Phiên ngoại 1: Đế hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau đại hôn, Nhạn Thanh Ca thức dậy muộn hơn mọi khi, còn không phải là vì hôm qua cùng Hàn Khuynh Vũ túng dục quá độ sao. Hàn Khuynh Vũ lúc này có lẽ đang ở Càn Thanh cung xử lý chính vụ. Dù nói sau đại hôn 3 ngày miễn thượng triều, nhưng Đại Thiên sự vụ bộn bề, cho dù không thượng triều cũng phải gặp đại thần, phê duyệt tấu chưowng. Nhạn Thanh Ca thở dài, rời giường thay y phục, trang điểm, dù sao cũng đã đến giờ ngọ, vẫn là nên dùng ngọ thiện trước. Vừa dùng ngọ thiện, Nhạn Thanh Ca liền nhớ ra một chuyện, nàng quay ra hỏi chuyện cung nữ Thanh Tâm hầu hạ cho nàng, Thanh Tâm là cung nữ trong cung hầu hạ đã nhiều năm, nhất định có thể giải đáp thắc mắc của nàng.

_Thanh Tâm, trước đây tiên hoàng hậu là như thế nào mới có thể có thai ?-Nhạn Thanh Ca lên tiếng.

_Nương nương, tiên hoàng hậu là xuất thân Nhạc quốc giống người, chuyện có thai như thế nào, người đáng nhẽ phải biết rõ hơn nô tì chứ ?-Thanh Tâm ngạc nhiên hỏi ngược lại.

_Chính là bản cung có nghe sau khi có loại thuốc này, tiên hoàng hậu đã ban sắc lệnh mới, rằng sau khi thị tẩm, thái y viện sẽ phải đưa thuốc đến cho phi tần trong cung. Nhưng bản cung hầu hạ hoàng thượng 2 năm cũng chưa từng 1 ngày thấy thái y viện đem qua. Bản cung là muốn biết, đây có phải là do thái y viện làm việc không chu toàn hay không, nếu quả thực như vậy, bản cung nhất định sẽ trọng phạt.-Nhạn Thanh Ca cười nhẹ, ngữ khí âm trầm đến đáng sợ.

_Uhm, nương nương, không thể trách thái y viện, là hoàng thượng hạ chỉ. Nói nếu nương nương không hỏi đến thuốc, thì không cần đem đến.-Thanh Tâm thấp giọng giải thích.

_Hoàng thượng ?-Nhạn Thanh Ca nhíu mày. Là Hàn Khuynh Vũ hạ chỉ, Hàn Khuynh Vũ đây là có ý gì, nàng ấy là không muốn nàng mang thai sao, nghĩ đến đây Nhạn Thanh Ca vô thức cảm thấy tức giận, nhưng vẫn là không là muốn cùng Hàn Khuynh Vũ nói cho rõ chuyện này.-Thanh Tâm, ngươi đến Dưỡng Tâm Điện, nói rằng bản cung muốn cùng hoàng thượng dùng bữa, mời người đến Khôn Ninh cung, dặn ngự thiện phòng chuẩn bị thêm vài món hoàng thượng thích.

_Dạ nương nương.-Thanh Tâm nhận lệnh rất nhanh rời đi.

Quả nhiên chưa đầy nửa canh giờ sau Hàn Khuynh Vũ đã di giá Khôn Ninh cung. Lúc Hàn Khuynh Vũ trên đường đến đây, Thanh Tâm cũng đã hướng nàng bẩm báo mọi chuyện, Hàn Khuynh Vũ lúc này tất nhiên hiểu rõ Nhạn Thanh Ca tức giận, cũng đã nghĩ ra cách giải thích để khiến nàng ấy nguôi giận.

_Hoàng thượng, nếu người không muốn thần thiếp vì người mà sinh hạ hài tử, người có thể trực tiếp nói với thần thiếp, người lại như vậy hạ lệnh thái y viện không mang thuốc thụ thai đến, hoàng thượng, người đây là muốn toàn bộ cung nhân cười nhạo thần thiếp sao ?-Nhạn Thanh Ca lúc đang dùng bữa liền nhịn không được mà hướng Hàn Khuynh Vũ tức giận chất vấn.

_Hoàng hậu, trẫm làm vậy không phải là vì nàng sao chứ?-Hàn Khuynh Vũ nhìn lên, vẫn vui vẻ lên tiếng.

_Thỉnh hoàng thượng chỉ rõ.-Nhạn Thanh Ca nhíu mày, cái gì mà là vì nàng chứ?

_Thanh nhi, trẫm và nàng cũng đã qua tam tuần, trẫm biết thân thể nàng là được Y thánh bồi bổ, tất nhiên hiện tại đẫ không còn đáng ngại. Nhưng Thanh nhi, A Thuần năm ấy cũng chính là nghĩ như vậy mà liều mình sinh hạ thêm Trì nhi, bệnh tình sau đó nàng cũng đã biết. Ta biết trong lòng nàng có ta, nhưng ta không thể liều để mất nàng như đã mất A Thuần, chuyện hài tử này, ta không cưỡng cầu, nàng cũng không cần như vậy dằn vặt bản thân.-Hàn Khuynh Vũ trầm giọng, xoay người nắm lấy tay của Nhạn Thanh Ca.

_Khuynh Vũ, đây là nàng tự mình quyết định, nàng đã hỏi qua mong muốn của ta hay chưa?-Nhạn Thanh Ca vẫn là chấp nhất.-Khuynh Vũ, sau này, để thái y viện đem thuốc đến đi.

_Thanh nhi... nàng... chuyện này.-Hàn Khuynh Vũ quả thật không nỡ để Thanh nhi vì nàng mà thai nghén khổ sở.-Thanh nhi, hay là chúng ta nhận nuôi một hài tử, làm con thừa tự cho nàng, thế nào?

_Hàn Khuynh Vũ...!-Nhạn Thanh Ca gằn giọng, khiến gương mặt Hàn Khuynh Vũ hơi xìu xuống. Đàm thị nữ đứng hầu bên cạnh bật cười khúc khích, hoàng thượng như vậy lại rất sợ hoàng hậu nương nương a.

Tất nhiên từ sau hôm đó, hoàng hậu nương nương đã bắt đầu dùng thuốc thụ thai của thái y viện đem đến. Chuyện này rất nhanh lan ra khắp hoàng cung, truyền đến tai của nhị vị công chúa. Lúc này Hàn Cảnh Hy và Hàn Cảnh Tịch đang ngồi ở trong thư phòng cùng nhau đọc sách

_Xem ra mẫu hoàng sẽ sớm có thêm đích nữ, nhị muội, muội nghĩ như thế nào?-Nghe được tin Hàn Cảnh Hy mới quay lại hỏi Hàn Cảnh Tịch. Hàn Cảnh Hy lúc này đã 15 tuổi còn Hàn Cảnh Tịch đã 10 tuổi.

_Ta nghĩ là tỷ tỷ đã để tâm quá nhiều rồi.-Hàn Cảnh Tịch nhàn nhạt hồi đáp, mắt vẫn không rời đi cuốn sách trên tay.

_Mẫu hoàng lại có thêm một đích nữ có thể kế thừa đại thống, xem ra chúng ta còn cách hoàng vị kia xa lắm.-Hàn Cảnh Hy từ nhỏ đã là trưởng nữ, còn là đích nữ, tất nhiên là có đủ mọi hy vọng với long ỷ.-Chỉ tiếc, ta không như muội muội, được kế hậu yêu thích, mọi việc đều trước vì muội muội lo nghĩ chu toàn.

_Tỷ tỷ nói vậy lại sai rồi, mẫu từ tử hiếu, huynh hữu đệ công. Mẫu thân có từ ái, hài tử mới hiếu thuận. Từ khi mẫu hậu nhập cung đến nay, đối xử với chúng ta không tệ, người hẫu đãi muội, lại càng yêu thương Cảnh Trì. Cho dù là tỷ luôn ở trước mặt người bất cung bất kính, nhưng chuyện hôn sự của tỷ, người cũng như vậy suy nghĩ chu toàn trước sau, ở trước mặt hoàng thượng chọn cho tỷ đều là những tiểu thư xuất thân cao quý, có thể giúp đỡ cho tỷ. Tỷ tỷ bất mãn, ta coi như không nhìn thấy, cũng không nghe thấy, nhưng nếu để người ngoài biết được, tỷ tỷ bất kính đích mẫu, chuyện đến tai mẫu hoàng, ai mới là người chịu thiệt đây?-Hàn Cảnh Tịch 1 lời liền nói ra toàn bộ lý lẽ.

_Ai cần nữ nhân đó nhúng tay, quản chuyện hôn sự của ta chứ. Già mù sa mưa, còn không phải là muốn lấy lòng mẫu hoàng, lấy lòng mấy hài tử là đích tử chúng ta sao?-Hàn Cảnh Hy chán ghét nói.

_Như tỷ nói, mẫu hậu hiện tại cũng tự mình có thể có con thừa tự, nếu chỉ vì bản thân mới làm như vậy, thì ta thấy mẫu hậu làm thừa quá nhiều chuyện rồi.-Hàn Cảnh Tịch dù nhỏ tuổi, nhưng nhìn chuyện thấu đáo hơn Hàn Cảnh Hy nhiều.-Còn về hôn sự của tỷ, là mẫu hoàng đề xuất, mẫu hậu mới tuyển chọn thay cho tỷ, cho dù là có thay tỷ mà làm nhưng cũng trước là đưa danh sánh của họ đến chỗ tỷ, cho tỷ chọn trước 1 lượt, đây còn không phải là muốn tùy ý tỷ sao, tỷ nói vậy là oan uổng mẫu hậu.

_Rốt cuộc nữ nhân đó cho muội bao nhiêu lợi ích, mà muội lại như vậy hết lời này đến lời kia bảo hộ nàng ta. Muội lẽ nào đã quên, ta mới là thân tỷ tỷ của muội?-Hàn Cảnh Hy bực tức lên tiếng.

_Mẫu hậu cũng là thân muội muội của mẫu hậu chúng ta, là ruột thịt, là thân nhân, ta đây là nói lời công bình, không có nửa điểm thiên vị, tỷ tỷ, ta là vì muốn tốt cho tỷ.-Hàn Cảnh Tịch thở dài.

_Được rồi, không cần nói nữa, chuyện hôn sự, ta tự có chủ trương, ta đọc xong sách rồi, ta qua chỗ Huệ phi nương nương học vẽ đây, muội muội thỉnh tự nhiên.-Nói xong Hàn Cảnh Hy xoay người rời khỏi Tụ Phương trai, để lại Hàn Cảnh Tịch vẫn đang thâm thúy nhìn về phía bóng lưng của tỷ tỷ.

Tỷ tỷ cùng Huệ phi tư thông, chuyện này chỉ có nàng phát hiện ra, nhưng nàng ngoài coi như không thấy, cũng không biết ra thì không còn biện pháp khác. Tỷ tỷ này của nàng, quá cứng đầu, cũng quá xốc nổi. Dạo gần đây, đám đại thần trong triều lại rục rịch giục mẫu hoàng lập trữ, lại còn như vậy chỉ đích danh tỷ tỷ, mặc dù mẫu hoàng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ ôn hòa với tỷ tỷ và nàng, nhưng chuyện lập trữ vẫn như vậy không nghe không quản. Nói là mẫu hoàng tâm tư chưa tính đến chuyện này là tốt, còn tệ hơn chính là trong lòng mẫu hoàng đã sớm đối với tỷ tỷ có kiêng kỵ. Chuyện lập trữ, Hàn Cảnh Hy là trưởng cũng là đích, về tình về lý chính là rất thích hợp để ngồi lên ngôi vị thái tử. Nhưng mẫu hoàng nhiều năm qua, chưa một lần đả động đến, cũng chưa từng chân chính giao cho tỷ tỷ bất cứ sự vụ quan trọng gì trong triều, đây nói là muốn nữ nhi cố gắng nhưng cũng không thể không nói là vì kiêng kỵ tỷ tỷ. Mấy ngày trước, hoàng thượng còn ra lệnh trọng phạt hai quan viên của Lại bộ, hai người này ai cũng biết là người của tỷ tỷ, nhưng vì một lỗi nhỏ liền bị biếm quan, đây còn không phải là muốn cảnh cáo tỷ tỷ hay sao? Hàn Cảnh Tịch suy nghĩ xa xôi, vẫn là ở trước mặt mẫu hoàng thu liễm một chút mới tốt, tránh cho mẫu hoàng đối với nàng cũng có hiềm nghi.

_Nhị tỷ...!-Vừa nghĩ đến đây, Hàn Cảnh Trì đã tiến vào Tụ Phương trai, kéo Hàn Cảnh Tịch khỏi những suy nghĩ miên mang.

_Trì nhi, lại đây.-Nhìn thấy Hàn Cảnh Trì, Hàn Cảnh Tịch rất nhanh đổi lại nét mặt hiền hòa, tươi cười.

Nói về Hàn Cảnh Trì, cũng là một câu chuyện khác. Hàn Cảnh Trì sinh năm Thiên Thủy thứ 4, tính đến nay cũng đã được 6 tuổi. Chỉ là khi mang thai Hàn Cảnh Trì, Mạc Như Thuần luôn mắc mấy chứng bệnh không nên có, nói là được thái y điều dưỡng tốt, nhưng vẫn tránh không được ảnh hưởng đến thai nhi. Cho nên khi Hàn Cảnh Trì được sinh ra, lúc còn nhỏ thì không có biểu hiện gì quá lớn, nhưng khi lớn một chút, thì ai cũng nhận thấy Hàn Cảnh Trì có một chút ngốc nghếch hơn so với hai vị công chúa tỷ tỷ khi bằng tuổi nàng. Hoàng thượng vì lẽ này, nên càng yêu thương Cảnh Trì nhiều hơn so với hai nàng một chút, thậm chí ngay cả chuyện học tập cũng chưa từng một ngày ép buộc nàng. Hoàng gia sinh ra một hài tử ngốc, nhưng hoàng thượng cùng kế hoàng hậu không hề ghét bỏ nàng, thậm chí còn yêu chiều nàng gấp bội. Còn về Hàn Cảnh Tịch, Hàn Cảnh Tịch từ nhỏ đã thay mẫu hậu để tâm vị muội muội này, tất nhiên cũng hết mực cưng chiều nàng.

_Trì nhi vừa ở chỗ nào? Sao lại chạy đến đây tìm ta?-Hàn Cảnh Tịch vui vẻ ôm Hàn Cảnh Trì, để nàng ngồi lên đùi mình, ôn hòa hỏi.

_Ta cùng với Cảnh Lan tỷ tỷ chơi ở ngự hoa viên, sau đó Cảnh Lan tỷ tỷ lại trước cùng với cô mẫu rời đi, cho nên ta đi tìm tỷ tỷ, cũng muốn cùng tỷ tỷ đi thỉnh an Lệ nương nương.-Hàn Cảnh Trì từng lời kể lại ngày hôm nay của mình cho Hàn Cảnh Tịch nghe.

_Được rồi, vậy muội chờ ta đọc xong quyển sách này, ta liền đưa muội đi gặp mẫu hậu. Và còn nữa Trì nhi, muội phải nhớ, hiện tại Lệ nương nương đã là mẫu hậu của chúng ta, muội gặp người, không được phép gọi là Lệ nương nương nương nữa, phải gọi là mẫu hậu, biết chưa?-Hàn Cảnh Tịch thấp giọng nhắc nhở Hàn Cảnh Trì.

_Nhưng chúng ta có mẫu hậu, Lệ nương nương không phải mẫu hậu của chúng ta.-Hàn Cảnh Trì ngơ đác hỏi lại, dường như không hiểu lắm.

_Muội cứ nghĩ như thế này đi, muội từng nói với ta, muội yêu thích Lệ nương nương như yêu thích mẫu hậu vậy, vì cùng là một loại yêu thích nên liền gọi người một tiếng mẫu hậu, nghe rất thân thiết, đúng không?-Hàn Cảnh Tịch tìm một cách giải thích dễ hiểu nhất cho Hàn Cảnh Trì nghe.

_Nhưng ta cũng yêu thích tỷ tỷ, nhưng không thể gọi tỷ tỷ là mẫu hậu a?

_Ngốc... vì chúng ta là tỷ muội, không phải mẫu tử, tất nhiên không thể gọi như vậy.-Hàn Cảnh Tịch nhẹ véo mũi của Hàn Cảnh Trì, yêu chiều lên tiếng.

Chỉ là không nghĩ, lúc Hàn Cảnh Tịch đọc xong cuốn Luận ngữ thì đã tối muộn. Hàn Cảnh Tịch nhìn Hàn Cảnh Trì lúc này ngủ gật trên bàn của nàng, quả thật rất đáng yêu. Hàn Cảnh Trì mặc dù ngốc, nhưng là hài tử đặc biệt ngoan ngoãn, được lòng mẫu hoàng và mẫu hậu, đây có lẽ cũng là phúc phần của nàng ấy. Hàn Cảnh Tịch thở dài, nhẹ thay Hàn Cảnh Trì vuốt đi vài lọn tóc tán loạn, Hàn Cảnh Tịch nhẹ cúi người, nhấc Hàn Cảnh Trì đặt lên lưng nàng, một mực cõng nàng ấy trở về Hòa An cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro