Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao có thể như vậy..." Bùi Ngọc Nhi sững sờ nhìn chằm chằm thẻ tre thì thào tự nói.

Khôn Bát vừa thấy Bùi Ngọc Nhi sắc mặt không tốt, lập tức ý thức được sự tình không đúng, vội vàng đoạt thẻ tre trong tay Bùi Ngọc Nhi, trên thực tế từ ngày đầu tiên khi Vu Lạc Vũ không có thư đưa đến, Khôn Bát cũng đã ý thức được, Diệu Nghiêm quốc bên kia có phải xảy ra vấn đề gì hay không, tâm lý đã được rèn luyện làm cho Khôn Bát không rối loạn trước trận tuyến.

Hôm nay thư vừa đến, nàng liền vội vàng đem đến đây, lại không ngờ thật sự đã xảy ra chuyện, Khôn Bát nhanh chóng đảo qua vài chữ trong thư, cũng kinh ngạc sửng sờ ở tại chỗ, trầm mặc không nói.

Bệ hạ bị thương, làm sao bị thương? Nghiêm trọng hay không? Tình huống cụ thể là chuyện gì? Nàng ấy đều không nói rõ trong thư. Khôn Bát suy đoán Vu Lạc Vũ mấy ngày này hẳn là hôn mê , tỉnh lại liền lập tức viết thư cho Bùi Ngọc Nhi, nhìn chữ viết này không uy vũ sinh uy như trước kia, sợ là rất nghiêm trọng, mà nàng ấy lại viết như vậy cho Bùi Ngọc Nhi, hẳn là muốn báo cho Bùi Ngọc Nhi biết nàng ấy cũng không đáng lo ngại. Nhưng Vu Lạc Vũ không biết, nàng không nói rõ ràng, ngược lại càng khiến lòng người bất an, như mèo cào.

"Nàng đã xảy ra chuyện, nghiêm trọng hay không nghiêm trọng, ngươi có biết hay không!" Khôn Bát còn đang phân tích khả năng chuyện phát sinh, đột nhiên bị Bùi Ngọc Nhi kéo cánh tay hỏi, lực đạo kia lớn hơn bình thường rất nhiều, có thể thấy được hiện giờ, trong lòng Bùi Ngọc Nhi có bao nhiêu lo lắng.

"Không biết" Khôn Bát thấp giọng trả lời, bản thân mình làm sao có thể biết, lâu nay nàng đều ở trong cung, chuyện xa ở Diệu Nghiêm, bản thân như thế nào sẽ biết.

Lo lắng loạn tâm, Bùi Ngọc Nhi vốn còn tưởng rằng thần thông quảng đại như Khôn Bát sẽ biết chút chuyện ở Diệu Nghiêm, không nghĩ tới nàng lại giống như mình, cái gì cũng không biết, chỉ ở nơi này lo lắng suông thôi.

Hiện nay hai người đứng ở trong phòng, nhất thời cũng không ai nói gì, Bùi Ngọc Nhi đi qua đi lại, lông mày nhíu chặt, từng đợt hoảng hốt kéo tới khiến nàng tâm phiền ý loạn. Nàng chưa từng bất an như vậy, cho tới bây giờ, đến tận bây giờ...

Khôn Bát bên kia cũng cực kỳ không yên, đi cũng không được mà ở cũng không xong, năm chữ to này của Vu Lạc Vũ thật là gấp chết người. Mà chuyện Khôn Bát lo lắng nhất ngoại trừ Vu Lạc Vũ ra, tất nhiên còn có Niệm Tuyết, nàng cũng cùng Vu Lạc Vũ đi Diệu Nghiêm, lúc giao chiến, có phải nàng cũng ở đó hay không? Nàng luôn đứng ở nơi gần Vu Lạc Vũ nhất, lúc Vu Lạc Vũ bị thương, có phải nàng cũng sẽ bị thương không?

Hai người ở Vu Quốc, tâm tâm niệm niệm vướng bận hai người ở xa, hai người kia sinh mệnh bị uy hiếp, tư vị đứng ngồi không yên, mặc cho ai cũng không muốn nếm thử.

Đúng lúc này, Bùi Ngọc Nhi đột nhiên dừng lại cước bộ, xoay người, nhìn Khôn Bát, sau đó gằn từng chữ một:

"Ta muốn đi Diệu Nghiêm quốc" Ánh mắt như thu thủy lúc nãy, nháy mắt trở nên kiên nghị, không cho người phản bác.

Khôn Bát cũng nhìn Bùi Ngọc Nhi, không nói một câu, Vu Lạc Vũ đã căn dặn Khôn Bát, ở trong cung hảo hảo bảo hộ Bùi Ngọc Nhi, mặc kệ xảy ra chuyện gì, không thể rời đi nửa bước. Nhưng tình huống hiện nay đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ, thật sự ở lại trong cung sao? Đừng nói là Bùi Ngọc Nhi, liền ngay cả chính Khôn Bát, cũng không nguyện ngây ngốc ở lại trong cung, mỗi ngày chờ một phong thư làm không được gì.

"Ta muốn đi Diệu Nghiêm quốc, hiện tại sẽ đi." Thấy Khôn Bát không nói lời nào, Bùi Ngọc Nhi lại mở miệng lặp lại, mà câu này, âm điệu rõ ràng nâng cao, có thể thấy được Bùi Ngọc Nhi hiện tại bắt đầu có chút gấp gáp.

Không hiểu, Bùi Ngọc Nhi không hiểu, chính nàng rõ ràng nghĩ rời xa khúc mắc cảm tình với Vu Lạc Vũ, nhưng lại luôn không như mong muốn, trong thân thể giống nhau có hai cái Bùi Ngọc Nhi, đấu lẫn nhau, xem cuối cùng ai thắng ai bại. Thẳng đến lần này, thẳng đến Vu Lạc Vũ đã xảy ra chuyện, Bùi Ngọc Nhi mới biết được hết thảy cũng không trọng yếu, tất cả đều không trọng yếu, nhân sinh ngắn ngủn mấy chục năm, không cần bận tâm gì nhiều, cái cần mất đi cũng quá nhiều, nhưng chỉ Vu Lạc Vũ, Bùi Ngọc Nhi mới phát hiện, nàng thì không được, không thể. Cái gì hai nữ tử, cái gì địa vị chi phân, cái gì tất cả ngoại giới cản trở, đều không bằng lòng ta có nàng, lòng nàng có ta.

Đến khi sự tình bại lộ, Bùi Ngọc Nhi nghĩ, chỉ sợ cũng không có gì, cùng lắm thì, không cần thiên trường địa cửu, đã từng có được cũng là chuyện tốt. Dù sao Vu Quốc cần một minh quân thánh hiền như nàng, mà chính mình cũng là một tiên tử trong rừng, đến lúc đó lại trở về chỗ cũ cũng có thể.

"Ngươi thật sự muốn đến Diệu Nghiêm? Nơi đó hiện giờ đang có chiến tranh, ngươi lại không còn công phu, lỡ như có cái gì sơ xuất...".

Khôn Bát còn chưa nói xong, Bùi Ngọc Nhi đã tiếp lời.

"Ta muốn đi!" Bùi Ngọc Nhi thanh âm không lớn, nhưng vô cùng kiên định, cho dù nơi đó là địa ngục nhân gian nàng cũng phải đi.

Thẳng đến chừng một lát, Khôn Bát mới thở dài.

"Được rồi, ngươi thu thập một chút, chúng ta lập tức đi".

"Ân" Bùi Ngọc Nhi gật đầu, xoay người tùy ý chuẩn bị vài bộ bạch sam bình thường hay mặc ...

Mà Khôn Bát, nàng chỉ có thể nhìn một màn trước mắt bất đắc dĩ cười cười, đều nói tiểu chủ hận Vu vương, cuộc đời này nhất định sẽ không yêu thương Vu vương, nhưng hiện tại, những chuyện này.. Cái nào đúng, cái nào sai, đến tột cùng ai có thể nói rõ, nói sáng tỏ đây, duyên đến là được rồi, ai còn quản nó là thiện duyên hay nghiệt duyên đâu.

Bùi Ngọc Nhi, Khôn Bát hai người thu thập đơn giản một phen, liền vội vàng xuất cung, hai người chuẩn bị hai con Thiên Lý Lương Câu, một đường chạy băng băng, nhanh chóng đi.

Bùi Ngọc Nhi lo lắng thương thế Vu Lạc Vũ, dọc theo đường đi không vào thành, không ở trọ, đa phần chính là cưỡi ngựa đuổi tới trạm dịch, đổi con ngựa khác tiếp tục lên đường. Buổi tối, ngựa chạy đến chỗ nào liền ngay chỗ đó ngủ, cũng không quản có phải nơi hoang tàn vắng vẻ, rừng già hay không, nàng không lo lắng cũng không sợ, dù sao bên người nàng đã có một tuyệt đỉnh cao thủ.

Cứ như vậy, hai người tổng cộng chạy chết tám con ngựa, rốt cục chạy tới Diệu Nghiêm Quốc, mười dặm ngoài thành Lư Hoàn, đó là nơi đại quân Vu Quốc hạ trại, tự nhiên cũng là nơi Vu Lạc Vũ nghỉ ngơi dưỡng bệnh.

Hai người cưỡi ngựa đến, một mảnh bụi đất bay lên, binh lính tuần tra phát hiện đã ngăn các nàng lại. Khôn Bát đưa ra lệnh bài, một tên binh lính trong đó đã mang hai người vào binh doanh, vừa lúc gặp Niệm Tuyết mang nước đi ra.

"Niệm Tuyết!" Khôn Bát mắt sắc, thấy Niệm Tuyết đầu tiên, liền lớn thanh hô.

Nghe thấy có người gọi mình, Niệm Tuyết quay đầu, dựa theo thanh âm nhìn lại, thế nhưng thấy Khôn Bát cùng Bùi Ngọc Nhi. Sau một lúc sững sốt, Niệm Tuyết nháy mắt nở nụ cười, cách xa nhau gần hai tháng, nay gặp lại, niềm vui này không gì có thể so sánh.

Niệm Tuyết bỏ lại chậu nước trong tay, chạy đến chỗ Khôn Bát. Khôn Bát tất nhiên là vui sướng, cũng nhanh chóng chạy tới. Các nàng bốn mắt nhìn nhau, tuy là không nói chuyện nhưng còn hơn thiên ngôn vạn ngữ.

Khôn Bát khó tự kiềm chế, đột nhiên mở ra song chưởng đem cả người Niệm Tuyết ôm vào lòng, hành động đột ngột này khiến Niệm Tuyết hoảng sợ, đến tận khi lực đạo trên tay Khôn Bát dần tăng thêm, Niệm Tuyết mới kịp phản ứng.

"Ngươi mau thả ta ra, bây giờ còn ở trong doanh trại, còn ra thể thống gì!".

"Không được, để ta ôm ngươi một lát, ta thật sự nhớ ngươi muốn chết Niệm Tuyết." Khôn Bát nói, ngữ khí đều là vui vẻ, sau đó nàng lại tăng thêm lực đạo, hận không thể đem Niệm Tuyết toàn bộ nhu tiến trong thân thể.

"Ngươi ôm nhẹ, nhẹ chút!" Niệm Tuyết vội vàng hô, Khôn Bát tăng thêm lực đạo không quan trọng, nhưng tiểu thân thể của Niệm Tuyết không có công phu, thật sự chịu không nổi, Khôn Bát hai tay hận không thể đem Niệm Tuyết xiết đến hộc máu.

"Nga nga nga" Nghe vậy, Khôn Bát vội vàng nới lỏng, nàng rất nhớ Niệm Tuyết , thật rất nhớ nàng.

Mà Bùi Ngọc Nhi bên cạnh nhìn trước mắt hết thảy cũng thực bị dọa sợ, Khôn Bát... Lãnh khốc vô tình như Khôn Bát, là ám vệ, thế nhưng cũng có một mặt như vậy, quả thực là... Rất đáng yêu ...

Bùi Ngọc Nhi chậm rãi đi đến bên người hai nàng, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nhắc nhở hai người nơi này vẫn có ngoại nhân tồn tại. Niệm Tuyết nghe được thanh âm, thế này mới vội vàng đẩy ra Khôn Bát, có chút xấu hổ nói:

"Tiểu chủ...".

"Ân" Bùi Ngọc Nhi gật đầu,

"Bệ hạ đâu, nàng có sao không?".

"Bệ hạ..." Nói tới đây, Niệm Tuyết có chút do dự, nàng không biết nên nói như thế nào cho Bùi Ngọc Nhi, dù sao quan hệ giữa Tiểu chủ cùng bệ hạ ... Cho nên suy nghĩ một chút, Niệm Tuyết vẫn là hồi đáp.

"Bệ hạ ngay trong lều phía trước, hay là nô tỳ mang Tiểu chủ đi, bệ hạ nhất định sẽ ngạc nhiên".

"Được".

Chỗ ở của Vu Lạc Vũ ngay chính giữa quân doanh, chính là nơi lớn nhất, tốt nhất. Bùi Ngọc Nhi được Niệm Tuyết dẫn đi không bao lâu, cũng đã đến trước lều trại kia. Niệm Tuyết tựa hồ không có ý định đi vào, mà chỉ nói cho Bùi Ngọc Nhi đây chính là lều trại Vu Lạc Vũ ở, sau đó bước đi.

Bùi Ngọc Nhi đứng ở trước cửa, tay phải nâng lên nhưng lại vẫn chậm chạp không vén màn. Tay trái siết chặt vạt áo trước ngực, nàng cũng không biết bản thân có vấn đề gì nữa, từ lúc vừa mới tiến quân doanh, tim nàng đập rất nhanh, lúc này lại càng đập dữ dội, Bùi Ngọc nhi cảm giác lòng bàn tay của nàng cũng bắt đầu xuất mồ hôi.

Tại sao sẽ khẩn trương như vậy chứ, cũng không phải chưa từng gặp nàng. . .

Bùi Ngọc nhi hít sâu một hơi, ổn định tâm thần, rốt cục cũng quyết định, dùng tay phải nhấc lên cửa lều kia.

Cửa bị nhấc lên, trong lều so với trong dự đoán muốn lớn hơn rất nhiều, mà vật dụng lại rất đầy đủ, trên đất có trải lên một tầng thảm dê dày.

Bùi Ngọc Nhi đi vào trong lều, giương mắt nhìn Vu Lạc Vũ đang nằm trên giường, nàng đã tỉnh, tay cầm một thẻ tre, đang xem đến nhập thần. Hiện tại tuy đã vào hạ, nhưng Diệu Nghiêm vẫn còn lạnh, trên người Vu Lạc Vũ được bao phủ một tấm chăn dày. Chỉ là nàng ... dung nhan tỏa sáng lúc trước, hiện tại lại lộ ra nhè nhẹ mỏi mệt, tóc xõa vẫn chưa buộc lên, kiểu tóc như vậy làm Vu Lạc Vũ nhìn hoàn toàn không còn cương nghị ngày xưa, thay vào đó là nhu nhược, cũng có chút tư thái nữ nhi gia.

Bùi Ngọc Nhi đứng ở tại chỗ nhìn đến ngây ngốc, thực không nghĩ hai tháng không thấy, hiện nay gặp nhau lại là phương thức này, tim đập dần dần trở lại bình thường, chỉ cần thấy người trước mắt vô sự mạnh khỏe, tất cả vậy là tốt rồi.

Mà ngay lúc Bùi Ngọc Nhi đứng tại chỗ ngây người, Vu Lạc Vũ đã mở miệng nói chuyện.

"Cô vương không phải đã nói không sao ư, mang thuốc ra đi, cô vương không muốn uống." Ngữ khí băng lãnh của Vu Lạc Vũ vang lên, giống như đạo hàn băng giữa mùa đông, khi nàng nói lời này cũng không quay đầu, vẫn chăm chú nhìn thẻ tre trước mắt.

Nghe vậy, Bùi Ngọc Nhi nhíu mi.

Thuốc...

Nàng nhất định là bị thương.

Nhấc chân đi đến chỗ Vu Lạc Vũ, vừa đi vừa nói:

"Không muốn uống cũng phải uống"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro