Chương 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tầm giờ hợi*, Vu Lạc Vũ sai cung nhân dẫn Vưu Lăng Vi tới Hà Trì. Vưu Lăng Vi theo sau, không nhanh không chậm đi đến, nàng nhìn xung quanh, lúc này trong lòng cảm thấy có chút nghi hoặc, hoa sen nở từ tháng sáu tới tháng chín, sáng nở chiều khép, hiện nay sắc trời đã tối muộn, hơn nữa còn chưa đến tháng sáu, đi đến đó nhìn cái gì?

(*Khoảng từ 9 giờ đến 11 giờ đêm)

Đến Hà Trì, ánh vào mi mắt là bóng hình xinh đẹp cô độc Vu Lạc Vũ, nàng ngồi một mình ở lương đình uống rượu, tuy xung quanh là ngói xanh tường đỏ, nhưng vẫn lộ ra tịch mịch mơ hồ.

Sao vậy? Vưu Lăng Vi trong lòng khẽ động, chẳng lẽ nàng thất tình?

Bước đi đến trước mặt Vu Lạc Vũ, Vưu Lăng Vi chắp tay, xem như ra mắt Vu vương bệ hạ. Nhưng còn không chờ Vu Lạc Vũ có biểu thị, nàng liền một mình ngồi xuống, cầm lấy chung rượu bên cạnh uống cạn. Vu Lạc Vũ âm thầm lắc đầu, người trước mắt này cũng là người không có cấp bậc lễ nghĩa ...

"Sao thế? Gọi tiểu vương đến xem sen chưa nở, chẳng lẽ xưa nay thánh Hiền đều tịch mịch sao?".

Vu Lạc Vũ nhìn Vưu Lăng Vi đắc ý dào dạt, cũng không để ý nàng, tự rót tự uống, đợi khi Vưu Lăng Vi đã cười đủ, nàng mới mở miệng cười nhạo.

"Con mắt nào của Vương gia thấy nơi này có hoa sen?".

Nghe vậy, đôi mắt đẹp của Vưu Lăng Vi phút chốc mở lớn, nàng vội vàng nhìn xung quanh, quả nhiên bên trong Hà Trì kia làm gì bóng dáng cây sen nào! Lần này thật xấu hổ, Vưu Lăng Vi nhíu mày oán thầm, Hà Trì Hà Trì, không có hoa sen mà lại gọi là Hà Trì gì! Thật sự là học đòi văn vẻ!

Vu Lạc Vũ tựa hồ biết được ý tưởng trong lòng Vưu Lăng Vi, nàng nâng bàn tay trắng nõn, tự mình rót thêm một chén rượu cho Vưu Lăng Vi, nói tiếp:

"Người Vu quốc thiên tính tận tình tùy ý, tên như vậy là có dụng ý khác, để tâm đến sơn thủy."

Lúc này Vưu Lăng Vi càng thêm không được tự nhiên, vừa nãy bị Vu vương đùa cợt, thật sự khiến người tích tụ. Nàng không cam lòng, nâng chén rượu trong tay

"Là tiểu vương tài học sơ thiển, không hiểu thưởng thức".

"Người Diệu Nghiêm trời sinh tính phóng khoáng, thẳng thắn, cái này cô vương cũng là bội phục. Chỉ là trận chiến lần này, cô vương vốn còn tưởng rằng..." Vu Lạc Vũ nói tới đây lại hướng Vưu Lăng Vi nở nụ cười, tiếp lời:

"Xem ra, cô vương thật sự không nghĩ nhiều.." Vu Lạc Vũ chỉ dùng chút kế nhỏ, liền đem Vưu Lăng Vi đánh hiện ra nguyên hình, xem ra nàng căn bản không có chút hiểu biết về người Vu Quốc.

Bên kia, Vưu Lăng Vi cũng không phải kẻ ngốc, Vu Lạc Vũ đều nói đến mức này, nàng nếu không biết là ý gì, vậy vị trí Vương gia nàng làm cũng quá vô ích rồi.

"Vu vương anh minh, nói vậy Vu vương ngươi đã sớm đoán được trận chiến lần này, tiểu vương là có quân sư tương trợ." Vưu Lăng Vi nói xong, lại nhìn thấy Vu Lạc Vũ vẫn đạm nhiên gật đầu, nói tiếp:

"Chính là... Nếu tiểu vương nói, cũng không biết người nọ là ai, Vu vương có tin hay không?" Vưu Lăng Vi nói xong, hai mắt nhanh chóng nhìn chằm chằm Vu Lạc Vũ, nàng cảm thấy Vu Lạc Vũ sẽ không tin, nếu lời này tự nói cho chính mình nghe, mình cũng không tin, nhưng đây là lời nói thật, trong lòng Vưu Lăng Vi có chút không yên.

Lại không nghĩ, Vu Lạc Vũ liếc mắt nhìn Vưu Lăng Vi một cái, liền mở miệng:

"Cô vương tin".

"Cái gì? Ngươi thật sự tin?".

"Đến giờ khắc này, cô vương không biết ngươi còn có lý do gì muốn gạt cô vương." Diệu Nghiêm quốc chiến bại, trong vòng một đêm đã chết mười vạn binh mã, nguyên khí đại thương. Lúc này Vưu Lăng Vi còn lấy cái gì lừa gạt Vu Lạc Vũ?

"Có điều..." Vu Lạc Vũ bỗng nhiên lại mở miệng, ánh mắt trở nên sắc bén.

"Vương gia phải nói với ta, những lần ngươi tiếp xúc với người nọ..."

Bùi Ngọc Nhi ở Dạ Yêu Điện đợi Vu Lạc Vũ cả ngày, cũng không thấy nàng tìm đến mình. Nàng biết hôm nay Vương gia Diệu Nghiêm đến đây, nhưng cũng không để ý nhiều gì. Nhưng hiện giờ trời đã tối đen, lẽ ra nên hết bận từ lâu rồi a... Bùi Ngọc Nhi có chút đứng ngồi không yên, không phải là xảy ra chuyện gì rồi chứ?

Nghĩ đến đây, Bùi Ngọc Nhi liền càng không thể an vị, nàng gọi hai cung nhân cùng nàng đi Vĩnh Cát Điện.

Một đường bước nhanh, hoàng cung to như vậy, Bùi Ngọc Nhi chỉ dùng thời gian một chén trà nhỏ liền đã đi tới Vĩnh Cát Điện. Trước điện, thị vệ gác đêm vừa thấy người đến là Bùi Ngọc Nhi, chắp tay vội vàng hướng Bùi Ngọc Nhi thỉnh an.

"Tiểu chủ cát tường!".

"Bệ hạ có ở đây không?".

Trong đó một vị thị vệ lắc đầu nói:

"Bệ hạ không có.".

"Nàng đi nơi nào, ngươi biết không?".

"Không biết, hay là tiểu chủ tiến vào điện tìm Tiếu công công, hắn còn đang trong điện xử lý sự tình".

Bùi Ngọc Nhi gật đầu, cũng không nhiều lời nữa. Vào cửa điện, Bùi Ngọc Nhi đi khắp cả đại điện cũng chưa nhìn thấy Tiếu công công ở đâu, đến tận cuối cùng đi đến hậu viện đại điện, Bùi Ngọc Nhi mới xem như gặp được thân ảnh Tiếu công công, cách đó không xa Tiếu công công vung phất trần, đang khoa tay múa chân phân phó một đám tiểu công công di dời gì đó.

Mà bên kia, Tiếu công công thấy Bùi Ngọc Nhi đi tới, vội vàng nghênh đón.

"Ý, đây không phải Ngọc Nhi Tiểu chủ sao, thỉnh an tiểu chủ, tiểu chủ cát tường" thanh âm lảnh lót của Tiếu công công phá khẩu bay ra, âm nhỏ lại nghe rõ ràng, sắc mặt tươi cười của hắn lộ ra nếp nhăn tầng tầng lớp lớp, bộ dáng có chút khôi hài.

"Tiếu công công đang làm cái gì?".

"Khụ!" Tiếu công công huy huy phất trần, vừa chỉ điểm khuân vác gì đó.

"Mấy thứ này a, đều là những vật bệ hạ đã không cần, nàng bận bịu quốc sự, mấy thứ này cũng chỉ có nô tài chúng ta cân nhấc dọn dẹp. Hôm nay bệ hạ không phải thiết yến khoản đãi cái gì cái gì.. Vương gia sao, chúng ta mới có thời gian đến thu thập một đống lớn này, nếu không, đinh đinh đang đang làm phiền bệ hạ, người lại sẽ giáng tội ta." Tiếu công công nói xong, dáng vẻ còn cực kỳ khó xử....

"Thiết yến khoản đãi?" Bùi Ngọc nhi tự gật gù, là nên khoản đãi một phen, có điều Vu Lạc Vũ không phải nói Vương gia hiện tại là bí mật vào cung sao? Làm sao khoản đãi a.

"Yến thiết chỗ nào rồi? Sao đến giờ vẫn chưa trở về?".

"Ở Hà Trì a!" Tiếu công công nói xong, lại ghé bên tai Bùi Ngọc Nhi tiếp tục nhỏ giọng.

"Chẳng phải Vương gia gì đó hiện tại đến cung là cái bí mật sao, cho nên bệ hạ chỉ có thể chọn nơi thanh tĩnh ít người như Hà Trì thôi, giờ hợi mới đi, đoán chừng phải một lúc nữa mới về.".

"Vậy à..." Bùi Ngọc Nhi hiểu rõ gật gật đầu, lúc này cũng yên tâm không ít, đã biết nàng đi đâu liền không sao, những chuyện này đều là vấn đề cấp bậc lễ nghĩa, cũng chẳng có gì.

Biết Vu Lạc Vũ đang bận, nàng cũng không định tìm, hướng Tiếu công công nói lời cảm tạ, Bùi Ngọc Nhi xoay người chuẩn bị trở về Dạ Yêu Điện đi ngủ, thời khắc xoay người lại bị Tiếu công công gọi lại.

"Làm sao vậy?" Bùi Ngọc Nhi quay đầu hỏi.

Tiếu công công lại vội vàng sải tới từng bước, nhỏ giọng nói:

"Hay là Tiểu chủ đi xem bệ hạ đi?".

"Nàng mở tiệc chiêu đãi Vương gia, ta đi không tốt lắm đâu?" Bùi Ngọc Nhi có chút khó xử.

"Không phải." Tiếu công công khẽ nhướng mày, đánh gãy lời Bùi Ngọc Nhi.

"Hà Trì yên tĩnh đến ngay cả một bóng người cũng không, bệ hạ lại chỉ mang theo Niệm Tuyết! Vương gia gì đó không phải võ công rất cao cường sao, vạn nhất đối bệ hạ bất lợi, đến lúc đó ngay cả ngăn chặn cũng không được." Tiếu công công nói tới đây, một bộ ảo não, miệng còn không ngừng than thở.

"Ta đã nói cho bệ hạ nhiều người một chút, nhiều thêm hai người, nhưng bệ hạ vẫn không đồng ý, này đi lâu như vậy, ta lo lắng a...".

Sau đó Tiếu công công còn nói cái gì, Bùi Ngọc Nhi hoàn toàn rốt cuộc nghe không vào. Trong lòng lại trở nên bất ổn, Vu Lạc Vũ nàng tại sao bất cẩn như vậy? Cho dù bên người nữ vương gia kia không ai bảo vệ, nhưng nàng như thế nào lại quên, công phu Vương gia kia cao cỡ nào, Hà Trì nơi đó cơ hồ không có người, nếu Vương gia kia thực có lòng xấu xa... Nghĩ đến đây, Bùi Ngọc Nhi liền không dám nghĩ nhiều. Nàng nói với Tiếu công công.

"Ta hiện tại phải đi Hà Trì".

-----

Vưu Lăng Vi đem chuyện nàng cùng Vô Danh toàn bộ nói cho Vu Lạc Vũ, vẫn không có nửa điểm giấu diếm. Đối với Vưu Lăng Vi tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn (biết gì đều nói hết không giấu diếm), Vu Lạc Vũ là tương đối hiếu kỳ.

"Ngươi thật đúng là thẳng thắn." Vu Lạc Vũ trêu ghẹo nói.

Vưu Lăng Vi lơ đễnh, cầm lấy một khối điểm tâm xoạch xoạch ăn, vừa ăn vừa nói:

"Hắn đối với tiểu vương mà nói cũng là một người xa lạ thôi, tiểu vương hiện tại cùng Vu vương ngươi nhưng là quan hệ hữu hảo, tự nhiên sẽ báo lại toàn bộ. Huống hồ..." những lời muốn nói phía sau, Vưu Lăng Vi cũng không mở miệng.

"Huống hồ Vu vương ngươi không phải người bản vương cảm thấy hứng thú sao, cơ hội lấy lòng, bản vương phải nắm chắc a."

Vu Lạc Vũ cầm lấy chén rượu kính nàng một ly, cũng không để ý nàng nhiều như vậy. Vu Lạc Vũ cảm thấy vẫn có chút phòng bị, nữ vương gia này chuyển biến quá nhanh, trên chiến trường xung đột vũ trang, đảo mắt đã có thể bắt đầu cười đùa vui vẻ. Là bản tính nàng như thế, hay là cố ý, tranh thủ tín nhiệm đây? Nếu bỏ đi những vấn đề này, Vu Lạc Vũ thật ra có chút tin tưởng lời của Vưu Lăng Vi. Vưu Lăng Vi nói rất nghiêm túc, lời nói nghe cũng có vẻ hợp lý...

Y lời Vưu Lăng Vi, thần bí nam tử kia tự xưng là Vô Danh, nàng chỉ cùng người kêu Vô Danh nam tử gặp hai lần. Vô Danh thần bí, không lộ diện khi gặp người, ban đầu vụ án giết người kia ở thôn trang Diệu Nghiêm cũng là Vô Danh thiết kế, giả ý chỉ cùng Lỗ Dương phân tranh, để cho mình thiếu cảnh giác, sau đó sẽ đột nhiên tiến công. Mà bằng chứng hắn làm cho Vưu Lăng Vi tin tưởng cũng chính là một khối lệnh bài Vu quốc bình thường, tất cả quan viên Vu quốc đều đã có hai cái lệnh bài tượng trưng thân phận, một cái là lệnh bài chức quan, đại biểu ngươi quan hàm mấy phẩm, mà một cái còn lại là lệnh bài bình thường của thần tử, nó có thể chứng minh ngươi là quan Vu quốc, lại nhìn không ra là mấy phẩm quan viên.

Vưu Lăng Vi nói, bởi vì lo lắng, nàng cũng tìm người điều tra qua Vô Danh, ngấm ngầm theo dõi Vô Danh, nhưng không thu hoạch được gì. Lần đầu tiên gặp mặt, Vưu Lăng Vi vốn tưởng rằng hắn là người Lỗ Dương, nhưng khi phái người theo dõi lại phát hiện hắn cưỡi ngựa đi về hướng Vu thành. Lần thứ hai gặp, hắn lại không về Vu thành, mà là lưu lại biên cảnh ở Diệu Nghiêm cùng Lỗ Dương, này sau, Vưu Lăng Vi phái đi ám vệ liền không có tin tức gì hồi âm lại.

Hành tung quỷ bí, võ công cao cường, tư duy nghiêm cẩn, tâm cơ góc trọng. Người như vậy ở Vu quốc, nói nhiều không nhiều, nói ít nhưng cũng không ít, nhưng cũng còn tốt, nếu hắn là đại thần Vu thành, vậy hắn vẫn sẽ để lại chút dấu vết. Vu Lạc Vũ khóe miệng khẽ nhếch, trong lòng cũng có đầu mối tự gật đầu. Lần đầu tiên Vô Danh cùng Vưu Lăng Vi gặp mặt, hắn không phải từ Vu thành đến đây sao, nhập quan biên cảnh là phải đưa ra thân phận, bình dân nhập quan cần chờ ba tới năm ngày, nếu hắn muốn tức khắc tiến quan, vậy phải xuất ra thân phận thần tử. Hơn nữa, hiện nay nếu muốn xuất nhập Vu quốc đến Diệu Nghiêm, mặc dù ra roi thúc ngựa, ít nhất cũng phải mất năm tới bảy ngày. Xin nghỉ liền có ghi chép lại, lúc này trong lòng Vu Lạc Vũ thản nhiên vui vẻ, nàng vẫy tay một cái, gọi Niệm Tuyết đến.

"Phân phó đi xuống, tìm các bộ xin nghỉ ngắn, sắp xếp tra ra tất cả đại thần bốn tháng trước xin nghỉ vượt qua năm ngày".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro