Chap 35: Điều kiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

               Tại Phục Linh cung, Hàn Linh Nhược cùng đang ngồi ở bàn trà, ánh mắt nhìn xa xăm, kế hoạch của nàng nhất định không thể đổ bể vào phút chót được, quả thực Nhạn Thanh Ca... chính là tay nàng hạ độc. Nhưng độc của Vô Tinh thảo, ở Đại Thiên này có mấy người biết được chứ... chỉ sợ lần này, dù trong hoàng cung có bao nhiêu thảo dược quý hiếm cũng chỉ sợ chẳng giữ nổi cái mạng của Nhạn Thanh Ca đâu.

_Công chúa.-Lúc này cung nữ Lan Cẩm mới chạy vào.

_Nghe ngóng đến đâu rồi?-Hàn Linh Nhược trầm giọng, ngữ khí thập phần đáng sợ.

_Thái hậu nương nương... chỉ sợ... không trụ nổi bao lâu, các thái y lúc này cũng đã tận lực rồi.-Lan Cầm giọng run rẩy hồi báo, Lan Cẩm đối với vị công chúa này luôn là cái cảm giác sợ hãi như vậy.

_Ha ha ha... nếu biểu tỷ đã yêu Nhạn Thanh Ca như vậy... vậy nhất định sẽ làm mọi chuyện để cứu nàng ta.-Hàn Linh Nhược cười lớn sáng khoái.-Đợi mấy ngày nữa, bản công chúa sẽ đích thân đi gặp biểu tỷ.

Hàn Khuynh Vũ vừa xem tấu chương, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn Nhạn Thanh Ca vẫn đang hôn mê trên giường... Nhạn Thanh Ca sau khi uống giải dược của Bỉ Mặc thần y, mạch tượng đã ổn định, thân thể cũng đã có chuyển biến tốt lên rõ ràng, điều này thực sự khiến Hàn Khuynh Vũ yên tâm hơn rất nhiều.

Nhìn thấy Nhạn Thanh Ca như vậy, Hàn Khuynh Vũ lại vô thức nghĩ đến nữ nhân đã hạ độc nàng ấy, thực sự căm phẫn vô cùng. Hàn Khuynh Vũ mà điều tr a ra được chân tướng... nhất định sẽ khiến nữ nhân kia... sống không bằng chết.

_Nô tì thỉnh an quận chúa.-Đúng lúc này, Tử Hoàn cùng Hỉ nhi bước vào, kéo Hàn Khuynh Vũ ra khỏi suy nghĩ căm hận kia.

_Đứng lên đi... chuyện bản quận chúa giao cho các ngươi, điều tra đến đâu rồi.-Hàn Khuynh Vũ trầm giọng phất tay áo.

_Bẩm quận chúa, nô tì và Hỉ nhi đã điều tra rõ, thái hậu trúng độc... là từ hương liệu mà người hay sử dụng, Lê Hoa hương.-Tử Hoàn nhanh chóng bẩm báo.

_Lê Hoa hương? Không thể nào, Lê Hoa hương là hương liệu yêu thích của thái hậu... ngày ngày đều cho người đốt. Đến bản quận chúa và toàn bộ cung nữ thái giám ngày ngày đều ngửi qua, sao chỉ mình thái hậu trúng độc?-Hàn Khuynh Vũ không hiểu, Lê Hoa hương ngày nào đến Thọ Khang cung nàng cũng ngửi qua... nhưng thân thể nàng, rõ ràng là vô sự.

_Bẩm quận chúa, Vô Tinh thảo quả thực được tìm thấy trong hộp bột hương liệu của thái hậu nương nương. Nhưng Vô Tinh thảo sau khi được điều chế thành bột hương liệu, ngoài công cụ giúp hương liệu bám vào quần áo lâu hơn, thì căn bản không có độc. Cho nên khi người thường tiếp xúc tất nhiên sẽ không xảy ra vấn đề... Nhưng thái hậu nương nương nhiều năm nay dùng một loại phấn hồng được điều chế ở Tây Hạ, trong loại phấn hồng này có một hàm lượng lớn tinh chất chiết xuất từ một loại thực vật gọi là Thông Thiên... là một loại thực vật cũng rất quý hiếm ở Tây Hạ, hằng năm đều chỉ tiến cống cho Đại Thiên 2 đến 3 hộp, hầu hết đều là dâng lên cho Thái hậu sử dụng. Mà tinh chất của loại cây Thông Thiên này cực kỳ kị với Vô Tinh thảo, nếu sử dụng riêng 2 thứ này thì căn bản sẽ vô sự, nhưng nếu kết hợp sử dụng ắt sẽ biến thành chất dẫn để bột hương Vô Tinh thảo phát huy độc tính, người sủ dụng chung 2 thứ trên ắt sẽ trúng độc.-Tử Hoàn lần lượt kể toàn bộ những điều mà điều tra được.

_Khẩn thỉnh quận chúa trị tội. Là nô tì thất trách, thực ra bột Lê Hoa đó chính là Dương Bình công chúa tặng cho thái hậu, từ khi quận chúa nhắc nhở nô tì, nô tì cũng đã vô cùng cẩn thận đưa bột Lê Hương đó đến Thái y viện kiểm tra, các thái ý đều nói qua loại Lê Hoa hương này căn bản vô sự nên mới sơ xuất đem ra cho thái hậu sự dụng, ai ngờ... chính nô tì đã hại thái hậu... là nô tì tắc trách nên mới như vậy... mong quận chúa hãy trị tội.-Hỉ nhi lúc này quỳ gục xuống, khóc lóc... Hỉ nhi hầu hạ Nhạn Thanh Ca nhiều năm, giờ biết vì nàng mà thái hậu mới bị hại... nàng tất nhiên là tự trách không thôi.

_Chuyện này không thể trách ngươi. Có trách thì trách Hàn Linh Nhược... tâm kế quá thâm sâu. Nàng ta chắc chắn biết thái hậu sử dụng phấn má hồng là loại cực phẩm của Tây Hạ tiến cống, nàng ta nhất định cũng biết trong loại phấn đó có chưa Thông Thiên... rồi mới bày mưu tính kế trộn bột Hoa Lê hương với bột Vô Tinh thảo đem cho thái hậu, cho dù thái y viện có kiểm tra thì tất nhiên cũng chẳng tra được độc tính chìm của 2 loại thực vật này... Hàn Linh Nhược, nữ nhân này... quả thực tâm cơ.-Hàn Khuynh Vũ hiểu ra, liền cười lạnh không thôi. Lần này chính là do nàng, do nàng mềm lòng để nữ nhân rắn rết này ở lại trong cung, là tại nàng... nên Nhạn Thanh Ca mới bị ám hại.

_Vậy hiện tại... không biết quận chúa muốn xử trí Hàn Linh Nhược này như thế nào?-Tử Hoàn dò hỏi.

_Không vội, nàng ta dù có hóa thành chim, cũng phi không nổi ra khỏi hoàng cung này. Đợi sau khi thái hậu tỉnh lại... ta sẽ từ từ xử trí nàng ta.-Hàn Khuynh Vũ nhếch môi, giờ Hàn Linh Nhược chính là con chim trong lồng, có muốn chạy... cũng chạy không thoát.-Trước các ngươi tung tin ra toàn bộ hoàng cung, rằng tính mạng của thái hậu nội trong 3 ngày tới nhất định sẽ không bảo toàn được, Hàn Linh Nhược là nữ nhân biết nàng ta đang làm gì, nàng ta ám hại thái hậu, nhất định đã có chuẩn bị trước, ta chính là muốn xem xem... mục địch cuối cùng của nàng ta, rốt cuộc là gì?

_Dạ... chúng nô tì cáo lui.

_HÀN LINH NHƯỢC... BẢN QUẬN CHÚA NHẤT ĐỊNH KHÔNG THA CHO NGƯƠI.-Sau khi Tử Hoàn cùng Hỉ nhi rời khỏi, Hàn Khuynh Vũ tức giận mà đấm mạnh xuống bàn một cái... Bất cứ kẻ nào dám ám hại Nhạn Thanh Ca thì chính là đối đầu với Hàn Khuynh Vũ nàng, và những kẻ đối đầu với Hàn Khuynh Vũ nàng... nhất định sẽ không có được kết cục tốt.

Ba ngày tiếp theo đó, Hàn Linh Nhược một chút động tĩnh cũng không có, nhưng đổi lại thân thể Nhạn Thanh Ca đã có chuyển biến tốt, Hàn Khuynh Vũ ngày đêm ở bên cạnh chăm sóc nàng ấy, nhất thời cũng quăng luôn chuyện Hàn Linh Nhược ra khỏi đầu... Chỉ là đến ngày thứ ba, Hàn Linh Nhược rốt cuộc, cũng là xuất hiện ở trước Thọ Khang cung.

_Quận chúa điện hạ, Bình Dương công chúa đến vấn an thái hậu, hiện đang ở ngoài Thọ Khang cung ạ.-Một cung nữ đối với Hàn Khuynh Vũ bấm báo.

_Nàng ta đến làm gì? Nếu chỉ đến vấn an thì bảo nàng ta cút đi.-Hàn Khuynh Vũ nhíu mày, Hàn Linh Nhược hiện là muốn xuất chiêu tiếp theo rồi?

_Biểu tỷ... chán ghét ta đến nỗi không cho phép ta vấn an thái hậu sao?-Hàn Linh Nhược lúc này, cao ngạo bước vào tẩm điện. Giọng điệu thập phần khó nghe, dường như là ý muốn châm chọc Hàn Khuynh Vũ.

_To gan lắm... không có sự cho phép của bản quận chúa, mà các ngươi ngang nhiên để Dương Bình tiến vào tẩm điện, thị vệ như các ngươi chính là chán sống rồi phải không?-Hàn Khuynh Vũ đến liếc cũng không thèm liếc Hàn Linh Nhược, lại nhìn đám thị vệ ngoài cửa kia, khiến bọn chúng sợ hãi mà quỳ xuống.

_Quận chúa xin thứ tội, là công chúa điện hạ nói rằng ngài ấy có thể chữa khỏi bệnh cho thái hậu, chúng tiểu nhân vì sợ chậm trễ bệnh tình của thái hậu nên mới.-Đám thị vệ kia lắp bắp.

_Đến người của bản quận chúa mà Hàn Linh Nhược ngươi cũng dám uy hiếp? Hàn Linh Nhược... ngươi thật sự cho rằng bản quận chúa... không dám giết ngươi à?-Hàn Khuynh Vũ nhàn nhạt nhìn sang Hàn Linh Nhược, ánh mắt khinh thường vạn phần. Hàn Khuynh Vũ đứng dậy, đưa tay kéo 2 tấm màn che bên giường, che khuất thân thể của Nhạn Thanh Ca đi.

_Biểu tỷ... nếu ta thực sự có cách cứu thái hậu, vậy biểu tỷ vẫn còn muốn đuổi ta sao?-Hàn Linh Nhược biết Hàn Khuynh Vũ... chính là nói được làm được.

_Thái hậu mắc bệnh nan y, đến thái y trong Thái y viện còn bó tay... một công chúa như ngươi thì có thể làm gì để cứu thái hậu chứ? Còn không mau quay trở về Phục Linh cung, ngoan ngoãn ở đó đi, còn dám đến đây gây chuyện... Hàn Linh Nhược ngươi chính là sợ thiên hạ này chưa đủ loạn?-Hàn Khuynh Vũ mệt mỏi đáp lời Hàn Linh Nhược... Nàng đi đến bàn trà, tiều tụy đưa tay rót một chén trà đưa lên miệng.

_Biểu tỷ... ta chính là nói sự thật... ta có thể cứu thái hậu.-Hàn Linh Nhược cười đến vui vẻ, nàng đi tới vô tư ngồi lên người của Hàn Khuynh Vũ, tay cứ như vậy mị hoặc ôm lấy cổ của nàng ấy. Giọng nói thập phần ma mị nhỏ nhẹ rót vào tai của Hàn Khuynh Vũ.-Không giấu gì biểu tỷ, thái hậu chính là trúng độc... mà độc, chính là ta hạ.

Hàn Khuynh Vũ tỏ vẻ kinh hãi nhìn Hàn Linh Nhược, nữ nhân này... định giở trò gì đây. Nhưng nàng cũng không ngại trêu đùa với nàng ta một chút, Hàn Khuynh Vũ trả vờ nghiêm trọng phất tay, để cho toàn bộ thái giám, cung nữ lui ra hết, để lại mình nàng, Hàn Linh Nhược và Nhạn Thanh Ca còn đang hôn mê ở trong phòng. Sau khi hạ nhân rời khỏi, Hàn Khuynh Vũ mới bóp lấy cổ của Hàn Linh Nhược, nhẹ siết chặt.

_Ngươi nói gì? Thái hậu là ngươi hạ độc? Hàn Linh Nhược... ngươi chán sống?-Hàn Khuynh Vũ tức giận rít lên từng chữ.

_Biểu tỷ... tỷ bây giờ giết ta, thì thái hậu yêu quý của tỷ... cũng không sống nổi đâu, tỷ, nên suy nghĩ kỹ càng.-Hàn Linh Nhược bị bóp cổ đến ngộp thở, cố nói rõ từng lời.

_...-Hàn Khuynh Vũ suy nghĩ một hồi, liền buông tay đang bóp cổ Hàn Linh Nhược ra, một tay đẩy nàng ta ngã xuống mặt đất. Hướng nàng ta quát lớn.-THUỐC GIẢI ĐÂU?

_Biểu tỷ... tỷ vội gì chứ? Hôm nay ta đến là làm một cuộc giao dịch với tỷ, chỉ cần tỷ đồng ý với ta... thuốc giải ta nhất định hai tay mà dâng lên.-Hàn Linh Nhược tay vừa xoa cổ, vừa cười cười nhìn Hàn Khuynh Vũ.

_Hàn Linh Nhược, nếu thái hậu có nửa điểm bất trắc, thì ngươi nhất định cũng sống không được... ngươi còn dám ở đây mà đàm điều kiện với ta?-Hàn Khuynh Vũ bật cười nhìn Hàn Linh Nhược. Ánh mắt tràn ngập sát khí.

_Đúng... nhưng thái hậu có chuyện gì hay không, không phải là tùy vào tình yêu của biểu tỷ dành cho thái hậu sao. Biểu tỷ thật sự nhẫn tâm... nhìn thái hậu chết đi hay sao?-Hàn Linh Nhược nhẹ đừng dậy, ngồi xuống tự đưa tay rót một ly trà đưa lên miệng.

_Hàn Linh Nhược... xem như ngươi giỏi... nói đi, ngươi muốn cái gì?-Quả nhiên... Hàn Linh Nhược biết tình cảm của nàng dành cho Nhạn Thanh Ca, nên mới ám hại Nhạn Thanh Ca nhắm đánh chủ ý lên nàng.

_Ta muốn ngay ngày mai... biểu tỷ công bố thiên hạ, cưới ta làm chính thê.-Hàn Linh Nhược không cần suy nghĩ, từng lời nói ra điều kiện của mình.

_CÁI GÌ?-Hàn Khuynh Vũ kinh ngạc, Hàn Linh Nhược đây chính là nằm mộng?-Hàn Linh Nhược... ngươi có bệnh?

_Chỉ cần biểu tỷ chịu cưới ta... ta lập tức dâng thuốc giải, cứu sống thái hậu.-Hàn Linh Nhược vẫn là vô cùng vui vẻ nhắc lại.

_Hàn Linh Nhược... ta với ngươi là biểu tỷ muội, còn nữa... ta với ngươi... đều là nữ nhân.-Hàn Khuynh Vũ giờ thấy nàng thật nực cười, lấy y nguyên cái lý do Nhạn Thanh Ca từ chối nàng để từ chối Hàn Linh Nhược.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro