Chương 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cô vương thế nào?" Vu Lạc Vũ hoàn toàn mờ mịt.

"Nàng ta mời rượu cô vương, cô vương dĩ nhiên là phải biểu thị a."

Mời rượu?

"Nàng ta chỉ là mời rượu ngươi thôi sao? Các ngươi không..."

"Không cái gì?" Đôi mắt Vu Lạc Vũ nhìn Bùi Ngọc Nhi đầy khó hiểu.

"Ngươi cho là nàng làm gì cô vương?"

"Không...không có gì." Bùi Ngọc Nhi nói xong, lập túc xoay người đưa lưng về phía Vu Lạc Vũ. Hiện giờ, Bùi Ngọc Nhi vừa lúng túng lại vừa vui mừng. Nàng vốn cảm thấy Vu Lạc Vũ sẽ không phát sinh chuyện gì mới nữ vương gia kia, thế nhưng khi chính mắt nhìn thấy, Bùi Ngọc Nhi vẫn không thể khống chế được mình, hết lần này đến lần khác đều nghĩ vẫn vơ. Hiện giờ Vu Lạc Vũ giải thích, chẳng qua chỉ là mời rượu thôi, Bùi Ngọc Nhi tự nhiên sẽ khó khống chế mà bắt đầu vui vẻ. Nàng biết Vu Lạc Vũ sẽ không lừa gạt nàng, thì ra tất cả chỉ là bản thân tự làm khổ mình, thật có cảm giác lúng túng a. Bùi Ngọc Nhi không biết thì ra nàng rốt cuộc đã quan tâm đến Vu Lạc Vũ như vậy? Biểu hiện này trước nay nàng chưa từng có?

"Rốt cuộc hôm nay nàng sao vậy? Thật khác thường." Vu Lạc Vũ thật sự cảm thấy Bùi Ngọc Nhi tối nay rất kỳ quái, mạc danh kỳ diệu nói mình cùng vương gia kia mắt đi mày lại, không phải là....

Thoáng chốc, Vu Lạc Vũ trợn to mắt.

"Không phải nàng cho là cô vương cùng nàng ta..." Vu Lạc Vũ càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, theo như lời Bùi Ngọc Nhi nói, góc độ mà nàng đưng hẳn chỉ có thế nhìn thấy Vưu Lăng Vi cúi xuống, mà Vưu Lăng Vi lại cản mất mình, tiểu Ngọc Nhi không nhìn thấy mình, nhất định cho là mình cùng nàng ta đang làm chuyện gì đó. Vu Lạc Vũ nghĩ đến đây liền nảy sinh tức giận.

"Sao nàng có thể nghỉ cô vương như vậy, lại không tin tưởng cô vương!"

Bùi Ngọc Nhi đưa lưng về phía nàng, rất lâu cũng không lên tiếng. Vu Lạc Vũ vươn tay lần nữa xoay người nàng lại, dưới ánh nến trong điện, Bùi Ngọc Nhi tựa như được phủ thêm một tầng lụa mỏng, rõ ràng nhưng cũng có chút mơ hồ. Bùi Ngọc Nhi hơi nhíu mày, dáng vẻ dường như có phiền muộn, nàng không nhìn Vu Lạc Vũ mà nghiêng mặt sang một bên. Vu Lạc Vũ nâng tay phải, nắm lấy cằm của nàng, khiến nàng phải nhìn thẳng Vu Lạc Vũ.

"Cô vương hỏi nàng lần nữa, vì sao lại nghĩ như vậy, cô vương không đáng tin tưởng như vậy sao?"

"Không phải..." Bùi Ngọc Nhi thấp giọng mở miệng.

"Ta cũng không biết mình làm sao, lúc ấy nhìn thấy nàng ta như vậy, ta cũng nói với mình, ngươi không thể nào cùng nàng ta....Nhưng là..." Bùi Ngọc Nhi dừng một chút, tựa hồ có tí khó mở miệng.

"Nhưng là, ta lại không thể khống chế được bản thân suy nghĩ vẩn vơ, ta không nhìn thấy ngươi, ngươi đã bị cản kín. Vô vàng suy nghĩ xuất hiện trong đầu ta, ta rất sợ chính suy nghĩ của mình, ta rất sợ ngươi cũng sẽ nghênh hợp nàng. Ta sợ nàng ta giống như ngọn núi, cách trở ngươi và ta, sẽ không còn được gặp nhau nữa."

Nghe vậy, Vu Lạc Vũ trầm mặc. Nàng không trách Bùi Ngọc Nhi nữa, bởi vì nàng là nữ tử như vậy. Vu Lạc Vũ không sợ chuyện như thế xảy ra, vì chỉ cần bản thân có chút chú ý thì hoàn toàn có thể tránh được. Nhưng Vu Lạc Vũ lại cảm thấy trong lòng ủ rủ.

Thì ra nàng ấy cũng sợ cả hai bị ngăn cản, nhưng muốn ngăn trở các nàng làm sao chỉ ó một ngọn núi chứ? Đó là vực sâu không thể vượt qua, là nan đề hai phải chọn một.

Bùi Ngọc Nhi thấy sắc mặt Vu Lạc Vũ ngưng trọng, cũng không có chút đáp lại, lòng nàng căng thẳng, vội vàng cất lời:

"Ngươi tức giận sao? Ta không phải không tin ngươi, ta chỉ là...chỉ là không có lòng tin với bản thân, bởi vì thân phận giữa chúng ta."

"Được rồi." Vu Lạc Vũ mở miệng ngắt lời.

"Không cần nói những lời như vậy nữa, nàng biết ta không quan tâm thân phận,ta là người có thân phận nhất Vu Quốc cho nên không cần nàng cũng như vậy." Vu Lạc Vũ cắt đứt lời Bùi Ngọc Nhi, bởi vì những lời tiếp theo không có chút ý nghĩa gì nữa, thân phận hay không thân phận cái gì, đều là Bùi Ngọc Nhi mượn cớ, nàng ấy chính là để tâm việc cả hai đều là nữ tử! Cho nên bất luận thân phận bản thân hiển hách cũng tốt, hay là có tiền có quyền cũng vậy, chỉ cần vẫn còn ở Vu Quốc, các nàng muốn quang minh chính đại cùng nhau, con đường phía trước chờ đợi cả hai là hung hiểm đến mức nào? Ai cũng không biết...

"Ân." Bùi Ngọc Nhi gật đầu, có chút mông lung.

Thật ra thì những vấn đề này, cho dù là Vu Lạc Vũ hay Bùi Ngọc Nhi, cả hai đều đã thầm biết rõ, chỉ là đều không muốn vạch trần, đương nhiên sẽ tăng thêm khó chịu thôi.

"Đúng rồi, tối nay ngươi cùng nữ vương gia kia đã nói gì?" Bùi Ngọc Nhi thấy bầu không khí có chút ngột ngạt, liền vội vàng đổi chủ đề.

"Còn có thể nói gì? Chẳng qua là vài lời qua loa thôi, nàng cũng biết cô vương không định gặp nàng ta, thành kiến quá sâu."

"Phải không?" Biểu tình trên mặt Bùi Ngọc Nhi tràn đầy không tin.

"Ta từ đằng xa lại nhìn thấy cả hai cười rất vui vẻ."

Vu Lạc Vũ âm thầm liếc mắt.

Lại bắt đầu rồi, sao cho đến hôm nay mới phát hiện thì ra tiểu Ngọc Nhi của mình rốt cuộc là một bình giấm chua to đùng!

"Ánh mắt của tiểu Ngọc Nhi thật tốt, đứng từ xa xa mà còn thấy rõ như vậy." Lúc Vu Lạc Vũ nói hai chữ 'xa xa' còn nhấn mạnh ngữ điệu. Bùi Ngọc Nhi thật sự đứng rất xa, xem công phu của Vu Lạc Vũ cùng Vưu Lăng Vi thế nào? Vậy mà thậm chí cả hai người cũng không phát hiện ra sự tồn tại của nàng.

"Được rồi được rồi." Bùi Ngọc Nhi ngắt lời nàng.

"Nữ vương gia kia muốn ở lại trong cung bao lâu? Ngươi có phát hiện ra nàng ta có âm mưu quỷ kế gì không?"

"Âm mưu quỷ kế thì không phát hiện, nàng ta không mang người đến, có lẽ cũng không ầm ĩ ra chuyện gì lớn, dẫu sao đây cũng là hoàng cung Vu Quốc. Còn việc nàng ta muốn ở bao lâu sao...." Vu Lạc Vũ suy nghĩ một chút mới nói tiếp.

"Đại khái là tầm nửa tháng, hiện giờ Diệu Nghiêm còn có một đội vận chuyển cống phẩm đang đến Vu Quốc, chờ nửa tháng sau bọn họ đến, sau đó cô vương thiết yến mời bọn họ một phen, hiệp nghị ký kết, nàng ta sẽ rời đi.

"Còn phải thiết yến mời ư?" Bùi Ngọc Nhi nhẹ khịt mũi, cực kỳ bất mãn. Trăm năm qua, Diệu Nghiêm nhiều lần xâm chiếm, giết bao nhiêu bách tính vô tội của Vu Quốc, cùng Vu Quốc đối nghịch, làm sao còn thiết yến khoản đãi.

"Đây là lễ tiết." Vu Lạc Vũ biết trong lòng nàng còn đang bất bình giận dữ, nhưng đây cũng là chuyện không còn cách nào.

"Cho dù Vu Quốc chúng ta hận Diệu Nghiêm, nhưng ngoài mặt vẫn phải làm việc cần làm, nếu không sẽ có lời ong tiếng ve, tóm lại là không tốt. Huống chi lần này bọn họ chủ động nghị hòa, nàng biết chúng ta bằng mặt không bằng lòng là được."

"Biết rồi biết rồi, ngươi cứ đi thiết yến mời bọn họ đi. Ta sẽ ngoan ngoãn ở Dạ Yêu điện, không bước chân ra khỏi cung!"

Vu Lạc Vũ nâng mi, nghe giọng điệu của Bùi Ngọc Nhi, ngữ khí khá chua a.

"Sao vậy? Nàng cũng muốn đi?"

"Có thể không?" Vu Lạc Vũ hỏi như vậy là đang phỏng đoán tâm ý của Bùi Ngọc Nhi, nàng ấy lại hớn hở ra mặt.

"Ân----" Vu Lạc Vũ kéo dài giọng, sau đó kéo Bùi Ngọc Nhi vào lòng.

"Để cô vương suy nghĩ một chút."

Theo lý, Bùi Ngọc Nhi là không thể tham gia, thứ nhất, nàng ấy là nữ tử, thứ hai, nàng ấy ở trong cung cũng không có thân phận thích hợp. Nhưng....thấy dáng vẻ nóng lòng muốn thử này của Bùi Ngọc Nhi, Vu Lạc Vũ lại không đành lòng từ chối nàng, Đây quả thực làm khó cho Vu Lạc Vũ, có phương pháp lưỡng toàn kỳ mỹ nào có thể để Bùi Ngọc Nhi vào trong điện thiết yến xem một chút nhỉ, lại có thân phận thích hợp nữa chứ?

Đột nhiên trong đầu lóe lên một ý tưởng, khóe môi Vu Lạc Vũ khẽ kéo, nàng đã có chủ ý.

"Có thể, không phải Ngọc Nhi nhảy múa rất tốt sao? Trong thời gian này, nàng tìm vài cung nữ cùng nàng tập một vũ khúc, lúc đó nàng cứ dùng thân phận này lên đại điện múa một khú cho cô vương, nàng nói có được không?

"Ở đại điện cũng không phải là múa cho một mình ngươi, mà là cho tất cả mọi người a." Đôi mắt xinh đẹp của Bùi Ngọc Nhi chớp chớp, cực kỳ đáng yêu.

"Ngô---" Vu Lạc Vũ khoa trương phụ họa, sau đó nói tiếp"

"Vậy xem như cô vương chưa nói, tiểu Ngọc Nhi vẫn nên ngoan ngoãn ở lại Dạ Yêu điện đi."

"Này này!" Bùi Ngọc Nhi vội vàng che lại đôi môi của Vu Lạc Vũ.

"Ta nói đùa thôi mà!"

Mùi thơm trên táy Bùi Ngọc Nhi truyền vào mũi Vu Lạc Vũ, khiến lòng người sảng khoái. Vu Lạc Vũ vươn đầu lưỡi, lướt nhẹ trong lòng bàn tay Bùi Ngọc Nhi. Đột nhiên trên tay truyền đến cảm giác ẩm ướt mềm mại làm cho Bùi Ngọc Nhi hoảng hốt, vội vàng thu tay về, thậm chí dưới ánh sáng mờ mờ trong cung điện cũng có thể nhìn thấy đôi má đo bừng xinh xắn của nàng. Bùi Ngọc Nhi khiển trách trừng mắt nhìn Vu Lạc Vũ, như vậy cũng có thể bị nàng trêu đùa, người này thật không đúng đắn!

Nhìn dáng vẻ xấu hổ của Bùi Ngọc Nhi, Vu Lạc Vũ vui vẻ bật cười.

"Cô vương không đùa tiểu Ngọc Nhi nữa, vừa nãy cô vương vốn định để nàng chuyên tâm chuẩn bị tốt để hôm đó kinh diễm toàn tràng một phen, không ngờ tiểu Ngọc Nhi nàng lại còn giẫm lên mặt mũi, bây giờ cô vương đã thay đổi chủ ý, nếu nàng không lấy lòng cô vương, cô vương sẽ không để cho nàng đi dễ dàng."

"Ngươi!" Lúc này, Bùi Ngọc Nhi thật hận không thể tìm cái lỗ chui xuống, thật sự là tự đào hố cho mình mà, Bùi Ngọc Nhi căn bản là chưa từng nghĩ đến, nàng cũng chỉ là đưa tay che miệng của nàng ấy, sao lại để cho kẻ háo sắc kia nổi lên sắc tâm rồi!

Vu Lạc Vũ ý cười trong suốt nhìn Bùi Ngọc Nhi, lúc này trời đã sắp sáng, nàng cũng không thể ngủ được nữa, chỉ chờ ăn sạch Bùi Ngọc Nhi rồi sẽ trực tiếp tảo triều.

"Cô vương thế nào? Là tiểu Ngọc Nhi trêu chọc cô vương trước a."

"Ta nào có trêu chọc ngươi, ngươi sao lại bá đạo như vậy, cưỡng từ đoạt lý!"

"Tiểu Ngọc Nhi lại không phải ngày đầu biết cô vương? Cô vương chính là bá đạo như vậy, cưỡng từ đoạt lý. Tiểu Ngọc Nhi rốt cuộc không phải sẽ ngoan ngoan theo cô vương! Hắc hắc hắc ~~~" Vu Lạc Vũ cười xong, cũng không cho Bùi Ngọc Nhi chút cơ hội phản bác nào, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, trong căn phòng mờ tối, chính xác hôn lên đôi môi đỏ thắm xinh xăn của Bùi Ngọc Nhi. Xúc cảm mềm mại, có chút hương vị ngọt ngào, cảm giác này quả thật ngọt đến tận trong lòng của Vu Lạc Vũ, tựa như ăn mật.

Vu Lạc Vũ chăm chú hôn lấy đôi môi Bùi Ngọc Nhi, một nụ hôn ôn nhu lại mang theo kỹ xảo từng chút từng chút công phá phòng tuyến của Bùi Ngọc Nhi. Nàng cảm thấy nàng lại càng yêu Ngọc Nhi của nàng rồi, hôm nay lại nhìn thấy một mặt khác của Bùi Ngọc Nhi, Bùi Ngọc Nhi hóa thành bình giấm chua nồng đậm là vì mình, mặc dù có chút cố tình gây sự, nhưng quả thực khiến Vu Lạc Vũ vui mừng.

"Ngươi không vào triều à, sao còn chưa ngủ!" Bùi Ngọc Nhi tìm được chút thời gian thở dốc, vội vàng khuyên can.

Vu Lạc Vũ giở thủ đoạn, nhanh chóng thoát đi nội sam của Bùi Ngọc Nhi, vừa nói:

"Không ngủ, lát nữa cô vương sẽ trực tiếp vào triều, xong sẽ về ngủ lại."

"Ngô..." Lỗ tai bị Vu Lạc Vũ ngậm lấy, Bùi Ngọc Nhi nhẹ hừ một tiếng, chút lý trí còn sót lại vẫn đang trách móc Vu Lạc Vũ. Thật không nghĩ đến, nàng cũng là một quân vương 'không yêu giang sơn, chỉ yêu mỹ nhân'.

Khí thế tấn công của Vu Lạc Vũ vô cùng mãnh liệt, chỉ chốc lát sau đã đánh quân lính của Bùi Ngọc Nhi tan rã. Vu Lạc Vũ đòi hỏi, Bùi Ngọc Nhi giao ra, trong cung điện mờ ảo, tình ái tràn lan, lòng người kh nóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro