Chương 107: Mộc Y Sơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đoan Mộc sơn trang nằm ở núi Ô Kì, y thế như kiến, ba mặt là núi, mặt còn lại là nước, địa thế kín đáo. Hơn mười năm mưa gió cọ rửa, sớm không còn huy hoàng của ngày xưa, chỉ có thể theo vách tường nhìn thấy sự rầm rộ năm đó, mà Lôi Thiên lại coi đây là nơi ẩn dấu tốt, trùng kiến thành một cung điện địa hạ khổng lồ, lối vào chính là sơn động phía sau núi, nơi Đoan Mộc Kiền từng bế quan tập võ.

Đêm, dần đần rớt xuống màn che, đem đại địa cắn nuốt, hắc ám, vĩnh viễn quỷ mị nhất thiên hạ.

Địa hạ thật dài, hôn ám sâu thẳm, các chậu than trên vách tường hừng hực thiêu đốt, đủ chiếu rọi lối đi chừng hai thước, một đám y nhân tay cầm hàn đao, vô thanh vô tức canh giữ trong bóng tối. Những song sắt thô như cánh tay hình thành địa lao, hơi thở ẩm ướt hỗn loạn gay mũi muốn nôn mửa, toàn thần những người bị nhốt đều là vết máu loang lỗ, tóc dài tán loạn, lui vào một góc sáng sủa nhất, không biết chết hay sống.

Cuối hàng lang có thạch thất không gian hơi rộng mở một chút, bài trí cực kì đơn sơ, hé ra giường đá, kế bên là một ải thạch bàn, hỏa dầu đăng trên bàn từ từ thiêu đốt, lúc sáng lúc tối.

Một góc thạch thất, thân ảnh một trắng một đỏ đang rúc vào sưởi ấm cho nhau, xuyên qua ngọn đèn ảm đảm, tóc Bạch Nhứ rối loạn, sắc mặt trắng như tờ giấy, hốc mắt hãm sâu, con ngươi trong suốt không còn thần thái, chỉ có trống rỗng cùng chết lặng, kinh ngạc nhìn ngọn đèn đầu dần dần lụi tàn, hơn trăm ngày trong lao ngục, tương tư ăn mòn tâm trí, tra tấn nàng trở thành ba phần giống người, bảy phần giống quỷ.

Tình huống của Toa Y Na tốt hơn một chút, nhưng gầy đi nhiều, mặt còn bằng bàn tay nhỏ, hai mắt ửng đỏ, dường như vừa mới khóc xong, thời gian càng dài, nỗi nhớ càng đậm, quan trọng hơn, không biết hiện tại Nam Cung Diệp thế nào, Nương hy sinh vì nàng, mỗi lần nhớ tới, tâm đau không kể siết.

Đêm thu hàn ý xâm cốt, địa lao này thì khỏi cần phải nói, Toa Y Na nhích lại gần Bạch Nhứ, động tĩnh rất nhỏ nhưng cũng khiến Bạch Nhứ cả  kinh, thu hồi ánh mắt, nhìn Toa Y Na cuộn thành một đoàn, nhẹ nhàng ôm nàng vào ngực, thở dài: “Toa nhi, lạnh lắm đúng không?”

Toa Y Na lắc đầu, nhỏ giọng hỏi: “Bạch tỷ tỷ, ngươi nói a Phong sẽ tới cứu chúng ta phải không?”

“Ân! Diệp cô nương và Thủy nhi sẽ tới cứu chúng ta!” Bạch Nhứ vỗ vỗ tấm lưng gầy yếu của nàng, nhẹ giọng an ủi: “Họ tới cứu chúng ta nhanh thôi, vì vậy chúng ta phải sống thật tốt.”

Lòng Toa Y Na đau xót, nước mắt lại tràn ra, nàng không nói cho Bạch Nhứ biết, Tử Thủy xảy ra chuyện, Tử Thủy chính là ý niệm sống duy nhất của nàng, nếu biết chân tướng, chắc chắn không thể sống nỗi, Toa Y Na rầu rĩ ứng tiếng.

Bạch Nhứ vuốt ve đầu Toa Y Na, trong lòng thở dài, khi mới bị đưa vào đây, nàng giống con báo nhỏ bị thương, không ngừng gào thét, hơn mười ngày trôi qua, mệt mỏi, mệt mỏi, làm người ta đau lòng. Nàng là người yêu của Diệp cô nương, Diệp cô nương là bằng hữu duy nhất của Thủy nhi, nên nàng có trách nhiệm chiếu cố Toa nhi thật tốt.

Nghĩ vậy, Bạch Nhứ khôi phục tinh thần, ra vẻ thoải mái nói: “Toa nhi, ngươi và Diệp cô nương làm sao quen biết? Đại mạc thảo nguyên có phải rất tuyệt vời hay không?”

Thần sắc Toa Y Na run lên, chậm rãi nhớ lại từng chuyện một, chữa bệnh cho nàng, thuyết phục Trác Lực Đồ liên minh, rồi nói đến chuyện của Tra Cứng Lạp, nói đến Diệp Phong chắn tên cho nàng, đêm điên cuồng bên Nạp Tùng Hà, nói đến tâm tình vui sướng…

Càng nhớ ngọt ngào ngày xưa, tưởng niệm càng đậm, cuối cùng chỉ còn lại nghẹn ngào: “Bạch tỷ tỷ, ta rất nhớ a Phong.”

Làm sao Bạch Nhứ không nhớ Tử Thủy đây? Một trăm ngày đêm, thân ảnh đỏ rực kia ngày càng rõ ràng trong đầu, không biết nàng sống tốt không? Có phải vì mình mà làm nhiều chuyện bản thân không muốn? Có phải chịu nhiều ủy khuất rồi không? Nàng có mất ngủ hay không?

Đêm đã khuya, nhưng không hề buồn ngủ, nhớ nhung lan tràn, cái này mới dày vò làm người sống không bằng chết. Tiếng bước chân nặng nề vang lên, loáng thoáng còn có thanh âm nhỏ giọng nói chuyện.

“Tiếu gia, như thế nào lại rảnh rỗi đến địa lao? Nơi này không sạch sẽ, đừng làm dơ quần áo của ngài.”

“Ân, ta đến xem phạm nhân đưa tới mấy hôm trước.”

“Nga  nga, ngài nói nữ nhân của Diệp Phong? Vừa đến thì nháo không ngừng, hiện tại an phận hơn nhiều!”

“Thế còn Bạch Nhứ?”

“Ấn theo ngài phân phó, thuộc hạ chăm sóc rất tốt! Tối nay Tiếu gia… Hắc hắc…”

“Tiểu tử ngươi thật biết điều!”

“Dạ dạ dạ, Tiếu gia đến tuần tra địa lao, chuyện gì cũng không phát sinh, hắc hắc, không phát sinh.”

Thanh âm đến gần, Toa Y Na cùng Bạch Nhứ bừng tỉnh, không biết người tới là người phương nào. Trong sợ hãi nhìn thấy hai thân ảnh đứng trước cửa, mặc hắc y là đầu lao lý, biệt hiệu ‘Hắc quỷ’, người còn lại trung niên mặc áo bào xám tro, đại khái khoảng bốn mươi tuổi, đôi mắt như ưng, tinh quang bắn bốn phía, hắn là ‘Quỷ kiến sầu’ Tiếu Chớ.

Hắc quỷ mở cửa sắt, Tiếu Chớ bước vào, lướt nhìn hai người như lâm vào đại dịch, đem ánh mắt tập trung trên người Bạch Nhứ, lộ ra ý cười nghiền ngẫm.

Toa Y Na biết hắn không có hảo ý, lập tức hộ Bạch Nhứ ở sau, lạnh giọng quát: “Ngươi muốn làm gì?”

Tiếu Chớ không trả lời, vẫn nhìn Bạch Nhứ chằm chằm: “Hắc quỷ, đây là ngươi nói hảo hảo chiếu cố sao? Ngươi xem Bạch cô nương gầy thành bộ dáng gì rồi?”

“Tiếu gia, không phải thuộc hạ vô tâm, là Bạch cô nương không chịu ăn.” Hắc quỷ cẩn thận cười làm lành.

“Nhà tù lạnh lẽo, Bạch cô nương không thích hợp ở đây, không bằng đổi chỗ khác?”

“Không cần ngươi lo lắng!” Bạch Nhứ lập tức từ chối: “Bạch Nhứ cảm thấy ở đây rất sạch sẽ.”

“Ngươi thật không biết tốt xấu! Tiếu gia là thay ngươi suy nghi, ngươi…”

“Hắc quỷ, không được vô lễ với Bạch cô nương!” Tiếu Chờ vẫn duy trì nụ cười: “Thu đêm rét lạnh, Bạch cô nương nên đi cùng Tiếu mỗ.” Nói xong liền cho hắc quỷ một ánh mắt.

Tiếu Chớ cũng coi là có địa vị ở Ma Giáo, tất nhiên hắc quỷ không dám đắc tội, bước lên muốn đưa người đi, nhưng sao Toa Y Na để bọn họ thực hiện được, khi hắn muốn cầm tay Bạch Nhứ, nàng dùng sức, đá vào bụng hắn. Hắc quỷ không nghĩ tới Toa Y Na biết võ công nên không kịp né tránh, kêu rên một tiếng, cuộn mình lại.

Bạch Nhứ lớn tiếng quát: “Tiếu Chớ, người còn dám làm càn như thế, Thủy nhi sẽ không bỏ qua cho ngươi!”

“Ha ha ha… Thủy nhi?” Tiếu Chớ cười cợt: “Hay là ngươi vẫn còn nhớ Tử Thủy? Chờ ngươi chân chính thử qua nam nữ chi hoan, sẽ không còn muốn nàng!”

Bạch Nhứ xấu hổ: “Vô sỉ! Cút!”

Tiếu Chớ không tiếp tục giả nhân giả nghĩa, lộ ra bản chất nanh sói, lạnh lùng nói: “Ngươi đừng rượu mời không uống thích uống rượu phạt, tính nhẫn nại của ta có hạn! Ngươi cũng đừng trông mong Tử Thủy tới cứu ngươi, nàng đã chết!”

“Ngươi câm miệng!” Toa Y Na vội vàng ngăn cản, nhưng vẫn chậm một bước.

“Hừ! Người đừng nghĩ gạt ta! Cút đi.”

“Ngươi không tin?” Tiếu Chớ cười mỉa: “Không tin ngươi hỏi nàng, nàng tận mắt nhìn thấy.”

Thân thể Bạch Nhứ run lên, đem ánh mắt chuyển lên người Toa Y Na, ý muốn từ miệng nàng xác nhận tin tức.

“Bạch tỷ tỷ, ngươi đừng nghe hắn nói bậy, Tử tỷ tỷ chỉ hôn mê bất tỉnh, nàng không có việc gì!”

Thoáng chốc Bạch Nhứ hiểu được tất cả, khó trách khi hỏi tới Tử Thủy, thần sắc nàng luôn dè chừng, Thủy nhi chết rồi? Kiên trì ầm ầm sụp xuống, Bạch Nhứ ngồi phịch xuống giường đá, giống như mất đi toàn bộ thế giới, tùy ý để Tiếu Chớ ôm nàng rời khỏi thạch thất, hoàn toàn làm ngơ Toa Y Na đang liều mạng kêu gọi.

Những người khác trong lao, nghe tiếng hô thảm thiết, ở sau song sắt thay các nàng thương tiếc.

“Các ngươi không bằng súc sinh, ngay cả nữ nhân cũng không buông tha!”

“Các ngươi sẽ gặp báo ứng!”

“Câm miệng!”

Gió lạnh từng trận, tiếng mắng thất thanh, còn có thanh âm gào khóc thê lương của Toa Y Na, nàng hét tới yết hầu đau rát, khóc hết nước mắt, nhưng Bạch Nhứ không hề đáp lại, bất lực, khủng hoảng, tuyệt vọng, khiến nàng muốn tìm gì để dựa vào.

Không qua bao lâu, tiếng bước chân hỗn độn lại vang lên, làm Toa Y Na cả kinh, năm sáu tên hắc y nhân xuất hiện, nhanh chóng quét cỏ dại trên giường đá, đặt thêm chăn bông, còn có mấy bộ quần áo sạch sẽ, ngay thời điểm Toa Y Na nghi hoặc sợ hãi thì một người ôm Bạch Nhứ bước vào.

“Bạch tỷ tỷ!” Toa Y Na thét lớn, mau chóng tiến lên, đỡ Bạch Nhứ nằm xuống giường đá, thấy thần sắc nàng hoảng hốt nhưng quần áo trên người vẫn còn đầy đủ, lén lút thở ra, nghẹn ngào: “Bạch tỷ tỷ, ngươi thế nào?”

“Nàng không có việc gì, chỉ chịu một chút kích thích.” Thanh âm thản nhiên vang lên, Toa Y Na mới phát hiện trong này chỉ còn lại vị nữ tử hắc y.

“Ngươi là ai? Ngươi cứu Bạch tỷ tỷ?”

Cầm Ma gật đầu, đem một thứ nhét vào tay Toa Y Na: “Có người nhờ ta giao cho ngươi.”

Thì ra Cầm Ma tuần tra ban đêm khi đi ngang địa lao, đột nhiên nhớ tới lời Diệp Phong, lo lắng có người bất lợi với các nàng, thế là thuận đường vào xem xét, không ngờ bắt gặp Tiếu Chớ muốn vũ nhục Bạch Nhứ, nhất thời giận dữ, răn dạy bọn họ một phen. Mặc dù trong lòng Tiếu Chớ không phục nhưng nào dám đắc tội với Cầm Ma, ai không biết nàng là nghĩa nữ của Ma Tôn? Nên tâm không cam lòng không nguyện cũng phải rời đi.

Chờ Cầm Ma rời đi, Toa Y Na nhìn trống bỏi ngẩn người, nàng mua nó vào đêm Trung thu, là a Phong! Toa Y Na vui vẻ không thôi, đặt nó dưới đèn dầu xem xét cẩn thận, phát giác ngoài đường viền có gì đó bất thường, lập tức lấy tiểu loan đao trong giày ra, cẩn thận rạch dọc xuống, một mảnh giấy Tuyên Thành rớt ra, trên mặt dần đần xuất hiện kinh hỉ.

“Bạch tỷ tỷ! Bạch tỷ tỷ!”

Không biết Toa Y Na nhỏ giọng nói gì bên tai Bạch Nhứ mà nàng đột ngột ngồi bật dậy, nước mắt giàn giụa, run rẩy hỏi: “Thật sự?”

Toa Y Na hung hăng gật đầu: “Là thư tín tự tay a Phong viết, chắc chắn như vậy! Tử tỷ tỷ còn sống, nàng bảo chúng ta kiên trì thêm vài ngày, nàng sẽ đến cứu chúng ta.”

Cảm xúc nhanh chóng thay đổi, cơ hồ vét hết tinh lực của Bạch Nhứ, khiến nàng mệt mỏi không chịu nổi, ép buộc hơn nửa đêm, Toa Y Na cũng không còn sức lực, cẩn thận cất thư tín vào lòng, dựa vào Bạch Nhứ, nặng nề ngủ thiếp đi.

Rét lạnh, nhưng vì có người bầu bạn, nên không còn cô đơn…

Mộc Y Sơn nằm ở phía Đông Nam Thiên Tuyết Quốc, là một mảnh đàn sơn, từ xưa đến nay, không người lui tới nơi này, bên trong núi cổ thụ mọc che trời, dõi mắt nhìn lại, kỳ phong quái thạch, cheo leo cao chót vót, gió núi xẹt qua, lâm Hải đào thanh không dứt bên tai, dường như gần trong gang tấc. Là kiểu hư không rộng rãi, một loại thanh u không nói nên lời, thuần khiết minh tĩnh, quả thật là nơi thích hợp để mai danh ẩn tích.

Mặt trời lên cao, ánh sáng chiếu roi xuyên qua lá cây, chim vui vẻ hót vang, nước suối chảy ào ào diễn tấu nên khúc nhạc vui, phía trên dòng suối nhỏ, một cây cầu gỗ bắt qua ngôi nhà giản dị, một thanh niên lam sam, đỉnh đầu lược hiển, thắt lưng treo chiết phiến, tay cầm cần câu, nhàn nhã ngồi đó. Trên cỏ kế bên là một đại hán mặc vải thô đang ngủ gật.

“Ha ha ha… Ta bắt được rồi! Bắt được rồi!”

Thanh âm tục tằng cách đó không xa truyền đến, một nam tử trung niên, ống quần kéo cao, đứng giữa dòng suối vui vẻ cười lớn, trong tay còn cầm đuôi con cá chép màu vàng.

‘Ba’ Đột nhiên cánh tay nam nhân mềm nhũn, cả chép nhảy vào dòng suối, bọt nước văng tung tóe, không còn thấy bóng dáng. Nam tử giận dữ, mở miệng mắng: “Hắc lão quái, mất nửa ngày lão tử mới bắt được con kim vĩ cá chép này, sao ngươi lại ra ám chiêu?”

“Hắc hắc… Ha ha…” Một lão giả râu bạc trắng ở trên cây lộ ra nửa cái đầu, quơ quơ hòn đá nhỏ trong tay, cười xấu xa: “Ta cũng canh ngươi nửa ngày rồi, vì không muốn ngươi bắt được, tức chết ngươi! Tức chết ngươi! Ha ha ha ha…”

“Ai di đà phật!” Nam tử lam sam niệm Phật hiệu, bất đắc dĩ nói: “Trên trời có chi đức, lão Tam, ngươi tha cho con cá chép kia đi.”

“Ha ha, lão Nhị, chừng nào ngươi xuất gia?” Đại hán ngủ gật một bên cũng cười trêu chọc.

Mấy người ngày không phải ai khác, người ngủ gật chính là ‘Độc đao hiệp’ Thiết Thắng, người ngồi câu cá là ‘Ngọc phiến thư sinh’ Nhất Long, còn người bắt cá trong nước là ‘Thâu thiên thử’ Giang Côn, người trên cây là sư phụ của Diệp Phong - Hắc Quái.

Thì ra năm đó Diệp Phong tiến vào Đại Mạc, ba người này cũng chán nán chuyện giang hồ, nên nghe theo đề nghị của Diệp Phong, đến Mộc Y Sơn, thứ nhất tránh Ma Giáo đuổi giết, thứ hai chiếu cố Ngô Kiếm, thuận tiện hỏi thăm tin tức chốn giang hồ. Hắc Bạch nhị quái mới đến không lâu, Hắc Quái nhàn đến vô sự, thường ngày luôn lấy chuyện chọc phá ba người làm niềm vui, Thiết Thắng cùng Nhất Long sớm rèn luyện tâm bình khí hòa, nhưng lão tam Giang Côn vẫn nóng nảy như xưa, lần nào cũng bị chọc đến mức oa oa kêu lớn, nhưng không thể làm gì.

“Có người phi ngựa đến, không biết bạn hay địch?” Thiết Thắng cầm đơn đao nhảy dựng lên, thoáng cái không còn thấy bóng dáng.

Hắc Quái mừng rỡ: “Oa oa… Đằng đằng…” Bóng trắng xuyên qua nhánh cây, còn linh hoạt hơn cả khỉ, Nhất Long và Giang Côn cũng cầm binh khí một trước một sau đuổi theo.

Trong rừng cây rậm rạp, tiếng vó ngựa từng trận, ba con ngựa chạy như bay, lướt qua từng cây cổ thụ, tốc độ không hề giảm bớt. Thiếu niên tử y, quần áo tung bay theo gió, thuần thục khống chế tọa kỵ, nét mặt hiện rõ mệt mỏi. Theo sát phía sau là hai con ngựa đỏ thẫm, ngàm dặm lương câu, hai thanh niên tuấn mỹ, gương mặt tương tự, quần áo nguyệt sắc, da hơi ngâm, mày rậm mắt thần, mũi cao thẳng, trên mặt ẩn ẩn mồ hôi, phía sau là thần binh lợi khí, trong nháy mắt ba con ngựa chạy hơn mấy trượng, từng trận yên trần cuồn cuộn nổi lên, tốc độ cực nhanh, làm người nhìn líu lưỡi.

“Ha ha… Người tới là ai? Lão phu ngoạn ngoạn một phen, buồn sắp chết! Buồn sắp chết!”

Lời chưa dứt, đối phương đến gần hơn mười trượng, kinh công làm Diệp Phong cả kinh, nàng ghìm chặt cương ngựa, Trục Phong nhận được hiệu lệnh, tê dài một tiếng, dừng bước tức thì, móng trước bay lên không, cơ hồ dựng thẳng, hai ngựa ở sau phản ứng hơi chậm, chạy thêm mấy thước mới đứng vững.

Diệp Phong nhìn người cách đó không xa, đúng là Thiết Thắng ba năm không gặp, mừng rỡ như điên: “Thiết đại ca! Là ta, Diệp Phong!” Đang muốn xoay người xuống ngựa, một đạo bóng trắng nghênh diện đánh tới, Diệp Phong theo bản năng ngửa ra sau, mới gian nan né được.

“Oa oa, đồ nhi ngoan, ngươi không cần ta?” Hắc Quái thấy Diệp Phong tránh thoát, mặc dù trong lòng vui vẻ nhưng ngoài miệng ủy khuất ba ba.

Diệp Phong nghe được thanh âm quen thuộc, mới biết là Hắc sư phụ, nàng phi thân xuống ngựa, còn chưa kịp đứng vững, đã bị Hắc Quái ôm chằm: “Đồ nhi ngoan, nhớ ngươi muốn chết!”

“Sư phụ, như thế nào lại ở đây?” Diệp Phong vất vả giãy khỏi lòng hắn, thấy hắn lại muốn ôm, mau mau kéo Mạc Ngôn, Mạc Ngữ chắn ở trước, hồi lâu hai người không gặp Hắc Quái: “Sư phụ, chúng ta cũng rất nhớ ngươi.”

“Hắc hắc, hai tên xú tiểu tử, cao lớn hơn xưa.”

Thầy trò gặp lại, tất nhiên vui mừng khôn xiết, Thiết Thăng, Nhất Long và Giang Côn cũng đuổi tới, mọi người tay bắt mặt mừng, người nào cũng tiến lên ôm nàng, thật ứng phó không nổi.

Rốt cuộc Nhất Long cũng bắt được một khe hở, cười nói: “Tốt lắm, tốt lắm, chúng ta trở về vừa uống rượu vừa tán gẫu!”

“Đúng đúng! Đồ nhi ngoan, lâu rồi ta không ăn thịt nướng, tham trùng trong bụng bắt đầu chảy nước miếng!”

“Ha ha ha…” Mọi người lại cùng nhau bật cười.

Đi qua cầu gỗ, liền thấy một tòa mộc li chia thành mấy tiểu viện, cổ thụ vờn quanh, tiền viện thanh khê giàn giụa, trong viện là mấy gian nhà tranh giản dị, chất phác mộc mạc. Lương đình một nam một nữ đang đánh cờ, nam tử vải thô đạo bào trắng, dáng người cao ráo, râu tóc bạc trắng, hạc phát đồng nhan, siêu phàm thoát tục, lúc này trên tay đang cầm cờ đen, lắc đầu suy tư, đây là Ngô Kiếm ẩn cư nhiều năm. Nữ tử kia ước chừng hơn năm mươi tuổi, ngọc trâm vãn tóc, hắc y tố nhân, thanh xuân đã qua, nhưng không thể che lắp nhan sắc vốn có, nhàn nhã phẩm trà thơm, vẻ mặt bình thản, chính là Bạch sư phụ của Diệp Phong.

“A…” Ngô Kiếm thở dài, buông cờ đầu hàng: “Kỳ nghệ của đệ muội cao siêu, lão phu cam bái hạ phong!”

“Lão ca ca khách khí, chúng ta đánh ba ngày ba đêm, tiểu muội thắng nhờ vào may mắn mà thôi!”

Diệp Phong nhìn Bạch Quái, thân nhân cách xa đã lâu, trong lòng kích động, lập tức chạy đến: “Sư phụ! Sư phụ!”

“Sưu sưu sưu…”

Diệp Phong chưa tới tiền đình, lập tức nghe được vài tiếng ám khí đánh úp, nàng biết Ngô Kiếm muốn thử võ công, không dám đại ý, bay lên không trung, quần áo tung tay, trợ thủ đắc lực, nước chảy mây trôi, đem toàn bộ quân cờ nhét vào túi.

“Hảo! Hảo!” Đám người Thiết Thắng không khỏi đồng thời kêu lên ủng hộ.

Diệp Phong cung kính tiêu sái bước vào đình nội, ôm quyền: “Diệp Phong gặp qua Ngô tiền bối!”

Ngô Kiếm giương mắt nhìn lên, không khỏi cao giọng cười lớn: “Diệp tiểu hữu, võ công tiến bộ không ít!”

“Tạ tiền bối khích lệ!” Diệp Phong biết cửa này thông qua, âm thầm thở dài một hơi.

Bạch Quái nhân cơ hội đánh giá ái đồ xa cách ba năm, thiếu đi phần tính trẻ con, thêm vào đó là tang thương, không còn tà khí quái đản, hơn vài phần lạnh nhạt thong dong, biết nàng chịu không ít đau khổ, người gầy gò rất nhiều, hốc mắt ướt át, nắm tay nàng, mỉm cười nói: “Phong nhi, con gầy.”

Tươi cười từ ái, ngữ khí thân thiết, làm Diệp Phong nhớ Nam Cung Diệp, trong lòng đau xót, nhào vào lòng nàng, nghẹn ngào: “Sư phụ!”

Bạch Quái vỗ lưng nàng, ôn nhu an ủi: “Sư phụ đều biết, không cần khổ sở, sẽ không có việc gì.”

“Ai nha nha, lớn như vậy, còn khóc nhè! Giống nữ oa nhi, Diệp tiểu hữu, ngươi không xấu hổ a?” Ngô Kiếm trêu chọc.

Diệp Phong nhanh chóng dùng ống tay áo lau nước mắt, bất mãn nói: “Ta chính là nữ oa nhi, có gì phải thẹn thùng? Hơn nữa, ai nói trưởng thành không được khóc nhè?”

Ngô Kiếm nghe vậy cũng không sinh khí, ngược lại thoải mái cười lớn: “Ha ha ha… Vài năm không gặp, ngươi vẫn nhanh mồm nhanh miệng!”

“Hắc hắc, Ngô lão nhân, ngươi gặp đối thủ đi? Về sau còn khi dễ ta, ta sẽ nói cho đồ nhi biết!”

“Ha ha…” Nghe Hắc Quái nói, tất cả đều bật cười thành tiếng.

Trò chuyện uống rượu, tình thâm lâu ngày không gặp, đến khi trăng lên cao, mọi người vẫn chưa buồn ngủ, trong lúc vô tình Diệp Phong lộ ra mục đích lần này, tuy trong lòng Ngô Kiếm sáng tỏ nhưng không nhắc tới.

Cuối cùng vẫn là Mạc Ngữ thiếu kiên nhẫn, mượn rượu nói: “Ma Giáo hoành hành, giang hồ nguy nan, nếu Ngô tiền bối có thể ra tay tương trợ, nhất định anh hùng thiên hạ sẽ ủng hộ hết mình, tên Ma Tôn nho nhỏ hẳn phải chết không đất chôn!”

“Tiểu Ngữ, không được nói bậy!” Mạc Ngôn vội ngăn lại: “Ngô tiền bối ẩn cư nhiều năm, sớm không hỏi việc giang hồ, đừng làm tiền bối khó xử.”

Nhất Long hiểu được tâm ý Diệp Phong, nhân cơ hội nói: “Diệp huynh đệ, ngươi nổi danh trên giang hồ, hơn nữa có phái Thiên Sơn cùng Lãnh Nguyệt Cung ở phía chống đỡ, cộng thêm thân phận Thiếu chủ Đoan Mộc sơn trang, ngươi vẫn không thể kêu gọi võ lâm sao?”

“A phi!” Không đợi Diệp Phong trả lời, Giang Côn lập tức mắng: “Bọn người kia ngoài miệng đầy nhân nghĩa, nhưng sau lưng ai không ghi thù hận riêng?”

Thiết Thắng cũng tiếp lời: “Đúng vậy, nếu Diệp huynh đệ hiệu lệnh quần hùng, sẽ không cần dùng kế kim thiền thoát xác.”

Hắc Quái say khướt nói: “Đồ nhi ngoan đừng sợ! Ai khi dễ ngươi, nói cho sư phụ biết, sư phụ giúp ngươi giáo huấn bọn họ!”

Bạch Quái ngăn hắn lại, nhìn Diệp Phong nói: “Phong nhi, con có ý tưởng gì?”

Diệp Phong nhìn thoáng qua Ngô Kiếm, thấy hắn chỉ lo uống rượu, thủy chung không nói lời nào, trong lòng thở dài một hơi, đem kế hoạch thuật lại một lần, cuối cùng nói: “Ma Tôn tự phụ, tất nhiên hắn vừa muốn tiêu diệt các phái võ lâm, cho nên tru ma và cứu người cần phải đồng thời tiến hành mới nắm chắc thành công.”

Nói đến này, Diệp Phong đứng dậy quỳ trước mặt Ngô Kiếm: “Tiền bối, Diệp Phong biết tiền bối không muốn qua lại với võ lâm, muốn làm thần tiên tán du, nhưng Diệp Phong sốt ruột cứu Nương, không còn biện pháp khác, thỉnh tiền bối nễ mặt Thiên Sơn lão nhân, cứu Nương ta khỏi Ma Điện, Diệp Phong cảm kích vô cùng!”

Mọi người không ngờ nàng thẳng thắn thành khẩn, nhất thời lâm vào trầm mặc, hồi lâu không thấy Ngô Kiếm nói gì, chỉ nghe được tiếng gáy rất nhỏ, thì ra hắn ngủ rồi.

Bạch Quái đỡ Diệp Phong lên, ôn thanh nói: “Phong nhi, không cần sốt ruột. Tiểu Ngôn, Tiểu Ngữ, các ngươi mệt nhọc mấy ngày, nghỉ ngơi trước đi.”

Diệp Phong biết cần thành ý nhưng nàng không có thời gian, trong lòng khổ sở, gật gật đầu, xoay người trở về phòng, hồi lâu mới nặng nề vào giấc ngủ.

Kỳ thật Ngô Kiếm không có ngủ, những gì Diệp Phong nói, hắn đều nghe toàn bộ, có điều hắn do dự, năm đó trường kiếm lưu lạc giang hồ, toàn là người giả nhân giả nghĩa, khiến hắn nản lòng thoái chí, trung niên chính trực bắt đầu sinh ý thối lui, thời điểm đó, gặp được Thiên Sơn lão nhân, vô luận là kiếm đạo hay thái độ làm người đều khiến hắn khâm phục không thôi. Thiên Sơn lão nhân bác học giúp hắn mở rộng đại giới, hơn nữa lý giải kiếm đạo của hắn cũng làm Thiên Sơn lão nhân cảm khái, hai người luận vô say mê, trò chuyện vui sướng, sau lại ước hẹn gặp ở Đoạn Tình Nhai so tài, ai ngờ thứ chờ được là tin tức bạn già qua đời, hắn cảm thấy uể oải không thôi.

Trên người Diệp Phong, Ngô Kiếm dường như thấy được bản thân mình trong quá khứ, đối với thật tình chấp nhất theo đuổi, đối với nhân tình thế thái thì rộng rãi lạnh nhạt, đối với võ công lại có thiên phú dị bẩm, dù bị người khác hiểu lầm vẫn thản nhiên đối mặt, kiến giải quái đản, xem giải cứu thương sinh là trách nhiệm, điều này ngay cả hắn cũng không bằng.

Đáy lòng Ngô Kiếm nguyện ý trợ giúp Diệp Phong, tru ma vệ đạo là nhân; Giải hữu chi nguy, là nghĩa; Cứu mẹ khỏi vây khốn, là hiếu; Trợ yêu thoát hiểm, là tình. Một người như vậy, có lý do gì không giúp? Nhiều năm qua, Hắc Bạch nhị quái chưa từng ghé thăm, lần này đột nhiên xuất hiện, chắc cũng vì Diệp Phong, bạn cũ muốn nhờ, cớ nào cự tuyệt? Huống chi là cứu ái đồ của Thiên Sơn lão nhân, nhưng nghĩ đến bản thân ẩn cư nhiều năm, nếu lại bị cuốn vào huyết phong tinh vũ, chính là đi ngược lại ý muốn, trong lòng có chút không thoải mái.

Hắc Quái thấy hắn không nói, rốt cuộc kiềm chế không được: “Ngô lão nhân, rốt cuộc ngươi định làm bộ tới khi nào? Sao lại lề mề như vậy?”

Trong lòng Ngô Kiếm sáng ngờ: “Ha ha ha… Ta có điều kiện?”

“Điều kiện gì?” Bạch Quái vội hỏi.

Ngô Kiếm vuốt ve râu dài, cười nói: “Đệ muội phải chơi cờ cùng ta, mười ngày mười đêm!”

Bạch Quái sảng khoái đáp ứng: “Chuyện này đáng là gì? Chỉ cần lão ca ca nguyện ý, tiểu muội phụng bồi!”

Hắc Quái lập tức kêu rên, ba ngày ba đêm hắn đã nhàm chán sắp chết, nếu mười ngày mười đêm, không phải lấy mạng già hắn sao? Nhưng Ngô Kiếm cùng Bạch Quái mắc điếc tai ngơ với kháng nghị của hắn, cười cười rồi tự mình rời đi nghỉ ngơi.

Ngày tiếp theo, Diệp Phong nghe Ngô Kiếm đáp ứng, vui sướng không thôi, lại nấn ná thêm hai ngày. Để Mạc Ngôn Mạc Ngữ lưu lại, cùng bọn họ đi Đoan Mộc sơn trang cứu người, sau khi thương nghị phương thức liên lạc, thì vội vàng rời đi, ở Lãnh Nguyệt Cung, nàng còn vướng bận…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro