Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ chốc lát sau, Bùi Ngọc Nhi liền nhíu mày có vẻ rất thống khổ, nhưng nàng vẫn như cũ không tỉnh. Ba ngày không được ăn gì làm cho Bùi Ngọc Nhi vô cùng mệt mỏi, nàng cảm giác được tất cả, chỉ là không thể mở mắt nổi. Nhưng cái cảm giác hít thở không thông kia lại đánh tới, điều này làm tiềm thức nàng bất giác nhớ lại cảnh ngày đó Lạc Đế bóp cổ mình, nàng còn tự mình tạo ra ảo cảnh Lạc Đế với gương mặt âm trầm dọa người, nàng ta híp mắt, tà ác cười, miệng còn liên tục nói 'Bây giờ cô vương sẽ bóp chết ngươi!'.

Bùi Ngọc Nhi hoảng sợ, nàng cảm giác được mình sắp chết, thật sự sắp bị Lạc Đế bóp chết. Cảnh tượng trong mơ luôn làm cho người ta không phân biệt được thật giả, Bùi Ngọc Nhi giật mình tỉnh lại, hai mắt nàng trừng to. Một khắc lúc trực giác nàng được khôi phục, nàng có thể cảm nhận trái tim mình đập nhanh đến hận không thể nổ tung! Thân thể đang toát mồ hôi lạnh! Chưa từng trải qua cảm giác cái chết đang đến, nên lúc đó nàng đã nghĩ rằng nàng thật sự sẽ chết.

Thấy Bùi Ngọc Nhi trợn mắt, Vu Lạc Vũ liền nhẹ nhàng bỏ tay xuống. Bùi Ngọc Nhi bắt đầu liều mạng hít thở. Vu Lạc Vũ vô cùng hài lòng với dáng vẻ hiện tại của Bùi Ngọc Nhi, nàng thích lúc Bùi Ngọc Nhi yếu đuối như thế này, nàng thích nắm hết nhất cử nhất động của Bùi Ngọc Nhi trong tay, còn có sinh tử của nàng ấy.

Qua một lúc lâu sau, Bùi Ngọc Nhi mới ý thức được vừa rồi là mình đang nằm mơ, nhưng cảm giác hít thở không thông cũng không phải là vô lý xuất hiện. Đến khi nàng nâng mắt liền thấy Vu Lạc Vũ đang ngồi bên giường của nàng.

"Ngươi đang làm gì a!" Bùi Ngọc Nhi không chút nghĩ ngợi rống lên, vừa rồi nhất định là nàng ta giở trò quỷ.

"Gọi ngươi đi dùng bữa."

"Có người gọi người khác bằng cách như vậy sao?!" Bùi Ngọc Nhi tức muốn chết, nàng ta là muốn gọi người ăn cơm hay là muốn giết người a!

"Cô vương tự mình đến gọi ngươi, ngươi còn bất mãn cái gì?"

"Vậy cảm tạ ngươi! Giờ thì tránh ra, ta muốn thay quần áo."

"Không.Đi!" Vu Lạc Vũ gằn từng tiếng, nhấn mạnh từng chữ. Bùi Ngọc Nhi thật hay lắm, vết thương tốt nên giờ đã quên đau, nàng ta đã quên kết cục của mình mấy ngày trước sao. Hôm nay vẫn còn tiếp tục giở cái thối tính tình chết không hối cải này.

"Đây là giường của ta!" Bùi Ngọc Nhi tức giận rống. Nàng ta muốn thế nào đây, mình vẫn còn chưa mặc gì bên trong, chẳng lẽ nàng ta còn muốn đứng luôn tại đây nhìn mình thay y phục sao?!

"Tất cả những thứ trong hoàng cung đều là của cô vương." Vu Lạc Vũ diện vô biểu tình nói.

"Ta phải thay y phục, ta dù sao cũng không phải là của ngươi!" Bùi Ngọc Nhi ấm ức, nếu mình còn công phu nhất đinh phải đập cho Lạc Đế răng rơi đầy đất, mặc kệ nàng ta có phải là Vu vương hay không!

"Nếu ngươi là người của Vu Quốc thì ngươi chính là của cô vương, nếu ngươi không phải là người của Vu Quốc vậy hiện giờ cô vương sẽ hạ lệnh xử tử ngươi ngay lập tức."

"....." Bốc hỏa! Bùi Ngọc Nhi lật người xoay lưng về phía Vu Lạc Vũ. Lần này, động tác cũng không nhẹ, cái giường cũng bị chấn động vang lên một tiếng. Bùi Ngọc Nhi phẫn nộ thét ầm trong lòng.

Quên đi, cơm này ta không ăn.

Vu Lạc Vũ đứng lên, cười cười nói.

"Được rồi, cô vương chờ ngươi ở thiện phòng." Nói xong, Vu Lạc Vũ nhanh chóng rời khỏi. Qua một lúc sau, Bùi Ngọc Nhi mới lặng lẽ xoay người, nhấc lên một góc chăn bông, nhìn trái nhìn phải, sau khi đã xác định Vu Lạc Vũ không còn ở trong phòng mới nhẹ nhàng thở ra. Bùi Ngọc Nhi vừa mặc y phục vừa mắng Vu Lạc Vũ.

Lạc Đế đáng ghét, xấu xa, ngang ngược, keo kiệt! Ỷ nàng ta là người đứng đầu một quốc gia liền vô pháp vô thiên, đợi khi mình lấy lại công phu nhất định phải báo thù rửa hận, đánh cho nàng ta răng rơi đầy đất!

Nhưng nghĩ đến công phu đã bị mất, lập tức Bùi Ngọc Nhi lại thở dài. Lạc Đế sẽ đưa mình thuốc giải sao, hay là nên nói có lẽ mình căn bản không thể sống đến lúc lấy được thuốc giải. Gần vua như gần cọp, quả nhiên là mệt.

Ngồi ở thiện phòng chờ gần thời gian một chén trà nhỏ, Vu Lạc Vũ nổi giận đùng đùng, bảo tiểu cung nữ gọi Bùi Ngọc Nhi đến.

Nàng ta thật sự không sợ mình, không biết sự lợi hại của mình sao? Cư nhiên luôn chống đối mình, còn dám để mình ngồi đây chờ nàng! Từ nhỏ đến giờ có khi nào mình đã bị đối xử như vậy chứ!!! Bùi Ngọc Nhi được tiểu cung nữ gọi đến, nàng cũng có chút không được tự nhiên, suy nghĩ xuất thần một lúc, sau khi nhìn thấy ánh mắt tràn đầy giận dữ của Vu Lạc Vũ, Bùi Ngọc Nhi quyết định chọn cách không quan tâm.

"Ngươi thay y phục hay là hay là may y phục hả!" Vu Lạc Vũ rống to.

Vẫn tiếp tục không quan tâm, Bùi Ngọc Nhi thản nhiên ngồi vào ghế một ngụm cơm một ngụm canh, cứ thế mà ăn. Nàng sắp đói chết rồi, tất cả là do cái tên Lạc Đế chết tiệt này mà đã ba ngày rồi mình chưa được ăn gì, cho nên mọi chuyện cứ để sau khi mình lấp đầy bụng đã rồi nói sau.

Thấy Bùi Ngọc Nhi không nhìn mình, Vu Lạc Vũ thực hận hiện giờ không thể một chưởng đánh chết nàng ta. Hít sâu, Vu Lạc Vũ cố gắng tự trấn an mình, nguôi xuống nguôi xuống, nàng ta chỉ là một tiểu nha đầu, có chút không hiểu quy củ, sau này tìm vài cung nữ dạy lại là được rồi.

Vu Lạc Vũ ngày càng cảm thấy bản thân mình nhất định bị điên rồi, tìm nha đầu kia về quả thật đúng là tai họa. Vốn dĩ chuyện quốc gia đại sự đã làm nàng mệt muốn chết, giờ còn thêm một Bùi Ngọc Nhi, đây chẳng phải là muốn nàng chết mau hơn sao?! Vu Lạc Vũ có chút đau đầu, nhưng lại không thể mặc kệ khát vọng tận sâu trong lòng, nàng cần Bùi Ngọc Nhi.

Quên đi, Vu Lạc Vũ cầm đũa, cũng bắt đầu dùng bữa.

"Ngươi ăn từ từ thôi!" Vu Lạc Vũ ghét bỏ, nói. Từ nhỏ nàng đã quen lúc dùng bữa đều là ăn chậm nhai kỹ, nàng chưa từng gặp qua người nào ăn như lang như hổ thế này. Bùi Ngọc Nhi hận không thể một đũa ăn hết cơm trên bàn, làm cho Vu Lạc Vũ cũng mất hứng ăn.

"Ngươi thử đói ba ngày xem?"

"Ngươi mà còn không quy củ như thế, có tin cô vương lại tiếp tục bỏ đói ngươi ba ngày nữa không?" Vu Lạc Vũ nheo mắt. Sau đó còn bồi thêm.

"Có điều cô vương còn tưởng ngươi sẽ giận dỗi đến không lại đây dùng bữa."

"Ngươi căn bản không biết ta. Còn lâu ta mới như vậy. Ta rất kiên cường, sẽ không để cuộc sống của mình trôi qua một cách khó khăn a."

Vu Lạc Vũ gật đầu, thật đúng là không ngờ Bùi Ngọc Nhi lại kiên cường như thế, nhưng với tính tình của nàng, Vu Lạc Vũ thật muốn chà đạp cái nhuệ khí đó của nàng ấy.

"Nói vậy cũng không đúng, nói không chừng sau này tiểu Ngọc Nhi sẽ bị cô vương hành hạ đến mức muốn tự sát nha."

"Cho dù có khó khăn hơn nữa ta cũng làm cái chuyện ngốc nghếch như tự sát, ba năm sau ta còn muốn du ngoạn nhân gian a." Nhắc đến bốn chữ 'du ngoạn nhân gian', vẻ mặt của Bùi Ngọc Nhi nhất thời bừng sáng. Giấc mộng từ nhỏ của mình a.

Vu Lạc Vũ gật đầu, bĩu môi.

"Như thế rất tốt, cô vương cũng thích loại bền gan vững chí."

Bùi Ngọc Nhi mặt đầy sương lạnh, Lạc Đế đáng ghét này, còn nói là thích loại bền gan vững chí chứ, tâm lý của Lạc Đế quả thật là có vấn đề mà! Thân là người đứng đầu một quốc gia thế nhưng lại muốn dùng hình đùa giỡn người khác, yêu dân như con cái quái gì chứ, nếu có một ngày mình có thể rời khỏi đây nhất định phải lột bộ mặt thật của nàng ta cho dân chúng biết.

Ăn được vài đũa, Vu Lạc Vũ đã cảm thấy no rồi. Nâng chung trà lên hớp một ngụm, ánh mắt lại nhìn sang bộ dáng dùng bữa của Bùi Ngọc Nhi, nàng thật sự cảm thấy đau đầu.

"Chiều nay, cô vương sẽ tìm cho ngươi hai cung nữ, ngươi phải ngoan ngoan học quy củ cùng các nàng."

"Tại sao ta phải học?"

"Ngươi nhìn ngươi xem, có chỗ nào giống tiểu cô nương không. Cả ngày điêu ngoa giống như một tên nam tử, học tư thái nên có của nữ nhi gia tại sao lại không muốn?"

Bùi Ngọc Nhi bất mãn, nhỏ giọng nói thầm.

"Còn nói người ta. Bốn năm trước ngươi không phải cũng như vậy sao. Điêu ngoa đến đem nam tử người ta đánh đến khóc."

"Ngươi nói cái gì?" Vu Lạc Vũ nheo mắt, nàng thật sự sắp bị Bùi Ngọc Nhi làm cho tức chết rồi.

"Ta nói ta không học, ta cảm thấy bản thân như bây giờ rất tốt, nếu thực sự biến thành tiểu thư khuê các thì đó đã không phải là Bùi Ngọc Nhi nữa!"

Một câu làm cho Vũ Lạc Vũ không thể phản bác. Nếu thật sự làm cho Bùi Ngọc Nhi trở thành tiểu thư khuê các, tri thư đạt lí, vậy nàng ấy vẫn là tiểu Ngọc Nhi sao?

Nhưng lời đã nói ra như bát nước đổ đi, huống chi mình còn là Vu vương càng không thể thu hồi a. Khụ khụ, Vu Lạc Vũ ho khan hai tiếng.

"Cô vương đã nói tìm cung nữ dạy dỗ ngươi quy củ trong cung. Ít nhất ngươi cũng phải học được lúc thấy cô vương phải hành lễ, nói chuyện với cô vương phải chú ý đúng mực!"

"Nếu ngươi không khinh người quá đáng như vậy, ta tất nhiên cũng sẽ không vô duyên vô cớ chống đối ngươi a!" Bùi Ngọc Nhi nhíu mày, bên trong còn mang ý tứ khiêu khích.

"Thu hồi ánh mắt cuồng vọng kia của ngươi lại. Nếu thực chọc giận cô vương thì ngươi chết cũng không biết chết như thế nào." Vu Lạc Vũ hoàn toàn không nói quá, hoàng thất thâm cung xưa nay đã như vậy, muốn thần không biết quỷ không hay giết chết một người bình thường rất dễ dàng. Vu Lạc Vũ tiên lễ hậu binh*, nhắc nhở Bùi Ngọc Nhi đừng làm càn quá mức.

(*Ngoại giao trước, quân sự sau. Ý ở đây muốn cảnh báo Bùi Ngọc Nhi trước.)

Cho dù trong lòng Vu Lạc Vũ, Bùi Ngọc Nhi có đặc biệt cũng đừng quên Vu Lạc Vũ là người đứng đầu một nước, cứ nhiều lần cưỡi trên đầu nàng thì cho dù nàng ta có là mối liên quan với Vu Lạc Vũ năm mười sau tuổi hay là cái quái gì đi nữa, ngay bây giờ nàng thật sự sẽ đem Bùi Ngọc Nhi chặt làm tám khúc mà không chớp mắt. Bởi vì nàng sớm đã mất rồi, nàng không có tâm, không có tình, nàng lãnh huyết.

Có chừng có mực, Bùi Ngọc Nhi ẩn ẩn cảm thấy nếu mình thật sự nói thêm một câu nào nữa, Lạc Đế nhất định sẽ giết nàng thật. Thức thời ngậm miệng, nói thật lúc này Bùi Ngọc Nhi còn chưa muốn chết, nàng vẫn muốn du ngoạn nhân gian, nàng vẫn luôn nhắc nhở mình phải nhẫn nại, thế nhưng bản thân căn bản không khống chế được tính tình dễ xúc động này, thật là đáng lo.

Cảm giác thời gian trôi qua cũng không ngắn, Vu Lạc Vũ cũng chuẩn bị trở về Vĩnh Cát điện xử lý triều chính. Về phần tiểu Ngọc Nhi...Vu Lạc Vũ đưa mắt nhìn Bùi Ngọc Nhi, vừa vặn cùng ánh mắt của Bùi Ngọc Nhi giao nhau, sau đó Bùi Ngọc Nhi diện vô biểu tình xoay mặt sang chỗ khác. Vẻ mặt Vu Lạc Vũ u ám, nói.

"Ngày mai cô vương sẽ tìm hai cung nữ dạy ngươi quy củ. Ngoan ngoãn học." Nói xong Vu Lạc Vũ nhanh chóng rời đi.

Nhìn bóng dáng Vu Lạc Vũ, Bùi Ngọc Nhi nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc cũng đi rồi. Vì sao mình luôn cảm giác Lạc Đế này càng ngày càng khó hầu hạ nhỉ, ba năm này sẽ ra sao a.

Sáng sớm hôm sau, mặt trời còn chưa ló dạng, Dạ Yêu Điện liền xuất hiện hai vị cung nữ hơi lớn tuổi, Bùi Ngọc Nhi đang ngủ say sưa bất ngờ bị gọi dậy, tâm tình tất nhiên là kém đến cực điểm. Trong lòng liên tiếp mắng Vu Lạc Vũ, đây không phải là nàng ta có ý muốn tra tấn mình sao, hiện tại mới canh năm*, học lễ nghi cung đình cái gì chứ, ngày xưa mình luyện võ cũng không có sớm như vậy. Lạc Đế đê tiện, Lạc Đế nhỏ nhen!

(*Từ 3h đến 5h sáng.)

Mơ mơ màng màng đi theo cung nữ học lễ nghi, Bùi Ngọc Nhi cực kỳ buồn ngủ, cố tình hai vị cung nữ lại loại người muốn hoàn mỹ, lúc thì Ngọc Nhi tiểu chủ cái này không đúng, lúc lại Ngọc Nhi tiểu chủ cái kia không đúng. Lập đi lập lại vô số lần, Bùi Ngọc Nhi cũng không biết nàng đã bao nhiêu lần mặc niệm 'ta nhịn'.

Ta nhịn! Bùi Ngọc Nhi tự nhủ, lúc trước công phu khó như vậy mình cũng có thể học giỏi, giờ chỉ là mấy cái lễ nghi nho nhỏ chẳng lẽ có thể làm khó được mình sao?

Bùi Ngọc Nhi quyết định nghiêm túc học, chỉ cần có thể làm cho Lạc Đế không kiếm chuyện với mình, chỉ cần ba năm này mình có thể an an ổn ổn trôi qua. Dù là lên núi đao xuống biển lửa, Bùi Ngọc Nhi đều phải dũng cảm tiến tới!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro