Chap 57: Chủ mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng mấy ngày sau đó, Trương Viện Sĩ cũng áp giải được Tấn Vương trở về triều. Lúc khi nhìn thấy Tấn Vương, khổ sở bị tróc nã nhập cung, Nhạn Đình ánh mắt mới tràn ngập lo sợ. Tấn Vương bị bắt vì tội âm mưu ám sát quaanj chúa và thái hậu, như vậy hắn thoát không nổi tội. Tấn Vương vốn là kẻ hèn nhát, nhất định hắn sẽ khai ra kẻ thông đồng với hắn nhằm được giảm nhẹ tội, âm mưu ám sát đương triều nhiếp chính quận chúa, tội danh này chính là chu di cửu tộc.

_Khởi bẩm quận chúa... vi thần đã áp giải Tấn Vương về triều.-Trương Viện Sĩ tiến tới hướng Nhạn Thanh Ca và Hàn Khuynh Vũ quỳ xuống.

_Tấn Vương? Hắn xứng làm vương gia sao? Đưa hắn tới gần đây.-Hàn Khuynh Vũ nhếch môi, đưa tay ra hiệu đưa Tấn Vương tiến tới gần hơn trên đại điện.

Tấn Vương được đám thị vệ lôi xình xịch tới trước mặt Hàn Khuynh Vũ, nhìn bộ dạng khổ sở của hắn lúc nào, có chút nào là tôn nghiêm của một hoàng thân chứ. Hàn Khuynh Vũ xưa nay vốn chẳng ưa hắn, nhìn bộ dạng hiện tại của hắn, quả thực nàng rất hả hê, đây có nên gọi là ác giả ác báo không? Hàn Khuynh Vũ đứng dậy, tiến xuống chính điện, đi tới thân thể lê lết hiện tại của Tấn Vương.

_Lưu Khởi... ngươi có nhận ra bản quận chúa không?-Hàn Khuynh Vũ nhớ trước kia nàng đã từng gặp qua Tấn Vương, nhưng hắn khi ấy không hề đáng ghét như hiện tại.

_...-Tấn Vương ngước đầu nhìn lên với gương mặt vẫn xem như là tuấn mỹ, vừa nhìn thấy Hàn Khuynh Vũ, hắn đã lập tức nhào tới, ôm lấy chân nàng, gào khóc van xin.-Biểu tỷ... biểu tỷ, thần đệ biệt sai rồi, mong biểu tỷ tha cho đệ, biểu tỷ... thần đệ biết bản thân tội đáng muôn chết, chí mong biểu tỷ hoàng ân, tha cho thần đệ một con đường sống.

_...-Hàn Khuynh Vũ không nói, chỉ hất chân đá vào người Tấn Vương một cái.-Ngươi cũng biết sợ chết, vậy khi ngươi chỉ thị người ám sát bản quận chúa, ngươi là nghĩ gì đây, hay ngươi nghĩ rằng đám phế vật ngươi cử đến chắc chắn có thể hạ sát được ta. Lưu Khởi, ngươi cũng quá ngây thơ rồi đó. Trương Viện Sĩ, lôi hắn xuống đưa tới Thận Hình ty, dùng mọi biện pháp tra khảo ra xem, rốt cuộc là ai ở trong triều đình này thông đồng với hắn, để lộ tin tức bản quận chúa xuất cung vi hành. Để hắn lên kế hoạch được một màn ám sát này.

_Dạ, quận chúa.-Trương viện Sĩ nhận lệnh, rất nhanh cho người kéo Tấn Vương rời đi, trong đại điện khi ấy chỉ vang vọng tiếng gào khóc van xin của hắn, cho đến khi thân ánh của hắn khuất hoàn toàn khỏi cổng chính của Đại Thừa điện.

Từng tiếng vang chói tai của Tấn Vương, từng đợt từng đợt đánh vào thâm tâm của Nhạn Đình, khiến hắn trong lòng hoảng loạn không thôi, trên trán của hắn lúc này còn vương một tầng mồ hôi lạnh. Tấn Vương mà vào đến Thận Hình ty, chỉ sợ chưa đối với hắn dùng hình, chỉ sợ hắn đã khai ra ai là kẻ cùng hắn cấu kết rồi.

_Nhạn tể tướng, ngài không sao chứ?-Hàn Khuynh Vũ lúc này để ý thái độ không đúng của Nhạn Đình, liền nở một nụ cười lạnh, quả nhiên thái độ của Nhạn Đình hiện tại, chính là đang chột dạ.

_Vi thần... vi thần vẫn tốt. Tạ quận chúa quan tâm.-Nhạn Đình bị hỏi tới không khỏi cảm thấy hoàng hốt, liền lắp bắp quay lại.

_Ngài nên giữ gìn thân thể, nếu ngài mà xảy ra chuyện, vậy chuyện triều chính ai cùng với bản quận chúa phân ưu đây?-Hàn Khuynh Vũ ý tứ đả kích lên tiếng, đây chính là muốn châm chọc Nhạn Đình.

_Quận chúa, quá xem trọng vi thần rồi.-Nhạn Đình đổ càng nhiều mồ hôi hơn, Hàn Khuynh Vũ đây ý tử, chẳng lẽ đã biết kẻ chủ mưu phía sau là hắn rồi. Hàn Khuynh Vũ thông minh như vậy, nàng ta nhất định đã biết rồi.

_Được rồi, hôm nay đến đây thôi... bãi triều đi.-Hàn Khuynh Vũ cũng không muốn nói nữa, nàng liền phất tay, xoay người đứng dậy rời khỏi Đại Thừa điện.

Rời khỏi Đại Thừa điện, tất nhiên tiếp theo Hàn Khuynh Vũ sẽ hướng Thọ Khang cung đi tới. Mấy ngày này Nhạn Thanh Ca liền cáo bệnh không thượng triều, ý tứ của nàng rất rõ ràng, chính là không muốn xuất hiện để nói đỡ cho Nhạn Đình, nàng vừa không bị khó xử, càng không phải can thiệp vào những giáo huấn của Hàn Khuynh Vũ dánh cho đám triều thần. Hàn Khuynh Vũ yêu dân như con, mầy ngày tuần du vừa rồi liền nhìn ra không ít sai phạm của quan lại địa phương, nên vừa về triều nàng ấy đã ban bố rất nhiều đạo luật chính đốn lại kỷ cương triều đình và địa phương. Nhạn Thanh Ca lại không hiểu mấy thứ này, liền cũng lười nhúng tay nên tất cả đều để mặc Hàn Khuynh Vũ quyền khuynh triều dã.

_Thanh nhi...-Nhạn Thanh Ca lúc này đang ngồi thuê thùa, liền nghe thanh âm của Hàn Khuynh Vũ, nữ nhân này luôn là chưa thấy mặt đã thấy tiếng như vậy.-Thanh nhi... ta liền nói cho nàng một tin vui. Trương Viện Sĩ đã thành công áp giải được Tấn Vương về kinh thành, tên ung nhọt Lưu Khởi làm hại bách tính kia, cuối cùng cũng rơi vào tay ta rồi.

­_Nàng chán ghét Lưu Khởi đến vậy sao, chỉ là bắt được hắn mà nàng vui như vậy?-Nhạn Thanh Ca cười cười, bộ dạng hiện tại của Hàn Khuynh Vũ y như một hài tử đang khoe chiến tích vậy, nhưng quả thật cũng đáng yêu lắm.

_Ta không chỉ ghét hắn, mà ta còn hận phụ mẫu của hắn. Hận mẫu thân của hắn, năm đó nếu không phải mẫu thân của hắn hạ độc thủ âm mưu hãm hại ta, mẫu thân khi ấy đang hoài thai ta, vì liều mạng sinh ta mà thân thể suy nhược, người mất vài năm sau đó. Nếu không phải tỷ đệ bọn chúng hãm hại, làm sao Hàn Khuynh Vũ ta có thể cùng với thân nhân âm dương cách biệt như vậy.-Hàn Khuynh Vũ ánh mắt căm hận, mỗi lần nhớ tới Hàn Kỳ Nguyệt và Hàn Chính Lăng, nàng chính là đối với bọn chúng hận đến thấu xương tủy.

_Năm đó Trưởng công chúa... rốt cuộc đã làm gì?-Nhạn Thanh Ca cũng biết khi xưa quan hệ của Thành Thân Vương đối với các hoàng thân khác không được tốt, đa phần đều là bởi ghen tỵ với tài hoa xuất chúng của Thành Thân Vương, Thành Thân Vương lại được lão tiên đế sủng ái, ai mà không chướng mắt cơ chứ. Nhưng Nhạn Than Ca không ngờ, nối chán ghét này lại còn đổ lên đầu của Thành Thân Vương phi.

_Chuyện này cũng không vui vẻ gì, khi nào có dịp ta sẽ kể cho nàng nghe. Thanh nhi... nhiều ngày nay nàng không thượng triều, chính là không muốn ta khó xử sao?-Hàn Khuynh Vũ cũng không muốn Nhạn Thanh Ca vì chuyện của nàng mà suy nghĩ nhiều, liền lấy lại nét tươi cười, vui vẻ ôm lấy nàng ấy.

_Không muốn nàng khó xử, càng không muốn khó xử chính mình. Ông ấy dù sao cũng là phụ thân của ta, ta chỉ sợ ở trên triều, sẽ nhịn không được mà nói đỡ cho ông ấy.-Nhạn Thanh Ca thở dài, đứng giữa Nhạn Đình và Hàn Khuynh Vũ, nàng cũng rất khó xử, một bên là nữ nhân nàng yêu, một bên là phụ thân của nàng, nàng quả thực cũng không biết nên sao cho phải. Cho nên nàng chọn trốn tránh, dù sao như vậy cũng tốt hơn là đối mặt.

_Vậy nếu Tấn Vương khai ra Nhạn Đình, nàng định xử trí ông ấy như thế nào?-Hàn Khuynh Vũ dò hỏi, dù sao đây là đáp án nàng muốn nghe nhất.

_Nếu chuyện này liên quan tới ông ấy, vậy thì con đường làm quan của ông ấy, xem như là chấm dứt rồi.-Nhạn Thanh Ca cũng biết, Nhạn gia là cột trụ vững chắc cho nàng ở trong triều, nhưng lần này Nhạn Đình đi quá xa rồi. Hàn Khuynh Vũ nhất định không chịu tha cho ông ấy đâu.

_Thực ra thì nàng cũng không cân phải bãi chức ông ấy, ông ấy làm quan trong nhiều nhiều năm, bám gốc thâm sâu, nhiều chuyện ta vẫn là cần sự hiệp lực của ông ấy, nhưng lần này nếu không có trừng phạt nặng thì quả thực không được. Thanh nhi là nữ nhân thông minh, nàng nhất định hiểu ý của ta.-Hàn Khuynh Vũ mỉm cười, đây là nàng đã lùi một bước rồi, nàng quả thực hy vọng Nhạn Thanh Ca sẽ cho nàng một kết quả hài lòng.

_Được, ta hiểu ý nàng.-Nhạn Thanh Ca biết Hàn Khuynh Vũ đã lùi một bước, đây là Hàn Khuynh Vũ vì đại cục, vì nàng mà đối với Nhạn Đình bao dung, nhưng đây cũng là đẩy tiếng xấu cho nàng, trên dưới triều đình nhất định sẽ nói nàng bao che phụ thân. Nhưng nàng lần này không nhận tiếng xấu này không được rồi, bởi vì đến cuối cùng, nàng vẫn là muốn Nhạn Đình và trên dưới Nhạn gia không xảy ra chuyện, ám sát hoàng thân, đây là tội chu di. Hàn Khuynh Vũ vì nàng mà chấp nhận chịu ủy khuất, nàng cũng đành phải nghe theo nàng ấy thôi.

--------------------------------

Đã ba ngày kể từ khi Tấn Vương bị bắt, lòng của Nhạn Đình trong suốt ba ngày qua nóng như lửa đốt, đứng ngồi không yên. Nhạn Thanh Ca thì cáo bệnh không lên triều, thái hậu đây là ý gì đây, hắn đang ở trên bờ vực hiểm nguy, vậy mà thái hậu một câu cũng không nói. Hay chuyện lộ ra, Hàn Khuynh Vũ đã đối với thái hậu giam cầm, nhưng không đúng, hôm trước hắn có gặp Hỉ nhi, Hỉ nhi cũng nói thái hậu quả thật đang bệnh, cần tịnh dưỡng trong Thọ Khang cung. Nếu thái hậu thực sự có nguy hiểm, thì Hỉ nhi nhất định sẽ không có thái độ thản nhiên như thế. Nhưng quả thật lúc này chỉ có Nhạn Thanh Ca mới có thể cứu được hắn, Nhạn Đình càng lúc càng cảm thấy đau đầu, hắn nên như thế nào mới tốt đây.

_Phụ thân.-Nhạn Trường Quân lúc này rảo bước tiến tới, hướng Nhạn Định gọi.

_Nghe ngóng thế nào rồi?-Nhạn Đình nhìn thấy Nhạn Trường Quân liền sốt sắng đi lại hỏi hắn.

_Phía Thận Hình Ty rất kín miệng, nửa chữ cũng không nói, không biết Tấn Vương đã khai ra chúng ta chưa. Nhưng phụ thân, Tấn Vương là tên tham sống sợ chết, hắn nhất định sẽ vì mạng của bản thân mà khai ra chúng ta, chúng ta nên làm thế nào đây phụ thân.-Nhạn Trường Quân nhúng tay vào chuyện hành thích Hàn Khuynh Vũ quả thực không ít, hắn tất nhiên lúc này tâm tư vô cùng hoảng loạn.

_Ngươi không nói ta cũng biết, chuyện này quả thật đáng lo. Thái hậu thì liên tục cáo bệnh, chúng ta nên làm thế nào đây?-Nhạn Đình thở dài suy nghĩ, hắn quả thực lúc này tìm không ra lối thoát nào khác. Lần này ngoài Nhạn Thanh Ca ra thì quả thật không ai cứu được Nhạn Đình hắn nữa rồi.-Được rồi, ngươi trước lui xuống, bên Thận Hình ty vẫn phải an bài người giám sát chặt chẽ. Ngày mai ta sẽ đi cầu xin Hàn Khuynh Vũ, cho ta được thăm bệnh thái hậu.

_Vâng, phụ thân.-Lúc này Nhạn Trường Quân vì lo sợ, đến nghĩ cũng nghĩ không thông nữa, tất nhiên Nhạn Đình bảo gì hắn liền làm đấy.

Ngày hôm sau, Nhạn Đình vẫn lên triều như bình thường để thương thảo chính sự, như mọi lần chỉ có Hàn Doanh và Hàn Khuynh Vũ cao cao tại thượng ngồi trên long ỷ. Hàn Doanh còn quá nhỏ, chưa hiểu chuyện triều chính, và dường như hắn nghe những lời quan đại thần bẩm tấu cũng không hề có một chút hứng thú. Hàn Khuynh Vũ để Hàn Doanh nghịch ngợm ngồi bên cạnh mình, vẫn là như vậy ung dung cùng đám quan đại thần nói chuyện triều chính. Nhạn Đình chờ mãi mới chờ đến được khi buổi triều kết thúc, trước khi Hàn Khuynh Vũ chuẩn bị rời khỏi Đại Thừa điện. Nhạn Đình liền đi tới trước mặt nàng, hướng nàng quỳ xuống.

_Quận chúa điện hạ.

_Ấy, Nhạn đại nhân, có chuyện gì ngài đứng lên rồi nói.-Hàn Khuynh Vũ nhíu mày, Nhạn Đình này lại muốn gì đây.

_Vi thần thỉnh quận chúa ân chuẩn, cho vi thần được tiến nhập hậu cung thăm hỏi thái hậu. Thái hậu nhiều ngày cáo bệnh không lên triều, người làm phụ thân như vi thần quả thực có chút lo lắng.-Nhạn Đình lấy một lý do hoàn hảo, cùng với thái độ đau lòng chân thực, dường như rất lo lắng cho nữ nhi.

-------------------------

Lời của tác giả: Bật mí cho các nàng là Vương Thuần sắp xuất hiện rồi nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro