Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quà giáng sinh nhé các tềnh iu ^0^

Nhờ có sự trợ giúp của một chị editor nữa nên mình đã hoàn xong bộ này. *tung bông*

Định hôm nay up hoàn luôn mà ko biết tui có beta kịp không. Cho nên up trước cho các tênh iu đọc đỡ buồn nhé.

Merry Christmas \^^/

------

Nghe vậy, Vu Lạc Vũ đột nhiên trừng to mắt nhìn Tốn Ngũ. Nàng biết Khôn Bát không dám nói dối nàng, nhưng Tốn Ngũ cũng sẽ không lừa nàng, cho nên Vu Lạc Vũ lại mở miệng hỏi Tốn Ngũ lần nữa.

"Lời này của Khôn Bát, ngươi giải thích thế nào?"

Lời đã nói ra, Tốn Ngũ biết hết thảy cũng không thể giấu được nữa. Huống chi người hiện giờ đang chất vấn nàng là Vu vương, là chủ thượng của nàng, là người nàng yêu. Tốn Ngũ quỳ xuống, cúi đầu, gió nhẹ lướt qua nhẹ thổi bay vài sợi tóc trước trán, che đi gương mặt nàng, nhưng lại càng có vẻ trở nên tịch mịch.

"Khôn Bát nói không sai. Nàng ấy ở Ý Thiên điện."

"Hừ!" Vu Lạc Vũ hừ lạnh, giận đến không thể kiềm chế.

"Ngươi cũng thật lợi hại! Lát nữa cô vương sẽ đến trừng phạt ngươi!" Trong mắt Vu Lạc Vũ một mảnh âm mai, nhưng cũng không thể tốn thời gian ở đây. Bùi Ngọc Nhi đi vào Ý Thiên điện. Chuyện này khiến Vu Lạc Vũ không thể không suy nghĩ nhiều.

Nàng sẽ xảy ra chuyện gì?

Vu Lạc Vũ xoay người sãi bước đến Ý Thiên điện, Khôn Bát đi theo phía sau. Vu Lạc Vũ vốn muốn để Khôn Bát đi đến Ý Thiên điện trước ngăn cản, nhưng đó là Thái Vương Thái hậu, không phải là người bình thường, nếu bản thân không đến sẽ không được, vì chỉ một mình Vu Lạc Vũ mới có thể ngăn cản. Suốt dọc đường đi, Vu Lạc Vũ chỉ cầu Bùi Ngọc Nhi đừng xảy ra chuyện gì.

Vu Lạc Vũ vừa rời khỏi, Tốn Ngũ tựa như bị hút hết sức lực, nàng suy sụp ngã ngồi trên nền đất lạnh băng, đôi mắt vô thần.

Chủ thượng sẽ xử phạt mình thế nào?

Nàng hy vọng Vu Lạc Vũ có thể đem nàng xử tử mà không phải là vĩnh viễn không gặp lại.

---------

Ý Thiên điện.

Thái Vương Thái hậu cùng Bùi Ngọc Nhi giằng co hồi lâu, bà ta chưa từng nghĩ đến tiểu nha đầu trước mắt lại quật cường như vậy, dù chết cũng không mở miệng nói ra quan hệ với Vu vương. Hôm đó bà đã nhìn thấy nàng ta cùng Vu vương ôm nhau, trong lòng tuy có chút manh mối nhưng lại không có chứng cứ. Vốn bà muốn để nữ tử tên Bùi Ngọc Nhi này thành thật khai báo, thế nhưng không ngờ lại gặp phải một khối đá vừa xấu vừa cứng. Thái Vương Thái hậu hừ lạnh khinh thường.

Quả nhiên là tôn nhi tài giỏi của bà, một cấm luyến dưỡng bên cạnh cũng trung thành với nàng như vậy. Có điều bọn chúng có quá coi thường bà rồi không? Xú nha đầu kia cho rằng không mở miệng thì có thể bảo vệ Vu vương chu toàn, nhưng bà vẫn có biện pháp khiến nàng ta đem chuyện này nói ra, có biện pháp vặn ngã nàng!

Mà Bùi Ngọc Nhi quỳ dưới đất vẫn bộ dáng hiên ngang lẫm liệt, không sợ hãi. Nàng không phải kẻ ngốc, Thái Vương Thái hậu đang suy tính gì trong đầu nàng đều rõ ràng. Lạc đế là một đế vương tốt, cho nên Bùi Ngọc Nhi sẽ không để Thái Vương Thái hậu được như ý, cho dù giữa nàng cùng Lạc đế đã xảy những chuyện khiến nàng hận Lạc đế, nhưng nàng vẫn biết bên nào nặng bên nào nhẹ.

Bùi Ngọc Nhi bị mắng cũng không đáp lời, bị đánh cũng không đánh trả. Hết thảy đều theo ý của Thái Vương Thái hậu, nhưng chỉ duy việc thừa nhận quan hệ với Lạc đế. Hôm nay cho dù Thái Vương Thái hậu muốn lăng trì nàng, Bùi Ngọc Nhi cũng sẽ không mở miệng một chữ.

Khắp toàn thân Bùi Ngọc Nhi đều chi chít vết thương, bị tát, dùng roi hình... thân thể đau rát, y phục cũng trở nên rách rưới, lộ ra vài nơi bị tróc thịt nhiễm huyết đỏ tươi. Vào giữa mùa đông mà nàng lại quỳ trên mặt đất lạnh băng. Tuy trong điện có đốt lửa nhưng bùi Ngọc Nhi vẫn cảm thấy lạnh, trên trán nàng bắt đầu tích mồ hôi, từng giọt từng giọt lưu ở hai bên, dính dính ướt át.

Nàng đang cùng Thái Vương Thái hậu giằng co, xem ai là người có thể chống đến cuối cùng. Thái Vương Thái hậu cho là nàng sẽ không chịu nổi cho nên không giết mà chỉ hành hạ nàng, nhưng Bùi Ngọc Nhi biết nàng có thể chống được, cho dù chết cũng không nhả, đây không phải là ân oán cá nhân của nàng cùng Lạc đế, chuyện này có liên quan đến toàn dân trăm họ trong Vu Quốc. Có lực lượng cường đại như vậy chống đỡ, nàng căn bản không sợ hãi. Chỉ là không biết, Lạc đế sau khi hay tin thì sẽ đến cứu mình hay không. Giữa nãi nãi cùng món đồ chơi....Bùi Ngọc Nhi nghĩ, nàng hẳn sẽ không ngỗ nghịch nãi nãi của nàng.

Vậy cũng tốt, Bùi Ngọc Nhi cười thầm, chuyện này vừa lúc hợp ý nàng. Dùng chút sức mọn giúp giang sơn của Lạc đế, cũng để giải thoát cho bản thân.

"Ai gia hỏi ngươi một lần cuối, ngươi thành thật khai ra, ai gia sẽ tha chết cho ngươi."

Bùi Ngọc Nhi kéo khóe môi bật cười một tiếng.

"Thái Vương Thái hậu, hay là ngài cứ ban chết cho ta đi, ngài biết ta sẽ không nói."

"Tốt, tốt, tốt." Thái Vương Thái hậu tức giận, trái lại cười lớn.

"Ngươi cho là ai gia không dám giết ngươi? Ngươi là gì chứ? Lại dám đại nghịch bất đạo nói chuyện cùng ai gia. Hôm nay cho dù Vu vương đứng ở đây ai gia cũng nhất định giết ngươi!"

Bùi Ngọc Nhi ngẩng đầu nhìn Thái Vương Thái hậu, không nói lời nào, trong mắt cũng không có vẻ sợ hãi, đôi đồng tử thâm thúy kia nhìn không thấy đáy. Thái Vương Thái hậu thấy nàng như vậy thì lại càng tức giận, toàn bộ Vu Quốc, ngay cả Vu vương cũng không dám mạo phạm mình, bây giờ một con xú nha đầu không biết trời cao đất rộng lại dám coi thường uy nghiêm của hoàng thất như vậy, không cho nó nếm chút lợi hại, nó còn không biết sống chết là gì!

"Phong Nghi! Dùng côn hình! Đem tiện dân này đánh đến chết mới thôi!" Thái Vương Thái hậu rống giận một tiếng, khí thế mười phần, một chút cũng không giống lão thái bà tuổi cao. Bà không muốn Bùi Ngọc Nhi chết dễ dàng như vậy, bà phải đem Bùi Ngọc Nhi đánh đến chết, để nàng phải chịu sự hành hạ, để nàng biết tất cả những chuyện nàng đang làm sẽ phải trả giá rất lớn. Uy nghiêm của hoàng thất không phải thứ có thể tùy tiện coi thường như vậy.

"Vâng!" Phong Nghi tuân lệnh, nét mặt hiện lên cỗ âm khí, bà ta cầm một cây trường côn lên, hướng Bùi Ngọc Nhi đánh tới. Cây gậy đó vừa to vừa cứng, tựa như một cánh tay thô kệch. Bùi Ngọc Nhi nhìn thấy cũng không khỏi hít một ngụm khí lạnh.

Cây gậy này mà đánh xuống vài gậy, mình thật sự sẽ bị đánh chết.

Nàng trừng mắt nhìn Thái Vương Thái hậu.

Cái lão vu bà này đúng thật là điên rồi, so với Lạc đế còn ác hơn không biết bao nhiêu lần.

Đột nhiên nghĩ đến Lạc đế, Bùi Ngọc Nhi mới phát hiện, khoảng thời gian sau khi nàng vào cung, Lạc đế đối xử với mình cũng không phải ác độc như vậy...

Không để Bùi Ngọc Nhi suy nghĩ nhiều, một côn kia của Phong Nghi đã đánh xuống lưng nàng.

"Ưm..." Bùi Ngọc Nhi không nhịn được lớn tiếng kêu lên. Một côn này đúng là không chút lưu tình. Nàng cảm giác lục phủ ngũ tạng của bản thân đều đã bị đánh loạn rồi.

Phong Nghi ở một bên cười nhạt.

"Xem ra ta dùng lực còn chưa đủ, ngươi ngay cả kêu đau cũng không kêu." Phong Nghi nói xong, lại một côn nữa rơi xuống. Lần này bà ta lại càng tăng thêm sức lực.

"Ân..." Bùi Ngọc Nhi vẫn cắn răng chịu đựng âm thanh vọt ra khỏi miệng. Nàng cảm giác cổ họng có một cỗ huyết tinh ngòn ngọt. Sau đó khóe miệng đã rỉ ra máu tươi. Máu tươi tinh hồng in trên gương mặt trắng nõn của nàng, cực chói mắt!

"Hắc hắc hắc hắc..." Phong Nghi cười âm hiểm.

"Sức nhẫn nại thật là tốt, mệnh của ngươi cũng quá cứng, vậy ta cũng không đánh lưng ngươi nữa." Phong Nghi nói xong liền đi đến trước mặt Bùi Ngọc Nhi, gương mặt già nua dữ tợn đó thật kinh khủng. Bà ta giơ trường côn trong tay, hận không thế dùng hết sức bình sinh...

Bị đánh hai côn, Bùi Ngọc Nhi đã có chút không kiên trì nổi. Đầu óc nàng hỗn độn, mí mắt nặng trĩu, rất mệt mỏi, thật muốn thiếp đi ngay lúc này. Bùi Ngọc Nhi quỵ xuống đất, cúi đầu, ánh mắt vô lực nửa khép hờ. Sau đó trước mắt nàng lại thoáng hiện ra vài hình ảnh kỳ quái, có sư phụ, có Tiểu Hổ ca ca, còn có Lạc đế. Hình ảnh nào cũng có, nàng âm hiểm xảo trá ti bỉ, nàng diện vô biểu tình, nàng chế giễu, nàng quan tâm....Thì ra mới ngắn ngủi vài tháng, bản thân cùng Lạc đế lại có nhiều ký ức như vậy...

Bùi Ngọc Nhi đang đắm chìm trong biển mờ ảo tưởng của bản thân, nhưng lại một côn rơi xuống. Lần này, khóe môi Bùi Ngọc Nhi lại rỉ ra không ít máu tươi, nàng cảm giác nơi xương sườn bị đâm đau, đau đến tê tâm liệt phế. Mà cơn đau này đã thức tỉnh Bùi Ngọc Nhi, đánh thức nàng từ trong ảo tưởng của bản thân. Nàng mệt mỏi ngẩng đầu, nâng đôi mắt mơ hồ nhìn Phong Nghi. Sau đó lại kéo khóe môi cười cười, ánh mắt đầy khinh thường.

"Lão vu bà." Ngữ khí nhàn nhạt, nhưng từng chữ lại rất rõ ràng. Bùi Ngọc Nhi cảm giác được bản thân sắp không chịu nổi rồi, nên phải mắng cho hả giận.

Quả nhiên! Câu này hoàn toàn chọc giận Phong Nghi.

"Lão vu bà? Ngươi đi chết đi!" Phong Nghi cuồng loạn gầm thét, thanh âm không lớn nhưng lại bén nhọn chói tai. Nháy mắt, nàng nâng trường côn trong tay, cắn chặt răng, dùng hết khi lực cứ thế đánh xuống!

"Dừng tay!" Ngay lúc này, Vu Lạc Vũ đã chạy đến, nàng lớn tiếng hô lên nhưng vẫn không thể nào ngăn cản trường côn trong tay Phong Nghi hạ xuống. Vu Lạc Vũ chính mắt nhìn thấy Bùi Ngọc Nhi bị một côn này mạnh mẽ đánh trúng thế nào, thấy nàng phun ra máu tươi, máu nhiễm đỏ sàn nhà lạnh băng, cũng nhiễm đỏ trường sam khiết bạch của nàng. Vu Lạc Vũ bị khung cảnh này dọa ngây ngẩn tại chỗ. Nàng mở to mắt nhìn chằm chằm Bùi Ngọc Nhi đang nghiêng người ngã xuống đất.

Khôn Bát đi theo phía sau cũng tận mắt nhìn thấy hết thảy, nàng thoáng sửng sốt, nhưng lập tức hồi thần phóng một bước dài nhảy đến bên người Bùi Ngọc Nhi. Nàng nâng tay nhanh chóng phong bế mấy đại yếu huyệt của Bùi Ngọc Nhi, sau đó vội vàng ôm nàng vào lòng. Vu Lạc Vũ vừa hồi thần cũng lập tức chạy đến bên cạnh Khôn Bát, nhìn thấy cả người Bùi Ngọc Nhi đều là máu.

"Ngọc Nhi....Ngọc Nhi...." Vu Lạc Vũ lẩm bẩm hai tiếng, thanh âm nhẹ đến không thể nhẹ hơn.

Ngọc Nhi....? Là ai đang gọi mình...Thanh âm này thật quen thuộc....là nàng sao...

Bùi Ngọc Nhi chậm rãi mở đôi mắt nặng trĩu, sau đó nhìn thấy gương mặt đầy lo lắng của Vu Lạc Vũ.

Là nàng....nàng đã đến. Thế nhưng mình....

Trước mắt Bùi Ngọc Nhi đột nhiên đen đặc.

Cảm giác lúc chết có phải chính là bầu trời đen lại không...

"Mau, mau! Mang nàng đi xem ngự y, mau lên!" Vu Lạc Vũ giận đến đỏ mắt.

"Nhất định phải cứu sống nàng!"

Khôn Bát gật đầu, ôm Bùi Ngọc Nhi xoay người nhảy một cái, bay ra Ý Thiên điện.

Vu Lạc Vũ sững sờ đứng tại chỗ, dường như còn chưa lấy lại sức lực. Nàng dè dặt, bảo vệ Bùi Ngọc Nhi như vậy...

Giương mắt trừng Phong Nghi, đôi mắt nàng hận không thể phun ra lửa.

"Ngươi cái lão yêu phụ này!" Vu Lạc Vũ rống giận một tiếng, nâng chân đạp Phong Nghi văng xa hơn trượng. Phong Nghi đã sớm sợ đến hồn phi phách tán, bà ta cũng không để ý đau đớn trên người, lập tức liền quỳ xuống, luôn miệng kêu bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng. Phong Nghi tuồi tác đã cao, lúc này liền bị Vu Lạc Vũ đạp đến sắc mặt trắng bệch, toát mồ hôi lạnh.

"Càn rỡ! Lạc Vũ, ngươi tuy là Vu vương nhưng đừng quên ai gia vẫn là Thái hậu!" Thái Vương Thái hậu không nhanh không chậm nâng chung trà lên nhấp một ngụm, khoan thai nói:

"Ai gia chẳng qua là đang dạy dỗ một nha đầu không hiểu chuyện, cần gì Vu vương ngươi phải tự mình đến đòi người? Hiện giờ còn quản giáo cung nữ của ai gia trước mặt ai gia. Trong mắt ngươi còn có người nãi nãi như ai gia hay không?"

Vu Lạc Vũ hừ lạnh một tiếng:

"Trong mắt hoàng tổ mẫucũng có Lạc Vũ sao? Cô vương chỉ đánh cung nữ của hoàng tổ mẫu, nhưng hoàng tổ mẫu lại muốn giết cô vương. Cô vương vốn không muốn nói, chỉ muốn khuyên hoàng tổ mẫu đừng quá không kiêng nể như vậy. Người trong thiên hạ này cũng không phải kẻ ngốc, nếu không muốn người biết trừ phi mình đừng làm!"

"Càn rỡ!" Thái Vương Thái rống giận, quăng chung trà xuống đất vỡ tan.

"Đừng hồ ngôn loạn ngữ, ai gia muốn thanh tĩnh hai năm!"

"Hừ! cô vương cũng cảm thấy hoàng tổ mẫu nên thanh tĩnh hai năm. Nếu không, làm lớn chuyện đối với ai cũng không có lợi!" Vu Lạc Vũ ẩn nhẫn, nhưng đôi mắt vẫn phun ra lửa, nàng dừng một chút lại nói tiếp:

"Bùi Ngọc Nhi là người của cô vương! Hoàng tổ mẫu hiện giờ đã biết rồi, lần sau nếu còn tiếp tục xảy ra chuyện như vậy, đừng trách cô vương vô lễ!"

u

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro