Chap 58: Trừng phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Khuynh Vũ nhíu nhíu mày, quỳ xuống cầu xin nàng chỉ vì chuyện này thôi à? Nhìn thái độ lo lắng hiện tại của Nhạn Đình lúc này, có bao nhiêu là hư tình giả ý chứ. Hàn Khuynh Vũ càng nhìn càng không thuận mắt. Với lại nàng cũng biết Nhạn Đình nhất định muốn gặp Nhạn Thanh Ca là vì chuyện hắn câu kết với Tấn Vương đi.

_Tiền triều và hậu cung không được phép có quan hệ mật thiết. Cho dù ta muốn nhưng cũng không thể để ngài tùy ý tiến nhập hậu cung, đây là quy định tổ tiên để lại hàng trăm năm qua, ta cũng không có ý định phá vỡ. Thái hậu vẫn tốt, trong cung có chúng thái y chăm sóc, Nhạn đại nhân không cần lo lắng.-Hàn Khuynh Vũ nhếch môi, nàng tất nhiên biết ý định của lão hồ ly này, nàng cũng sẽ không cho ông ta được toại nguyện đâu.

_Quận chúa... việc này...

_Nô tì tham kiến quận chúa điện hạ, Nhạn đại nhân.-Hỉ nhi lúc này từ ngoài chính điện đi tới, đến trước mặt Hàn Khuynh Vũ và Nhạn Đình hành lễ.

_Hỉ nhi, thái hậu có chuyện gì sao?-Nhìn thấy Hỉ nhi, Hàn Khuynh Vũ không khỏi lo lắng, chẳng lẽ Nhạn Thanh Ca xảy ra chuyện gì.

_Thái hậu vẫn tốt thưa quận chúa, thái hậu cử nô tì đến là để cầu xin quận chúa cho Nhạn đại nhân nhập cung một chuyến, thái hậu là muốn gặp Nhạn đại nhân có tư sự, thỉnh quận chúa thành toàn.-Hỉ nhi hướng Hàn Khuynh Vũ thi lễ.

_Đây là chủ tử nhà ngươi nói?-Hàn Khuynh Vũ nghi hoặc. Nhạn Thanh Ca muốn gặp Nhạn Đình, việc này chắc là có liên quan đến chuyện ngày hôm qua đi. Hàn Khuynh Vũ hiểu ý, liền gật đầu nói với Nhạn Đình.-Nếu là thái hậu muốn gặp, bản quận chúa cũng không làm khó ngài nữa Nhạn đại nhân. Ngài mau đi đi, đừng để thái hậu chờ lâu.

Nhạn Đình nhận được sự cho phép của Hàn Khuynh Vũ, liền như mở cờ trong bụng nhưng cũng không dám để lộ quá rõ ràng cảm xúc hiện tại ra ngoài. Hắn khấu tạ Hàn Khuynh Vũ, xong cũng rất nhanh chóng cùng Hỉ nhi rời đi. Nhưng điều Nhạn Đình không hiểu là tại sao Nhạn Thanh Ca lại tự nhiên muộn gặp hắn. Chẳng lẽ nàng cũng đã biết về chuyện hắn cấu kết với Tấn Vương, nên muốn tìm hắn để hỏi cho ra nhẽ. Nhưng Nhạn Đình không nghĩ, người Nhạn Thanh Ca muốn gặp không chỉ có mình hắn, đến trước đại môn của Thọ Khang cung, Nhạn Đình thấy Nhạn Trường Quân đang loay hoay đứng đó.

_Trương Quân, ngươi làm gì ở đây?-Nhạn Đình nhíu mày đi tới.

_Phụ thân, là thái hậu cho triệu con tới, con cũng không nghĩ thái hậu cũng truyền cả ngươi...

_Đại công tử, đại nhân, thái hậu đã chuẩn bị sẵn trà nghênh tiếp nhị vị, mong nhị vị đi theo nô tì.-Hỉ nhi thi lễ hướng Nhạn Đình và Nhạn Trường Quân ngắt lời.

Tiến nhập Thọ Khang cung với tràn ngập sự khó hiểu, nhưng Nhạn Đình còn có thể có sự lựa chọn khác sao. Thái hậu cho triệu kiến cả hắn và Trường Quân, Nhạn Thanh Ca đây là muốn làm gì đây? Đi tới chính điện, Hỉ nhi mởi Nhạn Trường Quân và Nhạn Đình ngồi ở phí dưới ở hai bên chính điện.

_Mong công tử và đại nhân chờ một chút, thái hậu nương nương sẽ đến ngay ạ.-Hỉ nhi xong đi cung kính xoay người rời đi. Để lại duy nhất Nhạn Trường Quân và Nhạn Đình ở lại chính điện.

_Phụ thân, thái hậu đây là ý gì?-Nhạn Trường Quân chờ Hỉ nhi rời khỏi mới quay sang hỏi Nhạn Đình.

_Tâm tư của thái hậu, sao ta có thể đoán được chứ?-Nhạn Đình cũng bối rối không kém. Nhạn Thanh Ca không phải là bệnh sao, sao còn nhã hứng mời hắn đến uống trà, còn triệu kiến cả Nhạn Trường Quân.

_Mới huynh trưởng và phụ thân đến uống trà tán gẫu còn cần phải có lý do sao?-Nhạn Thanh Ca lúc này từ hậu điện đi đến, thân ảnh cao quý mặc phượng bào ung dung đi tới, khiến cho ai cũng phải nghiêng mình mà cúi đầu.

_Chúng thần tham kiến thái hậu, thái hậu vạn phúc.-Nhạn Đình và Nhạn Trường Quân thấy Nhạn Thanh Ca xuất hiện, liền đứng dậy cung kính quỳ xuống hành lễ.

_Đứng dậy đi, không cần đa lễ.-Nhạn Thanh Ca phất tay, hướng bảo tọa tiến tới, tư thái ung dung ngồi xuống.

Cả Nhạn Đình và Nhạn Trường Quân đều trở nên bối rồi, Nhạn Thanh Ca hôm nay có nhã hứng mới bọn hắn uống trà, nhất định không đươn giản như vậy đi. Nhìn bộ dạng của Nhạn Thanh Ca cũng không giống là vừa mới bệnh khỏi, điều này chứng tỏ nhiều ngày qua là Nhạn Thanh Ca cố tình cáo bệnh không lên triều, đây là ý tứ gì?

_Thái hậu, thân thể của người có vẻ như đã tốt lên nhiều rồi.-Nhạn Đình lúc này nhịn không được nên mới thấp giọng dò hỏi.

_...-Nhạn Thanh Ca không vội trả lời, ưu nhã đưa ly trà Hỉ nhi vừa mới châm lên miệng, nhẹ nhập một ngụm nhỏ. Đặt ly trà xuống, trên khóe môi Nhạn Thanh Ca còn vương rõ một nụ cười tiếu ý vô cùng.-Phụ thân đại nhân, ngài là cảm thấy ai gia là vừa ốm dậy sao?

_Vi thần là cảm thấy thái hậu thần sắc không giống như là vừa bệnh?-Nhạn Đình lần này thì tin tưởng Nhạn Thanh Ca thời gian qua không hề bệnh.

_Phụ thân đại nhân suy đoán quả không sai, ai gia nhiều ngày qua, quả thật không có bệnh. Chỉ là ai gia không muốn thượng triều, phụ thân đại nhân nói xem là vì sao?-Nhạn Thanh Ca nhếch môi cười lạnh, nụ cười này dường như có thể đóng băng toàn bộ mọi thứ xung quanh nàng ấy.

_Vi thần quả thực đoán không được tâm tư của thái hậu.-Nhạn Đình thấp giọng, Nhạn Thanh Ca thái độ lúc này có phần quá nguy hiểm.

_Ai gia cũng nghĩ phụ thân đại nhân cùng đại ca đoán không được tâm tư của ta, càng là không hề tuân tùng ai gia. Thậm chí đến mật lệnh ai gia ban ra, phụ thân đại nhân nửa chữ cũng không nghe, càng không phục tùng. Phụ thân đại nhân, người đây là đang ỷ vào người là phụ thân của ai gia, mà hoàn toàn quên mất quân thần chi đạo sao?-Nhạn Thanh Ca bật cười thành tiếng, từng lời nói ra chính là công khai công kích cùng vấn tội Nhạn Đình. Hắn lần này dám làm trái ý của nàng, Hàn Doanh khi chưa nắm thực quyền hắn đã như vậy, vậy sau này khi Hàn Doanh nắm được thực quyền, hắn sẽ còn chuyên quyền đến mức nào nữa. Nhạn Thanh Ca không muốn Hàn Khuynh Vũ chuyên quyền độc đoán, càng không muốn Nhạn Đình bước qua giới hạn này.

_Vi thần...-Nhạn Đình hoàng hốt, Nhạn Thanh Ca quả nhiên đã biết chuyện hắn cấu kết Tấn Vương ám sát Hàn Khuynh Vũ, chỉ là không thể nghĩ Nhạn Thanh Ca lại tức giận như vậy. Hắn lập tức ra lệnh cho Nhạn Trường Quân đứng lên, hướng Nhạn Thanh Ca quỳ xuống.-Vi thần... làm tất cả mọi chuyện đều là vì người, vì bệ hạ, vì Nhạn gia, vi thần tự cảm thấy mình không thẹn với lòng. Thỉnh thái hậu minh giám.

_Không thẹn với lòng, trước khi ai gia cùng Hàn Khuynh Vũ đi tuần du, ai gia đã ban bố mệnh lệnh gì, hay đến phượng ấn của ai gia, phụ thân đại nhân cũng nhận không ra nữa rồi, nên cố ý làm trái. Cái gì mà vì bệ hạ, vì ai gia, hành động của người chính là vì bản thân người thôi.-Nhạn Thanh Ca tức giận chất vấn, Nhạn Đình đến giờ vẫn không biết mình sai ở chỗ nào.

_Thái hậu nương nương, ám sát Hàn Khuynh Vũ vốn dĩ là vì người, vì bệ hạ mà suy nghĩ, Hàn Khuynh Vũ còn một ngày, hoàng thượng sẽ còn nguy hiểm một ngày. Người không thể vì việc này mà tức giận phụ thân đại nhân. Tất cả những gì chúng ta làm đều là vì người.. vì bệ hạ.-Nhạn Trường Quân lúc này nhịn không được nữa, mới lên tiếng phản bác Nhạn Thanh Ca.

_...-Nhạn Thanh Ca kinh ngạc nhìn Nhạn Trường Quân, ánh mắt của nàng lúc này vừa tràn ngập tức giận, vừa tràn ngập nỗi thất vọng. Nàng bật cười trào phúng...-Quả nhiên... quả nhiên chính miệng các ngươi đã thừa nhận, quả nhiên các ngươi cấu kết với Tấn Vương, âm mưu ám sát Hàn Khuynh Vũ. Ai gia mới chỉ dẫn các ngươi một vài câu, các ngươi liền không đánh đã khai. Phụ thân đại nhân, ngươi quả thật làm ai gia... quá thất vọng.

_Thái hậu... người, chẳng lẽ...-Nhạn Đình ngẩng đầu, kinh hãi nhìn Nhạn Thanh Ca, Nhạn Thanh Ca đây là lừa bọn hắn tự thừa nhận, vậy Tấn Vương...

_Tấn Vương chịu không nổi hình, sớm đã chết trong Thận Hình ty rồi. Nhưng vì muốn dụ rắn ra khỏi hang, ai gia cùng Hàn Khuynh Vũ đã phong bế tin tức này, để các ngươi nhẫn không được mà tự mình sa vào lưới. Phụ thân đại nhân... ngươi quả thật đã làm trái ý ai gia, âm mưu ám sát Hàn Khuynh Vũ, hành động này của ngươi, quả thật đã không đem ai gia đặt trong mắt. Nếu trong mắt ngươi không có ai gia, vậy ai gia còn giữ thần tử như ngươi để làm gì?-Nhạn Thanh Ca thật sự không muốn tin, người nàng tin tưởng nhất lại đối với chính bản thân nàng chống đối như vậy.

_Thái hậu... người....-Nhạn Đình lắp bắp không nói nên lời. Tấn Vương thì ra đã sớm chết ở trong ngục, còn bản thân hắn, chính là tự chui đầu vào bẫy.

_Ngươi biết tại sao ai gia lại lệnh cho ngươi không được phép ám sát Hàn Khuynh Vũ không. Ngươi có biết Hàn Khuynh Vũ trong quân doanh đã bám rễ sâu đến mức nào hay không, Đại Thiên chúng ta có Tứ Quân Kỳ, trong đó 2 Quân kỳ nằm trong tay Hàn Khuynh Vũ, thiên hạ hiện tại đại loạn, thập nhị quốc phân tranh. Tự hỏi nếu Hàn Khuynh Vũ thật sự nằm xuống, vậy Đại Thiên ta sẽ như thế nào. Tin đồn Hàn Khuynh Vũ vừa chết, Nhạc quốc ngay ngày hôm sau đã đem 10 vạn đại quân đến biên giới nước ta. Thử hỏi nếu Hàn Khuynh Vũ thật chết rồi, vậy ngươi nghĩ các nước chư hầu sẽ phản ứng như thế nào với Đại Thiên ta? Đúng là ai gia muốn cho Doanh nhi thiên hạ này, nhưng là cho nó một thiên hạ thái bình. Dưới trướng của Doanh nhi, không binh không tốt, cộng thêm chuyện Hàn Khuynh Vũ bị ám sát, sau khi điều tra ra là ngươi làm, vậy tướng lĩnh ngươi nghĩ ai còn trung thành với bệ hạ đây. Ngươi tự nhận bản thân vì bệ hạ mà suy nghĩ, đây chính là suy nghĩ của ngươi sao. Ai gia mệnh lệnh cho ngươi không được phép ám sát Hàn Khuynh Vũ, ngươi nghĩ ai gia không suy nghĩ qua sao? Ngươi ám sát Hàn Khuynh Vũ, ngươi mong nàng ấy chết, ngươi nghĩ ai gia không biết từ khi Hàn Khuynh Vũ nhiếp chính, nàng ấy làm suy yếu quyền lực của ngươi ở trong triều, ngươi từ đó đối với nàng ấy sinh bất mãn. Ngươi muốn nàng ấy chết, chẳng qua là bởi vì cái tư tâm ích kỷ, thiển cận của ngươi mà thôi. Phụ thân đại nhân, ai gia lúc này quả thực lo sợ, lo sợ cho Doanh nhi, nếu mà thần tử của Doanh nhi ai cũng ích kỷ như ngươi, vậy thiên hạ này, giang sơn Đại Thiên này, chỉ sợ nó không giữ được mấy ngày.-Nhạn Thanh Ca lúc này dù tức giận, nhưng cũng muốn Nhạn Đình biết nàng vì sao mà tức giận, Nhạn Thanh ca lúc này quả thực cảm thấy, dưới trướng của Hàn Doanh, không có mấy hiền thần lương tướng.

_Thái hậu nương nương...

_Hàn Khuynh Vũ nàng ấy thông minh cỡ nào, sao không đoán ra được là các ngươi chủ mưu chứ, cho dù nàng ấy có giả lời khai của Tấn Vương mà trị tội, thì cũng chẳng oan uổng cho các ngươi.-Nhạn Thanh Ca nhếch môi.

_Thái hâu, chúng vi thần biết sai rồi, mong người khai ân, cho chúng vi thần một con đường sống.-Nhạn Đình quỳ lạy van xin, hắn biết lần này đến Nhạn Thanh Ca cứu không nổi hắn.

_Sống? Ám sát hoàng thân, lại còn là đương triều nhiếp chính quận chúa, các ngươi nghĩ còn có con đường sống? Cho dù Hàn Khuynh Vũ không chu di Nhạn gia, thì hai người các ngươi cũng sống không được.-Nhạn Thanh Ca lời nói giẹ như lông hồng, dường như cái chết của Nhạn Đình và Nhạn Trường Quân đối với nàng mà nói không mảy may ảnh hưởng.

_Thái hậu, ta là phụ thân của người, Trường Quân nó là huynh trưởng của người. Người không thể trơ mắt nhìn bọn ta chết, người không thể.-Nhạn Đình quỳ lạy khóc lóc van xin, nhưng hắn vẫn có phần tin tưởng Nhạn Thanh Ca nhất định có cách cứu bọn hắn thoát khỏi hiểm cảnh.

_Cách... thì có, nhưng phụ thân, để bảo toàn địa vị và vị trí của người, người rốt cuộc có thể hy sinh bao nhiêu đây.-Nhạn Thanh Ca mỉm cười, nụ cười không rõ nổi ý tứ.-Hỉ nhi... ban rượu.

-----------------------------

Lời của tác giả: Các nàng yên tâm là trước khi Vương Thuần xuất hiện, au cũng sẽ cho các nàng ăn thịt trước đã nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro