Chương 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tốc độ của Vưu Lăng Vi cực nhanh, chỉ cần bảy ngày nàng đã đến Vu thành. Vu Lạc Vũ theo ý nàng, bí mật tiếp nàng vào cung, cũng mang nàng đến Cảnh Duyệt trai.

Vưu Lăng Vi đứng bên cạnh Vu Lạc Vũ, quan sát tỉ mỉ từng miếng gạch từng miếng ngói trong cung điện này, rất là hài lòng. Trong điện xa hoa nhưng cũng không lộ vẻ khoe khoang, còn mang theo chút vẻ đẹp tao nhã, trong điện có rất nhiều tranh, những bức vẻ đó không phải vẽ cảnh sắc phong thủy, mà tất cả hình như đều là bức họa một người, lại là một nữ tử. Nữ tử trong tranh, rực rỡ như xuân hoa, tỏa sáng như thu nguyệt, phấn trang ngọc trác* quả thực rất đẹp. Gần mấy chục bức họa hình dáng khác nhau, Vưu Lăng Vi thậm chí cảm thấy nữ tử trong tranh chân thật tựa như sắp bước từ trong tranh ra. Vưu Lăng Vi nhìn bức vẽ một chút, lại nhìn sang Vu Lạc Vũ

"Vu vương mang tiểu vương ở nơi này, quả thực khiến tiểu vương nghi ngờ, không biết Cảnh Duyệt trai này có điển cố gì chăng?"

Vu Lạc Vũ gật đầu, đi đến phía trước một bức họa.

"Nữ tử trong tranh gọi là Cảnh Duyệt, cung điện này là Vu vương Hàn Đế tự mình sai người xây cất ban cho Cảnh Duyệt, Cảnh Duyệt cũng giống vương gia đây, rất yêu thích cảnh sắc Vu Quốc, cho nên Hàn Đế cố ý hạ lệnh, đem toàn bộ hà sơn cảnh sắc bốn mùa của Vu Quốc đều mang vào Cảnh Duyệt trai." Vu Lạc Vũ lại chuyển mắt đến chỗ Vưu Lăng Vi.

"Vương gia ngươi vào cung nhưng trong cung cũng không có cảnh sắc mà ngươi muốn xem, cho nên cô vương nghĩ, chi bằng khoản thời gian vương gia đến Vu Quốc, cứ ở Cảnh Duyệt trai này là tốt rồi."

"Hàn Đế?" Vưu Lăng Vi không quan tâm Cảnh Duyệt trai này có nguồn gốc thế nào, trái lại nàng lại để ý đến người được gọi là Hàn Đế kia. Hàn Đế là vị nữ đế nổi danh nhât trong các triều đại quân vương của Vu Quốc, nàng kiêu dũng thiện chiến, có dũng có mưu, tựa như trong tất cả nam tử đang nắm quyền quốc gia, nữ đế lại có thể làm được như vậy. Không chỉ người dân Vu Quốc mà ngay cả người Diệu Nghiêm cũng rất kính ngưỡng nàng, chỉ là Vưu Lăng Vi không ngờ đến, Hàn Đế này lại cũng là một vị thích nữ tử?

"Nàng vì một nữ tử, tốn số bạc lớn như vậy xây Cảnh Duyệt trai này ư?" Trên đường đến đây, Vưu Lăng Vi có liếc mắt quan sát Cảnh Duyệt trai, lấy ánh mắt của nàng nhận xét, tòa cung điện này ít nhất phải tốn vài trăm nghìn lượng hoàng kim, nhân lực phải xây dựng trên hai năm. Vì một nữ tử, đáng giá sao?

"Chuyện của Hàn Đế, cô vương không biết." Vu Lạc Vũ nói xong liền cũng không nói thêm gì nữa, tựa như không muốn nói nhiều, những chuyện này là bí mật của Vu Quốc, làm sao có thể kể cùng người Diệu Nghiêm. Thật ra thì sự tích của Hàn Đế, nàng cũng chỉ là tình cờ nghe được phụ hoàng Vĩnh Đế của nàng nhắc đến một chút thôi, trong các nữ đế của Vu Quốc, nàng là nhất đại truyền kỳ, tất cả sự tích của nàng cứ như vậy truyền xuống từng đời, lâu dài không mất.

Chỉ là phong quang của nàng thì được lưu truyền vĩnh cửu, mà phần bi thống kia đã sớm bị chôn vùi, theo thời gian hóa thành tro bụi biến mất hoàn toàn. Vu Lạc Vũ đã từng đến Cảnh Duyệt trai một lần, và không ngờ tại một ám thất, nàng lại phát hiện thư tay của Hàn Đế. Bức thư đó đã vô cùng cũ nát, chữ viết đều đã trở nên mơ hồ, nhưng Vu Lạc Vũ lại vô cùng vui mừng. Phải biết rằng Hàn Đế là vị nữ đế được người dân Vu Quốc đời đời thiên thu kính ngưỡng, sự tích của nàng, mọi hành động của nàng chính là truyền kỳ, nàng là đối tượng tôn sùng của mọi người, và Vu Lạc Vũ cũng không ngoại lệ.

Cầm lấy mấy quyển sách chép tay rời khỏi ám thất, Vu Lạc Vũ xem suốt ba ngày ba đêm, nhưng thứ khiến nàng không ngờ đến chính là, Hàn Đế vinh quang như vậy lại cũng sẽ có chuyện thân bất do kỷ, đối mặt với cái vương vị này, đối mặt với con dân trăm họ của nàng, cuối cùng nàng chỉ có thể huy kiếm đoạn tơ tình, sau cùng u buồn không vui mà qua đời.

Và người mà nàng vung kiếm đoạn tơ tình, chính là chủ nhân của Cảnh Duyệt trai, Diêu Cảnh Duyệt. Từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, mà không chỉ có nam tử, nữ tử cũng không ngoại lệ. Hàn Đế chính là vì một Diêu Cảnh Duyệt ôn nhu hiền huệ, vẻ đẹp như nước mà đông tình. Trong thời gian chiến sự cùng Diệu Nghiêm, là nàng đã cứu Hàn Đế, từ đó, một cái nhăn mày, một tiếng cười của nàng liền in hằn trong lòng Hàn Đế, không cách nào gạt bỏ.

Hàn Đế không mang Diêu Cảnh Duyệt về cung mà cho nàng một ước hẹn ba năm. Nàng làm vậy là muốn bày xong con đường phía trước, muốn cả hai cùng nhau quang minh chính đại Trong suốt ba năm trở về, Hàn Đế liền hạ lệnh xây dựng Cảnh Duyệt trai này cho Diêu Cảnh Duyệt, mất hết hai năm sáu tháng. Nhưng đến khi nàng nàng xong hết thảy, cũng đã đón Diêu Cảnh Duyệt vào cung, không ngờ Thái hậu luôn phản đối đã cùng văn võ bá quan đều đứng ra ngăn cản, nói Diêu Cảnh Duyệt là yêu tinh mê mụi Hàn Đế, là thứ không lành muốn diệt Vu Quốc, là phải ban chết!

Hàn Đế vốn tràn đầy vui mừng nháy mắt bị đánh vào địa ngục, nàng nên làm thế nào? Nên chọn lựa thế nào đây?

Bách tính cũng bắt đầu nhốn nháo ra đường, hùa theo muốn đem yêu tinh Diêu Cảnh Duyệt xử cực hình, muốn ngũ mã phanh thây, bầm thây vạn đoạn nàng! Lúc này, Hàn Đế nghe được tin tức liền cảm thấy vô cùng đau đớn, chẳng lẽ những thứ này chính là con dân mà nàng luôn một lần bảo vệ sao?

Mẫu hậu của nàng, bách quan của nàng, thậm chí cả bách tính của nàng, không người nào nguyện ý chúc phúc cho nàng, thậm chí còn muốn bức nàng tự tay cầm kiếm đâm về phía người nàng yêu thương nhất!

Hàn Đế bị bức đến gần như muốn nổi điên, bởi vì mẫu hậu nàng lại cầm kiếm đặt lên chính cổ bà ấy, tuyên bố rằng có Diêu Cảnh Duyệt thì sẽ không có mẫu hậu ngươi, Hàn nhi, tự ngươi cân nhắc đi!

Văn võ bá quan quỳ đầy đất, thỉnh thoảng có người báo lại, trăm họ bên ngoài cung cũng đang bạo động, ầm ĩ muốn giết yêu tinh họa quốc ương dân Diêu Cảnh Duyệt! Không ai ủng hộ nàng, nước mắt Hàn Đế rơi như mưa nhìn Diêu Cảnh Duyệt bị đưa lên đài hành hình cách đó không xa, một khắc đó, nàng thật hận bản thân, hận mình vì sao lại là Vu vương, vì sao lại nhu nhược không nắm giữ được nhân sinh của mình!

Nàng vừa khóc vừa rút ra một thanh đao sắc bén, nước mắt không thể khống chế, cũng không thể dừng được. Hai người đứng trên đài hành hình nhìn nhau, trong đôi mắt như nước của Diêu Cảnh Duyệt lúc này vẫn mang nụ cười như đã hiểu rõ tất cả! Hàn Đế càng đau đến muốn chết, nàng từng bước từng bước đi đến chỗ Diêu Cảnh Duyệt, lảo đảo. Nàng đau lòng người đó đến lúc này vẫn còn thông cảm cho nàng, nàng hận trời, vì sao lại để mình gặp nàng ấy, đó chính là hại nàng ấy a!

Hàn Đế đi đến trước mặt Diêu Cảnh Duyệt, khóc tựa như đứa trẻ, nàng hận bản thân hèn yếu vô năng, không thể cùng nàng ấy trường tương tư thủ, lại còn phải tự tay kết thúc nàng ấy. Bàn tay cầm kiếm cũng đang run rẩy, Hàn Đế không thể xuống tay, nàng làm sao có thể dùng lưỡi dao sắc bén này cắm vào ngực người kia chứ?

Nhưng lúc này Diêu Cảnh Duyệt cũng hàm chứa lệ cười nói với Hàn Đế:

"Ra tay đi, tự tay tháo gỡ hết mọi thứ này. Ta không hối hận, vĩnh viễn không hối hận vì đã cùng ngươi cùng chung một chỗ!" Diêu Cảnh Duyệt nói xong, liền chủ động lao đến mũi kiếm! Thân thể mềm mại của nàng bị lưỡi đao sắc bén xuyên qua, ngay bên trái, chính là vị trí trái tim của nàng!

Trong chớp mắt, Hàn Đế sững ngừng, nàng kinh ngạc nhìn chằm chằm hai tay của mình, tựa như không thể tin, trên trán nổi gân xanh.

"Không......Cảnh Duyệt!!!" Hàn Đế ngẩng mặt lên trời khóc to.

Đó là nữ nhân mà nàng yêu, tại sao nàng có thể tự tay giết mất nữ nhân nàng yêu!

Diêu Cảnh Duyệt chết, mẫu hậu nàng vui mừng cười, văn võ bá quan không còn khuyên can nữa, bách tính cũng sẽ không bạo động. Thế nhưng...thế nhưng, Diêu Cảnh Duyệt cũng không thể trở về được nữa, nàng ấy đã đến một nơi khác, cùng Hàn Đế âm dương cách biệt. Sau ngày đó, Hàn Đế từ Vĩnh Cát điện đến ở trong Cảnh Duyệt trai, mỗi ngày nàng đều vẽ một bức họa, toàn bộ đều là Diêu Cảnh Duyệt, nhất cử nhất động của người ấy, từng nét mi từng tiếng cười.

Cho đến một năm sau, Hàn Đế tương tư Diêu Cảnh Duyệt thành bệnh, cuối cùng u uất mà chết.

Một câu chuyện thật dài vào khi Vu Lạc Vũ đến Cảnh Duyệt trai lần nữa được nhớ đến, câu chuyện đã bị quên lãng vùi sâu trong đáy lòng. Lúc đó Vu Lạc Vũ còn xem thường Hàn Đế nhu nhược. Chẳng qua là bị cả thiên hạ ngăn cản thôi mà, chỉ là chết một nữ nhân...Vu Lạc Vũ thầm cười nhạo mình, thật là quá nông cạn a, chính là khi đó quả thật đứng nói chuyện không đau thắt lưng*, hiện giờ thử nhìn bản thân xem?

Chuyện đến nước này, mình nên lựa chọn thế nào? Tam phương bức bách, cùng ái nhân vĩnh bất tương kiến, mình cũng sẽ điên mất...

Không....không....

Nghĩ đến đây, Vu Lạc Vũ ra sức lắc đầu.

Ít nhất chuyện này sẽ không hỏng bét như khi ấy, Bùi Ngọc Nhi sẽ không chết, nàng sẽ không để Bùi Ngọc Nhi chết.

"Ngươi không sao chứ?" Vưu Lăng Vi đứng bên cạnh nhìn thấy Vu Lạc Vũ đột nhiên lại ngẩn người chốc lát, sau đó lại hốt hoảng tựa như chim sợ cành cong. Vưu Lăng Vi cũng có chút ngạc nhiên, nàng vội vàng cất lời hỏi thăm, nét ưu tư như vậy nàng ấy vốn không nên có, tựa như đang cực độ hoảng sợ việc gì đó. Vưu Lăng Vi tuy chưa từng gặp qua Vu Lạc Vũ nhiều nhưng ít nhiều cũng nghe được từ miệng người khác, nói rằng quân vương của Vu Quốc lạnh lùng thế nào, kiên nghị ra sao. Đột nhiên lại thấy được một mặt khác của Vu vương, Vưu Lăng Vi cảm thấy tâm huyền biến động. Thì ra nàng ấy cũng sẽ có lúc mờ mịt thất thố ư?

"Không sao." Vu Lạc Vũ bị thanh âm của Vưu Lăng Vi kéo hồi thần, ý thức được bản thân thất thố liền vội vàng điều chỉnh lại tâm tình, sau đó lại nói:

"Vương gia có hài lòng với nơi này không? Nếu không, cô vương sẽ an bài nơi khác cho ngươi."

"Không. Tiểu vương rất hài lòng."

"Tốt." Vu Lạc Vũ xoay người đi đến ngồi cạnh bàn trà, nhẹ nhấp một ngụm.

"Không biết vương gia muốn ở Vu Quốc bao lâu?" Ngữ điệu lạnh băng, Vu Lạc Vũ đã khôi phục dáng vẻ như trước, hiện giờ lòng nàng rất mâu thuẫn, muốn Vưu Lăng Vi có thể ở lâu một chút, nhưng lại sợ lần này nàng ta đến Vu Quốc là có quỷ kế gì, cảm giác mâu thuẫn này rối rắm với nhau, khiến Vu Lạc Vũ rất phiền lòng.

Vưu Lăng Vi cũng đi đến ngồi một bên khác của bàn trà.

"Tiêu vương đã ra roi thúc ngựa đến Vu Quốc trước, phía sau còn hơn trăm người Diệu Nghiêm vận chuyển dê bò vàng bạc đang đến, nếu không có gì ngoài ý muốn thì khoảng nửa tháng sau sẽ đến. Chờ đoàn người tới, tiểu vương liền sẽ cùng Vu vương ký lập hiệp nghị, xong sẽ rời đi.

"Tốt lắm." Vu Lạc Vũ gật đầu, sau đó đứng lên, nói với Vưu Lăng Vi:

"Đã như vậy, cô vương đi trước, vương gia cứ nghỉ ngơi."

"Chờ một chút..." Vu Lạc Vũ mới xoay người đi hai bước liền bị Vưu Lăng Vi lên tiếng ngăn lại. Vu Lạc Vũ nghiêng đầu nhướng mày.

Nàng ta còn muốn nói gì?

Khuôn mặt Vưu Lăng Vi như hoa đào, ý cười trong suốt đi đến trước mặt Vu Lạc Vũ.

"Tiểu vương ngàn dặm xa xôi chạy đến Vu Quốc, Vu vương cũng nên thiết yến khoản đãi nho nhỏ chứ?

"Được, vậy tối nay ở Hà trì, cô vương sẽ thiết yến cùng vương gia ngươi ẩm tửu thưởng nguyệt."

"Được, một lời đã định!" Vưu Lăng Vi cười tươi, tựa hồ là tương đối vui vẻ.

Vu Lạc Vũ miễn cưỡng cười đáp lại, xoay người bước ra khỏi Cảnh Duyệt trai.

Đưa mắt nhìn Vu Lạc Vũ rời đi, ý cười trên mặt Vưu Lăng Vi cứng lại, rồi lại lần nữa mỉm cười. Nhìn bóng lưng Vu Lạc Vũ, đôi mắt Vưu Lăng Vi trở nên thâm thúy, không biết tối nay sẽ có thu hoạch gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro