Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt Vu Lạc Vũ nhíu lại càng sâu, biểu thị nàng bây giờ đang tức giận đến mức nào!

"Chán ghét cô vương?" Tính tình Vu Lạc Vũ giống như thời tiết, trời quang cũng nhanh mà nổi sét cũng nhanh, cuồng phong bạo vũ lại càng nói đến là đến.

"Đúng! Ta chính là chán ghét ngươi." Bùi Ngọc Nhi nghĩ gì nói nấy, nàng chính là chán ghét Lạc Đế, tiểu nhân ác độc, cư nhiên có thể làm ra chuyện hạ lưu như vậy. Bùi Ngọc Nhi vẫn còn tức giận chuyện vừa rồi, nàng hoàn toàn không ý thức được những lời mình vừa nói đối với Đế vương một quốc gia mà nói có bao nhiêu đại nghịch bất đạo. Nàng cũng không ý thức được, Vu Lạc Vũ giờ khắc này đang tức giận như thế nào.

Mà các cung nữ đang đứng một bên hầu hạ, hiện tại chỉ hận mình không thể là kẻ điếc người mù, thế gian này lại có một người đang có ý đồ khiêu chiến uy nghiêm của hoàng thất, các nàng là sợ mình bị liên lụy, nghe thấy điều không nên nghe, như vậy khoảng cách đến ngày xuống điện Diêm La cũng còn không xa a.

"Các ngươi lui xuống hết đi, không có lệnh của cô vương không được tiến vào!" Vu Lạc Vũ ra lệnh, các cung nữ đều giống như bay mà thoát ly khỏi điện, các nàng tuyệt không muốn nhìn thấy chuyện sắp sửa xảy ra đâu, cái giá quá lớn a!

Trong nháy mắt cửa điện được đóng lại, Vu Lạc Vũ mới bắt đầu theo dòng nước đi đến chỗ Bùi Ngọc Nhi, tính tình quật cường này của Bùi Ngọc Nhi từ trước đến nay cũng chưa từng sợ hãi điều gì, nàng liền đứng ở nơi đó chờ Vu Lạc Vũ đi đến, cùng lắm thì chết thôi, sợ cái gì. Bùi Ngọc Nhi nghĩ thông suốt, đã sớm không để ý sống chết.

Vu Lạc Vũ đã đi đến trước mặt, nàng cúi đầu nhìn Bùi Ngọc Nhi, mà Bùi Ngọc Nhi cũng không sợ hãi ngẩng đầu trừng mắt với Vu Lạc Vũ.

Tốt lắm, Vu Lạc Vũ cười lạnh, tay phải nâng đến bóp lấy cần cổ nho nhỏ của Bùi Ngọc Nhi.

"Hết lần này đến lần khác chọc giận cô vương. Ngươi thực sự cảm thấy cô vương không nỡ giết ngươi sao?"

Cảm giác hít thở không thông cuồn cuộn truyền đến làm cho Bùi Ngọc Nhi nghẹn đỏ mặt, nhưng nàng tuyệt không muốn khuất phục, vẫn cố dùng sức nói.

"Nhưng ta không sợ chết, cho nên mới hết lần này đến lần khác chọc giận ngươi."

Bùi Ngọc Nhi phẫn nộ trừng mắt, Vu Lạc Vũ càng tăng thêm lực đạo, nàng cũng không tin Bùi Ngọc Nhi sẽ không hướng mình cầu xin tha thứ. Lúc trước là bởi vì nàng ta chưa biết tư vị của cái chết, nhưng Vu Lạc Vũ biết, chỉ cần làm cho Bùi Ngọc Nhi biết thời điểm mình sắp chết đã đến, nàng ta nhất định sẽ cầu xin tha thứ.

Nhưng mà thời gian cứ từng giây từng giây trôi qua, Vu Lạc Vũ thấy Bùi Ngọc Nhi đã bắt đầu trợn trừng mắt, một sinh mệnh sống đã bắt đầu hấp hối trước mặt mình.

Bùi Ngọc Nhi ngươi cũng sắp chết rồi, vì sao còn không cầu xin cô vương tha thứ! Trong lòng Vu Lạc Vũ gào thét, nhưng đến cuối cùng vẫn phải phẫn hận buông lỏng bàn tay đang gắt gao bóp chặt cổ Bùi Ngọc Nhi ra.

"Khụ khụ....khụ khụ..." Lực đạo trên cổ bị giải khai, không khí tràn vào phế phổi, Bùi Ngọc Nhi nhịn không được bắt đầu ho khan. Nàng tựa như cả ngàn năm chưa được hít thở không khí, ho khan đến chảy cả nước mắt nhưng nàng vẫn còn đang cố gắng hô hấp.

"Cô vương đã coi thường ngươi. Tiểu Ngọc Nhi ngươi nếu không sợ chết vậy cô vương sẽ khiến ngươi sống không bằng chết là được." Vu Lạc Vũ không khống chế được nóng nảy, thanh âm lạnh lùng ấy vẫn còn vang vọng bên tai, Bùi Ngọc Nhi nghe rất rõ ràng, nàng cười lạnh. Rốt cuộc cũng đã lộ mặt thật, cứ nghĩ biện pháp đến tra tấn ta đi. Ta chờ xem.

Cư nhiên còn có thể cười sao? Vu Lạc Vũ đứng dậy hô to một tiếng "Thay y phục", các cung nữ lập tức đẩy cửa bước vào y lệnh, Vu Lạc Vũ muốn nhanh chóng rời khỏi, nàng thật sợ trong cơn tức giận nàng sẽ bóp gãy cổ của Bùi Ngọc Nhi, nàng phải khống chế được bản thân, bằng không tất cả những chuyện mình làm lúc trước đều vô nghĩa. Bùi Ngọc Nhi không thể chết, Bùi Ngọc Nhi là món đồ thuộc về Vu Lạc Vũ năm mười sáu tuổi, bản thân mình không có quyền động vào đồ của nàng. Trong lòng Vu Lạc Vũ vẫn luôn nhắc nhở mình. Sau đó nàng vung ống tay áo, rời khỏi cung điện.

Bùi Ngọc Nhi vẫn ngây người ngâm mình trong dục trì, thẳng đến khi Vu Lạc Vũ đi rồi, nghĩ lại Bùi Ngọc Nhi mới bắt đầu có chút sợ. Lúc nãy mình.....Thật sự sém chết rồi. Chỉ thiếu một chút nữa a..

Vu Lạc Vũ bước nhanh trở về Vĩnh Cát Điện, sau đó giống như điên phê duyệt tấu chương, chỉ là nàng căn bản không xem vào nửa chữ, Vu Lạc Vũ thật sự không cam lòng! Cư nhiên bị một tiểu nha đầu nhỏ hơn mình cưỡi lên đầu, nàng ta đang tính toán cái gì! Nếu không phải bốn năm trước vô tình gặp được, nếu không phải bốn năm trước ngươi cùng Vu Lạc Vũ có một chút ràng buộc, chẳng lẽ ngươi cho là ngươi thật sự có thể không kiêng nể gì như vậy sao? Nhưng đáng giận chính là mình vẫn không thể giết nàng, nguyên nhân chính là vì nàng cùng Vu Lạc Vũ năm mười sáu tuổi có ràng buộc, cho nên mình không thể giết nàng. Nếu giết nàng ta rồi thì mối liên hệ của mình cùng năm mười sáu tuổi sẽ thật sự bị cắt đứt, không một chút quan hệ.

"Niệm Tuyết!" Vu Lạc Vũ hô to một tiếng, nàng đang thực sự rất tức giận. Nha đầu Bùi Ngọc Nhi không biết trời cao đất rộng này, cho dù không giết được, cô vương cũng phải cho ngươi biết chút lợi hại, nếu không ngươi sẽ cho là cô vương thật sự yếu đuối vô năng, là cục bột mặc cho người khác nhào nặn sao?!

"Bệ hạ." Niệm Tuyết cũng nơm nớp lo sợ. Nàng hầu hạ Vu Lạc Vũ đã bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên thấy dáng vẻ tức giận như thế của Vu Lạc Vũ , trong lòng nàng cũng có đôi chút sáng tỏ, Ngọc Nhi tiểu chủ đối với bệ hạ có lẽ là có ý nghĩa trọng đại, bằng không Ngọc Nhi tiểu chủ căn bản sẽ không sống đến bây giờ.

"Truyền chỉ, không có mệnh lệnh của cô vương, không được cho Bùi Ngọc Nhi ăn cơm!"

"Vâng." Niệm Tuyết lĩnh chỉ lui xuống, chỉ lưu lại một mình Vu Lạc Vũ ở trong Vĩnh Cát Điện to lớn ngẩn người. Một ngày hai ngày không có cơm ăn, để xem ngươi còn có thể không cầu xin cô vương hay không, Bùi Ngọc Nhi.

Bên kia, sau khi Bùi Ngọc Nhi nghe thấy ý chỉ của Vu Lạc Vũ cũng chỉ thờ ơ, nàng đã sớm đoán được Vu Lạc Vũ sẽ không từ bỏ ý đồ. Không ăn cơm thì không ăn cơm, Bùi Ngọc Nhi không sao cả, dù sao bản thân mình cũng đã từng được hưởng qua tư vị không có cơm ăn, cũng chỉ là có chút không khỏe thôi, cũng không có gì.

Bất quá nàng vẫn không hiểu, vì cái gì mình đã nói đến như vậy nhưng Vu Lạc Vũ còn không ra lệnh giết mình, hay là lúc trước nàng ta sống an nhàn sung sướng quá nên giờ thích tư vị bị người khác mắng sao?

Năm vị đại thần bị xử lăng trì vào giờ ngọ, những đại thần khác có chút lo lắng, sợ dân chúng không chịu được mà tức giận Lạc Đế tàn bạo. Nhưng ngoài dự đoán, dân chúng lại vô cùng đồng ý với hành động này của Vu Lạc Vũ, điều này làm cho các đại thần được mở rộng tầm mắt.

Thời điểm Văn Duẫn gặp Thánh giá cũng kinh ngạc vô cùng. Trong lúc đàm luận công sự cũng thuận tiện hỏi Vu Lạc Vũ, tại sao dân chúng cư nhiên có thể chấp nhận một cực hình như vậy?

Vu Lạc Vũ cười cười nói: "Mọi người đều có cảm thức, vì cái gì bọn họ phải bị xử lăng trì, cứ nói nguyên do cho dân chúng là được."

Thì ra là thế, Văn Duẫn bừng tỉnh đại ngộ, nói vậy bệ hạ đã đem quyển trúc giản kia ban bố cho toàn dân được biết, từ đó dân chúng không những không dị nghị mà ngược lại còn khen ngợi.

Văn Duẫn xuất thần nhìn chằm chằm Vu Lạc Vũ đang tọa trên cao, nữ tử cường thế như vậy mới có thể chống đỡ một mảnh trời Vu Quốc, nhưng cũng bởi vì nàng là nữ tử như vậy, thật sự làm cho mình vừa yêu vừa hận a.

"Còn có việc gì sao?" Vu Lạc Vũ nhìn Văn Duẫn, nàng nhìn thấy ánh mắt Văn Duẫn nhìn mình vừa nãy, ánh mắt đó làm cho Vu Lạc Vũ cảm thấy không thoải mái, quả thật chỉ muốn hắn nhanh chóng rời khỏi.

"À." Văn Duẫn hồi thần, vội vàng nói: "Vậy các chức vị đang trống thì phải làm sao đây."

"Lập tức bắt đầu khoa cử, lần này ngươi toàn quyền phụ trách, tốt nhất đừng để cô vương phát hiện có bất cứ một chức quan mua nào, nếu không ngươi hãy tự mà lo thân đi." Vu Lạc Vũ nhắc nhở, khoa cử năm rồi, vị trí Vu vương Vu Lạc Vũ vẫn còn chưa ngồi vững cho nên một ít đại thần liền bắt đầu mua quan bán tước. Lúc này khác lúc xưa, Vu Lạc Vũ đã biết chuyện này cho nên sẽ không cho phép chuyện như vậy lại xảy ra.

"Vi thần tuân mệnh!" Văn Duẫn quỳ nhận mệnh, thấy Vu Lạc Vũ không có ý tứ tiếp tục nói chuyện cho nên hắn cũng liền lui ra ngoài.

Một năm trước Văn Tương qua đời, Văn Duẫn liền nối nghiệp phụ thân, trở thành Văn Thừa tướng. Văn Duẫn không cam lòng, hắn vốn dĩ có thể trở thành Vương phu*. Năm đó Vĩnh Đế đã đáp ứng chuyện hôn sự này của hắn, nhưng vào thời điểm mọi người đến chúc mừng thì Vĩnh Đế băng hà. Ngoài dự đoán của tất cả mọi người chính là Vu Lạc Vũ trở thành Vu vương, Văn Duẫn vốn dĩ vui mừng, không ngờ hắn từ một phò mã sau một đêm liền trở thành Vương phu. Nhưng mọi người lại tiếp tục không ngờ đến, sau khi Vu Lạc Vũ đăng cơ không bao lâu liền hủy bỏ hôn ước này.

(*Phu quân của nữ đế.)

Lời Vu vương là thánh chỉ, nàng nói hủy bỏ, ai dám phản đối.

Văn Duẫn rời đi rồi, Vu Lạc Vũ mới nhẹ nhàng thở ra. Mỗi lần một mình gặp Văn Duẫn, Vu Lạc Vũ luôn bị ánh mắt si tình kia làm cho nàng vô cùng không thoải mái. Nhưng mà nàng cũng đành chịu, từ khi Văn Duẫn làm Thừa tướng đều là một vị quan thanh liêm, huống chi sau này vẫn còn chuyện cần dùng đến hắn. Chuyện hủy hôn sự cứ dừng tại đây đi. Vu Lạc Vũ càng không thể động đến Văn Duẫn. Giết không được lại không muốn lưu, cảm giác thật sự là khó chịu.

Ba ngày sau, Vu Lạc Vũ bãi giá Dạ Yêu Điện. Vu Lạc Vũ nghĩ, Bùi Ngọc Nhi đã bị bỏ đói ba ngày, tính tình có lẽ cũng đã thu liễm một chút.

Lúc Vu Lạc Vũ đến Dạ Yêu Điện, nàng không nhìn thấy Bùi Ngọc Nhi, liền gọi một cung nữ đến hỏi Bùi Ngọc Nhi đang ở đâu.

Cung nữ nơm nớp lo sợ trả lời:

"Ngọc Nhi tiểu chủ ở trong phòng nghỉ ngơi."

Vu Lạc Vũ đương nhiên hiểu rõ, trời còn sáng trưng mà lại đi nghỉ ngơi, cái này e là đói đến không còn khí lực chứ gì, vì thế nàng phân phó cung nữ chuẩn bị thức ăn cho Bùi Ngọc Nhi, còn bản thân nàng thì đi vào nội sảnh tìm Bùi Ngọc Nhi.

Thời điểm Vu Lạc Vũ đến nội sảnh, Bùi Ngọc Nhi quả nhiên đang nằm trên giường ngủ say sưa. Vu Lạc Vũ đến cạnh giường, tinh tế đánh giá cái người đang ngủ say kia. Lúc nàng ta ngủ bộ dáng lại thật nhu thuận, tại sao thức dậy lại giống như một đứa nhỏ khó bảo vậy.

Nếu ngươi nhu thận một chút, cô vương làm sao có thể đối xử như thế với ngươi. Có điều nói đi cũng phải nói lại, nếu ngươi thật sự nhu thuận, lúc trước cô vương cũng sẽ không để tâm đến ngươi như vậy.

Dùng sức vỗ vỗ đầu Bùi Ngọc Nhi, Vu Lạc Vũ có chút không kiên nhẫn gọi Bùi Ngọc Nhi rời giường. Bản thân nàng cũng hơi hơi kinh ngạc, mình thật sự là sủng nàng ta sủng đến tận trời rồi, cư nhiên tự mình đến gọi nàng ta rời giường, trên đời này còn ai có đãi ngộ tốt như vậy?

Cảm giác cơn đau từ trên trán truyền đến, Bùi Ngọc Nhi cũng bất chấp tất cả tiếp tục ngủ, nàng sợ là mình đói đến mờ mắt, cho rằng ảo giác xuất hiện. Ba ngày nay, nàng cơ hồ đều là trôi qua ở trên giường, cũng bởi vì nàng đã từng trải qua những ngày ăn không no, cho nên nàng biết ngủ là cách giảm bớt thể lực nhất.

Vỗ như vậy mà vẫn còn không tỉnh? Bùi Ngọc Nhi ngươi là heo sao! Vu vương thật sự tức giận, hậu quả quả thực rất nghiêm trọng! Nàng ngồi vào bên giường, nâng tay phải, kéo cổ tay áo lên, sau đó bóp lấy cái mũi của Bùi Ngọc Nhi.

Nếu như vậy mà ngươi còn không tỉnh, vậy cô vương cũng không còn lời gì để nói nữa.

Vu Lạc Vũ vừa nắm lấy cái mũi của Bùi Ngọc Nhi vừa chờ xem kịch vui. Nàng không phát hiện ra, cái người mà ba năm nay chưa từng giở trò nghịch quái, từ sau khi gặp Bùi Ngọc Nhi lại bắt đầu có ý xấu muốn trêu chọc nàng ấy.

szo���6)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro