Chương 25.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Đúng vậy, oan án mười mấy năm nay rốt cuộc cũng tra ra manh mối, thân nhân chúng ta rốt cuộc cũng có thể nhắm mắt.”

“Văn cô nương, a không, Tiểu Mạn nên gọi Tuyết cô nương, cô nương không có gì muốn cùng Tiểu Mạn nói sao?”

“Nàng đều đã biết a, rất xin lỗi,chuyện phụ thân ta Tuyết Định Khôn, thời cơ chưa tới, ta không thể để lộ ra. Nàng nếu là đã biết khẳng định muốn giúp ta, cho nên vì không nàng chịu thương tổn, mới quyết định tạm thời gạt nàng. Bất quá nàng không phải cũng không nói cho ta chuyện cha mẹ nàng”

“Cho nên, Văn Hi là đang trách ta a?”

“Không có không có, nào dám a, Tiểu Mạn đại nhân nàng không cần để ý chuyện của tiểu nhân, chuyện này liền qua đi đi”

“Vậy Văn Hi tên thật chính là Tuyết Văn Hi?”

“Đúng vậy.”

“Rất êm tai.”

“Ân, là ta phụ thân đặt.”

“Xin lỗi, bất quá Tuyết tiên sinh nếu là biết có nữ nhi xuất sắc như vậy, cũng nhất định sẽ vì nàng cảm thấy kiêu ngạo.”

“Ân, nhất định”

“Đúng rồi, ta nghe nói các người thi đình đều thông qua, nhưng có an bài chức quan.”

“Đúng, Phong ca có chức quan của mình, sư huynh hoà thuận vui vẻ Huyên Quân quyết định đi du ngoạn khắp nơi, cùng nhau làm làm buôn bán.”

“Vậy còn nàng?”

“Ta danh ngạch, trả lại cho đệ đệ Văn Bân ta. Nàng biết đó, chí hướng ta vốn là không ở xuất sĩ. Hiện tại cải cách giáo dục của phụ thân ta đã bắt đầu thực thi, vô luận quý tộc, bình dân hay là nữ tử đều có thể bình đẳng tiếp thu giáo dục, này liền rất tốt”

“Vậy nàng tính về sau đi đâu?”

“Ta muốn rời Vân Châu, đi ra ngoài đi dạo, xem biến thế gian vạn vật.”

“Cho nên nàng lần này tới là cùng ta cáo biệt sao?”

Trong mắt Mục Tiểu Mạn hiện lên mất mát, nàng nhìn chăm chú vào Tuyết Văn Hi. Nàng vốn tưởng rằng Tuyết Văn Hi tới là vì thực hiện ngay hứa hẹn lúc đó, nhưng nàng không làm quan cái này hứa hẹn tự nhiên liền trở thành phế thải.

Mục Tiểu Mạn hy vọng Tuyết Văn Hi nói cái gì đó, nhưng Tuyết Văn Hi chung quy cái gì cũng chưa nói. Mục Tiểu Mạn mất mát cực kỳ, nhưng nàng vẫn là cố nén nước mắt, đứng lên, từ trong ngăn tủ lấy ra rất nhiều quần áo nàng làm cho Tuyết Văn Hi, lại đi trước bàn trang điểm lấy ra tượng gỗ hôm sinh nhật Tuyết Văn Hi đưa cho nàng.

Mục Tiểu Mạn đưa lưng về phía Tuyết Văn Hi, chậm rãi mở miệng.

“Văn Hi, này đó là quần áo ta làm cho nàng, mới vừa cất vô không bao lâu, nàng trở về thử xem hợp hay không hợp, mỗi mùa đều có quần áo, nàng ra bên ngoài phải tự mình chăm sóc tốt đó. Tượng gỗ này là lễ vật nàng đưa cho ta hôm sinh nhật, nàng mang theo bên người đi thời điểm nhớ ta liền nhìn xem, còn có……”

Thời điểm Mục Tiểu Mạn xoay người sang chỗ khác thu thập đồ vật, Tuyết Văn Hi liền bắt đầu cười trộm. Nàng vốn dĩ không nghĩ chọc Mục Tiểu Mạn, chính là nàng mấy ngày trước đây nghe nói Mục Tiểu Mạn đi nhà ở vùng ngoại ô gặp Hàn Thắng Trí

Tuy rằng nàng biết Mục Tiểu Mạn đi xem Hàn Thắng Trí đơn giản chính là trong lòng có chút tự trách, rốt cuộc oan án cáo phá làm hại Hàn gia cửa nát nhà tan, nhưng trong lòng Tuyết Văn Hi vẫn là ê ẩm.

Chính là Mục Tiểu Mạn hiện tại, lại làm tuyết văn hi cảm thấy đau lòng, thấy nàng cố nén khổ sở còn vì mình tính toán đủ thứ, hốc mắt Tuyết Văn Hi có chút ửng đỏ, như vậy thiện giải nhân ý khả nhân, liền muốn chạy nhanh tiến lên ôm chặt nàng.

Tuyết Văn Hi đứng dậy, nhẹ nhàng đi đến bên người Mục Tiểu Mạn, từ sau lưng ôm vòng lấy nàng.

“Tiểu Mạn, ta khi nào nói ta là tới cùng nàng cáo biệt”

“Nhưng nàng vừa mới không phải nói phải rời khỏi Vân Châu sao?”

“Đúng vậy, chính là ta còn không có thực hiện hứa hẹn đâu? Nàng cho phu quân tương lai đi đâu à? Hơn nữa ta là hy vọng nàng có thể cùng ta cùng nhau đi.”

Mục Tiểu Mạn vội vàng xoay người mở to hai mắt nhìn về phía Tuyết Văn Hi.

“Chính là nàng lúc trước không phải nói  sau khi làm quan chúng ta mới thành thân sao?”

“Cô nương ngốc, ta là nói như vậy, chính là ta không nói, không làm quan chúng ta không thành thân nha”

“Vậy nàng vừa mới vì sao không nói thẳng, hại lòng ta khó chịu đã lâu.”

“Ta…… Nàng không phải đi gặp học chưởng sao? Ta liền có chút không thoải mái mà thôi, vừa mới liền nghĩ chọc chọc nành, lần sau sẽ không.”

“Nàng nha, này cũng muốn chọc, thật là, không biết nên nói nàng cái gì tốt”

“Vậy hứa hẹn…… Còn giữ lời không?”

“Nàng nói đi, ta phải chạy nhanh chuẩn bị một chút, đi chào Tuyết phu nhân cùng Văn Bân công tử a.”

Mục Tiểu Mạn bảo Tiểu Thanh cùng Tiểu Khiết chuẩn bị thật nhiều lễ vật sau liền nắm tay Tuyết Văn Hi đi Tuyết phủ.

Mục Tiểu Mạn không chỉ có diện mạo xuất chúng, lại còn có cách nói năng văn nhã cử chỉ hào phóng, Văn Thị là càng xem càng thích, nếu không phải nàng là người trong lòng nữ nhi mình, Văn Thị thật muốn tác hợp Tuyết Văn Bân cùng Mục Tiểu Mạn. Bất quá cũng may cùng Tuyết Văn Hi ở bên nhau cũng coi như là “Con dâu” mình

Biết được Mục Tiểu Mạn đã không có thân nhân, Tuyết mẫu liền kéo tay Mục Tiểu Mạn qua, cùng nàng nói nếu là không ngại nàng trực tiếp gọi mình là mẫu thân liền được. Tuyết Văn Hi cùng Mục Tiểu Mạn nhìn nhau liếc mắt một cái, người trước vẻ mặt cười xấu xa, mà người sau còn lại là đỏ mặt.

Trong lúc cơm chiều, Văn Thị vẫn luôn gắp thêm thêm đồ ăn cho Mục Tiểu Mạn ngược lại là Tuyết Văn Hi bị Văn Thị sai làm cái này làm cái kia, ban đêm Văn Thị trực tiếp bảo Mục Tiểu Mạn qua đêm ở nhà mình

Tuyết Văn Hi từ sương phòng ôm chăn vào phòng, nàng nhìn Mục Tiểu Mạn có chút xấu hổ cười cười.

“Mẫu thân ngày thường không phải như thế, hôm nay có chút quá nhiệt tình, bất quá nhìn ra được người rất thích nàng, nàng đừng dọa đến a.”

“Không có a, ta rất vui vẻ, rất nhiều năm không có thể hội qua loại cảm giác mẫu thân này, có loại cảm giác nhà”

“Tiểu Mạn, về sau của ta chính là của nàng, ta sẽ đối với nàng thật tốt, nàng yên tâm, ta nhất định cho nàng một ngôi nhà”

“Ta tin tưởng nàng Văn Hi, nếu không, ta muốn không chúng ta không tổ chức hôn lễ”

“Vì cái gì?”

“Quá rêu rao, chỉ cần chúng ta hai người ở bên nhau liền được, rốt cuộc Văn Bân là muốn xuất sĩ, hai người các người thân phận vẫn là…… không tổ chức, ta muốn sớm ngày cùng nàng cùng nhau xem thế gian phồn hoa.”

“Nàng sẽ ủy khuất,được rồi, đều theo ý nàng”

“Này có cái gì ủy khuất, nàng ở bên người ta thì tốt rồi. Chúng ta đây sớm chút nghỉ ngơi đi, ngày mai bồi ta đi dạo Phố Nam, mấy ngày gần đây đã xảy ra quá nhiều chuyện tình, đều đã lâu không đi đi dạo.”

“Hảo.”

Nói xong Tuyết Văn Hi đứng dậy đưa lưng về phía Mục Tiểu Mạn cởi ra áo ngoài,Mục Tiểu Mạn nàng bóng dáng nàng cười cười.

“Đưa lưng về phía ta, chẳng lẽ là thẹn thùng,toàn thân Tuyết công tử, ta nào không thấy quá.”

“Ta…… Không có, chính là……”

“Vậy nếu không phải, Tiểu Mạn tới giúp công tử thay quần áo”

Nói xong Mục Tiểu Mạn liền tiến lên, cởi áo ngoài Tuyết Văn Hi ra, lại bắt đầu giải y đái. Tuyết Văn Hi vội vàng đè Mục Tiểu Mạn muốn kéo cổ áo tay nàng xuống, lắc lắc đầu.

“Tiểu Mạn, đừng.”

“Làm sao vậy?”

“Sau lưng có…… Có.”

“Như thế nào ấp a ấp úng, có cái gì a? Chẳng lẽ có đồ vật ta không thể nhìn đến”

“Không phải, chính là……”

“Ấp a ấp úng, nàng…… Không phải cõng ta sao?”

“Ta không có! Vậy nàng tiếp tục đi.”

Nghe Mục Tiểu Mạn nói, Tuyết Văn Hi chậm rãi buông tay ra. Mục Tiểu Mạn mới vừa kéo cổ áo áo lót xuống, liền lộ ra vết sẹo tuyết trắng sâu xa trên lưng

Lòng bàn tay Mục Tiểu Mạn nhẹ nhàng mơn trớn vết sẹo, đôi mắt có chút rung động, theo sau lại đem áo lót kéo lại

“Nàng là không muốn cho ta thấy vết sẹo này sao?”

“Ân, sợ nàng thấy lại nhớ tới sự kiện kia”

“Văn Hi, ta hiện tại mỗi lần nghĩ đến sự kiện kia đều sẽ cảm thấy nghĩ mà sợ, ta phát ra truyền đơn thiếu chút nữa bị bắt lấy cũng chưa như vậy sợ hãi, khi đó ta thật sự sợ nàng liền như vậy rời xa ta”

“Sẽ không, ta sẽ vẫn luôn bồi nàng”.
-----------------
Tới đây được rồi
3 ngày sau bận không up tiếp được =)))))))~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro