Chương 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đại quân đi hơn nửa tháng, cuối cùng về đến Vu thành, các chiến sĩ khải hoàn mà về, dân chúng đều chạy ra đầu đường nghênh đón anh hùng của bọn họ. Thương thế của Vu Lạc Vũ cũng đã khỏi hẳn, nàng ngồi ở phía trên long liễn, hơi mỉm cười, hướng tới dân chúng phất tay, nhận lấy sự kính yêu của dân chúng.

Về đến trong cung, văn võ bá quan toàn triều đều nhất tề hướng tới Vu Lạc Vũ quỳ lạy hành lễ, cao giọng hô to Vu vương vạn tuế! Thanh âm cao vút, vang tận mây xanh! Mà Vu Lạc Vũ đứng ở trước Hoàng Triều điện, ngẩng đầu nhướng mày, tư thái lẫm liệt, đúng vậy! Vu Lạc Vũ nàng mới là vương, là nhất quốc chi chủ vạn người triều bái!

"Hôm nay quân sĩ Vu Quốc ta khải hoàn trở về, quả là phúc của Đại Vu ta. Từ nay về sau, Diệu Nghiêm quốc sẽ không xâm chiếm đại địa Vu quốc ta, trăm năm sau chiến sự không còn, các ngươi... con dân Đại Vu ta, sẽ có cuộc sống tốt hơn, sẽ không xảy ra chuyện trôi giạt khắp nơi, mưa thuận gió hoà, Vu Quốc cũng sẽ càng cường đại hơn, tạo cho bách tính một khoảng trời bình yên!".

Vu Lạc Vũ một lời nói xong, tất cả binh sĩ trên quảng trường trước Hoàng Triều điện đều vui mừng! Vu Quốc trăm năm qua, thứ bọn họ chờ đợi chính là hôm nay, bọn họ không cần lại lo lắng chiến sự, cũng không lo lắng chiến hữu, thậm chí sinh mệnh chính mình sẽ bị nguy hiểm.

Mà Vu Lạc Vũ đứng ở trước Hoàng Triều điện, cũng bị mấy vạn binh lính phía dưới cảm nhiễm, nàng mỉm cười, tiếp theo lại tuyên bố:

"Kể từ hôm nay, Vu Quốc từ trên xuống dưới, chúc mừng ba ngày, đại xá thiên hạ!".

"A..." Binh sĩ đều quát to, mừng rỡ hết sức.

Bùi Ngọc Nhi đứng bên cạnh trên mặt cũng mang đầy ý cười, cười đến không ngậm miệng lại được. Nàng thấy một đám người thanh thế lớn như vậy, nội tâm cũng không cầm được mà tuôn trào, như sóng lớn ngập trời, rung động đến trái tim Bùi Ngọc Nhi, nàng hơi chút nghiêng đầu nhìn nhìn Vu Lạc Vũ, cảm giác tự hào tràn ngập trong lòng. Một người có thể thống trị vô số người, hắn cũng rất khó để vô số người kính yêu, kính ngưỡng, nhưng bên cạnh nàng người kia làm được, nàng rất vĩ đại, không phải sao? Nghĩ đến đây, Bùi Ngọc Nhi không khỏi bắt đầu cười nhạo mình, tại sao hiện tại mới phát hiện Vu Lạc Vũ tốt, chẳng lẽ thật là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi?...

Đi theo Vu Lạc Vũ về tới Vĩnh Cát Điện, Bùi Ngọc Nhi rất có cảm xúc, nhìn quanh toàn bộ đại điện, nàng không tự giác lại cảm thán

"Làm sao vậy?" Vu Lạc Vũ hỏi, vừa rồi tiểu nha đầu còn cười hì hì, tại sao một hồi trong điện lại mặt sầu mi khổ kiểm.

"Ta đang suy nghĩ, mấy tháng trước, ta với ngươi còn đang thế bất lưỡng lập*." Lúc này Vu Lạc Vũ theo phía sau đem Bùi Ngọc Nhi toàn bộ ôm lấy, sau đó Bùi Ngọc Nhi khóe miệng mang cười lại nói tiếp

(*Không đội trời chung.)

"Không nghĩ tới mấy tháng sau, vẫn là ở nơi này, ta cùng với ngươi lại cùng chung một chỗ. Cảm giác thực xảo diệu..." Bùi Ngọc Nhi kéo khóe môi, cảm giác này thật sự không cách nào hình dung.

Vu Lạc Vũ xoay người Bùi Ngọc Nhi lại, mặt đối mặt nhìn nhau, sau đó Vu Lạc Vũ nhẹ hôn lên trán nàng.

"Tiểu Ngọc Nhi đa sầu đa cảm .." Vu Lạc Vũ nói xong, nhưng lại không tự giác nở nụ cười, Bùi Ngọc Nhi chân thật như vậy thật tốt, cũng thật sự làm cho người ta yêu thích.

Bùi Ngọc Nhi bĩu môi.

"Ta chỉ là có cảm xúc vậy thôi mà.".

"Được được được." Vu Lạc Vũ nghẹn cười, sau đó mới nói:

"Lát nữa ta đi thỉnh an hoàng tổ mẫu, nàng cứ ngoan ngoãn ở trong điện đi, đừng chạy loạn".

"Cái gì?" Bùi Ngọc Nhi hiển nhiên giật mình không nhỏ, theo phản xạ liền hỏi lại.

"Ngươi thật muốn đi thỉnh an Thái Vương Thái hậu?".

"Đúng." Vu Lạc Vũ thâm trầm đáp.

"Đây là vấn đề cấp bậc lễ nghĩa, ta phải đi. Huống hồ, ta cũng muốn đi thăm dò ý tứ của bà ấy.".

"Ý tứ? Ngươi là nói Thái Vương Thái hậu có khả năng sẽ gây bất lợi cho ngươi?".

"Hẳn là vậy." Vu Lạc Vũ nhìn vẻ mặt lo lắng của Bùi Ngọc Nhi, vuốt ve đầu nàng, an ủi.

"Yên tâm đi, ta rất lợi hại, không phải dễ dàng có chuyện như vậy."

"Ân" Chuyện đến nước này, Bùi Ngọc Nhi còn có thể nói gì, nàng chỉ gật đầu, chỉ là vẫn thầm cầu nguyện, hy vọng Vu Lạc Vũ có thể tường an vô sự.

Vu Lạc Vũ đi đến Ý Thiên Điện thỉnh an, suốt đường đi lòng nàng đều bất an, không biết Thái Vương Thái hậu có tính toán gì, hiện giờ chiến sự đã xong, giá trị lợi dụng của mình cũng không còn, bà ấy hẳn sẽ làm chút gì mới đúng. Mà Vu Lạc Vũ cùng Thái Vương Thái hậu đấu pháp, phần thắng sẽ được bao nhiêu đây, bà ấy ăn muối còn nhiều hơn Vu Lạc Vũ ăn cơm, huống hồ còn nắm trong tay nhược điểm là Bùi Ngọc Nhi. Cơ hội tốt như vậy, làm cho bà ấy từ bỏ ý đồ, khó, khó, khó a!

----

Lúc nàng đi vào, Thái Vương Thái hậu chính đang ngồi ở ghế cao uống trà, động tác bưng trà, ngửa đầu, đặt xuống đều đoan trang thứ tự, khá là lưu loát, tuyệt không như lão nhân cao tuổi. Vu Lạc Vũ lại nhìn bà ấy, thần thái sáng láng, nét mặt toả sáng, xem ra hoàng tổ mẫu của nàng mấy tháng nay đúng là trôi qua rất thoải mái. Vu Lạc Vũ đi tới trước người Thái Vương Thái hậu, tỏ vẻ kính cẩn:

"Tôn nhi thỉnh an hoàng tổ mẫu."

"Ân, ngoan" Thái Vương Thái hậu đáp lời, lời nói ra cũng đầy hòa ái vui mừng.

"Nghe nói Lạc Vũ bị thương? Thân thể có trở ngại không?" Thái Vương Thái hậu biểu hiện lo lắng, tựa hồ là lâu ngày không thấy cho nên bà ấy thật sự nhớ tôn nhi tốt của mình?

"Để hoàng tổ mẫu nhớ nhung, Lạc Vũ không sao."

"Không sao thì tốt." Thái Vương Thái hậu cầm chiếc quạt lông kế bên, quạt hai lần, rồi nói tiếp:

"Nghe nói Diệu Nghiêm nghị hòa, chiến sự đã muốn bình ổn?".

"Vâng."

"Ân, về sau Diệu Nghiêm cũng sẽ không tấn công Vu quốc nữa?" Thái Vương Thái hậu lại tiếp tục hỏi một lần, vĩnh cửu bất chiến, Vu Diệu trăm năm đến đây chính là chưa bao giờ xảy ra chuyện này, bao nhiêu triều đại Vu vương có dũng có mưu cũng không đem chuyện như vậy định ra được, Thái Vương Thái hậu khó có thể tin, một nha đầu chưa dứt sữa như thế nào làm được.

Vu Lạc Vũ không kiêu ngạo không siểm nịnh.

"Vâng, nhưng còn chưa ký lập hiệp nghị".

"Còn chưa ký? Vậy khi nào ký?" Động tác Thái Vương Thái hậu rõ ràng cứng đờ, lông mày nàng căng thẳng, thầm nghĩ không tốt.

"Khi nào ký sao?" Vu Lạc Vũ nheo lại ánh mắt

"Có lẽ sẽ nhanh, ngày cụ thể cô vương cũng không quá rõ ràng".

Thái Vương Thái hậu đột nhiên âm dương quái khí hừ lạnh một tiếng.

"Chuyện quan trọng như vậy, ngươi sao lại không rõ? Hay là bị Vương gia kia lừa rồi!".

Vu Lạc Vũ bật cười:

"Nàng ta không dám".

"Hừ, cũng đã thỉnh an rồi, bản cung mệt mỏi, ngươi lui ra đi." Thái Vương Thái hậu đối với Vu Lạc Vũ khoát tay, biểu tình rất không kiên nhẫn. Hơn nữa tâm tình của nàng lúc này không tốt, hành động lại như không có gì. Thái Vương Thái hậu mắt lạnh trừng Vu Lạc Vũ một cái, tôn nhi của mình thật là rất xảo trá.

Bên này Vu Lạc Vũ cũng kéo khóe miệng tươi cười.

"Vậy Lạc Vũ cáo lui trước, hoàng tổ mẫu nghỉ ngơi." Vu Lạc Vũ nói xong, vung tay áo, xoay người rời đi. Nhưng trong một cái nhớp nhoáng xoay người đó, nụ cười trên mặt chợt lạnh đi, hàn sương một mảnh. Vu Lạc Vũ đoán đúng, hoàng tổ mẫu quả nhiên chuẩn bị có hành động, mà hiện tại tuy mình đã lấy việc ký hiệp nghị kéo dài hành động của bà ấy, nhưng cũng chỉ là kế hoãn binh, nếu chờ nữ vương gia Diệu Nghiêm đến đây, hiệp nghị cũng ký xong rồi, đến khi đó nên làm thế nào cho phải đây, sự việc đã bại lộ, mình cuối cùng cùng nên chọn bên nào.

----

Trở lại Vĩnh Cát điện, Bùi Ngọc Nhi thấy Vu Lạc Vũ trầm mặc không nói cũng không đi quấy rầy nàng. Nàng biết, lúc này nhất định nàng ấy đang rất phiền muộn, chuyện lần đó đã biến mình trở thành nhược điểm. Nàng chỉ yên lặng ở một bên nhìn vu Lạc Vũ, nhìn nàng mặt ủ mày chau, nhìn nàng than thở. Thẳng đến khi đó.. Lại nhìn nàng lựa chọn ngôi vị hoàng đế.

Mà mặt khác, Vưu Lăng Vi đang ngồi ở bên trong thư phòng Nghiêm Đế, nhưng không khí trong phòng có chút quái dị, Vưu Lăng Vi một bộ không sao cả, nàng khoanh tay nghiêng người ngồi ở cạnh bàn trà, mà Nghiêm Đế ngồi trên kia lại nhíu chặt mày.

"Ngươi thật sự muốn đi Vu quốc?" Nghiêm Đế nhìn Vưu Lăng Vi, biểu tình rất lo lắng.

"Muốn đi".

"Ngươi như thế nào còn tùy hứng như vậy, ngươi muốn tấn công Vu quốc, Diệu Nghiêm một đêm tổn thất mười vạn nhân mã, vĩnh cửu ký lập hiệp nghị hòa bình, những chuyện này cô vương đều có thể không quan tâm, hiện giờ ngươi lại muốn một người một ngựa đi Vu quốc, vạn nhất có gì không hay xảy ra thì biết làm sao?".

"Những chuyện này không cần ngươi quan tâm, ngươi quản tốt chính ngươi là được".

"A.." Nghiêm Đế tự giễu cười cười.

"Quản tốt chính cô vương? Làm một vương thượng bù nhìn?".

Vưu Lăng Vi nhướng mi.

"Có cái gì không tốt, cẩm y ngọc thực, vinh hoa phú quý, huống hồ ngươi lại là ca ca ta, theo lý nên để ngươi làm, đây là trách nhiệm của ngươi".

"Nhưng cô vương chỉ là một con rối, ngươi mới là người chân chính làm chủ Diệu Nghiêm, cô vương không rõ! Một khi đã như vậy, vì sao ngươi không trực tiếp ngồi trên vị trí Nghiêm Đế!" Nghiêm Đế có chút không khống chế được cảm xúc chính mình, thất thanh rống giận. Nghiêm Đế hối hận, vì sao lúc trước lại đáp ứng nàng ngồi trên vị trí này, vị trí này vốn dĩ là của nàng ấy. Như bây giờ mâu thuẫn quá, mệt mỏi quá, tiến thối không được, bị kẹp ở giữa không cử động được nửa phần.

"Ngươi biết ta không thích vị trí này, ta chỉ thích cuộc sống thoải mái. Vị trí này quá mệt thân thể, trách nhiệm quá nặng, huống hồ..." Vưu Lăng Vi nói tới đây, đột nhiên giảo hoạt cười.

"Ta vĩnh viễn sẽ không trở thành người mỗi ngày cứ năm lần bảy lượt bị ám sát ha ha ha."

Đúng vậy, Vưu Lăng Vi thích nhân vật hiện tại của nàng, Vương gia, trên đỉnh đầu nàng còn có một quản sự Nghiêm Đế, lực chú ý của mọi người đều tập trung ở trên người hắn, tất cả nguy hiểm đều được hắn chống. Tất cả mọi người sẽ không nghĩ đến, kỳ thật chân chính làm chủ là nàng, Vưu Lăng Vi!

"Thật sự chỉ là như vậy?" Nghiêm Đế thất thanh cười to, tuy rằng hắn sớm đoán ra, nhưng hắn vẫn không tin, hắn là ca ca duy nhất của Vưu Lăng Vi, Vưu Lăng Vi rốt cuộc lại lợi dụng hắn.

"Chẳng lẽ cô vương ở trong lòng ngươi, liền chỉ có chút địa vị này?" Đây là toàn bộ giá trị lợi dụng của hắn sao?

"Không phải a." Vưu Lăng Vi không bận tâm, lắc đầu

"Ngươi vẫn là ca ca ta, có quan hệ huyết thống".

"Nếu cô vương không phải ca ca ngươi thì sao?".

"Vậy.." Vưu Lăng Vi nhìn Nghiêm Đế, ánh mắt đột nhiên trở nên âm ngoan.

"Ngươi căn bản sẽ không đứng ở đây!".

"Ngươi..." Nghiêm Đế bị khí phách của nàng chấn nhiếp, Vưu Lăng Vi không phải đang đùa, nếu mình không phải ca ca của nàng, làm sao còn sống.

Vưu Lăng Vi thấy Nghiêm Đế bị dọa sợ, nháy mắt lại khôi phục như lúc ban đầu, trong suốt nở nụ cười với Nghiêm Đế.

"Nói bậy cái gì đấy, ngươi chính là ca ca ta, đây là chuyện vĩnh viễn không thay đổi được, cứ ngoan ngoãn ngồi vị trí của ngươi, cũng đừng suy nghĩ nhiều như vậy" Vưu Lăng Vi nói xong, đứng dậy đi ra cửa, vừa bước đến cửa điện, đột nhiên lại nói:

"Ngày mai ta sẽ khởi hành, nhớ rõ phải cố gắng xử lý chuyện ở Diệu Nghiêm."

"Đã biết." Nghiêm Đế suy sụp đáp, Vưu Lăng Vi! Đúng là ma chướng, đời này hắn quả thật chạy không thoát.

Bên này, Vưu Lăng Vi nhận được câu trả lời thuyết phục, khóe miệng khẽ câu lên, tiêu sái bước ra cửa điện, nàng tâm tình tốt, ngày mai sẽ khởi hành đi đến Vu Quốc, đến nơi đó nhất định phải cố gắng chơi thật vuivẻ, về phần đối tượng đem ra đùa, xem tâm tình đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro