Chương 106: Tiêu tan trở ngại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đường Tiềm cũng phụ họa: “Cơ quan ở Đoan Mộc sơn trang trùng trùng, mặc dù năm đó chịu tổn thương nặng nề, nhưng chắc chắn Lôi Thiên đã sớm cãi tạo. Nếu đúng như lo lắng trong lòng Lâm chưởng môn, thì không thể nghi ngờ chúng ta tự chui đầu vô lưới.”

Kiếm Cầm nghĩ một lúc mới nói: “Như thế binh đi hiểm chiêu, quả thật phải tính kỹ từng bước. Nhưng ta cũng cảm thấy Cầm Ma có thành ý, nếu Ma Tôn muốn lấy mồi, một lưới bắt hết, chỉ cần lộ chút tin tức về Ma Điện là được, không cần để Cầm Ma gióng trống khua chiêng tới đây ly gián, chẳng phải làm điều thừa thải sao?”

“Không sai! Lôi Thiên là người tự phụ, chấp nhất với danh lợi, hắn khinh thường tiêu diệt từng phái chúng ta, muốn chờ tất cả tề tụ tại Lãnh Nguyệt Cung, lúc đó mới định thiên hạ.” Ngạo Thiên nghĩ nghĩ: “Không bằng trước tiên phái người tới Đoan Mộc sơn trang thám thính thực hư, đồng thời điều tra rõ thân thế của Cầm Ma, rồi định đoạt tiếp. Nhị đệ, ngươi thấy thế nào?”

“Đại ca nói chí phải, nếu Cầm Ma thành ý hợp tác, chỉ cần Ma Tôn có động tĩnh gì, tất nhiên nàng sẽ báo lại, đến lúc đó tùy cơ ứng biến! Về phần cứu người, ta nghĩ tới một người, tất cả không cần lo lắng, nhưng kế ly gián của bọn họ thực hiện rất thành công, phân tranh càng căng thẳng càng tốt, nhân cơ hội tốt bắt cá! Ha ha ha…”

Mặt trời đã lặng vẫn không có tin tức gì, mọi người ở bên ngoài chờ quá lâu, bắt đầu xao động, tiếng tranh cãi không dứt, thậm chí còn có người rút đao tương hướng, cục diện dần dần mất khống chế.

Đột nhiên trong thư phòng truyền ra tiếng đánh nhau, tình hình chiến đấu rất kịch liệt, tiếp theo là tiếng nổ lớn, thanh âm phòng ốc sụp đổ, nhất thời cát bay đá chạy, từng thân ảnh bắt đầu xuất hiện.

“Là Lâm chưởng môn!”

“Đường môn chủ!”

“Ngạo chưởng môn!”

“Tử y tu la! Diệp Phong!”

Đám người yên lặng một lát, sau đó bắt đầu cường hãn, nắm chặt binh khí, Kiếm Kì và Kiếm Thi dẫn dắt đệ tử Lãnh Nguyệt Cung, chắn đường, quát lạnh: “Không có mệnh lệnh của Cung chủ, không được xâm nhập, nếu không giết!”

“Giết!”

Hơn trăm đệ tử Lãnh Nguyệt Cung đồng thanh quát lớn, tuy tất cả đều là nữ tử, nhưng rõ ràng không thể khinh thường, thành công chặn tất cả ở ngoài ba trượng.

“Chư vị! Ta nói chư vị!” Đông các chủ đứng trên bậc thang, giơ tay ngăn mọi người, thanh thanh cổ họng, tự cho là đúng: “Chắc chuyện Diệp Phong cấu kết với Ma Giáo bại lộ, đám người Ngạo chưởng môn đang vây bắt nàng, chúng ta tạm thời chờ một chút, không cần qua đó, để tránh uổn mạng.”

“Phi! Đừng vội nói bậy!” Mạc Ngôn lớn tiếng phản bác.

“Ngươi luôn đối nghịch với Diệp đại ca, ngươi mới là người cấu kết Ma Giáo!” Mạc Ngôn tức giận.

Đám người Kiếm Kì không thèm để ý hai bên không ngừng tranh luận, nàng không tham dự, nhưng cũng không cho ai đi vào. Thời điểm tranh chấp dường như lên đỉnh điểm, thì Lâm Khắc cùng Đường Tiềm dẫn đầu đi ra, tóc tai tán loạn, y bào loang lỗ vết máu, thoạt nhìn có chút chật vật.

“Lâm Khắc, ngươi sợ Diệp thiếu hiệp tìm ngươi trả thù, cố ý vu oan hãm hại, thật sự là hành vi của tiểu nhân!”

“Hừ! Lâm Khắc luôn lấy đại cục làm trọng, cũng không so đo ân oán cá nhân, rõ ràng là nàng có qua lại với Ma Giáo!”

Hai người đều là tiền bối có địa vị trên giang hồ, cũng là đại biểu do mọi người đề cử, không thể tưởng tượng lại nổi lên tranh chấp, thẳng đến khi bọn họ đi xa, mới từ trong kinh ngạc tỉnh lại.

Ngạo Thiên nhìn bóng dáng hai người, ho khan vài tiếng, giương giọng nói: “Chư vi, Diệp Phong là địch hay bạn vẫn chưa thể định luận, nên tạm thời giam lại, chờ sự tình điều tra rõ ràng, mới cho mọi người câu trả lời.”

“Hiện tại Diệp Phong bị giam ở Khóa Thần Thai sau núi, nếu chư vị không tin, hãy đến đó xem.” Kiếm Cầm hát đệm.

Đông các chủ thấy mình phán đoán đúng nên lên mặt đắc ý: “Ách… Ta thấy không cần thiết, còn nữa, thỉnh Lãnh cung chủ cho các đồng đạo ở đây câu trả lời thuyết phục.”

Kiếm Cầm không đợi người khác trả lời, lập tức biết thời biết thế nói: “Như thế mời chư vị quay về nghỉ ngơi! Kiếm Kì, truyền lệnh xuống, chiêu đãi khách nhân thật tốt!”

Mọi người tụ họp từ sớm nên bây giờ bụng ai cũng kêu vang, người thì lắc đầu thở dài, hoặc nhỏ giọng nghị luận, chia ra từng nhóm tản đi.

“Kiếm Thi, mau chóng phong tỏa hậu viện, chưa được cho phép, không cho người ngoài xâm nhập, nếu không giết không cần hỏi!” Con ngươi Kiếm Cầm hiện lên tia hàn quang, phân phó chúng đệ tử không cho phép có sơ sẩy.

Diệp Phong nhìn thư phòng trở thành phế tích, vỗ vỗ bụi đất trên người, thở dài: “Thật đáng tiếc, vừa mới trùng kiến.”

---------
Bên trong, Tiểu Ngọc hưng trí bừng bừng thuật lại chuyện phát sinh, trên mặt tràn đầy khâm phục: “Cung chủ, Người nói Diệp Phong đang diễn tuồng gì?”

Lãnh Vô Sương vừa ăn xong dược, tinh thần thoáng khôi phục, nghe Tiểu Ngọc hồi báo, nhíu mi trầm tư, nghe nàng hỏi, dễ dàng đáp lại: “Tương kế tựu kế, đục nước béo cò.”

Nhìn vẻ mặt Tiểu Ngọc không hiểu, Lãnh Vô Sương cười cười không giải thích, lâm vào trầm tư lần nữa: Bị nhốt ở Khóa Thần Thai? Không biết nàng muốn làm gì, hiện tại đã biết Nương và Toa nhi ở Đoan Mộc sơn trang, nàng không nghĩ…

Nhất thời Lãnh Vô Sương cả kinh, xuất một thân mồ hôi lạnh, động tới vết thương, rên lên một tiếng: “Ngọc nhi, nhanh, gọi nàng tới cho ta!”

“Cung chủ, thương thế phát tác sao? Ta lập tức đi gọi Tiêu thần y!” Tiểu Ngọc cuống quít, xoay người định chạy ra ngoài.

“Không phải! Gọi Phong nhi tới!”

“A? Nga…” Tiểu Ngọc đáp ứng, gần như chạy nhanh như chớp.”

Gần một ngày Diệp Phong không ăn cơm, đói tới mức trước ngực dán phía sau lưng, hiện giờ lại biết Nam Cung Diệp và Toa Y Na ở đâu, tâm tình thả lỏng không ít, nên  ăn như lang thôn hổ yết.

“Hôm nay ai làm cơm? Ăn ngon thật!”

Nhu nhi cười ha ha: “Những gì ngươi ăn mấy ngày qua đều do tiểu thư tự tay làm, thế mà hôm nay mới thấy ngon sao?”

Lòng có dòng nước ấm chảy qua, cảm kích nhìn Sở Yên, quả thật thời gian qua không hề biết mùi vị thế nào, cũng không biết nàng luôn âm thầm chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ.

Sở Yên vừa gấp thức ăn cho nàng, vừa cười nói: “Đừng nghe Nhu nhi nói bậy, ta sợ các nàng làm cơm không hợp khẩu vị ngươi, ngẫu nhiên làm vài món điểm tâm mà thôi. Ngươi ăn từ từ, uống chút nước.”

Khi các nàng nói chuyện, Bạch Mai cùng Tiêu Lưu Vân dắt tay đi đến. Bạch Mai mặc bạch sam, tóc vãi bằng cây mộc trâm đơn giản, càng lộ vẻ thanh lịch đoan trang, đuôi lông mày mỉm cười, thanh mâu như nước, da thịt trắng nõn, kể ra cũng thật lạ, trên mặt không hề có dấu vết của năm tháng, mà tăng thêm mấy phần thành thục. Tiêu Lưu Vân thì một thân nguyệt sắc rộng thùng thình, tóc dài buông xõa, tùy ý thả sau lưng, thời gian trôi qua, nàng vẫn như trước, cao ngạo không thể kềm chế, lần này do Sở Yên tự tay viết thư tín, e nàng lười xuất núi phân tranh.

Sở Yên thấy hai người, lập tức đứng dậy: “Yên nhi bái kiến sư bá, bái kiến sư phụ!”

Nam Cung Diệp gặp nạn, thời điểm Diệp Phong vừa gặp hai người đã bị Tiêu Lưu Vân phê bình một trận, hiện trong lòng vẫn còn sợ hãi, thấy bóng dáng cũng nuốt đồ ăn xuống, cung kính nói: “Phong nhi gặp qua Mai di, gặp qua Vân di.”

Tiêu Lưu Vân tùy ý khoát tay áo, nhìn bàn đầy đồ ăn: “Yên nhi, vi sư dạy con ba năm, lại không biết con có tài làm bếp, khi nào sư phụ có lộc ăn, nếm thử đây?”

“Sư phụ được sư bá chăm sóc, trù nghệ so với Yên nhi càng tinh tế hơn, nên Yên nhi không dám bêu xấu.” Sở Yên nhất thanh nhị sở tính tình của sư phụ, vạn lần không thể theo nàng nói.

Quả nhiên, Tiêu Lưu Vân nghe vậy, sắc mặt ửng đỏ, hung hăng trừng mắt liếc Diệp Phong, không trả lời.

“Hay cho Yên nhi, mới không gặp mấy ngày, ngay cả sư bá cũng dám trêu chọc?” Bạch Mai cười cười: “Phong nhi, ăn cơm trước đi, vừa ăn vừa nói chuyện.”

Diệp Phong nghe lời ngồi xuống, cười làm lành: “Vân di đến thật đúng lúc, ta định đi tìm ngài.”

“Đừng! Ngươi tìm ta không có chuyện gì tốt!” Tiêu Lưu Vân không hề cho nàng mặt mũi.

“Tiểu Vân!” Bạch Mai hòa giải: “Phong nhi, ngươi lo lắng thương thế của Lãnh cung chủ?”

Diệp Phong đã sinh miễn dịch với thái độ của Tiêu Lưu Vân, gật gật đầu: “Yên nhi nói chỉ có Vân di mới chữa khỏi, không biết tình huống như thế nào?”

Tiêu Lưu Vân uống ngụm trà, đạm thanh nói: “Ai… Ta có thể trị nội thương, nhưng còn tâm bệnh, ta đành bất lực.”

Diệp Phong nghe vậy mừng rỡ không thôi, đây chứng minh thương thế của Sương nhi không còn trở ngại, thở dài một hơi: “Đa tạ Vân di! Đa tạ Vân di!”

“Phong nhi, ngươi cứ yên tâm, Tiểu Vân nói chuyện chua ngoa nhưng tâm đậu hủ, nàng sẽ không ngồi yên.”

Bạch Mai nâng nàng dậy, nói tiếp: “Về phần vị bằng hữu kia, thật ra cần phí chút thời gian, tựa hồ lòng nàng có khúc mắc chưa giải, dược thạch sợ không có hiệu quả.”

Thần sắc Diệp Phong vừa động: “Mai di nói Tử Thủy tự đem ý thức phong bế, bản thân không muốn tỉnh lại?”

“A? Ngươi biết y thuật?” Tiêu Lưu Vân ngạc nhiên nói, lập tức bĩu môi: “Hạt miêu đụng tới tử chuột!”

Diệp Phong ho khan hai tiếng, cố thủ mục đích của bản thân: “Nhất định Tử Thủy tự buông bỏ bản thân, nghĩ tính mạng Bạch Nhứ khó giữ, không thể chấp nhận hiện thực, nên không muốn tỉnh lại. Yên nhi, nàng và Bạch Nhứ giao tình thâm hậu, còn nhớ rõ những chuyện liên quan tới Nhứ nhi không?”

Tiêu Lưu Vân thị y như si, nghe vậy lập tức quên bất mãn trong lòng, Sở Yên chưa kịp trả lời, nhãn tình sáng lên: “Ngươi nói nhắc lại chuyện xưa, để nàng tỉnh lại? Đó cũng là biện pháp hay!”

Khó được Tiêu Lưu Vân đồng tình, nhất thời Diệp Phong không biết nên phản ứng thế nào, Sở Yên nhạy bén nói: “Năm đó chu du thiên hạ hành y, thường xuyên cùng nàng tham thảo âm luật, cùng nhau phổ ra mấy thủ khúc mới, có thể thử một lần.”

“Ân… Như vậy ta yên tâm đi cứu Nương và Toa nhi.”

Nói tới chính sự, sắc mặt Bạch Mai nghiêm lại: “Phong nhi, ngươi có tính toán gì không?”

Diệp Phong nuốt cơm xuống, suy tư một chút nói: “Mai di, ta nghĩ đến một người…”

“Diệp Phong! Diệp Phong!” Còn chưa nói xong, Tiểu Ngọc như một cơn gió chạy vào.

Những ngày qua, Tiểu Ngọc luôn kề cận Lãnh Vô Sương, chưa bao giờ rời khỏi, hiện giờ dáng vẻ hoang mang rối loạn làm tâm Diệp Phong trầm xuống, chén trong tay cũng rớt xuống, sắc mặt lập tức tái nhợt, run giọng: “Sương nhi… Sương nhi…”

Tiểu Ngọc không nghĩ Diệp Phong phản ứng kỳ quái như thế, chẳng hiểu thế nào nói: “Ngươi bị gì? Cung chủ tìm ngươi!”

“Sương nhi tìm ta?” Diệp Phong giống như bị choáng váng, thì thào: “Sương nhi sắp chết?”

“Phi phi phi! Ngươi mới sắp chết!” Tiểu Ngọc dở khóc dở cười, cuối cùng cũng phát giác không đúng chỗ nào, nói: “Cung chủ vẫn khỏe, nàng kêu ngươi qua đó, ngươi bày ra vẻ mặt này làm chi!”

Sở Yên đỡ Diệp Phong, ôn nhu nói: “Phong, Sương nhi tỷ tỷ không có việc gì, nàng nhớ ngươi a!”

Diệp Phong thở phào nhẹ nhõm, khôi phục chút huyết sắc, nghẹn ngào: “Sương nhi không chết, Sương nhi không chết. Hảo hảo! Ta lập tức đi qua!” Dưới chân mềm nhũn, suýt chút nữa vấp ngã, đẩy Tiểu Ngọc muốn đỡ, vui vẻ chạy đi.

“Ai… Phong!”

“Yên nhi!” Tiêu Lưu Vân giữ Sở Yên đang muốn đuổi theo, nói: “Đuổi không kịp, hay chúng ta đi xem thử người kia có tỉnh lại hay không? Sau này hai người hôn vẫn còn kịp.”

Mặt Sở Yên đỏ bừng, nàng quá bội phục sức tưởng tượng của sư phụ, thầm nghĩ: Ta gọi nàng lại vì muốn nhắc nàng, khóe miệng còn dính hạt cơm.

Lãnh Vô Sương trầm tĩnh nằm đó, nghe được tiếng bước chân quen thuộc, lòng nàng run lên, nhưng không mở lời, vẫn nhắm chặt hai mắt.

Mùi hương thơm ngát xen lẫn mùi thuốc Đông y chui vào mũi, Diệp Phong tham lam hít sâu mấy cái, chậm rãi đi đến bên gường, thấy mặt Lãnh Vô Sương như oánh ngọc, mày liễu nhíu chặt, hai mắt khẽ nhắm, lông mi thật dài hơi cuồn cuộn, còn có rung động rất nhỏ, môi anh đào khôi phục chút huyết sắc, kiều diễm ướt át, tăng thêm vài phần phong tình. Bao lâu rồi không cẩn thận nhìn nàng thế này?

Diệp Phong nhuận nhuận cổ họng, nhẹ giọng gọi: “Sương nhi?”

Lãnh Vô Sương mở hai mắt, đón nhận cặp tử mâu kia, khuôn mặt vẫn tuấn tú như trước, có điều tiều tụy bất kham, nàng khẽ thở dài, chỉ ghế bên cạnh, thản nhiên nói: “Ngồi đi.”

“Ai!” Người nào đó lập tức đáp ứng, lại không nhìn động tác của nàng, đặt mông ngồi xuống mép giường.

Sắc mặt Lãnh Vô Sương ửng đỏ, mất tự nhiên nhích vào trong, Diệp Phong thấy Lãnh Vô Sương không phản đối, lại nhìn tay nàng đặt trên chăn, cuối cùng vẫn không dám làm càn, ho nhẹ một tiếng, ôn nhu nói: “Sương nhi, Vân di nói, thương thế của nàng rất nhanh sẽ tốt lên, không cần lo lắng.”

“Ân.”

Lại một trận trầm mặc, Diệp Phong không khỏi thầm mắng chính mình, thời khắc mấu chốt sao lại không biết nói gì? Đột nhiên nhớ tới một chuyện: “Ta nghĩ được phương pháp cứu Tử Thủy, Yên nhi và Vân di nói có thể làm, không cần tiếp tục sưu tập kì trân dị thảo.”

“Ân.”

“Nga, đúng rồi! Thư phòng lại bị ta hủy, hắc hắc, chỉ sợ phải trùng kiến lần nữa.” Người nào đó tiếp tục tìm đề tài.

“Ân.” Lãnh Vô Sương vẫn lãnh đạm như trước, nàng không biết nên trả lời như thế nào, nhưng rất muốn nghe Diệp Phong nói chuyện, mong nàng đừng dừng lại.

Lại lâm vào trầm mặc, Diệp Phong thấy nàng nhắm mắt lại, cũng không chịu nhiều lời, biết nàng vẫn chưa thể tha thứ, không khỏi buồn bả, nhược nhược nói: “Sương nhi, ta rất nhớ nàng.”

Ngắn ngủi bốn chữ nhưng làm lòng Lãnh Vô Sương đau nhói, nước mắt muốn tràn mi nhưng bị nàng cố gắng bức trở về, đợi cảm xúc bình phục, thản nhiên nói: “Ngươi muốn kim thiền thoát xác?”

Rốt cuộc cũng nghe được thanh âm giai nhân, Diệp Phong mau chóng bắt lấy tay nàng, cười nói: “Sương nhi, ngươi thật thông minh!”

Lãnh Vô Sương dùng chút lực, rút tay ra, âm thanh lạnh lùng nói: “Ngươi lại muốn  một mình đi cứu người?”

Hơi ấm không còn, Diệp Phong cảm thấy mất mát, nhưng nghe Lãnh Vô Sương hỏi, trong lòng lập tức vui vẻ, thì ra nàng sợ mình giống ba năm trước, độc sấm Ma Điện, làm liều nắm tay nàng lần nữa, cười làm lành: “Sẽ không, sẽ không! Ta luyến tiếc nàng!”

Lãnh Vô Sương nhẹ nhàng hừ một tiếng, nhưng vẫn không rút tay lại, nhíu mày: “Ngươi tính làm sao?”

“Cầm Ma có thành ý hay không, chờ xác nhận thêm, nhưng chúng ta cần chuẩn bị sẵn sàng, một mặt canh giữ Lãnh Nguyệt Cung nghiêm ngặt đề phòng Ma Tôn tiến công quy mô lớn; Về phương diện khác, phải âm thầm tới Đoan Mộc sơn trang cứu nương cùng Toa nhi!”

Lãnh Vô Sương nghe vậy, giãy dụa ngồi dậy: “Ta đi! Khụ khụ khụ…”

“Sương nhi!” Diệp Phong nhân cơ hội ôm Lãnh Vô Sương vào ngực, vỗ nhè nhẹ sau lưng nàng, nói: “Nàng an tâm dưỡng thương thật tốt là được! Việc còn lại cứ giao cho ta, võ công Ma Tôn cao cường, chỉ sợ không có mấy người là đối thủ của hắn, ta phải ở lại Lãnh Nguyệt Cung hấp dẫn lực chú ý của Ma Giáo. Sương nhi, ta nghĩ đến một người, võ công của hắn tuyệt đối ở trên Ma Tôn.”

Lãnh Vô Sương tựa vào vai nàng, lẳng lặng lắng nghe, lập tức nói: “Mộc Y Sơn?”

“Ha ha ha…” Diệp Phong không khỏi vui vẻ cười lớn: “Sương nhi quả thực quá thông minh! Nhiều người như vậy, ta vừa nói tới, nàng liền nghĩ ra! Hắc hắc…”

Tin tức về Ngô Kiếm không có mấy người biết? Đoán được mới lạ! Lãnh Vô Sương tức giận nói: “Nắm chắc mấy phần?”

“Năm phần.” Diệp Phong thản nhiên nói: “Ngô tiền bối từng nói không muốn giao thiệp với võ lâm, nhưng ta sẽ cố gắng thuyết phục hắn. Nàng không cần lo lắng, còn sư phụ nữa, chắc chắn sư phụ sẽ giúp ta!”

Thế này Lãnh Vô Sương mới thở phào nhẹ nhõm, Hắc Bạch nhị quái cùng Thiên Sơn lão nhân và Ngô Kiếm giao tình thâm hậu, hẳn không thành vấn đề. Nên hỏi cũng hỏi xong, tựa hồ không còn lý do lưu người lại, Lãnh Vô Sương sâu kín nói: “Khi nào đi?”

Diệp Phong chưa phát hiện nỗi lòng giai nhân, lạnh nhạt nói: “Việc này không nên chậm trễ, trời tối sẽ đi!”

Trời tối? Chẳng phải đi ngay hay sao? Đột nhiên Lãnh Vô Sương không nỡ, giương mắt lên nhìn thấy khóe miệng nàng còn dính hạt cơm, không khỏi bật cười: “Lớn thế này, mà ăn uống hệt tiểu hài tử.”

Ánh mắt quyến luyến, khinh trách sủng nịch, ý cười trên mặt làm tâm Diệp Phong chấn động, nhẹ nhàng cầm ngón tay vừa lấy hạt cơm cho nàng, ngậm vào miệng, nghiêm túc nói: “Không nên lãng phí!”

Đầu ngón tay truyền đến nóng ấm, Lãnh Vô Sương xấu hổ mặt mày đỏ bừng, nhất thời không biết đặt tay ở đâu.

Ánh chiều biến mất ngoài cửa sổ, bóng đêm dần dần tiến đến, chung quy không thể giữ người, nhớ nhung đành phải chôn dấu dưới đáy lòng.

Lãnh Vô Sương nhìn người trong lòng, đem dung nhan của nàng khắc vào tâm, đem hơi thở giấu vào tim, yên lặng nói câu: Phong nhi, nhất định phải cứu Nương, bình an trở về!

“Ta mệt mỏi, ngươi đi đi.” Lãnh Vô Sương đánh vỡ trầm mặc, giãy khỏi cái ôm ấm áp, một lần nữa nằm xuống giường, nghiêng người không thèm nhắc lại.

Diệp Phong biết lúc này không phải thời điểm nữ nhi tình trường, nên giúp nàng đắp chăn, nhỏ giọng ôn nhu: “Sương nhi, ta sẽ cứu Nương về!”

Mau chóng rời đi không quay đầu nhìn lại, chính về thế không thấy khóe mắt giai nhân chảy xuống hai hàng lệ…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro