Chương 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi tỉnh lại, đã là đến buổi chiều. Toàn thân cùng lưng eo đều vô cùng đau nhức, Bùi Ngọc Nhi quay đầu nhìn Vu Lạc Vũ đang ngủ say sưa bên cạnh, nhịn không được liền âm thầm mắng nàng một trận, không biết tiết chế hỗn đản, tuyệt đối không biết thương hương tiếc ngọc!

Rón ra rón rén đứng dậy, Bùi Ngọc Nhi mặc y phục, đi ra nội điện. Chỉ hơn nửa ngày, nhóm cung nhân Dạ Yêu Điện từ lâu đã quét tước toàn bộ cung điện sạch sẽ, hiện giờ đang nhàm chán chỉnh tề ngồi ở đại sảnh nhàn hạ. Bùi Ngọc Nhi đi đại điện, nhóm người vội vàng ngậm miệng, cùng thỉnh an Bùi Ngọc Nhi. Bùi Ngọc Nhi gật gật đầu, nói với bọn họ:

"Giúp ta chuẩn bị một chút, ta muốn tắm rửa." Bùi Ngọc Nhi nói xong đột nhiên nhớ tới Vu Lạc Vũ, suy một chút liền nói tiếp:

"Bệ hạ có thể sắp tỉnh lại, các ngươi cũng nên chuẩn bị, chờ một lát hầu hạ nàng sơ tẩy."

"Vâng."

Nhóm cung nhân lĩnh mệnh, nhanh chóng phân chia công việc.

Bùi Ngọc Nhi đi hai bước đến bên cạnh bàn trà ngồi, tự rót cho mình một chung, chậm rãi thưởng thức. Trên người hiện giờ vẫn còn có chút đau, nhớ đến đêm qua, khóe miệng Bùi Ngọc Nhi không tự giác khẽ câu lên, mình đã thay đổi, Vu Lạc Vũ cũng thay đổi. Ngẫm lại những chuyện đã xảy ra khi vừa vào cung, Bùi Ngọc Nhi liền cảm thấy có chút ngốc, lúc trước đã khẳng định thế nào, mình sẽ cả đời hận người kia, hiện giờ lại để tâm nàng như thế, thì ra tất cả sự tình không gì là vĩnh viễn, ông trời đều tác dụng của riêng mình, tất cả sự tình ở sâu xa bên trong đều có an bài. Có thể sau chuyện tình này lại có dạng an bài gì đây? Không nghĩ nhiều lắm, Bùi Ngọc Nhi tự nói với mình, trước mắt hết thảy đều tốt là được, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, Bùi Ngọc Nhi tin tưởng không có gì là không vượt qua được, không vượt qua được, chỉ có lòng người.

Bùi Ngọc Nhi tin tưởng, nếu sau này hai người các nàng bởi vì nguyên nhân ngoại giới mà tách ra, từ này về sau không còn gặp lại nữa, đó không phải là vì không thương, mà là quá yêu.

Trâm tư chốc lát, các cung nhân đã chuẩn bị nước tắm kỹ càng, Bùi Ngọc Nhi đi thẳng bên trong phòng tắm, các cung nữ lui sang một bên. Thoát hết quần áo trên người, dấu vết đêm qua Vu Lạc Vũ lưu lại vẫn còn như khắc trên da thịt, từng mảnh từng mảnh, này đều là căn cứ minh chứng cho tình yêu. Bước vào bên trong bồn nước tắm, dòng nước thoải mái quét đến khiến Bùi Ngọc Nhi cực kỳ thoải mái. Trong bồn tắm, cánh hoa tản ra hương thơm, Bùi Ngọc Nhi nhẹ tay đảo qua, một bó hoa to rơi vào trong tay, nàng đem chúng nó đặt ở trước mũi, nhẹ nhàng ngửi, các loại mùi hỗn hợp hút vào trong phổi, cảm giác ấm áp ở trong lòng bắt đầu gợn sóng. Mùi hương này nàng rất quen thuộc, còn nhớ rõ cái lần nàng đến Ngự hoa viên đầu xuân đó, không khí tràn đầy mùi hương chính là của loài hoa này, mà hiện tại đã là vào hạ, hoa ở nơi đó có phải đã nở tươi tốt không?

Toàn bộ hoàng cung, Bùi Ngọc Nhi thích chính là ngự hoa viên, khóm hoa từng mảnh, núi giả san sát, mặc dù không phải chân thật nhất, nhưng cũng đủ để Bùi Ngọc Nhi lại nhớ tới cảm giác như được trở về núi rừng, nơi đó yên tĩnh lại lộ ra thánh khiết, khiến người ta cảm thấy bình dị. Nhìn trong tay đầy những cánh hồng, Bùi Ngọc Nhi nghĩ, chi bằng lúc luyện múa cứ đến đó đi, cùng một đám bướm uyển chuyển nhảy múa, thật sự rất khiến lòng người vui vẻ thoải mái.

Nhắm mắt dưỡng thần hồi lâu, Bùi Ngọc Nhi mới cảm thấy mỹ mãn đứng dậy lau khô thân mình, mặc y phục. Lau khô mái tóc đen như mực, hài lòng nhìn búi tóc phản chiếu trong gương đồng, Bùi Ngọc nhi mới hài lòng bước ra khỏi phòng tắm.

Hai tiểu cung nữa vẫn đứng hầu bên ngoài, thấy Bùi Ngọc Nhi đẩy cửa đi ra, cung nữ liền tiến lên nói:

"Tiểu chủ tắm rửa xong rồi?".

"Ân, các ngươi vào thu thập đi".

"Vâng."

"Chờ đã.." Bùi Ngọc Nhi kêu hai người lại.

"Bệ hạ đã dậy chưa?".

"Bệ hạ đã dậy, đang tắm rửa thay y phục." Một cung nữ đáp lời.

"Ân" Bùi Ngọc Nhi gật gật đầu, tiện đà xoay người đi đến nội điện.

Lúc Bùi Ngọc Nhi bước vào, Vu Lạc Vũ đã được cung nhân hầu hạ y quan chỉnh tề. Thấy Bùi Ngọc Nhi vào cửa, Vu Lạc Vũ liền bước đến, mở miệng nói:

"Đi đâu vậy".

"Tắm rửa".

"Ân ~~" Vu Lạc Vũ nhắm mắt hít sâu một hơi.

"Toàn thân tỏa ra hương khí, quả thật là đi tắm rửa."

"Vừa ngủ dậy, ngươi không thể đúng đắn chút ư." Bùi Ngọc Nhi oán trách trừng mắt nhìn Vu Lạc Vũ, người này thật là, vì cái gì một câu bình thường, lại có thể bị nàng nói có mùi vị ái muội như thế.

Bùi Ngọc Nhi tựa hồ là lại thẹn thùng, Vu Lạc Vũ nhìn nàng, khóe môi khẽ cười.

"Được, không nói. Đi đại sảnh dùng bữa đi, cô vương đói bụng".

Bùi Ngọc Nhi gật đầu, tay được Vu Lạc Vũ nắm lấy, lòng bàn tay truyền đến cảm giác ấm áp từ Vu Lạc Vũ, ý cười của Bùi Ngọc Nhi càng nồng đậm, cảm giác hạnh phúc giống mật ngọt, tràn ngập cõi lòng.

-----

Trên đại điện, đồ ăn được xếp đầy một bàn, đều là mỹ thực, khiến người thèm nhỏ dãi. Bùi Ngọc Nhi nhìn những món ăn này, bụng bắt đầu kháng nghị. Nàng thật đúng là đói bụng, đêm qua đủ loại hiểu lầm, Bùi Ngọc Nhi căn bản là không có tâm tư ăn cơm, nửa đêm lại giằng co như vậy, nay thấy đầy bàn đồ ăn phong phú, Bùi Ngọc Nhi chỉ muốn ngồi xuống ăn một bữa no nê, không quan tâm gì nữa.

"Đói bụng rồi sao." Ngồi xuống, Vu Lạc Vũ săn sóc đưa đôi đũa bạch ngọc cho Bùi Ngọc Nhi.

Bùi Ngọc Nhi gật đầu, tiếp nhận chiếc đũa liền bắt đầu tự mình ăn. Nhìn bộ dáng Bùi Ngọc Nhi ăn cơm, Vu Lạc Vũ âm thầm bất đắc dĩ lắc đầu, lễ nghi lúc đầu xem như dạy công cốc rồi, khi ở riêng thì không sao, nhưng hiện giờ có hạ nhân, nàng nếu làm gì cũng đều trước hơn mình một bước, vậy còn thể thống gì?

Lập tức Vu Lạc Vũ cũng cầm chiếc đũa trong tay bắt đầu ăn. Hai người tuy là cực đói, nhưng lúc ăn cũng là nhai kỹ nuốt chậm. Nhìn bộ dáng hai người dùng bữa, ngược lại thật sự là một bức tú sắc khả xan đồ, muôn nghìn dáng vẻ, không khỏi làm người cảm thán, hưởng thụ a...

"Sao không thấy Niệm Tuyết?" Bùi Ngọc Nhi mở miệng hỏi.

"Cô vương không cho nàng đi theo, nàng ở Vĩnh Cát Điện." Vu Lạc Vũ đã dừng đũa.

"sao lại hỏi đến nàng ấy?".

"Ta chuẩn bị luyện múa ở ngự hoa viên, muốn nàng ấy giúp đỡ tìm vài cung nữ."

Vu Lạc Vũ gật đầu.

"Vậy chờ cô vương hồi điện sẽ bảo nàng ấy đến tìm nàng, các nàng thương lượng".

"Ân, vậy ngươi trở về rồi sẽ đến nữa sao?".

"Không được, chuyện đó tự nàng cứ thu xếp đi, cô vương còn có rất nhiều tấu chương chưa phê".

"Vậy được rồi." Bùi Ngọc Nhi cong môi, hướng trong bát Vu Lạc Vũ gắp đồ ăn.

Vu Lạc Vũ thấy dáng vẻ nàng có chút không tình nguyện liền thầm buồn cười.

"Sao vậy? Chẳng lẽ tiểu Ngọc Nhi còn muốn cùng cô vương, lại triền miên một phen?".

Mặt lại bắt đầu đỏ lên, Bùi Ngọc Nhi oán trách trừng mắt Vu Lạc Vũ nói:

"Làm gì có, ta ước gì ngươi nhanh chống trở về Vĩnh Cát Điện của ngươi, đừng lại chạy vào Dạ Yêu điện của ta."

Vu Lạc Vũ bật cười:

"Khẩu thị tâm phi tiểu Ngọc Nhi".

Dùng xong cơm xong, Vu Lạc Vũ liền trở về Vĩnh Cát Điện. Bùi Ngọc Nhi cực kỳ nhàm chán, ngồi ở trên ghế trầm mặc suy nghĩ điệu múa. Nói đến múa, không nói tự đại, nàng chính là cao thủ, Bùi Ngọc Nhi cũng chưa từng học múa, những thứ này đều là khi còn ở trong núi, những lúc rảnh rỗi tự mình múa giết thời gian, cùng những chú bươm buớm, chim nhỏ trên núi, những động tác này lại tựa như vô sự tự thông vậy, tiện tay nhặt ra. Mà phàm là động tác Bùi Ngọc Nhi nghĩ đến, cũng đều không cần dùng hết sức đưa chúng nó vẽ ra, chỉ cần động tác kia hiện lên trong đầu, thì sẽ vĩnh cửu tồn ở lại nơi đó, muốn quên cũng không thể quên được.

Nghĩ đến đây, Bùi Ngọc Nhi liền đứng dậy, múa lại hai lần, không hài lòng thì đổi, đến khi vừa lòng, Bùi Ngọc Nhi liền vui vẻ cười cười, đem chúng nó ghi tạc trong đầu.

Đang lúc hăng sy, Bùi Ngọc Nhi lại bị người tới đánh gãy, nàng xoay lại, thì ra là Niệm Tuyết.

"Ngươi đã đến rồi." Bùi Ngọc Nhi sửa sang lại y phục có chút hỗn loạn, đi lên phía trước.

"Tiểu chủ cát tường." Niệm Tuyết thỉnh an, sau đó lại nói:

"Tiểu chủ múa vô cùng tốt, vừa nãy Niệm Tuyết ở bên ngoài đứng hồi lâu, đều không nỡ đi vào cắt đứt hứng khởi của Tiểu chủ."

Được khen , ý cười lại hiển hiện trên mặt, Bùi Ngọc Nhi cười vui vẻ, nàng rất ít khi múa cho người khác xem, ngoại trừ sư phụ đã nhìn mình lớn lên thì cũng chỉ là những con bướm chim nhỏ, hoa hoa thảo thảo thôi. Lần trước ở ngự hoa viên Vu Lạc Vũ nói mình múa rất đẹp, Bùi Ngọc Nhi cho rằng nàng khoa trương, không nghĩ tới hôm nay Niệm Tuyết cũng khen Bùi Ngọc Nhi múa đẹp, làm Bùi Ngọc Nhi rất vui, được khen luôn làm cho lòng người vui vẻ.

"Ta đều là loạn múa, thật sự tốt như vậy sao?" Bùi Ngọc Nhi vẫn là có chút không tự tin, dù sao từ nhỏ cũng không có người hướng dẫn nàng cái gì.

"Tiểu chủ nhảy thật sự là vô cùng tốt, ngài đã quên lần trước ở ngự hoa viên liền có những con bướm đủ màu sắc đều cùng ngài uyển chuyển nhảy múa sao?" Nói tới đây, Niệm Tuyết ngẩng đầu suy nghĩ một chút lại là tiếp lời:

"Trong cung sợ là không có người có thể múa đẹp như tiểu chủ. "

Ý cười trên mặt càng đậm, Bùi Ngọc Nhi vội vàng lên tiếng chặn lại.

"Được rồi Niệm Tuyết, nếu ngươi lại khen tiếp, ta sẽ bay đến tận trời a." Bùi Ngọc Nhi đi đến một bên ngồi xuống, nói với Niệm Tuyết.

"Bệ hạ có nói cho ngươi, ta tìm ngươi có chuyện gì sao?".

Niệm Tuyết lắc đầu.

"Bệ hạ chỉ là nói với Niệm Tuyết, tiểu chủ tìm, sau đó nàng liền vội vàng đến thư phòng."

"Vậy ngươi ngồi xuống, ta từ từ nói với ngươi." Bùi Ngọc Nhi vẫy vẫy tay, ý bảo nàng lại đây ngồi.

"Chuyện không thể, vạn vạn không được." Niệm Tuyết vội vàng xua tay.

"Niệm Tuyết là tỳ, sao dám ngôi cùng tiểu chủ."

"Được rồi Niệm Tuyết, nơi này không có người ngoài, huống hồ nói cho cùng, ta ở trong cung cũng không có cái thân phận gì, không cần so đo nhiều như vậy, việc này còn phải nói rất lâu, ngươi cứ đứng như vậy sẽ mệt mỏi." Bùi Ngọc Nhi đứng dậy, đem Niệm Tuyết kéo đến trên ghế bên cạnh nàng, cường ngạnh ấn xuống.

"Không được đứng lên, nếu không ta sẽ tức giận."

Niệm Tuyết không còn cách nào, cuối cùng cũng chỉ đành gật đầu đáp ứng. Lúc này Bùi Ngọc Nhi mới xem như vừa lòng, nàng lại ngồi trở lại vị trí ban đầu, sau đó nói:

"Nữ vương gia kia đến cung, phía sau nàng còn có một đội nhân mã đang hướng đến Vu Quốc, chờ bọn hắn đến, bệ hạ sẽ thiết yến khoản đãi bọn hắn, lúc đó ta sẽ múa một khúc, cho nên hôm nay gọi ngươi đến, chính là tìm ngươi thương lượng." Nói đến đây, Bùi Ngọc Nhi ngẩng đầu suy nghĩ một phen, sau đó mới nói:

"Ngươi tìm cho ta tám vị cung nữ tư sắc ổn, cũng sẽ biết múa, bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ dẫn các nàng đến ngự hoa viên luyện múa, thời gian đại khái là nửa tháng, có thể chứ?".

Tư sắc ổn, cũng biết múa, trong cung, những cung nữ như vậy vẫn là không ít, Niệm Tuyết gật đầu.

"Được, sáng sớm ngày mai, nô tỳ sẽ mang tám vị cung nữ đến tìm tiểu chủ".

"Được, vậy cứ quyết định như thế."

Bùi Ngọc Nhi lại lôi kéo Niệm Tuyết thương lượng hồi lâu, đến khi màn đêm buông xuống, sự tình mới xem như được giải quyết. Niệm Tuyết đi rồi, một mình Bùi Ngọc Nhi ở đại điện lại bắt đầu nhảy múa, lại một lần nữa vì Vu Lạc Vũ múa, Bùi Ngọc Nhi nhất định phải đem điệu múa này diễn cực mĩ, làm cho nàng xem một đoạn đặc sắc tuyệt luân loan ca Phượng Vũ...

>Nמ\

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro