen biết, nàng biết nguy hiểm, có thể không còn đường quay lại mà nàng vẫn đi; Vì ngươi, nàng một thân một mình dấn thân vào long đàm hổ huyệt, một mình tiến vào Huyết Kiền Đường, hoàn toàn mặc kệ an nguy bản thân; Vì ngươi, nàng mất Lôi Chấn sơn trang, trong một đêm mất hết người thân; Vì ngươi, nàng phải quỳ trước mặt tên Lăng Tinh khốp kiếp! Lăng Tinh là ai? Là người nàng khinh bỉ nhất! Thế nhưng vì ngươi, nàng không chút do dự, bỏ lại cao ngạo tự tôn để mặc tên vương bát đản kia dẫm đạp lên tôn nghiêm của nàng! Tất cả những thứ này đều là vì ngươi, Sở cô nương!”

Tử Thủy uống thêm ngụm rượu lớn, nhìn mặt Sở Yên xám như tro tàn, nói tiếp: “Nàng yêu ngươi sâu đậm như vậy, một mực khăng khăng cố gắng, cuối cùng nàng nhận được gì? Một câu ‘Thà lưu lạc phong trần, cũng không nguyện ý làm việc cẩu thả’ đánh nàng rơi vào tuyệt vọng. Ha ha… Tử yêu quái, đây là người ngươi thật tâm yêu thương, là người ngươi đặt ở đầu quả tim! Sở cô nương, ngươi thật sự quá tuyệt tình! Ngươi đem cảm tình của nàng biến thành hèm mọn bất kham, không đáng một đồng! Ngươi không xứng có mặt ở đây, ngươi không xứng!”

Bạch Nhứ đoạt vò rượu trong tay Tử Thủy, nói: “Không nên, Diệp cô nương nghe sẽ mất hứng.”

Tử Thủy đoạt lại, ôm vào ngực: “Ta… Càng muốn nói, càng muốn… Nói.”

“Tử môn chủ, ngươi nháo đủ chưa?”

Tử Thủy xoay người nhìn thoáng qua vẻ mặt tức giận của Tiểu Ngọc, thản nhiên cười, mang theo vài phần yêu khí: “Chưa đủ, Lãnh cung chủ, một kiếm của ngươi đâm vào, phải nói là quá tốt! Tru giết ‘Yêu nữ’, trừ hại cho võ lâm, công lao của Lãnh cung chủ đúng thật rất lớn. Ha ha ha…. A ui! Đáng tiếc, tại sao Lãnh cung chủ lại phong kiếm quy ẩn? Đáng thương cho tử yêu quái, cứ tưởng nhân gia thích nàng, không ngờ cuối cùng nàng chỉ là một thế thân! Hôm nay thì hay rồi, ngay cả thế thân mà nhân gia cũng không cần, thẳng thắn một kiếm giết chết!”

“Thân mang hàn độc, nàng không từ bỏ, nỗ lực sống; Đau lòng dục toái, nàng cam chịu, hào hiệp mà sống; Đối mặt với quần hùng, nàng không lui bước, thong dong sống. Nàng quý trọng sinh mệnh như vậy, khát vọng được sống, mà cuối cùng thì sao?” Tử Thủy nhìn thoáng qua hai người, đề cao âm thanh: “Cuối cùng nàng nói ‘Được chết, thật tốt!’, là các ngươi! Một đường sống cũng không cho nàng, ép nàng vào tuyệt lộ!”

Tử Thủy lau nước mắt trên mặt, thấp giọng nói: “Người đáng chết không phải nàng mà là các ngươi! Thế nhưng Tử yêu quái luyến liếc, trước khi chết liên tục gọi ‘Yên nhi’, một tiếng ‘Sương nhi’, ta nghĩ nàng mong muốn các ngươi sống thật tốt. Vốn dĩ ta muốn giết hai người, xả giận cho Tử yêu quái, nhưng ta sợ nàng sẽ càng thương tâm hơn. Nàng yêu các ngươi như vậy, thà hi sinh bản thân cũng không muốn các ngươi bị tổn thương, ở trong lòng nàng, không có hận, chỉ có yêu.”

Uống ngụm rượu cuối cùng, Tử Thủy đập nát vò rượu, cười ôn nhu: “Bây giờ thấy các ngươi thế này, ta thay đổi chủ ý, ta cũng muốn các ngươi sống, sống vĩnh viễn đau khổ hơn cái chết, ta muốn mỗi ngày các ngươi phải sống trong tự trách và hối hận, cũng là nghiêm phạt dành cho các ngươi! Vì vậy, hai người nhất định phải sống!”

Bạch Nhứ nhìn Sở Yên và Lãnh Vô Sương, yếu ớt thở dài: “Sớm biết hôm nay, lúc trước đừng làm.”

Thế nhưng nếu không có biến cố xảy ra, hai người làm sao hiểu được bản thân cần gì? Đối mặt với tình yêu lại không biết quý trọng, mất đi mới hoàn toàn tỉnh ngộ, biết vậy không làm, chỉ có từ này mới diễn tả hết tâm tình hai người hiện giờ, nhưng giờ người nọ không còn, âm dương cách biệt, nhân sinh không có nếu như.

Bạch Nhứ đi về trước hai bước, đỡ cánh tay Tử Thủy, giúp nàng lau rượu nơi khóe miệng, ôn nhu nói: “Chúng ta về thôi, để Diệp cô nương hảo hảo nghỉ ngơi.”

Ngửi được mùi thơm quen thuộc, Tử Thủy mỉm cười, hai mắt dường như bịt kín tầng hơi nước, hai tròng mắt mang theo yêu mị, tràn ngập mê hoặc, mỗi lần thấy nàng cười, tim Bạch Nhứ lại đập loạn nhịp, mặt đỏ tới mang tai.

Tử Thủy cười ha hả, nắm tay Bạch Nhứ đặt lên ngực, hô: “Tử yêu quái, ngươi đã nói phải về tìm ta tính toán nợ nần, bây giờ ta đã có thể trả!”

Ba người rời đi, Đoạn Tình Nhai khôi phục yên lặng, gió đông khiến người lạnh thấu xương.

Bạch Nhứ nhéo hông Tử Thủy một cái, giận dữ nói: “Ngươi quá xấu xa rồi!”

Tử Thủy cười hắc hắc, mặc cho con ngựa nhàn nhã dao chơi trên đường rộng rãi, đem cằm đặt trên vai Bạch Nhứ, nắm tay nàng thật chặt: “Ta không xấu a, chỉ say một chút thôi.”

Bạch Nhứ thở dài, yếu ớt nói: “Sở cô nương và Lãnh cung chủ đã rất đau khổ, hai người nhận hết thương tâm, vì sao ngươi còn muốn bức các nàng như vậy?”

“Nhứ nhi nhà chúng ta quá thiện lương rồi! Các nàng như hiện giờ còn không phải tự làm tự chịu sao? Tứ yêu quái mới là người đáng thương, thiếu chút nữa thể xác cũng chết theo tâm, để các nàng chịu chút khổ sở, xem như trừng phạt.”

“Vậy chừng nào ngươi mới nói cho các nàng biết Diệp cô nương còn sống?”

Tử Thủy buồn bã, chuyện này không phải chuyện nhỏ, thế nhân đều biết Diệp Phong chết ở Tử Vũ Môn, nếu lúc này tin tức bị tiết lộ, không chỉ cái mạng nhỏ của Diệp Phong khó bảo toàn, mà Ma Tôn cũng không bỏ qua cho Tử Vũ Môn, những chuyện thế này làm sao nói với Nhứ nhi đây? Nàng đơn thuần lương thiện, không nên để những ân oán giang hồ váy bẩn nàng, việc này tự mình giải quyết là tốt rồi, mong có một ngày thoát khỏi Ma tôn, cùng nàng tư thủ tới già.

Vì vậy tùy tiện đáp lời: “Các nàng bức Tử yêu quái người không ra người, quỷ không giống quỷ, để các nàng chịu khổ thêm chút đi, các nàng phải biết rõ Tử yêu quái tốt thế nào.”

Bạch Nhứ nhẹ nhàng tựa vào lòng Tử Thủy, mềm giọng nói: “Thủy nhi, chúng ta sẽ không giống Diệp cô nương và các nàng phải không?”

Lời nói ôn nhu cùng với khủng hoảng, làm tâm Tử Thủy đau xót, hôn mặt nàng, kiên định nói: “Chúng ta sẽ không như vậy! Nhất định ta sẽ làm Nhứ nhi hạnh phúc!”

Bạch Nhứ ngẩng đầu lên, nhìn nàng: “Cho dù phát sinh chuyện gì, chúng ta cũng không rời xa nhau, được không?”

Tử Thủy ngẩn ra, lời hứa hẹn quá trầm trọng, mỗi ngày nàng phải kiếm ăn bằng lưỡi đao, không biết phải giết ai hay bị ai giết, nếu nàng chết, có phải Nhứ nhi sẽ thống khổ giống Sở Yên và Lãnh Vô Sương hay không? Nhớ lại biểu tình lúc nãy của hai người, nếu biểu tình đó xuất hiện trên mặt Nhứ nhi… Tim Tử Thủy đau như dao cắt, ôm Bạch Nhứ càng chặt hơn.

“Nhứ nhi, nếu ta chết…”

Tử Thủy nói chưa hết lời, liền bị bàn tay nhỏ bé chặn miệng, Bạch Nhứ trừng mắt nhìn, vài phần kiên định, vài phần buồn bã: “Nếu ngươi bỏ ta lại, mặc kệ ngươi đi đến đâu, nhất định ta cũng sẽ đi tìm ngươi!”

Người còn sống vĩnh viễn thống khổ hơn người chết đi, sao nàng có thể nhẫn tâm để Bạch Nhứ ở lại một mình, liền nắm tay nàng, mười ngón tương khấu, nhu tình như nước: “Hảo, ta đáp ứng với nàng, dù đi bất cứ đâu, chúng ta đều cùng một chỗ!”

Ngày hôm nay, đưa ra hứa hẹn suốt cuộc đời: Sinh tử gắn bó, mãi mãi không rời….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro