Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, Vu Lạc Vũ đang ở trong điện đọc sách, nàng là muốn Bùi Ngọc Nhi cùng đi dùng vãn thiện cho nên mới bảo Tố Ngũ đi Dạ Yêu điện mang nàng đến. Thế nhưng hiện giờ thời gian trôi qua cũng lâu rồi, Vu Lạc Vũ không suy nghĩ nhiều, nàng đoán có lẽ tiểu Ngọc Nhi lại nổi tính tình, e là sẽ không dễ dàng mời đến.

Lại xem sách một lát, Tốn Ngũ mới trở về. Vu Lạc Vũ nâng mắt, phát hiện chỉ có một mình Tốn Ngũ.

"Tiểu chủ đâu?" Vu Lạc Vũ hỏi.

Tốn Ngũ chắp tay, mở miệng:

"Thời điểm thuộc hạ đến cũng không nhìn thấy tiểu chủ ở Dạ Yêu điện."

Không ở trong điện?

"Lúc chiều nàng ấy không trở về sao?"

"Nghe các cung nữ ở Dạ Yêu điện nói, lúc chiều tiểu chủ có trở về, sau đó lại ra ngoài, nhìn biểu tình của tiểu chủ dường như là không vui, tựa hồ là ra ngoài giải sầu."

Vu Lạc Vũ im lặng, nàng trái lại không lo lắng Bùi Ngọc Nhi lại ôm ý niệm lẩn trốn, nhưng là không vui....Vu Lạc Vũ nghĩ, e là chuyện lúc chiều đã chọc giận nàng. Khoát khoát tay, Vu Lạc Vũ tỏ ý Tốn Ngũ có thể lui xuống. Bùi Ngọc Nhi tức giận cũng không phải một hai ngày, qua vài ngày là ổn thôi.

Tốn Ngũ lui xuống, bước ra cửa điện, nàng ngước nhìn bầu trời, ánh nắng chiều đỏ rực, trong cung đã bắt đầu lên đèn, một mảnh đăng hỏa huy hoàng, vừa mỹ lệ lại tĩnh mịch. Thế nhưng trong lòng nàng lại đang tràn ngập mù mịt, rốt cuộc là sao vậy, nàng cũng không hiểu hôm nay tại sao nàng lại làm chuyện này. Ở Dạ Yêu điện, nàng biết rất rõ nữ tử quật cường đó bị Phong Nghi mang đến Ý Thiên điện sẽ có kết quả gì, nàng rõ ràng có thể ngăn cản nhưng lại không làm vậy.

Tốn Ngũ biết nàng nối dối cũng không cao minh, Vu Lạc Vũ thông minh như vậy, sớm muộn cũng sẽ biết được. Tốn Ngũ không sợ, thậm chí còn có một chút kỳ vọng. Nàng muốn biết, sau khhi bệ hạ đã biết bản thân mình nói dối hơn nữa còn có ý để tiểu chủ đi đến Ý Thiên điện thì sẽ như thế nào? Sẽ nổi giận? Sẽ trừng phạt mình? Hay là sẽ giết mình?

Tốn Ngũ cho đến bây giờ cũng không phải là kẻ tiểu nhân hèn hạ âm thầm làm chuyện xấu, nhưng đối với Vu Lạc Vũ, nàng vẫn không tự chủ được muốn đi ngăn trở, nàng không thích nữ tử tên Bùi Ngọc Nhi đó. Cái nữ tử quật cường thậm chí không vâng lời Vu vương, nàng ta có tư cách gì đáng giá bệ hạ phải đối đãi như vậy? Tốn Ngũ theo Vu Lạc Vũ ba năm, mọi chuyện đều theo nàng, yêu nàng, tẫn trung tẫn trách với công việc, chỉ cần Vu Lạc Vũ ra lệnh một tiếng, cho dù bảo nàng chết, nàng cũng sẽ không chớp mắt tự sát trước mặt nàng! Ba năm! Tốn Ngũ yêu nàng ba năm, cũng bởi vì nàng là Vu vương, mà nàng chẳng qua chỉ là thuộc hạ của nàng ấy. Tốn Ngũ biết hai người bọn họ không có khả năng, không môn đăng hộ đối, huống chi còn là hai nữ tử. Nàng sợ, sợ rằng hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, cho nên Tốn Ngũ chưa bao giờ nói nàng yêu Vu Lạc Vũ, chỉ lặng lẽ ở bên người nàng, lặng lẽ yêu nàng, bảo vệ nàng. Hết thảy mọi thứ vốn nên như vậy, thế nhưng đột nhiên lại nhảy ra một Bùi Ngọc Nhi, nhiễu loạn tất cả! Bệ hạ sao có thể yêu nàng ta, nàng ta có gì tốt? Bệ hạ sao lại không nhìn thấy mình? Nếu luận tư cách, mình không có sao? Người có tư cách nhất chính là mình!

Tất cả những chuyện này, tất cả niệm tưởng, giận dữ bất bình đã thôi thúc Tốn Ngũ. Cho nên nàng muốn diệt trừ Bùi Ngọc Nhi. Lúc nàn nhìn thấy Phong Nghi đến, tất cả những thứ này đột nhiên càng trở nên có khả năng, nàng có thể mượn Thái Vương Thái hậu giết chết Bùi Ngọc Nhi, mà những thứ nàng cần làm chẳng qua là trì hoãn thời gian một chút, cho nên việc Tốn Ngũ làm....hết thảy những chuyện này, nếu phải quy kết, nguyên nhân cũng chỉ là Tốn Ngũ quá yêu Vu Lạc Vũ thôi.

Tốn Ngũ vẫn đang ngẩn người, lại bị một tiếng động rất nhỏ kéo tỉnh. Tốn Ngũ khẽ cười, đã biết người đến là ai.

"Thế nào lại hiện thân? Ngươi nên ở trong bóng tối âm thầm bảo vệ bệ hạ."

"Ngươi có ý gì?" Người chưa xuất hiện, âm thanh đã vang lên trước. Thanh âm bất ngờ đó chính là của Khôn Bát. Lời vừa dứt, hắc ảnh liền hiện ra. Khôn Bát đã thẳng tắp đứng trước mặt Tốn Ngũ.

"Cái gì có ý gì? Ta không hiểu."

"Lão ngũ, ta kính ngươi trọng ngươi, những không nghĩ rằng ngươi lại hèn hạ như vậy. Ta biết ngươi yêu chủ thượng ba năm, nhưng ngươi cũng khong nên làm chuyện không quang mình lỗi lạc như vậy!"

Nghe thấy những lời này, Tốn Ngũ tuy sắc diện không biểu lộ gì nhưng trong lòng cũng đã âm thầm nói xong rồi. Chuyện xảy ra lúc chiều e là đã bị Khôn Bát nhìn thấy, nàng biết rõ khinh công của Khôn Bát rất giỏi, cũng là nhân vật thần bí thường xuyên lắc lư khắp nơi âm thầm bảo vệ Vu vương, hôm nay trái lại thật xui xẻo.

Trong nháy mắt, Tốn Ngũ đã điều chỉnh suy nghĩ, nàng hơi nâng mắt, mặt đầy mờ mịt:

"Lời này từ đâu đến? Ta rất không rõ ràng." Tốn Ngũ đang giả vờ, cũng đang kéo dài thời gian, mục đích của nàng rất rõ ràng, chính là để cho Thái Vương Thái hậu có đủ thời gian âm thầm giết Bùi Ngọc Nhi, chỉ cần Bùi Ngọc Nhi chết, nàng cũng đã an tâm rồi. Đến lúc đó, cho dù sự thật phơi bày, nhưng Bùi Ngọc Nhi đã chết, cũng không còn cách nào có thể xoay chuyển. Tốn Ngũ tin tưởng, cho dù đến lúc đó Vu Lạc Vũ biết mình từ trong cản trở hại Bùi Ngọc Nhi, tuy sẽ trừng phạt nhưng sẽ không giết mình. Nàng tin tưởng bản thân vẫn có chút địa vị trong lòng Vu Lạc Vũ.

"Già vờ cái gì, trong lòng ngươi rất rõ ràng."

"Hửm." Tốn Ngũ đột nhiên tỏ ra bừng tỉnh.

"Ngươi là đang chỉ việc lúc chiều tiểu chủ bị mang đi sao?" Không đợi Khôn Bát mở miệng, Tốn Ngũ cười một tiếng, lại nói tiếp:

"Ngươi ẩn nấp trong tối,tất nhiên cũng thấy rõ, là Thái hậu hạ chỉ mang tiểu chủ đi. Nếu đã là ý chỉ, ta tất nhiên không thể nào vi phạm."

"Hừ, cứ cho là vậy. Vậy chuyện ngươi gạt chủ thượng nên giải thích thế nào?"

"Ta cũng là vì muốn tốt cho chủ thượng. Bây giờ quan hệ giữa chủ thượng cùng Thái hậu căng thẳng như vậy, ngươi cũng không muốn để bệ hạ sau khi biết chuyện lại đi đại náo Ý Thiên điện chứ?!"

Những lời này nói xong, không nghĩ đến nét mặt Khôn Bát lại tràn đầy không thể tin nhìn Tốn Ngũ.

"Lời này ngươi gạt được người khác nhưng cho là có thể gạt ta sao? Ta cùng ngươi như thế nào, làm sao có thể không rõ ngươi? Ngươi thật sự bị ái tình làm đầu óc mê mụi rồi, lại có thể làm ra chuyện hèn hạ như vậy. Ngươi rõ ràng chính là muốn mượn tay Thái Vương Thái hậu đi diệt trừ tiểu chủ! Ngươi yêu thật ích kỷ, yêu thật hèn mọn. Ta xem thường Tốn Ngũ ngươi!" Vào giờ phút này, Khôn Bát thậm chí cảm thấy không hiểu nổi Tốn Ngũ. Nữ tử quang minh lỗi lạc, yêu rộng lượng, yêu một cách thâm tình đã đi đâu rồi? Làm chuyện sai trái vậy mà nàng lại không một chút hối hận, dáng vẻ như chuyện đương nhiên!

Nghe thấy những lời này, Tốn Ngũ dường như cũng tức giận, nàng thật không tin, Bùi Ngọc Nhi rốt cuộc có gì tốt? Bệ hạ yêu nàng, bây giờ ngay cả Khôn Bát cũng giúp nàng! Nàng cùng Khôn Bát đã cùng nhau bảo hộ bệ hạ ba năm! Bùi Ngọc Nhi mới vào cung ba lâu chứ?

"Đúng! Ta yêu ích kỷ hèn mọn, thế nhưng ta yêu nàng! Ta muốn cùng nàng chung một chỗ chứ không phải nhìn nàng cùng người khác thân thiết, còn ta vẫn phải thủ hộ bọn họ an toàn. Vì được cùng nàng, ta làm tất cả mọi thứ thì có gì sai? Có thể ở bên cạnh chủ thượng phải là ta! Ta hộ bên cạnh chủ thượng ba năm, nàng ta vào cung bao lâu? Nàng ta dựa vào cái gì?" Tốn Ngũ tuy tức giận nhưng cũng không dám lớn tiếng, đây đang là bên ngoài Vĩnh Cát điện, tai mắt rất nhiều.

"Ngươi tranh giành không sai, nhưng cũng không nên dùng phương pháp như vậy. Ngươi yêu chủ thượng thì nên tôn trọng ý nguyện của chủ thượng. Nói đến cùng cũng chỉ là một mình ngươi tình nguyện, chủ thượng yêu ngươi sao? Cho dù ngươi làm tất cả thì có thế nào? Chủ thượng cũng không yêu ngươi! Đừng tiếp tục nói vớ vẩn nữa! Cho dù tiểu chủ có chết thì người trong lòng chủ thượng vẫn là tiểu chủ chứ không phải ngươi. Người sẽ chỉ càng chán ghét ngươi, đến lúc đó ngươi ngay cả quyền ở bên cạnh người cũng không có!" Những lời của Khôn Bát làm Tốn Ngũ lảo đảo lui về sau, những lời đó giống như một thanh lợi kiếm, từng nhát từng nhát đâm vào lòng Tốn Ngũ.

Khôn Bát vẫn không để ý đến Tốn Ngũ, nói tiếp:

"Bây giờ ngươi quay đầu vẫn còn kịp, cùng ta đi vào bẩm báo chủ thượng. Chỉ cần tiểu chủ không có việc gì, nói không chừng ngươi vẫn có thể ở lại bên cạnh người." Khôn Bát vừa nói, vừa kéo lấy Tốn Ngũ vẫn còn đang ngây người đi vào Vĩnh Cát điện.

Nhưng không ngờ, Khôn Bát vừa kéo Tốn Ngũ đi một bước, Tốn Ngũ lại đột nhiên hướng Khôn Bát xuất chiêu. Chiết phiến xé không bay đến, nhanh chóng quét đến mặt Khôn Bát. Khôn Bát chật vật né tránh được chiêu này nhưng vài sợi tóc đã bị kình phong cắt đứt, nàng lảo đảo lui về sau mấy bước, trên mặt tràn đầy kinh ngạc.

"Ngươi đây là có ý gì? Lại muốn cùng ta động thủ sao?"

"Đã muộn rồi, cho dù ta hối hận cũng đã muộn." Tốn Ngũ tự lẩm bẩm, nàng không sợ trời không sợ đất, không sợ Vu Lạc Vũ đánh nàng, cũng không sợ Vu Lạc Vũ giết nàng, nhưng nàng chỉ sợ Vu Lạc Vũ không cần nàng! Nếu đã sai rồi, nếu đã không còn đường vãn hồi, không bằng cứ sai đến cùng...

"Không muộn! Bây giờ chúng ta vào bẩm báo, tiểu chủ nhất định không có việc gì, ngươi cũng sẽ không sao, mau cùng ta đi vào." Khôn Bát nói xong, lại định tiến đến kéo Tốn Ngũ cùng nhau vào điện.

Mà Tốn Ngũ lại quyết tâm muốn ngăn cản Khôn Bát, phải để chuyện này thành công đúng như nàng suy nghĩ. Chuyện nàng đã làm, cho dù Bùi Ngọc Nhi bình yên vô sự, với tính tình của Vu Lạc Vũ, nàng nhất định sẽ không tiếp tục để Tốn Ngũ bên cạnh nàng, như vậy...sự trừng phạt này, Tốn Ngũ tình nguyện để Vu Lạc Vũ ban chết. Cho nên việc giết Bùi Ngọc Nhi, nói cho cùng vẫn là muốn giết nàng.

Hai người bên đánh bên đỡ, thế nhưng lại hù dọa đám công công, thị vệ gác ngoài cửa. Đều là người bên cạnh Vu vương, lại là người quen, đây đều là người trong Dạ Tập tổ đang đánh nhau....Tiếu công công cách đó không xa cũng nhận thấy tình huống không ổn, hắn vội vàng xoay người đi vào điện.

Khôn Bát cùng Tốn Ngũ đánh nhau?

Nghe được tin tức này, Vu Lạc Vũ vô cùng khó hiểu, bình thường cả hai không có mâu thuẫn. Hiện giờ cả hai lại đánh nhau là có chuyện gì?

Tuy trong lòng Vu Lạc Vũ cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn là không vui.

Thành viên Dạ Tập tổ lại đánh nhau trong cung, còn ra thể thống gì!

Thời điểm Vu Lạc Vũ bước ra cửa điện, thấy quả nhiên là Khôn Bát cùng Tốn Ngũ đang đánh nhau kịch liệt. Vu Lạc Vũ một bên nhìn cũng cảm thấy kinh hãi, tư thế của hai người này là đang đánh thật a. Đều là từng chiêu bất lưu đường sống. Đã xảy ra chuyện gì?

Vu Lạc Vũ bước đến gần hơn, cau mày, lạnh giọng quát:

"Dừng tay." Thanh âm không lớn nhưng tràn đầy lực uy hiếp.

Tốn Ngũ cùng Khôn Bát rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó liền nhất tề ngừng lại. Cả hai đều thu hồi binh khí, Khôn Bát quỳ một chân trên đất, Tốn Ngũ chấp tay, đồng nhất thỉnh an.

"Chủ thượng."

"Chủ thượng? Trong mắt các ngươi còn có chủ thượng như cô vương sao? Đây là nơi nào? Há để cho các ngươi có thể ở đây làm càn!" Vu Lạc Vũ tức giận mắng, sau đó trừng mắt nhìn cả hai, hỏi:

"Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao đánh nhau?"

Bên này, còn chưa chờ Tốn Ngũ mở miệng, Khôn Bát lập tức bật thốt lên:

"Nhanh đi cứu tiểu chủ, tiểu chủ ở Ý Thiên điện!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro