Chap 34: Đổ bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian sau đó, Hàn Linh Nhược không có động thái gì quá phận, Hàn Khuynh Vũ cũng phần nào cảm thấy yên tâm hơn. Cho đến một ngày, Hàn Khuynh Vũ cùng Nhạn Thanh Ca trên đường từ đại điện trở về, Nhạn Thanh Ca liền một khắc liền ngất xỉu, không khỏi khiến Hàn Khuynh Vũ kinh sợ chạy lại đỡ lấy nàng.

_Thái hậu, người làm sao thế, thái hậu nương nương? Truyền thái y, mau truyền thái y.-hàn Khuynh Vũ kinh hãi tột độ nhanh chóng bế Nhạn Thanh Ca dậy hướng thẳng Thọ Khang cung đi đến.

Lúc vừa đặt được Nhạn Thanh Ca lên giường thì thái y cũng đã vừa kịp lúc có mặt. Thái y xem bênh cho thái hậu, từng người từng người sau khi bắt mạch xong mặt mũi đều đen lại. Hàn Khuynh Vũ thấy vậy liền tức giận quát.

_Thái hậu rốt cuộc bị làm sao?

_Khởi bẩm quận chúa... thứ cho chúng thần vô năng chẩn không ra là bệnh gì... chỉ là thái hậu lần này, mạch tượng yêu ớt, thân thể suy nhược, chỉ sợ...

_SỢ CÁI GÌ?-Hàn Khuynh Vũ nghiêm mặt.

_Sợ... tính mạng khó giữ...-Thái y thành thật nói.

_HỖN TRƯỚNG, thái hậu mới qua 20, còn trẻ như vậy, làm sao lại tính mạng khó giữ... các người chữa... chữa cho bản quận chúa. Thái hậu mà xảy ra mệnh hệ gì, bản quận chúa chu di tam tộc toàn bộ gia đình các ngươi.

_Dạ... Dạ... chúng vi thần sẽ tận lực.-Nghe Hàn Khuynh Vũ nói vậy, thái y mặt ai cũng xanh mét.

Hàn Khuynh Vũ nhìn Nhạn Thanh Ca, đau lòng vô cùng, gương mặt nhạn Thanh Ca tái nhợt, thân thể dường như không có một chút sinh khí. Hàn Khuynh Vũ lo sợ nắm lấy tay nàng, thủ thì bên tai nhạn thanh Ca.

_Thanh nhi... nàng đừng sợ, ta sẽ không để nàng có chuyện, nhất định không...

Nói rồi, Hàn Khuynh Vũ đem tậm trạng nặng nề của mình đi ra ngoài, nàng sợ rằng nếu tiếp tục nhìn thấy dáng vẻ Nhạn Thanh Ca như vậy, nàng sẽ phát điên mất.

_Dương Lãm... ngươi qua đây.-Hàn Khuynh Vũ lúc này cố lấy lại bình tĩnh, nàng hô lớn gọi Dương lãm.

_Nô tài có mặt, thỉnh quận chúa phân phó.

_Bệnh dịnh ở Liêu Châu lúc này đã được đẩy lùi. Ngươi lập tức phát tin cho Tử Hoàn, nói Tử Hoàn nhanh chóng về kinh ngay cho bản quận chúa, sự tình cấp bách... nội trong 7 ngày, nhất định Tử Hoàn phải kịp trở về kinh thành.-Hàn Khuynh Vũ nhanh chóng ra lệnh.

_Nô tài tuân mệnh.-Dương Lãm nhận lệnh nhanh chóng rời đi. Dương Lãm là thân tín mà Hàn Khuynh Vũ cài vào trong cung, tất nhiên hành sự thập phần cẩn thận.

Lúc này Hàn Khuynh Vũ mới bình tĩnh đi trở lại vào trong điện, nhìn thấy nhạn Thanh ca thoi thóp trên giường, hàn khuynh Vũ thật sự trách bản thân mình đã không bảo hộ tốt nàng ấy... nhưng Hàn Khuynh Vũ có nghi hoặc rằng, Nhạn Thanh Ca tự nhiên đổ bệnh... nhất định là đối với Hàn Linh nhược kia, thoát không khỏi liên quan.

Những ngày sau đó, Hàn Khuynh Vũ luôn là túc trực ở bên cạnh giường của Nhạnh Thanh Ca, nửa khắc cũng không rời. Thân thể của nhạn Thanh Ca càng ngày càng suy yếu, nếu không phải là nhờ trong cung có nhiều thảo dược quý hiếm chỉ sợ đã sớm mất mạng. Đến ngày thứ sáu, Tử Hoàn cũng đã kịp trở về đến kinh thành, cũng không chậm trễ mà chạy vào trong cung. Vừa bước vào chính điện Thọ Khang cung, Tử Hoàn nhìn thấy hàn Khuynh Vũ tiều tụy ngồi bên cạnh thân thể Nhạn Thanh Ca, ôn như thay nàng lau cánh tay ngọc ngà kia.

_Tử Hoàn tham kiến quận chúa.

_Lão nhân tham kiếm quận chúa.-Ở đằng sau Tử Hoàn là một lão nhân râu tóc bạc phơ, ăn mặc dân dã, hình như không [hải là người kinh thành.

_Ngươi trở về rồi, Tử Hoàn... nhanh, đến bắt mạch cho thái hậu, xem nàng bị làm sao.-Hàn Khuynh Vũ nhìn thấy Tử Hoàn... liền vô cùng vui mừng.

_Sư phụ... người trước xem cho thái hậu nương nương đi.-Từ Hoàn gật đầu quay lại nói với lão nhân đằng sau.

_A... hảo.-Lão nhân kia nhanh chóng tiến lại giường, bắt mạch cho nhạn thanh Ca.

_Sư phụ?-Hàn Khuynh Vũ kinh ngạc, y thuật của Tử Hoàn đều là một tay Bỉ Mặc thần y dạy giỗ. Chẳng lẽ... lão nhân râu tóc bạc trắng này lại là...

Bỉ Mặc thần y là y sĩ giang hồ, hành tung bất định, nhưng danh tiếng vang xa. Nghe nói ý thuật của Bỉ Mặc thần y xuất chúng đến nỗi... đến người chết đã đến gần đến Quỷ Môn Quan rồi còn có thể được Bỉ mặc thần y kéo trở về. Năm đó Bỉ Mặc thần y đi ngang qua kinh thành, vì có duyên nên mới có thể thu nhận Tử Hoàn làm đệ tử, nhưng sau khi dạy dỗ Tử Hoàn chân truyền y thuật, liền lại một lần nữa phất áo rời đi hành tẩu giang hồ, thật không thể ngờ, lần này Tử Hoàn có thể mời được Bỉ Mặc tiến cung xem bệnh cho Nhạn Thanh Ca.

_Bẩm quận chúa, là thế này, nô tì phụng mệnh quận chúa, ngày ngày đến Liêu Châu xem xét tình hình bệnh dịch. Nào ngờ lại may mắn gặp sư phụ cũng đang ở Liêu Châu, nhờ có sư phụ mà bệnh dịch ở Liêu Châu đã rất nhanh được đẩy lùi... cùng lúc đó nô tì lại nhận được tin tức thái hậu mắc trọng bệnh, liền nhanh chóng thuyết phục sự phụ đến kinh thành, chẩn trị cho thái hậu...-Tử Hoàn nhanh chóng giải thích, giải tòa thắc mắc của Hàn khuynh Vũ.

_Thì ra là như thế, đúng là ông trời phù hộ Đại Thiên ta. Bỉ Mặc thần y, cầu ngài cứu lấy thái hậu. Ngài muốn gì... bản quận chúa nhất định sẽ đáp ứng.-Hàn Khuynh Vũ đừng bên cạnh thờ phảo một câu, quay lại hướng Bỉ Mặc cầu khẩn.

_Năm đó, ở Giang Thành Tề quốc, quận chúa tiến công thành trì, sau khi đoạt được thành liền không cao ngạo, tận lực cứu trợ nạn dân Giang thành, lão nhân lúc đó may mắn được chứng kiến quận chúa nhân hậu, phúc trạch chúng dân. Hiện tại lão nhân ra tay cứu thái hậu, cũng chính là bởi một phần muốn thay dân chúng thiên hạ, trả lại ân tình của quận chúa.-Bỉ Mặc trầm giọng, hướng Hàn Khuynh Vũ nói. Hàn Khuynh Vũ nhân hậu, hiền đức, danh tiếng vang khắp thiên hạ, Bỉ Mặc tất nhiên cũng vô cùng khâm phục.

_Quận chúa, sư phụ kính phục người nên mới nguyện ý tiến cung, người cứ để sư phụ xem mạch cho thái hậu nương nương... thái hậu nương nương... nhất định, sẽ không xảy ra chuyện đâu.-Tử Hoàn thấy vậy liền lên tiếng khuyên nhủ Hàn Khuynh Vũ, tránh cho Bỉ mặc khó xử.

Sau khi bắt mạch xong, Bỉ mặc suy nghĩ một hồi sau đó quay lại hướng Hàn Khuynh Vũ.

_Lão nhân mong quận chúa cho tì nữ lui hết.

_...-Hàn khuynh Vũ khó hiểu, sao tự nhiên lại muốn cung nữ, nô tìa lui hết. Dù là nghĩ thế nhưng hàn khuynh Vũ vẫn là phất tay lệnh cho họ lui ra ngoài, để lại trong điện còn mỗi Tử Hoàn và mình cũng Bỉ Mặc.

_...-Sau khi thấy trong điện không cón người ngoài, lúc này Bỉ Mặc mới lên tiếng.-Khởi bẩm quận chúa, thái hậu không phải là mắc bệnh nan ý... mà là trúng độc. Độc này hiện đã xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng của thái hậu, khiến cho thái hậu mới có triệu chứng suy yếu như vậy. May mà trong cung thần dược có nhiều, mới có thể trì hoãn độc tính của loại độc này, không thì thái hậu... sợ đã sớm tính mạng nguy hiểm.

_Cái gì? Trúng độc?-Hàn Khuynh Vũ kinh hãi, sao Nhạn Thanh ca lại có thể trúng độc?-Trong hoàng cung, từng đồ vật thái hậu sử dụng đều được thái y kiểm nghiệm, làm sao có thể trúng độc. Trúng độc gì?

_Loại độc này được điều chế từ một loại thực vật chỉ xuất hiện ở Nam tộc, được gọi là Vô Tinh thảo. Vô Tinh thảo độc tính không mạnh, nhưng vẫn được xem là kỳ độc, không thể khinh xuất sử dụng. Phàm là người bị trúng độc Vô Tinh thảo, lục phủ ngũ tạng sẽ nhanh chóng bị suy nhược, cũng rất nhanh sẽ dẫn đến mất mạng.-Bỉ Mặc tiếp tục giải thích.-Từ mạch tượng của thái hậu suy đoán, hình như thái hậu trúng độc Vô Tinh thảo rất nặng.

_Vậy không biết Thần y có cách nào giải độc cho thái hậu hay không?-Hàn khuynh Vũ lo lắng hỏi.

_May mắn là loại thảo dược này, lão nhân đã từng lưu lại Nam tộc một thời gian để nghiên cứu, cũng có thể đảm bảo thái hậu nhất định sẽ bình an vô sự, chỉ là trong thời gian này, thái hậu sẽ phải điều dưỡng thân thể rất lâu, nhất thời sẽ không khôi phục nhanh được.-Bỉ Mặc rất tự tin hồi đáp.

_Hảo hảo... vậy phiền Thần y cứu chữa cho thái hậu, bản quận chúa sẽ lệnh cho Thái y viện tận lực phối hợp với ngài.-Nghe vậy, hàn Khuynh Vũ nở một nụ cười nhẹ nhõm, thật là quá may mắn mà.

_Lão nhân tuân mệnh.-Bỉ Mặc sau đó nhanh chóng được Tử Hoàn an bài người dẫn đi khỏi đại điện.

Hàn Khuynh Vũ tiến lại gần giường của Nhạn Thanh Ca ôn nhu nắm lấy tay nàng, nước mắt hạnh phúc cứ như vậy lăn dài trên khóe mi của Hàn Khuynh Vũ.

_Thanh nhi... nàng nghe thấy không, nàng nhất định sẽ không sao... sẽ không sao đâu.

Tử Hoàn lúc này quay trở lại chính điện, liền thấy Hàn Khuynh Vũ dáng vẻ như vậy ngồi bên cạnh Nhạn Thanh Ca, thực sự nhiều năm quen biết quận chúa, Tử Hoàn chính là chưa bao giờ được nhìn thấy dáng vẻ ưu thương này của nàng. Có thể Hàn Khuynh Vũ... đã thật lòng yêu Nhạn Thanh Ca rồi.

_Quận chúa... thái hậu có hoàng thiên phù hộ, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu.-Tử Hoàn thấy Hàn Khuynh Vũ ưu thương cũng không khỏi đau lòng.

_Chuyện Bỉ Mặc xuất hiện trong hoàng cung, ngươi căn dặn xuống dưới, không được để cho người của Thọ Khang cung và Thái y viện nói nửa lời ra ngoài. Kể cả chuyện thân thể thái hậu đang dần tốt lên, cũng bảo bọn chúng giữ chặt cái miệng của chúng, nếu để lộ chuyện ra ngoài. Đừng trách bản quận chúa vô tình.-Hàn Khuynh Vũ gạt đi nước mắt, xoay người trầm giọng, nghiêm túc nói vởi Tử Hoàn. Ánh mắt hiện rõ tia oán hận.

_Không biết quận chúa đang nghi ngờ ai?-Tử Hoàn tất nhiên hiểu rõ. Nhạn Thanh Ca không thể nào vô tình bị trúng độc... nhất định là có kẻ âm mưu ám hại.

_Vô Tinh thảo là một loại thực vật mọc rất nhiều ở Nam tộc, trong hoàng cung này, ngoài nữ nhân đã từng ở Nam tộc 3 năm kia, còn ai có thể biết độc tính của loại cỏ này.-Hàn Khuynh Vũ nắm chặt tay thành quyền, tức giận phun từng lời.-Ngươi lập tức cùng Hỉ nhi điều tra cho rõ... thái hậu từ đâu mà bị trúng độc, từng thứ đồ mà thái hậu dùng qua... đều phải kiểm tra kỹ cho bản quận chúa.

_Dạ... quận chúa.-Tử Hoàn tuân mệnh sau đó nhanh chóng rời đi, để lại một mình Hàn Khuynh Vũ trong đại điện bồi Nhạn Thanh Ca.

_Thanh nhi...-Hàn Khuynh Vũ lại ôn nhu nhìn Nhạn Thanh Ca, nhẹ đưa tay giúp nàng vuốt những lọn tóc tán loạn trên gương mặt kinh diễm.-Thanh nhi... nàng yên tâm, phàm là kẻ dám ra tay hại nàng... ta quyết sẽ khiến kẻ đó... sống không bằng chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro