Chương 15 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết Văn Hi đè Mục Tiểu Mạn ở trên giường, nhẹ nhàng hôn môi Mục Tiểu Mạn, Mục Tiểu Mạn cũng đáp lại nàng. Tuyết Văn Hi bắt đầu gia tăng nụ hôn này, đầu lưỡi thăm tiến khoang miệng Mục Tiểu Mạn, bắt được lưỡi thơm Mục Tiểu Mạn không bỏ. Khoang miệng Mục Tiểu Mạn thành chủ chiến trường, nàng liều mạng tránh né Tuyết Văn Hi tiến công, lại vẫn là bị nàng bắt lấy dây dưa. Giữa trận đua này, Mục Tiểu Mạn toàn bộ hành trình bị động. Nàng tưởng nếu tránh không khỏi, vậy chỉ có thể từ bỏ, nhưng khi cố tình từ bỏ thì Tuyết Văn Hi lại tiến công, thu hồi cái lưỡi, lại biến thành hôn mềm nhẹ. Tuyết Văn Hi khi thì vươn cái lưỡi liếm láp môi nàng một chút, khi thì dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn môi dưới nàng, làm Mục Tiểu Mạn cảm giác như lọt vào trong sương mù, nàng bắt đầu dần dần hưởng thụ Tuyết Văn Hi hôn. Hôn hồi lâu, Tuyết Văn Hi buông Mục Tiểu Mạn ra, nhưng Mục Tiểu Mạn lại nghĩ muốn tiếp tục, liền ngửa đầu dựa tiến môi Tuyết Văn Hi, Tuyết Văn Hi lại thiên không cho Mục Tiểu Mạn thực hiện được, vẫn luôn cùng nàng bảo trì một khoảng cách. Mục Tiểu Mạn căng đến nhất định biên độ thật sự là với không tới, liền nao nao miệng muốn nằm trở về, Tuyết Văn Hi lại đột nhiên rút ngắn cự ly, hôn Mục Tiểu Mạn đem nàng một lần nữa để vào trong sân, một bên hôn một bên dùng tay xoa xoa cổ Mục Tiểu Mạn, Mục Tiểu Mạn ngưỡng đầu cảm thấy đau nhức. Phát hiện đến Tuyết Văn Hi tri kỷ, hay tay Mục Tiểu Mạn ôm cổ Tuyết Văn Hi, bắt đầu đáp lại nàng. Tuyết Văn Hi lại bắt đầu sở trường của mình hoa thức hôn môi, nàng đầu tiên là cạy hàm răng Mục Tiểu Mạn ra, cùng lưỡi thơm Mục Tiểu Mạn quấn quanh,thời điểm nàng nghĩ muốn đánh trả, chậm rãi rút về khoang miệng mình, dẫn nàng đuổi theo, đợi lưỡi thơm Mục Tiểu Mạn đi vào “Địa bàn” mình liền trực tiếp ngậm lấy lưỡi thơm nàng không bỏ. Mục Tiểu Mạn bị động tác Tuyết Văn Hi chọc đến thập phần ngượng ngùng, nhưng cũng chậm rãi thích ứng loại phương thức này, Tuyết Văn Hi không ngừng mút vào lưỡi thơm Mục Tiểu Mạn, qua một hồi liền chỉ dùng lưỡi mình cùng nàng giao nhau, chỉ bạc không ngừng lặp lại kéo xả, một đạo lại một đạo, hôn đến Mục Tiểu Mạn bảy thảo tám tố. Nhất sau Tuyết Văn Hi dùng lưỡi mình đem lưỡi thơm Mục Tiểu Mạn đẩy về “Vị trí” nguyên lai của nàng. Lại ở “Địa bàn” Mục Tiểu Mạn cùng nàng dây dưa một chút, liền buông môi nàng ra. Nàng ngẩng đầu xem hướng Mục Tiểu Mạn, chỉ thấy nàng sắc mặt ửng hồng, ngực phập phồng, đôi mắt có chút ướt át, trong miệng nhiệt khí phô đến trên mặt Tuyết Văn Hi càng thêm kích thích dục vọng nàng. Nàng bắt đầu hôn xuống di động phía dưới, đầu tiên là cổ, sau là…… Quần áo tựa hồ có chút vướng bận. Tuyết Văn Hi muốn cởi ra, có thể tưởng tượng đến Mục Tiểu Mạn giao phó hay là dùng tay không có bị thương kia thăm đến bên hông muốn cởi bỏ đai lưng, nại gì loại vũ y này không hiểu biết cấu tạo căn bản không cởi được, Tuyết Văn Hi càng cấp càng không cởi được, bởi vì một tay bị thương, nàng chỉ có thể dùng tay khác túm quần áo lôi kéo. Vũ y phần lớn chọn dùng khinh bạc sa liêu, cho nên Tuyết Văn Hi nhẹ nhàng một lôi liền kéo ra. Mục Tiểu Mạn có chút oán trách, vốn dĩ đáp ứng nàng không làm hư quần áo, nhưng căn bản không kịp nói gì, Tuyết Văn Hi đã ở xương quai xanh tặng nàng vài vết hoa văn đỏ đỏ xinh xinh. Tuyết Văn Hi tiếp tục hướng phìa dưới, ở chỗ ngực, dùng môi nhẹ nhàng cách sa y cọ xát hai viên trân châu có chút hơi hơi nhô lên, theo Tuyết Văn Hi một lần lại một lần khiêu khích, hai viên trân châu trở nên càng thêm kiên quyết. Mục Tiểu Mạn mới vừa bắt đầu vẫn luôn cố nén nội tâm vui thích, nhưng động tác Tuyết Văn Hi một chút cũng không yếu bớt, rốt cuộc vẫn là nhịn không được. “Ân ~” cùng với kiều suyễn, đôi tay Mục Tiểu Mạn đè đầu Tuyết Văn Hi lại, dừng lại động tác nàng tiếp tục cọ xát

“Văn Hi, nàng đừng như vậy”

“Như thế nào? Nàng không thích?”

“Khó chịu”
“Vậy ta đổi phương thức”.Dứt lời, Tuyết Văn Hi trực tiếp ngậm lấy đỉnh nhô lên, còn dùng răng nha nhẹ nhàng cắn xé, Mục Tiểu Mạn muốn đẩy Tuyết Văn Hi ra, như thế nào cũng đẩy không được. Tuyết Văn Hi càng ngày càng hăng say, chỗ ngực sa y đã dính đầy mật nước trong miệng nàng. Tay Tuyết Văn Hi chống giường, tay kia bị thương,Tuyết Văn Hi liền dùng hàm răng cắn vũ y, đem nó cơi đến bên hông, lộ ra da thịt trắng nõn. Tuyết Văn Hi một lần nữa trở lại ngực, không ngừng liếm ngực ngọt đẫy đà chỗ hồng nhuận anh đào. Mục Tiểu Mạn nơi nào chịu nổi một đợt công kích của Tuyết Văn Hi, nắm chặt bả vai Tuyết Văn Hi “Văn Hi, không muốn nàng ~ khiêu khích ~ ta ~” Tuyết Văn Hi mặc kệ Mục Tiểu Mạn phản kháng, dùng khuỷu tay bị thương căng thân thể, một tay khác duỗi hướng thân dưới Mục Tiểu Mạn, không chút nào lưu tình kéo xuống quần áo than dưới, đem tay thăm đến thân dưới chỗ nguồn suối đã sớm khê thủy tràn lan, nhẹ nhàng xoa nắn trung gian đỉnh chỗ ra suối . Mục Tiểu Mạn tức khắc cảm giác thân thể mình có một luồng điện lưu lẻn đến bụng nhỏ, thân dưới suối nước tựa hồ càng nhiều. Nàng hận Tuyết Văn Hi hiện tại không cho vào, nhưng đương sự vẫn là ở bên cạnh động khẩu  thí thăm, sau đó lui ra ngoài, lại thử, lại lui ra ngoài. Nàng thật sự là có chút chịu không nổi.

“Văn ~ Hi, mau ~ cho vào đi ~ ta, ân ~ ta thật sự ~ chịu không ~ ~ a ~” chính là Tuyết Văn Hi cố tình bất toại nguyện vọng Mục Tiểu Mạn, nàng đột nhiên dừng lại động tác trên tay, ngẩng đầu lên vẻ mặt ý cười nhìn Mục Tiểu Mạn.

“Tiểu Mạn, nàng muốn ta làm gì a?”

“Văn hi, nàng nhanh lên”

“Tiểu Mạn, nàng không có trả lời câu hỏi ta a, ta là hỏi nàng muốn ta làm gì?”

“Muốn nàng, mau tiến vào”. Tuyết Văn Hi cúi đầu hôn hôn môi Mục Tiểu Mạn, tay lại vẫn là không có động tác. Nàng đem môi để sát vào tai hồng Mục Tiểu Mạn, nhẹ nhàng liếm láp vành tai nàng. Mục Tiểu Mạn vặn vẹo thân thể một chút, thanh âm run rẩy.

“Văn Hi, không muốn ~ không muốn ~ lại gây xích mích ta” Tuyết Văn Hi khóe miệng xả ra một tia cười xấu xa, nàng nhẹ nhàng ở bên tai Mục Tiểu Mạn nói.

“Vậy, kêu ‘tướng công’ ta nghe một chút.

“Ta không ~”

“Không kêu ta liền không cho nàng”

Tuyết Văn Hi tay thật sự rời đi rừng cây giữa hai chân, bắt đầu đùa nghịch ngực trước đẫy đà. Bụng nhỏ Mục Tiểu Mạn không ngừng thoán qua dòng nước ấm, nếu là không được thỏa mãn, nàng cảm giác mình điên lên mất.

“Tướng…… Công”

“Nàng kêu ta cái gì? Ta không nghe rõ, kêu một lần nữa đi”

“Tướng công”

“Aiya,nương tử thật ngoan. Vậy phu quân liền thỏa mãn nàng”.Dứt lời Tuyết Văn Hi dùng tay thăm tiến chỗ hoa viên bí mật kia,ngón tay thon dài thăm đến huyệt động, chậm rãi đến chỗ cửa động, thẳng tắp hướng bên trong thăm đi vào. Theo động tác Tuyết Văn Hi, Mục Tiểu Mạn bắt đầu cảm thấy một trận đau đau, theo bản năng kẹp chặt ngón tay Tuyết Văn Hi, Tuyết Văn Hicũng biết, lần này tuy rằng không phải lần đầu của Mục Tiểu Mạn, nhưng là khoảng cách lần trước hai người làm quá lâu, khó tránh khỏi có chút đau, huống hồ lần trước Mục Tiểu Mạn uống say, nàng căn bản không quá nhớ đến lần trước triền miên, cho nên từ mặt tâm lý, này cũng xem như lần đầu của Mục Tiểu Mạn. Cho nên Tuyết Văn Hi cũng không có tiếp tục động tác, nàng muốn cho Mục Tiểu Mạn chậm rãi thích ứng. Cảm nhận được thả lỏng Mục Tiểu Mạn, Tuyết Văn Hi mới bắt đầu tiếp tục động tác trên tay, tam thiển một thâm(3 ngón hả =))))?), chậm chậm thọc vào rút ra ngón tay mình. Mục Tiểu Mạn chậm rãi thích ứng tốc độ đôi tay gắt gao mà chế trụ quần áo Tuyết Văn Hi

“Văn Hi ~ mau ~ mau ~ chút”

“Nàng kêu ta cái gì?”

“Tướng ~ công ~”

“Hảo,ta sẽ thỏa mãn nương tử” tốc độ Tuyết Văn Hi thọc vào rút ra nhanh hơn, ít nhiều nàng gần đây luyện bắng cung, lực cánh tay không tồi, bằng không sức lực đã sớm hết. Mục Tiểu Mạn cảm nhận được trước nay chưa từng có vui thích, theo thân thể run rẩy, Tuyết Văn Hi cho tay tới gc Mục Tiểu Mạn gắt gao mà ôm chặt Tuyết Văn Hi, không cho nàng rời đi. Tay Tuyết Văn Hi bởi vì bị thương không thể bị đụng tới, cho nên toàn bộ hành trình đều dùng khuỷu tay chống thân thể, tuy rằng gần đây lực cánh tay tăng cường không ít, nhưng đến thời gian lâu vẫn là có chút nhức mỏi. Mục Tiểu Mạn hiện tại ở gắt gao ôm nàng, nàng càng có chút mệt.

“Mạn Mạn, nàng có thể không thể buông ta trước”,nghe được Tuyết Văn Hi nói như vậy, Mục Tiểu Mạn lúc này mới tâm không cam lòng buông Tuyết Văn Hi ra

“Văn Hi, nàng mau nằm xuống nghỉ ngơi đi. Vất vả rồi”

“Vậy ta rút ra đây,khả năng sẽ có chút đau” Tuyết Văn Hi đem ngón tay rút ra, Mục Tiểu Mạn nháy mắt cảm giác vừa mới gc.Cảm giác có chút trở về, nàng hơi hơi run, chậm rãi thu hồi tách hai chân ra, Tuyết Văn Hi dựa vào trên giường nằm xuống đem Mục Tiểu Mạn ôm vào trong lòng ngực, hôn hôn trán nàng . Nâng tay bị thương lên, mới vừa làm điên cuồng, khó tránh khỏi vẫn là động đến miệng vết thương, băng gạc chảy ra một chút máu, nhưng là vấn đề không lớn. Mục Tiểu Mạn cũng nhìn đến trên băng gạc có máu,nàng nắm lấy tay Tuyết Văn Hi,nhẹ nhàng xoa xoa, có chút đau lòng lại có chút thật quái.

“Tay đều như vậy, còn không thành thật. Đau không?”

“Chút thương tích này không tính gì, một chút liền không đau. Thời điểm nàng hôm nay bị đuổi đi ra ngoài ta đau lòng a. Tiểu Mạn, hôm nay nàng chịu ủy khuất, cho nên ta không cùng Phong ca bọn họ đi chúc mừng, liền trực tiếp tới tìm nàng”

“Nàng, chẳng lẽ không phải xin lỗi liền không tính toán tới xem ta”

“Cũng không đúng, chính là ta khả năng sẽ dưỡng thương tốt sẽ đến, rốt cuộc thân dưới chỉ có thể một tay hoạt động, tóm lại vẫn là không có tiện”

“Nàng…… Nàng đừng nói. Từ từ, Tuyết Văn Hi, nàng như thế nào đối loại chuyện này sự thuần thục như vậy. Nàng nói xem, nàng không phải cùng cô nương khác cũng……”

“Nàng nghĩ cái gì vậy? Là lần trước nàng…… dạy ta

“Lần trước, lần trước nào?”

“Lần nàng uống rượu say đó a, lần đó chính là nàng chủ động, lần đầu ta lại không thuần thục, là nàng đưa tay ta đi vào, bằng không cửa vào ta đều tìm không thấy”

“Say rượu……” Mục Tiểu Mạn lúc này mới mơ hồ nhớ tới lần đó cùng Tuyết Văn Hi thân mật lần thứ nhất, mặt nháy mắt liền hồng. Nàng tránh ra Tuyết Văn Hi ôm, lại không tiểu tâm đụng tới miệng vết thương Tuyết Văn Hi. Chọc đến Tuyết Văn Hi “A” một tiếng. Nàng vội vàng quay đầu, Tuyết Văn Hi cũng quay đầu, liền như vậy hai người bốn mắt nhìn nhau, vừa mới phiên vân phúc vũ tràng cảnh lại một lần hiện lên ra. Tuyết Văn Hi thẳng tắp nhìn Mục Tiểu Mạn nói

“Tiểu Mạn, ta nghỉ ngơi xong rồi” Mục Tiểu Mạn nhìn xem Tuyết Văn Hi, lại đem nàng đè ở trên giường.

“Văn Hi, quần áo nàng có chút vướng bận a. Vừa lúc tay nàng bị thương, ta tới giúp ngươi thoát đi.” Dứt lời đem quần áo Tuyết Văn Hi cởi đi, hai người thẳng thắn thành khẩn tương đãi. Mục Tiểu Mạn ngồi ở trên người Tuyết Văn Hi, kéo tay phải Tuyết Văn Hi qua, chuyển qua thân dưới mình

“Nàng đừng chống làm, ngày mai cánh tay nâng không lên. Tư thế này nàng có thể thoải mái một chút. Mục Tiểu Mạn đem ngón tay Tuyết Văn Hi đưa vào bên trong dòng suối còn chưa có khô cạn của mình. Cách giường sa cùng ánh nến nhu hòa, hai cái thân ảnh tinh tế lại giao nhau, trên dưới phập phồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro