Phiên ngoại 2: Trữ quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện lập trữ, một khi đã có kẻ lên tiếng thì chính là tạo ra sóng gió không ngừng trong triều đình, nhìn đống tấu chương hơn một nửa là thỉnh cầu nàng nghĩ đến chuyện lập trữ, Hàn Khuynh Vũ lại cảm thấy đặc biệt tức giận. Xem ra vây cánh của Hàn Cảnh Hy ngày càng lớn mạnh rồi, Hàn Khuynh Vũ từ xưa đến nay ghét nhất đại thần kết bè kéo cánh, nay lại chính nữ nhi của nàng lại làm chuyện như vậy. Vẫn là nghĩ Hàn Cảnh Hy là đích nữ, lại là nữ nhi đầu tiên của nàng và A Thuần, nên nhiều chuyện Hàn Khuynh Vũ mắt nhắm mắt mở cũng cho qua đi, cũng như vậy không ít lần cảnh cáo Hàn Cảnh Hy, nhưng rõ ràng, Hàn Cảnh Hy hoặc là không hiểu ý của nàng, hoặc chính là cậy sủng sinh kiêu ngạo.

Nhìn Hàn Khuynh Vũ vì chuyện lập trữ mà mấy ngày nay liền không vui, Nhạn Thanh Ca cũng không dám nói thêm lời nào, dù sao chuyện triều đình, nàng không muốn dính dáng đến, tránh lại rước thêm phiền não. Nhưng cũng không thể không vì Hàn Khuynh Vũ mà giải ưu sầu.

_Hoàng thượng người nhìn, mấy vị tiểu thư gia thế này rất xứng với Cảnh Hy, người xem, cảm thấy như thế nào?-Nhạn Thanh Ca mấy ngày nay cũng bận rộn việc thay Hàn Cảnh Hy tuyển phi, cũng không có rảnh rỗi.

_Nàng còn nhắc đến nó, chuyện tuyển phi này của nó tạm thời gác lại đi, càng nghĩ khiến trẫm càng bực mà thôi.-Hàn Khuynh Vũ lúc này quả nhiên tức giận, đối với Hàn Cảnh Hy đã hình thành định kiến.

_Hoàng thượng, người càng là muốn để cho đám đại thần im miệng, vậy người càng phải xem kỹ danh sách này, thậm chí còn phải xem xét thật nghiêm túc, phải thay Hy nhi, chọn một đích thê càng cao quý, càng tốt.-Nhạn Thanh Ca nhẹ mỉm cười âm trầm, ý tứ sâu xa.

_Trẫm muốn đám đàn áp thế lực của nó còn chưa xong, nàng lại còn muốn trẫm thay nó chọn một đích thê xuất thân cao quý?-Hàn Khuynh Vũ nhíu mày, nhưng nghĩ kỹ lại lời của Nhạn Thanh Ca nói, hình như là thâm ý sâu xa.-Ý của hoàng hậu là sao?

_Hoàng thượng, người năm lần bảy lượt không chịu nhắc đến chuyện lập trữ, càng khiến cho đám đại thần kia lo lắng không yên. Nếu đã chịu ân của Hy nhi, tất nhiên sẽ vì Hy nhi mà làm đến cùng, nhất định không để hoàng thượng được 1 ngày thanh tịnh. Vậy tại sao người không chiều theo ý bọn chúng, cho bọn chúng 1 tia hy vọng, khiến cho bọn chúng lơ là cảnh giác, người như vậy cũng sẽ được an tĩnh một chút.-Nhạn Thanh Ca nhẹ nhếch môi, âm trầm ưu nhã lên tiếng nói từng lời.-Nếu bọn chúng muốn người lập trữ, vậy chi bằng phong Hy nhi làm vương gia, ban phủ đệ, lại thêm nữa ban hôn cho nó cùng với một vị vương phi thân phận cao quý nhưng lại hữu danh vô thực, nửa chính là muốn nói với đám đại thần kia người là sủng ái hoàng trưởng nữ, sau này đối với hoàng trưởng nữ kỳ vọng rất lớn, nhưng bản chất chính là khiến đám đại thần kia an tâm buông bỏ phòng bị, còn sau đó người muốn như nào chặt đi vây cánh của Hy nhi, không phải là tùy ý người sao?

_Hoàng hậu, nàng quả nhiên là tri kỷ của trẫm. Ha ha ha...!-Hàn Khuynh Vũ càng nghĩ càng thấy lời của Nhạn Thanh Ca nói rất có đạo lý. Càng vui vẻ cười lớn, ngắm nhìn Nhạn Thanh Ca, quả nhiên Thanh nhi vẫn là Thanh nhi, luôn đưa ra được những diệu ý như vậy.-Được, trẫm liền xem một chút, nhất định phải thay Hy nhi, chọn ra được một đích thê xuất thân xứng đáng với nó.

Ngày hôm sau, Hàn Khuynh Vũ lập thánh chỉ, phong hoàng trưởng nữ Hàn Cảnh Hy làm Cung thân vương, ban hôn với chất nhi của Nghiêm thân vương, là quận chúa Kỷ Phù. Nghiêm thân vương là huynh trưởng của Lão tiên hoàng, Kỷ Phù quận chúa là đích tôn nữ của ông ta, xuất thân đặc biệt cao quý, đây đối với Hàn Cảnh Hy chính là ân điển rất lớn. Thánh chỉ vừa được công bố ra ngoài, đám đại thần kia liền bàn tán không ngừng, quả nhiên hoàng thượng mặc dù chưa lập trữ, nhưng đối với đại công chúa ân sủng như vậy, sau này nhất định là sẽ giao giang sơn lại vào tay nàng, cho nên chuyện lập trữ, chúng không hề nhắc đến nữa.

Chỉ là Hàn Khuynh Vũ không ngờ rằng, ngay sau khi thánh chỉ ban hôn được đưa xuống, Hàn Cảnh Hy rất nhanh đã cầm thánh chỉ chạy đến Dưỡng Tâm Điện của Hàn Khuynh Vũ, cầu xin nàng hủy bỏ mối hôn sự này. Hành động này của Hàn Cảnh Hy khiến nàng có chút không ngờ tới.

_Mẫu hoàng, nhi thần tuổi tác còn nhỏ, vô công với xã tắc, chưa thể vì mẫu hoàng phân ưu, tự thẹn bản thân, cho nên không dám nghĩ đến chuyện thành thân quá sớm, thỉnh mẫu hoàng rút lại thánh chỉ.-Hàn Cảnh Hy có thể nhận tước vị Cung thân vương, nhưng không thể chấp nhận mối hôn sự này, nàng không thể làm chuyện có lỗi với Cẩn Du.

_Cũng biết bản thân con nhỏ, vô công với xã tắc sao? Tìm mọi cách để lôi kéo đại thần, củng cố quyền lực, giờ trẫm ban hôn cho con với Kỷ Phù, con lại chạy đến thỉnh hủy hôn, con đây là ý gì?-Hàn Khuynh Vũ không vui lên tiếng.

_Nhi thần không dám, mẫu hoàng.-Hàn Cảnh Hy đổ mồi hôi lạnh lên tiếng.-Nhi thần chỉ biết vì mẫu hoàng mà tận trung, vì giang sơn Đại Thiên hưng thịnh góp một phần sức lực, nhi thần quả thật không dám có ý định tranh đoạt, thỉnh mẫu hoàng minh giám.

_Con có ý đồ tranh đoạt hoàng vị hay không, tự bản thân con hiểu rõ, không cần chạy đến trước mặt trẫm mà thanh minh. Con là hoàng trưởng nữ, lại là đích nữ, tất nhiên có mọi quyền mơ tưởng đến hoàng vị này của trẫm, trẫm không trách con, nhưng đừng có ở trước mặt trẫm tự cho mình là thông minh. Chuyện trẫm ban hôn, thánh chỉ đã hạ, ngày lành đã định, Nghiêm thân vương giờ đã rục rịch chuẩn bị sính lễ rồi, chuyện hủy hôn đã là không thể, con không nghĩ cho mặt mũi của trẫm cũng phải để tâm đến mặt mũi của hoàng gia. Lập tức trở về vương phủ, hảo hảo chuẩn bị mọi chuyện chờ ngày thành thân đi.-Hàn Khuynh Vũ không nặng không nhẹ mà lên tiếng, ý tứ chính là cảnh cáo Hàn Cảnh Hy.

_Mẫu hoàng...!

_Lập tức lui xuống.-Hàn Khuynh Vũ trầm giọng, ngữ khí tức giận.

Hàn Cảnh Hy ôm nỗi uất ức rời khỏi Dưỡng Tâm Điện, không khỏi khiến Hàn Khuynh Vũ suy nghĩ sâu xa, hài tử này không phải rất thích tranh đoạt sao, như vậy khi nghe tin nàng ban hôn cho nó và Kỷ Phù, Hàn Cảnh Hy phải vui mừng mới đúng chứ, sao lại cất công chạy đến đây thỉnh cầu nàng xin hủy hôn đây?

_Bệ hạ, đại công chúa lại làm người tức giận sao?-Tiểu Du Tử lúc này mới đưa trà đem vào Dưỡng Tâm Điện dâng lên cho Hàn Khuynh Vũ, lại nhìn sắc mặt Hàn Khuynh Vũ không được tốt, liền thập giọng dò hỏi.

_Không tốt.-Hàn Khuynh Vũ thở dài.-Ngươi nói xem nếu A Thuần còn sống, liệu Hy nhi có trở nên như thế này không?

_Tiên hoàng hậu từ ái, đối với bất kỳ ai cũng khoan dung, đối với các công chúa cũng rất vô cùng nghiêm khắc giáo huấn.-Tiểu Du Tử cần trọng đáp.

_Hy nhi cùng Tịch nhi từ nhỏ, đều là một tay A Thuần dạy dỗ, nhưng tính cách của hai hài tử này lại khác nhau một trời một vực như vậy, có trách cũng chỉ trách bản chất của Hy nhi, quá hiếu thắng, quá nhiều tham vọng.-Hàn Khuynh Vũ đương nhiên không thể trách Mạc Như Thuần dạy tử không nghiêm.

_Hoàng thượng... dù sao tư chất của hai công chúa đều như vậy xuất sắc, cũng không phải là do tiên hoàng hậu một lòng dạy dỗ sao, hai công chúa mặc dù tính cách khác nhau, nhưng chưa từng 1 ngày làm hoàng thượng thất vọng qua mà.-Tiểu Du Tử vui vẻ nói.

_A Thuần tinh thông kinh sử, đối với học vấn của hai hài tử, trẫm tất nhiên hài lòng. Đúng rồi, hôm nay là sinh thần của A Thuần, các hài tử có ai đến tông miếu thắp hương hay chưa?-Hàn Khuynh Vũ trầm giọng.

_Dạ, sáng sớm nay nhị công chúa đã dắt tam công chúa đến trước bài vị của tiên hoàng hậu bái tế rồi thưa hoàng thượng, còn đại công chúa...-Tiểu Du Tử đen mặt lên tiếng.

_Quả nhiên, đến sinh thần của thân mẫu cũng không nhớ, không bằng 1 góc của Tịch nhi.-Hàn Khuynh Vũ đối với Hàn Cảnh Hy càng thật vọng.-Hình như là mai hoa đã nở rồi?

_Vâng thưa hoàng thượng, mặc dù Mai hoa viên sau khi tiên hoàng hậu băng, người vì sợ nhìn cảnh nhớ người chưa một lần quay lại đó, nhưng cung nhân trong cung vẫn là tận tình chăm sóc cho mai hoa, năm nay mai hoa nở rất đẹp.

_Tối nay trẫm muốn đến vườn mai ngắm trăng, không cần quá kinh động người khác, trẫm muốn được yên tĩnh.-Hàn Khuynh Vũ phân phó.

_Dạ hoàng thượng!

Tối hôm đấy, hoàng đế âm thầm đến Mai hoa viên, chuyện hoàng thượng đến vườn mai thưởng trăng cũng chỉ có Tiểu Du Tử và hoàng hậu biết chuyện. Chẳng là tối nay hoàng hậu nương nương thị tẩm, nhưng Tiểu Du Tử lại đến báo hoàng thượng khả năng sẽ đến Khôn Ninh cung muộn. Chỉ là đến giờ tuất, Tiểu Du Tử đã hớt hả chạy đến Khôn Ninh cung của Nhạn Thanh Ca, bộ dạng đặc biệt sốt sắng.

_Nương nương, hoàng thượng cho thỉnh người di giá Mai hoa viên một chuyến.

_Có chuyện gì sao?-Nhìn dáng vẻ hiện tại của Tiểu Du Tử, hình như là đã có chuyện rồi.

_Không... không có, hoàng thượng là buồn chán, muốn thỉnh người cùng đến ngắm trăng.-Tiểu Du Tử thận trọng lên tiếng.

Nhìn bộ dạng của Tiểu Du Tử, Nhạn Thanh Ca chắc chắn Hàn Khuynh Vũ không đơn giản là thỉnh nàng đến ngắm trăng đi, Nhạn Thanh Ca lòng cũng hiếu kỳ xen vài phần lo lắng, liền cũng mặc lại y phục, theo Tiểu Du Tử di giá Mai Hoa viên. Mai Hoa viên lúc Nhạn Thanh Ca đến đã bị toàn bộ Cấm vệ quân phong tỏa, bất kỳ ai cũng không được tiến nhập, nhìn một cảnh này, Nhạn Thanh Ca càng thấp thỏm bất an, bước chân cũng tiến vào Mai Hoa viên nhanh hơn, nàng là lo, Hàn Khuynh Vũ xảy ra chuyện. Nhưng lúc đến được tiểu đình, nhìn thấy Hàn Khuynh Vũ bộ dạng tức giận đang ngồi trong đình viện, Nhạn Thanh Ca mới nhẹ thở ra một hơi. Chỉ là lúc này, dưới chân Hàn Khuynh Vũ còn đang quỳ là Huệ phi và Hoàng trưởng nữ.

_Ngươi ở trong triều, kéo bè kết cánh, mưu đồ bất chính thì cũng thôi đi. Hiện tại thì hay rồi, còn dám đụng tới cả phi tần của trẫm. NGƯƠI LÀ CÁI THỨ GÌ VẬY HẢ?-Hàn Khuynh Vũ nổi trận lôi đình, đứng dậy tiến tới trước mặt Hàn Cảnh Hy, giáng xuống một cái tát thật mạnh.

Nhạn Thanh Ca thấy cảnh này liền rất nhanh tiến tới đình viện, đi tới đỡ lấy Hàn Cảnh Hy gương mặt lúc này đã đỏ rát, khóe môi còn vương chút máu tươi, cái tát này của Hàn Khuynh Vũ có mức nào mạnh tay đây. Nhạn Thanh Ca chắn trước thân thể của Hàn Cảnh Hy, lại nhìn lên Huệ phi lúc này y phục không chỉnh tề, sau đó lại nhìn xuống Hàn Cảnh Hy bộ dạng cũng chật vật không kém. Chuyện này... chẳng lẽ Hàn Cảnh Hy và Huệ phi, tư thông là có thật?

_Hoàng thượng, Hy nhi dù sao cũng là nữ nhi của người, người có trách mắng hài tử, cũng không thể như vậy xuống tay vô tình như thế.-Nhạn Thanh Ca đứng ở giữa, cũng không biết nên nói gì cho phải.

_Nàng còn bênh vực nó, nó cùng Huệ phi tư thông, chuyện này chính mắt trẫm nhìn thấy, thứ nghịch tử không ra thể thống gì này, đến chuyện thương thiên hại lý như vậy cũng làm ra được. GAN CỦA NGƯƠI CŨNG LỚN QUÁ MÀ, TIẾP THEO CÓ PHẢI LÀ ĐỊNH GIẾT TRẪM, MƯU ĐỒ ĐOẠT VỊ, ĐÚNG HAY KHÔNG?-Hàn Khuynh Vũ lúc này đã tức giận, tất nhiên chỉ hy vọng 1 kiếm giết chết Hàn Cảnh Hy.

_Mẫu hoàng... nhi thần không dám!-Hàn Cảnh Hy cố vươn người tiếp tục quỳ gối, thoát khỏi sự bảo hộ của Nhạn Thanh Ca, thấp giọng lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro