Chương 21.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạng vạng Hàn phủ

Hàn Thắng Trí cùng mọi người cùng nâng chén chúc mừng, Mục Tiểu Mạn, Tiểu Thanh cùng Tiểu Khiết ngồi ở phía trước diễn tấu.

Tuyết Văn Hi toàn bộ hành trình trừ kính rượu chính là thưởng thức Mục Tiểu Mạn biểu diễn. Bất quá nàng không có thấy Mục Tiểu Mạn thế nào, tuy rằng nàng tin tưởng Mục Tiểu Mạn, nhưng nhiều ít vẫn là có chút cảm xúc.

Mục Tiểu Mạn ở thời điểm diễn xuất cũng luôn là nhìn về phía Tuyết Văn Hi, nhưng vài lần đều không có đối diện, Mục Tiểu Mạn có chút mất mát. Nếu không phải nàng cầm kỹ cao siêu, hơn nữa này đó khúc nói chuyện vô số lần, sớm đã quen tay hay việc, khẳng định sẽ bởi vì thất thần mà đàn sai.

Diễn xuất kết thúc, mọi người đều vỗ tay, Tuyết Văn Hi tự nhiên cũng là không ngoại lệ, có cảm xúc về có cảm xúc, nàng vẫn là rất thích Mục Tiểu Mạn...... Diễn xuất.

Tuyết Văn Hi tả hữu nhìn nhìn, thấy rất nhiều đường sinh nhìn Mục Tiểu Mạn, liền đứng dậy cầm chén rượu chạy về hướng Mục Tiểu Mạn

"Mục cô nương, đàn thật tốt, kính cô một ly"

Thấy Tuyết Văn Hi chạy tới Mục Tiểu Mạn vốn dĩ rất là vui vẻ, chính là lại bị Tuyết Văn Hi nói một câu Mục cô nương làm cho có chút mới lạ, nàng nghĩ Tuyết Văn Hi định là bởi vì chuyện đêm đó nên giận

Bất quá hiện tại cái trường hợp này cũng không tiện giải thích, nếu Tuyết Văn Hi nói như vậy, Mục Tiểu Mạn cũng chỉ có thể tiếp

"Công tử quá khen, có thể vì chư vị diễn xuất, là vinh hạnh của Tiểu Mạn"

Hai người kính rượu liền nhìn đến Tiểu Thấm kêu Phong Thừa Tuấn đi, Phong Thừa Tuấn rời đi, bên cạnh Tuyết Văn Hi trống vị trí, Mục Tiểu Mạn nghĩ nếu là ngồi ở bên cạnh Tuyết Văn Hi, hẳn là có thể giải thích rõ ràng chuyện đêm đó

"Công tử, chúng ta cũng đừng đứng ở đây, nhập tòa đi."

Dứt lời muốn đi theo Tuyết Văn Hi đi vị trí Phong Thừa Tuấn. Tuyết Văn Hi thấy Mục Tiểu Mạn đi theo mình, liền dừng bước chân, quay đầu lại nhìn nhìn Mục Tiểu Mạn.

"Mục cô nương, cô đi theo ta làm gì? Cô không cùng Tiểu Thanh, Tiểu Khiết ngồi sao, các cô ấy ở bên kia"

Tuyết Văn Hi biết ý Mục Tiểu Mạn,chính là nàng đột nhiên muốn chọc Mục Tiểu Mạn, liền cố ý nói những lời này.

Quả nhiên, Mục Tiểu Mạn nghe được Tuyết Văn Hi nói như vậy, bước chân ngừng lại, nhìn nhìn Tuyết Văn Hi vốn định giữ chặt nàng. Nhưng Tuyết Văn Hi lại lập tức đi đến vị trí mình ngồi xuống, cùng đường sinh ngồi gần nói chuyện với nhau

Mục Tiểu Mạn chỉ phải trở lại vị trí mình, rầu rĩ không vui uống rượu.

Hàn Thắng Trí thấy Tuyết Văn Hi ngồi xuống, cầm lấy chén rượu.

"Văn Bân, ta kính đệ"

Tuyết Văn Hi cũng vội vàng nâng chén rượu lên đáp lễ Hàn Thắng Trí.

"Văn Bân, đệ nhất định phải cho Tiểu Mạn hạnh phúc. Từ nay về sau, ta chỉ mong ước các đệ có thể hạnh phúc."

"Đa tạ học trưởng, ta sẽ làm vậy. Nào, ta kính huynh"

Ngồi ở một chỗ Mục Tiểu Mạn nhìn Hàn Thắng Trí cùng Tuyết Văn Hi hai người kính rượu, có chút nghi hoặc. Nàng biết Tuyết Văn Hi cùng Hàn Thắng Trí hai người là như nước với lửa, nhưng hiện tại lại có thể ngồi cùng nhau uống rượu. Chẳng lẽ hai người đạt thành cái hiệp nghị gì

Mục Tiểu Mạn như thế nào cũng không nghĩ tới Hàn Thắng Trí sẽ bỏ qua mình, nàng cảm thấy hai người kính rượu, không thể nghi ngờ là Tuyết Văn Hi cho rằng mình cùng Hàn Thắng Trí có quan hệ, liền chủ động đưa ra rời khỏi đoạn cảm tình này. Nàng có chút sốt ruột, nghĩ yến hội kết thúc nhất định phải đi giải thích.

Tiệc rượu kết thúc, Tuyết Văn Hi cùng mặt khác đường sinh rời đi Hàn phủ, căn bản chưa cho Mục Tiểu Mạn cơ hội tiến lên. Rốt cuộc hôm nay tới Hàn phủ cũng là có nhiệm vụ, vì thế liền đi khắp nơi tra xét, lại bị Hàn Thắng Trí gọi lại.

"Tiểu Mạn"

"Hàn công tử. Công tử hôm nay mở tiệc chiêu đãi Văn Bân các huynh ấy, là cố ý làm cho Tiểu Mạn xem à"

"Không phải, ta là thiệt tình thành ý mời bọn họ lại đây. Đương nhiên, cũng muốn cho muội nhìn, chúng ta đã tiêu tan hiềm khích lúc trước."

"Công tử làm như vậy giống như so trước kia thú vị nhiều. Tiêu tan hiềm khích lúc trước? Công tử còn làm ra thân hữu chuyện ngày ấy"

"Tiểu Mạn...... Ta không phải cố ý,chuyện ngày ấy là ta không tốt, muội yên tâm, về sau ta sẽ không lại quấy rầy muội cùng Văn Bân, chúc các muội hạnh phúc."

Mục Tiểu Mạn nghe xong Hàn Thắng Trí nói, hơi hơi sửng sốt, nhưng ngay sau đó liền khôi phục bình thường.

"Vậy đa tạ Hàn công tử. Tiểu Mạn hiện tại muốn đi đổi quần áo, công tử xin dừng bước."

Mục Tiểu Mạn rời đi tiền viện, lén lút đi vào thư phòng Hàn Chính lương, vừa đến liền nhìn thấy một người rời đi thư phòng đi hậu viện, nàng vội vàng đuổi kịp.

Trèo tường đi ra ngoài, Mục Tiểu Mạn thấy người nọ thay đổi một bộ hắc y trong tay cầm đao kiếm, nhưng người này công phu lợi hại, Mục Tiểu Mạn chỉ đứng nhìn

Bất quá nếu nàng đã biết hắc y nhân lui tới, như vậy tiếp theo hắn khẳng định còn sẽ ở động thủ, chỉ cần trước tiên ở đây chờ liền được

Nhớ kỹ vị trí sau, liền trở về Mây Tía Cư.

Mục Tiểu Mạn thu dọn đồ vật diễn xuất, như suy tư gì vào Mẫu Đơn Các. Mới vừa vào cửa liền thấy Tuyết Văn Hi ngồi ở trước bàn uống trà, có chút kinh ngạc.

Tuyết Văn Hi nhìn Mục Tiểu Mạn sững sờ ở cửa, cười cười.

"Mục cô nương đã quay lại, như thế nào không tiến vào?"

"Công tử, sao huynh lại tới đây?"

"Nghe khẩu khí này của cô nương, tựa hồ không muốn gặp tiểu sinh, vậy tiểu sinh đi là được"

Tuyết Văn Hi đứng dậy sửa sửa quần áo, chuẩn bị rời đi. Mục Tiểu Mạn thấy Tuyết Văn Hi thật sự phải đi, liền đi lên trước nhào vào trong lòng ngực nàng

Tuyết Văn Hi cố nén cười, dùng ra vẻ bình tĩnh bình đạm nói :

"Mục cô nương, đây là ý gì?"

Mục Tiểu Mạn vốn tưởng rằng Tuyết Văn Hi đã không tức giận, rốt cuộc Hàn Thắng Trí đã buông tay, nhưng hiện tại ngữ khí Tuyết Văn Hi vẫn là có chút lạnh lùng, như vậy Mục Tiểu Mạn rất là sốt ruột.

"Văn Hi, nàng đừng nóng giận, thân hữu chuyện đêm đó ta có thể giải thích...... Ta cùng Hàn Thắng Trí, thật sự không phải nàng nhìn thấy, nàng tin tưởng ta, ta không có khả năng cùng hắn ở bên nhau, ta để ý chỉ có nàng"

"Cho nên, đây là nguyên nhân nàng ôm học trưởng. Nàng biết ta thấy được, lâu như vậy cũng chưa tới giải thích, có phải hay không ta không tới, nàng căn bản không tính toán giải thích?"

Tuyết Văn Hi như cũ lạnh lùng đáp lời Mục Tiểu Mạn nói. Tuy rằng nàng không có đẩy Mục Tiểu Mạn ra, nhưng cũng không có hồi ôm nàng.

Mục Tiểu Mạn có chút gấp, gần đây mình vẫn luôn vội vàng chuyện của mình, xác thật không có sớm cùng Tuyết Văn Hi giải thích. Vốn dĩ chuyện oan án khiến cho nàng rất là đau đầu, hiện tại Tuyết Văn Hi bên này cũng rất khó làm. Mục Tiểu Mạn lần đầu gấp đến độ nói không nên lời, nàng cảm giác mình thật sự rất ủy khuất.

"Văn Hi, ta......"

Tuyết Văn Hi vốn dĩ không muốn chọc Mục Tiểu Mạn, nàng tới Mây Tía Cư chính là sợ hành động buổi tối của mình sẽ làm Mục Tiểu Mạn nghĩ nhiều, mới lại đây. Chính là không nghĩ tới Mục Tiểu Mạn hiểu lầm ý nghĩ của mình, cho rằng mình hoài nghi nàng cùng Hàn Thắng Trí có quan hệ, cư nhiên làm ra động tác thân mật như vậy tới giải thích, đây là Tuyết Văn Hi không nghĩ tới.

Nàng vốn dĩ không giận, tuy rằng trong đó mang này đó tiểu cảm xúc, nhưng là đại bộ phận là muốn chọc chọc nàng. Chính là nàng nghe Mục Tiểu Mạn mang theo chút khóc nức nở, liền biết mình chơi lớn rồi (Zừa =)))))) )

"Tiểu Mạn, nàng không cần giải thích, ta tin tưởng nàng"

"Nàng......"

"Ta vừa mới nãy luôn chọc nàng, kỳ thật ta đã sớm không tức giận. Mấy ngày hôm trước ta liền suy nghĩ cẩn thận, nếu lựa chọn cùng nàng ở bên nhau, liền phải tin tưởng nàng"

Mục Tiểu Mạn rời đi Tuyết Văn Hi ôm ấp,miệng có chút ủy khuất đến nhìn Tuyết Văn Hi.

"Ta hiện tại không để ý nàng, nàng biết ta vừa mới có bao nhiêu sốt ruột không? Nàng mấy ngày nay đều không tới tìm ta, buổi tối Hàn phủ yến hội còn đối với ta lạnh lùng như vậy,thì ra đây chính là ý định của nàng,hừ"

"Tiểu Mạn, ta sai rồi. Tuy rằng ta tin tưởng nàng, nhưng là ta còn là có một chút, một chút tiểu cảm xúc. Ta sợ nàng sẽ chọn học trưởng, rốt cuộc hắn so với ta ưu tú nhiều như vậy, gia thế lại tốt, đối với nàng cũng không kém, ta sợ nàng......"

Không đợi Tuyết Văn Hi nói xong, Mục Tiểu Mạn liền ngăn chặn miệng Tuyết Văn Hi.

Một hôn qua đi, Mục Tiểu Mạn nhìn đôi mắt Tuyết Văn Hi, sờ sờ khuôn mặt nhỏ của nàng

"Văn Hi, ta cùng Hàn Thắng Trí thật sự đã kết thúc. Ta hiện tại trong lòng chỉ có nàng, nàng không cần giận ta được không? Chính nàng cũng không cần nghĩ quá nhiều, ta nếu chọn cùng nàng ở bên nhau, liền sẽ không để ý những cái đó gia thế thân phận, ta để ý chính là nàng,chỉ nàng mà thôi"

"Tiểu Mạn, chuyện ngày đó ta biết là học trưởng giở trò quỷ, liền tính không đúng, ta cũng sẽ không hoài nghi nàng đối với cảm tình của ta"

"Chính là nàng hôm nay vì sao đối với ta lãnh đạm như vậy"

Nhìn vẻ mặt Mục Tiểu mạn bẹp miệng, Tuyết Văn Hi thật sự nhịn không được liền cười lên tiếng. Nàng nhéo nhéo mặt Mục Tiểu Mạn có chút nôn nóng.

"Ta chính là đột nhiên muốn chọc nàng, không nghĩ tới nàng cư nhiên thật sự cho rằng ta thật sự sẽ trúng kế học trưởng, thật là đáng yêu. Bất quá, ta cũng coi như kiếm được đi, vừa mới......"

"Được lắm,Văn Hi, nàng cư nhiên gạt ta. Nàng đi đi, ta hiện tại không muốn để ý tới nàng"

"Thật sự muốn ta đi sao?"

"Đúng"

"Ta đây đi rồi"

"Aiya, nàng thật đúng là đi a, ta tùy tiện nói thôi" Mục Tiểu Mạn không cam lòng lôi kéo quần áo Tuyết Văn Hi

Tuyết Văn Hi xoay người nhìn Mục Tiểu Mạn, che miệng cười. Mục Tiểu Mạn mới biết được nàng lại bị Tuyết Văn Hi lừa.

"Ta gần đây như thế nào luôn là bị nàng lừa"

"Khả năng, nàng để ý ta đi. Cho nên đối với chuyện của ta đều rất để bụng. Tựa như ta tuy rằng biết nàng cùng học trưởng không có gì, nhưng ta thấy hai người ở bên nhau vẫn là có chút không vui, say ngày thân hữu mấy ngày nay ta đã lâu không giận rồi"

"A ~ cho nên kỳ thật nàng vẫn là ghen đúng không. Vừa mới còn không thừa nhận."

Trong lúc vô tình nói ra ý tưởng chân thật Tuyết Văn Hi có chút ngượng ngùng, nàng chà xát góc áo, cúi đầu.

Mục Tiểu Mạn thấy tâm tư bị nàng nhìn ra Tuyết Văn Hi có chút thẹn thùng, cũng không đành lòng lại chọc nàng.

"Công tử đêm nay muốn ở lại Mây Tía Cư sao?"

"Ân, không quay về"

"Vậy nếu Tiểu Mạn làm công tử ăn dấm lâu như vậy, vậy bồi thường công tử tốt một chút. Bất quá, ta cũng muốn trả thù huynh một chút đêm nay cố ý chọc ta"

"Ân? Tiểu Mạn, nàng muốn làm cái gì?"

"Tiếp tục chuyện thân hữu ngày ấy mặt trời lặn chưa làm xong"

"Không có làm xong...... Tiểu Mạn nàng là nói......"

Lời nói Tuyết Văn Hi còn chưa nói xong liền bị Mục Tiểu Mạn đé lên giường

"Nàng nói đi, Văn Hi, đêm nay nàng cũng đừng muốn ngủ".
----------------
Ai muốn xem H hông tar =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro