Chương 87

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vu Lạc Vũ tức giận vỗ bàn, Vong Ưu cung náo nhiệt cũng bởi vì sự việc đột ngột này mà bầu không khí trở nên quỷ dị khác thường. Tiếp đó, sứ giả Diệu Nghiêm nhìn thấy vương gia của bọn họ đã đi, có tiếp tục ngồi lại cũng không còn ý nghĩa, bọn họ vốn không muốn ký lập hiệp nghị gì, chuyện này trái lại càng hợp ý bọn họ. Sứ giả Diệu Nghiêm đứng dậy hướng Vu Lạc Vũ quỳ an, sau đó toàn bộ cũng đi theo chủ tử bọn họ, rời khỏi đại điện.

Còn sót lại quan viên Vu Quốc trố mắt nhìn nhau, không biết nên làm thế nào, chuyện xảy ra đến mức này, người không ngốc cũng có thể cảm nhận được có gì đó, chỉ là nếu lên tiếng khuyên can, làm không tốt chọc giận Vu vương nhất định sẽ bỏ mạng, nghĩ đến đây, liền không ai dám đứng ra nói gì nữa, bọn họ chỉ chờ xem ai là người không sợ chết cất lời trước, sau đó bọn họ sẽ thuận lý thành chương phụ họa.

Đương lúc ấy, trên đại điện liền có người gọi bệ hạ, tất cả mọi người đều theo tiếng vang nhìn lại, nhìn xem là kẻ nào không sợ chết, chỉ thấy kẻ đó thì ra chính là Văn Tương, nháy mắt tất cả mọi người liền an tâm, Văn Duẫn dù sao cũng là Tể tướng một nước, không phải nói giết thì liền có thể giết, hiện giờ hắn đứng dậy, vừa đúng lúc thỏa mãn ý của các đại thần.

Vu Lạc Vũ không kiên nhẫn nhìn Văn Duẫn đang đứng trước mặt, nét mặt hàn sương không đáp. Văn Duẫn thấy Vu Lạc Vũ như vậy cũng không sợ gì, vẫn tự mình hỏi:

"Không biết bệ hạ vì sao không đáp ứng yêu cầu của Vương gia Diệu Nghiêm? Mới vừa rồi vũ nữ của thân phận là gì? Lại quan trọng như vậy sao?"

"Vô sỉ!" Vu Lạc Vũ một chưởng vỗ bàn.

"Lúc nào thì đến phiên người chất vấn cô vương?"

Văn Duẫn sợ hãi, vội vàng nói:

"Vi thần không dám, chẳng qua là hành động này quả thực khiến người khó hiểu, một cung nữ nho nhỏ cùng chuyện hai nước ký hiệp ước, tin tưởng không cần vi thần nhắc nhở, trong lòng bệ hạ đã sớm có quyết định."

Các đại thần ngồi giữa vừa thấy tình hình biến thành tình trạng như hiện giờ, cũng rối rít đứng dậy, đầu tiên là quỳ an hô to 'bệ hạ bớt giận', ngay sau đó cũng có người bắt đầu khuyên can, hi vọng Vu Lạc Vũ thu hồi lời nói lúc nãy, đem vũ nữ đó đưa cho Vương gia Diệu Nghiêm, ký lập hiệp ước mới là việc quan trọng.

Hàn sương trên mặt Vu Lạc Vũ càng sâu hơn, vương gia đáng chết này đã làm nhiễu loạn tất cả! Nàng cẩn cẩn thận thận che giấu Bùi Ngọc Nhi, nhưng hôm nay đã bị nàng phá hết!

Ra khỏi đại điện, Vưu Lăng Vi đi đến hướng Dạ Yêu điện. Lời nói của Vu Lạc Vũ hôm nay giống như là một cây gai, ghim sâu vào lòng Vưu Lăng Vi, nói cho cùng mình chỉ muốn Bùi Ngọc Nhi cùng mình trở về Diệu Nghiêm, nhưng nàng ấy có nguyện ý không? Nhìn dáng vẻ bất mãn của Bùi Ngọc Nhi với Diệu Nghiêm lúc trước có lẽ là sẽ không muốn, nhưng mấy hôm Bùi Ngọc Nhi luyện múa cũng không cảm thấy nàng ghét mình nhiều lắm a. Huống chi, Vưu Lăng Vi đặt tay lên ngực tự hỏi, nàng thật sự thích Bùi Ngọc Nhi, chỉ cần nghĩ đến nàng, Vưu Lăng Vi cảm thấy rất vui vẻ, chỉ muốn đem tất cả những gì tốt nhất, những món ăn ngon nhất, tất cả đều cho nàng, cũng để nàng hưởng thụ, Vưu Lăng Vi ừ nhỏ đến lớn chưa từng có loại cảm giác này. Cho nên rốt cuộc, Vưu Lăng Vi cắn răng một cái, quyết định cho dù Bùi Ngọc Nhi có muốn hay không thì cũng phải đi cùng mình. Nàng .....hơn nữa nàng rất tin, chỉ cần ở cùng Bùi Ngọc Nhi thời gian lâu, nàng ấy nhất định sẽ yêu mình.

Đương lúc suy nghĩ, Vưu Lăng Vi đã đến trước Dạ Yêu điện. Mà Dạ Yêu điện cách đó không xa đăng hỏa huy hoàng, cửa điện mở toang, đã trễ thế này mà cửa điện vẫn mở, không phải sẽ là chờ mình chứ? Vưu Lăng Vi tự giễu cười cười, từ lúc nào đã trở nên tự mình đa tình như vậy, biết rõ nàng ấy không thể nào chờ mình a, nhưng vẫn không thể ngừng được mà suy nghĩ đến phương diện kia, thở dài một tiếng, mị lực của Ngọc Nhi tiểu chủ a.

Hít sâu một cái, Vưu Lăng Vi cất bước vào Dạ Yêu điện. Vừa vào cửa liền nhìn thấy Bùi Ngọc Nhi đang ngồi trong tiền viện uống trà, vẫn là một thân bạch y đó, nguyệt quang chiếu rọi, tăng thêm mỹ cảm mông lung. Vưu Lăng Vi sãi bước đi đến chỗ Bùi Ngọc Nhi, trong lòng vẫn đang khó hiểu, nàng ấy đang làm gì vậy? Ngắm trăng? Tự mình một người thật đúng là quá tình thơ ý họa.

Nghe tiếng bước chân đang tiến đến gần, Bùi Ngọc Nhi tràn đầy tươi cười nghiêng đầu, nhưng sau khi nhìn thấy người đến là ai, sắc mặt nháy mắt liền cứng lại.

"Tại sao lại là ngươi?"

Đem biểu tình của Bùi Ngọc Nhi đều thu vào mắt, lòng Vu Lăng Vi chợt lóe qua mất mác, nhưng thoáng chốc đã khôi phục lại như cũ, nàng hướng Bùi Ngọc Nhi cười hỏi:

"Nhìn bộ dáng này, ngươi đang đợi ai à?"

"Dù sao không phải ngươi là được." Xoay người trở về, không nhìn nữa, Bùi Ngọc Nhi lại bắt đầu tự mình uống trà.

Đợi ai?

Cho đến tận bây giờ, nàng cũng chỉ chờ có mỗi Vu Lạc Vũ mà thôi.

Vưu Lăng Vi nhún nhún vai, tuy có mất mác nhưng cũng không quá chật vật, biểu hiện này của Bùi Ngọc Nhi lòng nàng đã liệu trước. Nàng tự mình từng bước đi đến cạnh Bùi Ngọc Nhi, ngồi xuống cạnh nàng, chăm chú dồn mắt nhìn động tác uống trà của Bùi Ngọc Nhi. Có lẽ là vì vừa mới múa xong, phấn trang trên mặt nàng vẫn còn chưa được tẩy đi, da thịt nõn nà, mắt liễu mi dài, còn cả đôi môi anh đào đỏ mộng, cảm giác cùng ngày thường rất khác biệt, nhưng lại được phủ thêm một tia mị hoặc, khiến người khác cảm thấy nàng rất nhu nhược, càng thêm muốn bảo vệ nàng.

"Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Có chuyện gì thì mau mau nói." Bùi Ngọc Nhi không được tự nhiên lên tiếng cắt đứt, nàng ta cứ nhìn nàng chằm chằm như vậy khiến Bùi Ngọc Nhi cảm thấy có cảm giác lỗ chân lông run lên. Nhưng đáy lòng Bùi Ngọc Nhi lại có chút buồn cười, sợ nàng làm gì, nàng cũng không phải quỷ, không ăn nổi người.

"Ngày mai ký xong hiệp nghị, tiểu vương phải đi."

"Tạm biệt, không tiễn."

"Ngươi..." Vưu Lăng Vi dừng một chút, "cứ thế mà hi vọng ta về nhanh như vậy sao?"

"Nơi này không thích hợp với ngươi, vẫn nên nhanh chóng trở về Diệu Nghiêm đi."

Có chút im ắng, Vưu Lăng Vi cảm thấy không biết làm sao tiếp tục, thật đúng là một nha đầu miệng lưỡi sắc bén. Tâm niệm vừa động, Vưu Lăng Vi nhếch mép:

"Nói cho ngươi một tin, nhưng không biết đối với ngươi mà nói là xấu hay là tốt đây."

"Tin tức gì?"

"Lúc tiểu vương đi, cũng là lúc ngươi rời đi."

Bùi Ngọc Nhi căng thẳng, vội vàng nói:

"Ngươi có ý gì?"

"Tiểu vương đã nói cho Vu vương, tiểu vương thích ngươi, muốn đem ngươi đi, mang ngươi cùng trở về Diệu Nghiêm?"

"Cái gì?" Bùi Ngọc Nhi hốt hoảng đứng lên, lời này của nàng ta là có ý gì? Nàng hướng Vu Lạc Vũ nói muốn mình? Vậy Vu Lạc Vũ thì sao, nàng ấy đã nói thế nào? Bùi Ngọc Nhi tức giận trừng Vu Lăng Vi một cái, nhìn dáng vẻ này của nàng, vui mừng như vậy, chẳng lẽ là nàng ấy đã đáp ứng? Nếu không, làm sao nàng ta sẽ chạy đến trước mặt mình nói ra tin tức này?!

-----

Rốt cuộc qua loa lấy lệ cho qua, trước tiên rời khỏi Vong Ưu cung. Vu Lạc Vũ sãi bước đi đến Dạ Yêu điện, tình huống bây giờ đã thay đổi, văn võ bá quan bắt đầu dâng sớ can gián, kéo dài một đoạn thời gian, Vu Lạc Vũ cũng không chịu được nữa, tối nay đã định trước là sẽ một đêm thức trắng, văn võ bá quan nhất định sẽ quỳ trước Vĩnh Cát điện, yêu cầu Vu Lạc Vũ đem Bùi Ngọc Nhi đưa cho Vưu Lăng Vi.

Nhưng đây căn bản là chuyện không thể nào, Vu Lạc Vũ tuyệt đối sẽ không đồng ý! Nếu đã không đồng ý, cho dù đem chuyện này qua loa, bach quan cũng sẽ không chịu để yên, ngay sau đó sẽ yêu cầu xử tử Bùi Ngọc Nhi, sau đó dân chúng cũng sẽ biết, gây sóng gió cả thành. Vu Lạc Vũ không dám nghĩ đến, chuyện xảy ra với Hàn Đế sẽ lập lại lần nữa ở nàng, một chuyện của Diêu Cảnh Duyệt đã đủ khiến Vu Lạc Vũ kinh tâm, có vết xe đổ như vậy, Vu Lạc Vũ chắc chắn không thể ngồi chờ chết, cho dù không thể cùng Bùi Ngọc Nhi cùng nhau, cũng nhất địnhsẽ không để Vu Lạc Vũ tự tay mình kết liễu Bùi Ngọc Nhi. Cho nên Vu Lạc Vũ trái lo phải nghĩ, vẫn quyết định đi tìm Bùi Ngọc Nhi trước, sau đó để Khôn Bát âm thầm mang nàng xuất cung, tránh đi vài ngày, chờ chuyện này từ từ lắng xuống rồi sẽ tiếp tục quyết định.

Từ xa đã nhìn thấy cửa Dạ Yêu điện đang mở, Vu Lạc Vũ âm thầm mừng rỡ, tiểu nha đầu Bùi Ngọc Nhi này còn không biết đã xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy, hiện giờ nói không chừng còn đang chờ mình đây. Suy nghĩ một chút cũng đã mấy ngày không gặp, lập tức trong lòng liền cảm thấy vui sướng pha lẫn khổ sở, gặp rồi, sau này chính là tương tư vô tận.

Sãi bước chạy đến Dạ Yêu điện, vừa vào cửa, Vu Lạc Vũ lập tức cả kinh đứng ngây ngốc một chỗ. Trong viện vẫn là Bùi Ngọc Nhi mà mình yêu, nhưng từ khi nào đã nhiều thêm một người nữa? Mà đã vậy thì thôi, bọn họ lại đang làm gì? Ôm nhau? Hôn?

Vu Lạc Vũ chỉ cảm thấy đầu 'oanh' một cái! Ngay sau đó, cơn giận bốc đến toàn thân! Không tự chủ nắm chắc hai nắm tay, Vu Lạc Vũ dùng hết khí lực toàn thân, tựa như muốn bóp gãy tay mình vậy! Sãi bước tiến đến, tay trái Vu Lạc Vũ tách Vưu Lăng Vi ra, tay phải lập tức tung ra một quyền.

"Ta giết ngươi!" Vu Lạc Vũ hét lên, bước đến nắm lấy cổ áo Vưu Lăng Vi, lại một quyền nữa đến!

Bên này đột nhiên thấy Vu Lạc Vũ xuất hiện, Bùi Ngọc Nhi lúc này hoảng sợ đứng tại chỗ không biết nên làm thế nào. Lúc nãy mình cùng nữ vương gia kia, đều bị Lạc Vũ nàng....nhìn thấy rồi sao.

Vu Lạc Vũ còn đang cùng Vưu Lăng Vi triền đấu dưới đất, Vưu Lăng Vi kịp phản ứng cũng bắt đầu đánh lại, chẳng qua là Vu Lạc Vũ dường như đã nóng đầu, các nàng không dùng ông phu mà chỉ tay không đánh nhau trên đất. Lăn đến lăn lui mấy lần, Bùi Ngọc Nhi quả thật không nhìn được nữa, một người là Vu vương, một người là Vương gia, lăn lóc trên đất đánh nhau, còn ra thể thống gì? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ai có thể nói cho Bùi Ngọc Nhi nàng không?

"Các ngươi đừng đánh nữa!" Bước đến mạnh mẽ kéo lấy Vu Lạc Vũ đang ở trên, Bùi Ngọc Nhi dốc sức kêu to. Thanh âm cực lớn, nhưng hai nàng lại bịt tai không nghe.

Từ dưới đất đánh xong, lại tiếp tực đứng lên đánh, Vu Lạc Vũ dùng hết toàn lực, không chút lưu tình từng quyền đánh vào trên mặt Vưu Lăng Vi, nàng phải đem sự tức giận trong lòng phát tiết ra ngoài trước, sau đó sẽ đem Vưu Lăng Vi xử tử, rồi sẽ huy động quân đội diệt Diệu Nghiêm Quốc! Kẻ tạp chủng này! Vu Lạc Vũ nhất định phải đem nàng bằm thây vạn đoạn!

Vưu Lăng Vi bên kia cũng không yếu thế, nàng cũng đem toàn bộ khí lực đánh trả Vu Lạc Vũ, nàng không quan tâm giờ phút này người trước mặt có phải là Vu vương hay không, ở trong mắt nàng, Vu Lạc Vũ chính là một người cản trở, nàng ngăn trở mình cùng Bùi Ngọc Nhi, trong lòng Vưu Lăng Vi đã sớm khó chịu, vừa vặn lúc này nàng sẽ ra tay dạy dỗ nàng ta.

Bùi Ngọc Nhi ở bên cạnh chạy trái lạch phải, bây giờ nhìn không nổi nữa, nét mặt Vu Lạc Vũ đã từ từ hiện ra vết thương, nàng là Vu vương, vạn kim chi khu, tại sao có thể để bản thân chịu thương như vậy, khiến bản thân vết thương chồng chất. Nhìn dáng vẻ liều mạng của hai nàng, đều là đánh thật không lưu đường sống. Bùi Ngọc Nhi càng gấp hơn, không được! Nhất định phải ngăn cản! Bùi Ngọc Nhi cắn răng một cái, chạy đến khoảng giữa hai nàng, giang hai cánh tay, ngăn cản tất cả mọi chuyện đang xảy ra!

Giữa lúc hai người bọn họ đang triền đấu, Vu Lạc Vũ đang định nâng tay phải tung ra một quyền, Bùi Ngọc Nhi lại đột nhiên xuất hiện như một cơn gió trước mặt, Vu Lạc Vũ vội vàng thu lại nấm đấm đang xuất ra. Bùi Ngọc Nhi sợ đến nhắm chặt hai mắt, nàng còn vốn tưởng rằng một quyền này là đã định, nhưng phát hiện nửa ngày lại không có động tác gì. Chậm rãi mở mắt, trước mặt ngoại trừ quả đấm kia, còn có khuôn mặt tức giận đến dữ tợn của Vu Lạc Vũ. Bùi Ngọc Nhi nhỏ giọng cầu xin.

"Đừng đánh nữa."

"Nàng bảo vệ cho nàng ta?" Vu Lạc Vũ không thể tưởng tượng được mà hỏi, đột nhiên nghĩ đến chuyện vừa rồi, Vu Lạc Vũ lại bất khả tư nghị nói:

"Các ngươi mới vừa rồi đang làm cái gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro