Chương 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tin tức Vưu Lăng Vi lên dường rất nhanh truyền đến chỗ Vu Lạc Vũ, nàng nhìn trúc giản trong tay, tâm trạng không yên. Vưu Lăng Vi nhanh như vậy đã đến, bây giờ quả thật chính là trước có cường địch sau có truy binh. Bản thân lại bị kẹp ở giữa, làm thế nào cho phải đây?

Tay Vu Lạc Vũ bất giác gõ gõ mặt bàn, khổ não suy nghĩ.

Vưu Lăng Vi không động được, như vậy chỉ có...

Vu Lạc Vũ gọi Khôn Bát đến, lệnh cho nàng âm thầm xử lý tất cả tai mắt của Thái Vương Thái hậu. Trước mắt, tin tức Vưu Lăng Vi đến Vu Quốc chắn chắn không thể để cho Thái Vương Thái hậu biết nhanh như vậy.

Khôn Bát nhận lệnh, xoay người rời khỏi Vĩnh Cát điện. Ám vệ trong cung Thái hậu tổng cộng mười người, phân tán khắp các ngõ ngách trong cung, trong đó có hai tên âm thầm phục ở nhánh cây phía sau hậu viện của Vĩnh Cát điện, giám thị nhất cử nhất động của Vu Lạc Vũ. Khôn Bát quanh năm ngầm qua lại toàn bộ hoàng cung, thần long thấy đầu không thấy đuôi, địa phương mà mười tên kia thường xuyên ẩn mình, nàng biết rất rõ ràng, chẳng qua là không có mật lệnh của Vu Lạc Vũ cho nên dù Khôn Bát có gặp bọn họ cũng chỉ là âm thầm bí mật quan sát, chưa từng động thủ.

Một thân y phục dạ hành, Khôn Bát xuất hiện ở trên cành cây phía hậu viện, lúc này nàng đang nhắm mắt lắng nghe nhất cử nhất động xung quanh. Góc Đông Nam cùng góc Đông Bắc, khóe miệng Khôn Bát khẽ kéo, tung người nhảy một cái liền biến mất trong đại thụ. Đêm khuya thanh vắng, Khôn Bát tựa như một con đại bàng ẩn thân nơi sâu, mà hai tên ám vệ của Thái hậu chỉ là một bữa ăn khuya bình thường của nàng.

Lặng lẽ ẩn phục, Khôn Bát dùng khinh công trác tuyệt đi đến bên người tên ám vệ ở góc Đông Bắc. Chỉ tiếc, cho dù khinh công của tên ám vệ này có khá hơn nữa cũng vẫn không thể nào địch lại Khôn Bát. Đối với sự xuất hiện của nàng, hắn thậm chí còn chưa từng phát hiện. Ánh mắt Khôn Bát đột nhiên trở nên băng lãnh, chủy thủ sắc bén, nâng tay chém xuống, cần cổ trắng nõn chợt rách ra một đạo vết thương, sau đó 'phụt' nhẹ một tiếng, máu tươi văng đầy thân cây. Toàn bộ quá trình, người nọ ngay cả yết hầu cũng chưa từng động, có thể thấy hành động của Khôn Bát nhanh đến mức nào, ngoan độc bao nhiêu, chính xác đến thế nào. Ám vệ kia mắt mở trừng, đến tận lúc chết, hắn cũng không biết là ai đã giết hắn!

Động tác của Khôn Bát rất thuần thục, thành thạo đem cái xác giấu vào trên thân cây, mọi thứ nhìn vẫn như bình thường không có gì khác biệt, người nọ vẫn như còn sống và vẫn đang theo dõi Vu Lạc Vũ, chỉ là dòng máu tươi chảy từ trên cổ hắn đã thể hiện tất cả, hắn không còn là ám vệ nhất đẳng nữa, không lâu sau cũng chỉ là một bộ bạch cốt thôi.

Khoản thời gian tiếp theo, Khôn Bát vẫn bí mật ẩn trong bóng tối, lấy tư thái của đại bàng tiếp tục săn lùng bữa tối của nàng. Đêm nay bầu trời hoàn toàn không có một ngôi sao nào, đen nhánh. Nàng chính là thích khách chi vương lấy mạng người không chớp mắt trong bóng đêm, tối nay nàng sẽ ngang dọc trong hoàng cung, thưởng thức bữa ăn phong phú này.

Một lúc lâu sau, Khôn Bát đã phục mệnh diệt trừ tất cả ám vệ của Thái hậu, không chừa một ai. Vu Lạc Vũ gật đầu, lại truyền Tiếu công công đến, căn dặn hắn phái một đám người, trông coi Ý Thiên điện.

Vu Lạc Vũ xoa xoa trán, ngữ điệu thâm trầm hạ xuống đạo ý chỉ này. Nàng vốn nên sớm giảm lỏng Thái hậu ở hậu cung, nhưng chung quy vẫn nể tình bà ấy là Hoàng tổ mẫu của mình nên vẫn chậm chạm không hạ chỉ. Thế nhưng chuyện đến nước này, nàng không còn cách nào khác, nếu không ra tay ngăn chặn tất cả mọi chuyện, vậy bức tường giữa mình và tiểu Ngọc Nhi không biết sẽ rộng đến thế nào. Mà Vu Lạc Vũ nàng cũng chưa từng cảm thấy, thì ra bản thân lại là ngươi không quả quyết như vậy, chẳng qua là lựa chọn này có quá khó khăn để lựa chọn một chút, giữa thân tình và ái tình, Vu Lạc Vũ chọn Bùi Ngọc Nhi...

----

Đi qua hai ngã rẽ, Vu Lạc Vũ từ thư phòng trở lại trong điện, đẩy cửa ra, Bùi Ngọc Nhi đang ngồi trên ghế tựa chuyên tâm xem sách. Vu Lạc Vũ đi đến, đoạt lấy quyển sách từ trong tay Bùi Ngọc Nhi. Bùi Ngọc Nhi đang xem nhập thần, bất thình lình lại bị người khác lấy mất khiến nàng giật mình, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Vu Lạc Vũ, Bùi Ngọc Nhi vươn tay ra.

"Trả lại cho ta."

Vu Lạc Vũ không để ý đến nàng, cầm quyển sách nâng đến trước mắt, 'Phú gia thiên kim hương tiêu ngọc vẫn ký'. Nét mặt Vu Lạc Vũ đầu hắc tuyến. Đây là cái thứ gì?

"Nàng xem đến nhập thần chính là loại sách này?" Nhìn tên sách liền biết chính là mấy loại ái tình thư tịch không có tí tốt của dân gian, nàng chưa từng nghĩ đến khẩu vị của Bùi Ngọc Nhi là những loại sách này?

Bùi Ngọc Nhi có chút lúng túng, đoạt lấy quyển sách trên tay Vu Lạc Vũ.

"Ai cần ngươi quản!"

Vu Lạc Vũ ý cười trong suốt đến mức có chút trêu chọc.

"Tiểu Ngọc Nhi nàng có phải cũng hướng đến một tình yêu tựa như trong sách? Một thiên kim phú gia? Một thư sinh nghèo khổ? Hai người yêu nhau nhưng không môn đăng hộ đối? Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là tuyệt vọng cùng nhau chết vì tình, vĩnh viễn cùng nhau?"

"Làm sao người biết trong sách viết? Chẳng lẽ ngươi cũng đã xem qua?" Nét mặt Bùi Ngọc Nhi đầy hưng phấn.

"Câu chuyện này là quyển sách bán chạy nhất ở chợ, ta đặc biệt bảo cung nữ xuất cung mua!"

Nghe xong, Vu Lạc Vũ liền bật cười, câu chuyện cũ rích như vậy, mình chỉ cần đoán cũng có thể chính xác, còn phải tốn thời gian để xem à? Mấy câu chuyện như vậy cũng chỉ có Bùi Ngọc Nhi là cảm thấy hứng thú như vậy!

"Chuyện này đều là giả thôi, đều là bịa đặt, chỉ để tiêu khiển, nhưng không thể coi là thật nga."

Ai ngờ, Vu Lạc Vũ vừa mới nói xong, khuôn mặt tươi cười của Bùi Ngọc Nhi đột nhiên trở nên nghiêm túc.

"Có lẽ cũng bởi vì nó là giả, cho nên mới có thể khiến con người càng hướng đến. Không phải hướng đến nhân vật mà là bản thân câu chuyện, nếu như nó thật sự biến thành sự thật, ta nghĩ hai người bọn họ rất khó đều cùng chết vì tình."

"Vậy bọn họ sẽ thế nào?"

Bùi Ngọc Nhi lắc đầu.

"Không biết a, ít nhất ta cảm thấy tự vẫn là một chuyện rất khó khăn, mình làm sao có thể tự hạ thủ với bản thân mình chứ?" Nói đến đây, Bùi Ngọc Nhi đột nhiên hướng về phía Vu Lạc Vũ nở nụ cười.

"Có lẽ...thật ra là do ta nhu nhược, là chính ta không dám tự vẫn cho nên cũng nghĩ người khác như vậy."

Vu Lạc Vũ lắc đầu, nàng sủng nịch cười, sau đó liền đem Bùi Ngọc Nhi ôm vào lòng.

"Không. Không phải nhu nhược, như vậy mới là tiểu Ngọc Nhi chân thật nhất." Vu Lạc Vũ véo lấy cái mũi thẳng tắp xinh xắn của Bùi Ngọc Nhi, đột nhiên lại nghiêm túc nói:

"Trên đời này dám công khai đối nghịch với cô vương như vậy, tiểu Ngọc Nhi nàng cũng có thể nói bản thân nhu nhược sao?" Không sai, Bùi Ngọc Nhi mới là người kiên cường nhất, không chỉ là chuyện đó, mà gồm cả tính cách của nàng, suy nghĩ của nàng, nàng là người dũng cảm nhất mà Vu Lạc Vũ từng gặp.

"Như vậy, ngươi thì sao?" Bùi Ngọc Nhi nhìn vào mắt Vu Lạc Vũ, ngốc ngốc hỏi.

"Ta thế nào?"

"Ngươi nhu nhược sao?"

Nhu nhược sao?

Vu Lạc Vũ im lặng, đến một lát sau, nàng mới lẩm bẩm nói:

"Ta nghĩ...ta cùng là người nhu nhược."

"Ân." Bùi Ngọc Nhi gật đầu, nhưng nháy mắt lại có chút ưu tư không nói được lẫn bên trong.

"Ta nghĩ, chúng ta đều nhu nhược." Cho nên chúng ta mới không dám làm ra chuyện kiên cường.

Bùi Ngọc Nhi đột nhiên có cảm giác thất bại, gần đây nàng dần dần bắt đầu cảm thấy sợ, bởi vì suốt ngày nét mặt của Vu Lạc Vũ cau mày buồn rầu, điều này càng làm cho Bùi Ngọc Nhi cảm thấy chuyện sự tình bại lộ đã càng ngày càng gần, ngày chia xa có lẽ cũng đang đến. Cuối cùng Vu Lạc Vũ sẽ chọn cái gì? Vấn đề như vậy mỗi ngày đều hiện lên trong lòng, cho đến hôm nay, Bùi Ngọc Nhi mới dám mượn đề tài này đến hỏi nàng chút gì đó. Chỉ là nàng nói nàng nhu nhược, có phải là ý nói, bản thân mình rốt cuộc vẫn chỉ là cấm luyến mà nàng không dám để lộ ra. Mà bản thân mình nhu nhược, có phải từ đầu đến cuối đều thiện giải nhân ý, không dám đầu tranh, chỉ có thể thông cảm cho nàng, rời xa nàng, đây rốt cuộc có phải kết quả cuối cùng của mình hay không?

Vu Lạc Vũ cũng không chú ý đến ưu tư của Bùi Ngọc Nhi, bởi vì nàng cũng như vậy, lo sợ Bùi Ngọc Nhi nói nhu nhược. Nàng chưa từng nghĩ đến, Bùi Ngọc Nhi cũng có lúc chần chừ khó lựa chọn ư.

"Nếu chuyện kia... đến lúc đó trồi lên mặt nước, đối mặt với dư luận, nàng sẽ rời đi sao? Ngọc Nhi..." Đáy lòng Vu Lạc Vũ đấu tranh hồi lâu, cuối cùng cũng hỏi ra những vấn đề này.

Nghe vậy, Bùi Ngọc Nhi lập tức rời khỏi cái ôm của Vu Lạc Vũ, nàng tựa như quyết tuyệt xoay người, đi đến trước cửa sổ, đưa lưng về phía Vu Lạc Vũ, sau đó nhàn nhạt mở miệng.

"Sẽ. Ngươi là Vu vương, ngươi có trách nhiệm của ngươi."

Tất cả sức lực trong thân thể nháy mắt đều bị rút sạch, Vu Lạc Vũ lảo đảo lui về sau hai bước, nàng không thể tin mà nhìn bóng lưng của Bùi Ngọc Nhi, không thể nói ra câu nào.

Tại sao, mình không sợ dư luận, không sợ tất cả mọi người ngăn trở, ngửa bài cùng hoàng tổ mẫu. Nguyện ý từ bỏ cả thiên hạ, chỉ vì một mình nàng mà làm hết tất cả mọi thứ. Nhưng Vu Lạc Vũ vạn vạn không nghĩ đến, rốt cuộc Bùi Ngọc Nhi lại không muốn cùng nàng chung một chỗ, cùng nhau đối mặt!

Trong lòng giống như bị vạn mũi tên xuyên qua, Vu Lạc Vũ chưa bao giờ cảm thấy đau lòng như vậy. Vì nàng tình nguyện phản bội cả thiên hạ, quay đầu lại bị chính người đó phản bội, tư vị này thì ra chính là như vậy?

"Chuyện đó sẽ không trồi lên mặt nước, cô vương sẽ không cho phép chuyện như vậy xảy ra." Vu Lạc Vũ mở miệng, lúc này nàng đã trở về với khí thế của bậc đế vương, nàng sẽ không để Bùi Ngọc Nhi rời khỏi mình nửa bước, chuyện kia nàng sẽ không để nó xảy ra. Phản bội sẽ không thể nào thành lập! Nàng sẽ không để Bùi Ngọc Nhi có cơ hội phản bội!

Mà Bùi Ngọc Nhi vẫn đưa lưng về phía nàng, không muốn đối mặt với nàng, sợ sẽ không kìm nén được, sợ sẽ rơi lệ, sợ bản thân sẽ bán đứng chính mình. Bùi Ngọc Nhi hít sâu một cái, ổn định tâm tình, sau đó cất lời:

"Kể từ hôm nay, để ta trở về Dạ Yêu điện đi."

"Tại sao?" Vu Lạc Vũ bước đến hai bước, kích động xoay người Bùi Ngọc Nhi lại, căm tức nhìn nàng, đôi mắt hận không thể phu ra lửa.

Mình đã lui lại như thế rồi, nàng liền ép sát như vậy sao?! Nàng thật sự sợ người khác ngăn trở, sợ miệng lưỡi thế tục như vậy ư, cho nên cấp bách muốn vạch rõ giới hạn cùng mình sao?! Nàng ấy quả thật là kẻ mù, mình làm nhiều như vậy cũng không nhìn thấy sao?!

Vu Lạc Vũ cảm thấy thật thất bại, chưa bao giờ thất bại như vậy. Nàng là vương, thắng tất cả nhưng lại bại bởi Bùi Ngọc Nhi, bại vì lòng bản thân không sát đá như vậy!

Bùi Ngọc Nhi nghiêng đầu sang bên, nàng không mặn không nhạt nói:

"Không lâu nữa vương gia của Diệu Nghiêm sẽ đến, nếu ta tiếp tục ở đây nhất định sẽ rất không tiện, đến lúc đó sẽ lại có lời ong tiếng ve."

"Được!" Vu Lạc Vũ cười lớn, dường như cực kỳ vui vẻ, nhưng có ai nào biết lòng nàng lúc này bi thương đến mức nào? Vu Lạc Vũ gọi Niệm Tuyết đến, để nàng giúp Bùi Ngọc Nhi thu thập mọi thứ, mang Bùi Ngọc Nhi trở về Dạ Yêu điện.

Bùi Ngọc Nhi muốn đi, Vu Lạc Vũ liền đáp ứng nàng!

Đều đáp ứng nàng! Vu Lạc Vũ hô to trong lòng, bây giờ để nàng đi, sau này cũng nhất định theo ý nàng, để nàng rời đi! Mình dưỡng một con bạch nhãn lang, dưỡng một con bạch nhãn lang bên người!

��M�Q�

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro