Chương 142: Bình yên trước bão táp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 142: Bình yên trước bão táp

"Hôm qua Chu Hoài Chính ra khỏi cung." Vị phu nhân đoan trang nhìn pho tượng Bồ Tát bằng vàng.

"Thánh nhân biết rồi sao." Đứng bên cạnh là một vị tướng mặc áo giáp, chiếc áo giáp bằng sắt khiến cả người vị tướng toát ra vẻ uy nghiêm.

"Tuy ta không ra khỏi cung, nhưng ở thành Đông Kinh này, không có chuyện gì mà ta không biết cả."

"Trước mắt Chu Hoài Chính đã tìm Dương Sùng Huân và Dương Hoài Cát làm nội ứng."

Lưu Nga buông đồ vật trong tay, đứng dậy nhìn nàng hỏi: "Nếu là ta, ngươi sẽ làm gì?"

Lý Thiếu Hoài cúi đầu, chắp tay nói: "Triều đình hiện giờ đang cần dùng người, việc này một khi bắt tay xử lý, tất sẽ liên luỵ rất nhiều người. Dương Sùng Huân là lão tướng, xuất thân nhà cao cửa rộng, nếu là thần, sẽ xem thái độ của Dương Sùng Huân trước."

"Chờ đợi là lâu dài và nguy hiểm nhất, trong tay Dương Sùng Huân có cấm quân, nếu không cẩn thận, có lẽ bầu trời Đông Kinh thật sự phải đổi." Lưu Nga cũng dự báo nguy hiểm có thể phát sinh.

Lý Thiếu Hoài cười: "Thánh nhân có thần, bầu trời Đông Kinh không đổi được."

Người trẻ tuổi cười rất tự tin, nàng hỏi: "Ngươi có kế gì hay?"

"Thanh danh của Dương Sùng Huân ở phiên trấn không tốt, tham lam lại sợ phiền phức, nếu hợp tác với Chu Hoài Chính tất nhiên là có nhược điểm gì trong tay ông ấy. Nhưng thần cảm thấy hắn sẽ không to gan đến mức tạo phản, nếu giữa đường đổi ý, tất sẽ tìm một người hắn cho rằng đáng tin cậy, cũng như bảo vệ được hắn."

"Có thể bảo vệ được hắn, cũng chỉ có ta và Đinh Vị, nhưng người Chu Hoài Chính phản là Thánh nhân, nâng đỡ là Khấu Chuẩn, vì vậy Dương Sùng Huân sẽ không lựa học trò của Khấu Chuẩn là ta, như vậy, Đinh Vị nhận được tin này chắc chắn sẽ tiền trảm hậu tấu, tranh công với Thánh nhân."

"Chuyện này với Thánh nhân mà nói, là một vốn bốn lời. Một kẻ tự cao tham công nếu leo lên đỉnh cao quyền lực, tất sẽ đánh mất chính mình. Không đến ba năm, Thánh nhân có thể mượn việc này, quét sạch triều dã."

Lưu Nga nhìn chằm chằm Lý Thiếu Hoài. Tuy hiện giờ Lý Thiếu Hoài mặc một bộ áo giáp dày, nhưng cảm giác nàng mang đến vẫn rất ôn nhu, mà những gì nàng nói ra lại khiến Lưu Nga ngạc nhiên: "Hay cho một chiêu phủng sát!"

"Nhưng Thánh nhân vẫn phải đề phòng Đinh Thiệu Văn."

"Tuy bọn họ là cha con, nhưng trong lòng Đinh Vị lớn nhất vẫn là hắn, huống hồ ta đã hạn chế quyền lực của hắn, đã nhiều năm như vậy, còn có gì không ổn?"

"Cũng là vì bọn họ là cha con, nên Đinh Vị hạ mình mời Khấu Chuẩn về triều hơn phân nửa là đề nghị của hắn. Tan nhan quản lý cấm quân trong thiên hạ, nhưng sau khi cải cách ta chỉ quản được bộ binh trong kinh thành, còn các nhánh nhỏ ngoài thành lại không phải do ta kiểm soát." Lý Thiếu Hoài biết ân sư của mình còn một người tướng lãnh tâm phúc, trong tay người này đang nắm một đội quân, vì thế khom người, chắp tay thỉnh cầu nói: "Xin Thánh nhân hãy giao hổ phù và quyền điều binh cho ta, để ngừa đột biến."

Tam nha không có quyền điều binh, hổ phù ở Xu Mật Viện, mặt Lưu Nga trầm xuống: "Chuyện này mà ngươi cũng dám xin."

"Thánh nhân đã thấy được lòng thần, nên thần dám xin."

"Thấy được lòng ngươi không phải ta." Lưu Nga khoanh tay chậm rãi đi ra khỏi điện: "Ngươi đến tìm Vương Di Vĩnh lấy hổ phù đi, dù sao không cần lệnh của ta, hắn cũng dám cho ngươi mượn, không phải sao?"

Lưu Nga đi được hai bước lại xoay người: "Không phải ta nghi ngờ ngươi, mà là mỗi đời Hoàng đế đều không cho phép các đại thần cấu kết lẫn nhau, nhưng nhìn lại mấy ngàn năm lịch sử, triều đại nào thật sự có thể ngăn được, chuyện này ta cũng hiểu, ngươi làm việc không thẹn với lương tâm là được."

"Vâng."

Khấu Chuẩn được phong Lai Quốc Công bị bãi chức Tướng, mấy người con rể cũng vì vậy mà cáo ốm xin nghỉ ở nhà không lên triều. Phủ Quốc công ở dưới chân hoàng thành, đối diện với phủ đệ ban đầu của Vạn Thọ Trưởng công chúa.

Một con tuấn mã màu nâu của Điện tiền tư dừng trước cổng lớn phủ Quốc công. Người tiến lên dắt ngựa là Đô đầu cấm quân đang bao vây phủ.

"Gần đây có ai đến thăm Lai Quốc Công không?"

"Có, đều là con rể và con gái của Lai Quốc Công, thuộc hạ đã làm theo lời phân phó của Điện Soái, không cho bất cứ ai vào trong."

Lý Thiếu Hoài xuống ngựa, ngẩng đầu nhìn bảng hiệu mới đổi trên cổng.

Đô đầu phất tay: "Mở cửa mở cửa!"

Có tước vị trong người, chi phí ăn mặc của phủ Lai Quốc Công vẫn giữ nguyên tiêu chuẩn của Thừa Tướng. Ngoại trừ người trong phủ không được tự do ra vào, những việc còn lại đều như cũ. Khấu Chuẩn thích xa hoa, nên Khấu trạch cũng không nhỏ hơn phủ Trưởng công chúa đối diện là bao.

Lý Thiếu Hoài vào phủ, nữ quyến và hạ nhân trong nhà dồn dập tránh đi, lẳng lặng ngồi ở đại sảnh chờ người nàng muốn gặp, nhưng lúc này, một ly trà cũng không có.

"Ngươi còn tới đây làm chi!" Từ xa đã nghe được giọng nói tang thương của Khấu Chuẩn truyền ra từ sau bức bình phong.

Lý Thiếu Hoài đứng dậy chắp tay: "Ân sư."

"Hừ, đừng gọi ta ân sư. Cuộc đời này của Khấu Chuẩn ta bằng phẳng, làm người quang minh lỗi lạc, không có học trò như ngươi!"

"Học trò sẽ không quên ơn tình của ân sư, chỉ là chuyện tranh đấu trên triều, thứ cho học trò làm khó."

Khấu Chuẩn ngồi nghiêng trên ghế dựa, không thèm nhìn nàng, hừ lạnh nói: "Là tay nghề của lão phu không bằng người, nên mới để bọn loạn thần tặc tử chèn ép."

Khoảng cách giữa hai người ngày càng lớn, Lý Thiếu Hoài biết mình không thể khuyên được, vì thế nói: "Kẻ ác sẽ không tồn tại được lâu, gian thần cũng sẽ không mãi đắc thế." Lại chắp tay hành lễ nói: "Học trò sẽ trả lại cho thiên hạ một thái bình thịnh thế chân chính, xin ân sư hãy bảo trọng thân thể."

Thành Đông Kinh nhìn như bình yên, thực chất sóng ngầm mãnh liệt, giữa chợ đêm phồn hoa nơi nơi giấu giếm sát khí.

"Chu Hoài Chính hứa cho chúng ta quan to lộc hậu, huân tước đồng ruộng, nhưng nếu chuyện này bại lộ, không phải là tạo phản sao, tạo phản sẽ bị liên luỵ!" Dương Hoài Cát mặt mày nhăn nhó, trước đây bị tiền tài cám dỗ, hai người đã đồng ý bức vua thoái vị, hiện giờ ngẫm lại hậu quả, không khỏi run sợ trong lòng.

Dương Sùng Huân vuốt chòm râu hoa râm của mình, quay đầu nhìn Dương Hoài Cát: "Hoài Chính là anh em kết nghĩa của ta, bộ áo tím cá vàng này của ta cũng là nhờ hắn xin về, lại nói, lúc còn ở Đông Cung ta cũng có chút giao tình với Khấu tướng."

"Nhưng mưu phản là tử tội không thể đặc xá, lúc nhỏ ca ca và ta từng phụng dưỡng Quan gia ở Đông Cung, đến nay đã hơn 30 năm, Quan gia vẫn còn trên nhân thế, việc này nếu thành, Chu Hoài Chính có lẽ sẽ trở thành công thần, nhưng chúng ta thân là võ tướng, khó tránh khỏi bị người đời lên án. Còn nữa, xưa nay võ tướng công cao hơn chủ, có mấy người được chết già?"

"Thái Tổ dùng rượu tước binh quyền, những lão tướng kia không phải vẫn còn rất nhiều của cải sao, chúng ta già rồi, còn không bằng tố giác việc này, bảo vệ của cải sống an ổn, bớt tranh giành chút danh lợi mà được bình an."

Dương Sùng Huân vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, việc này do hắn và Chu Hoài Chính nội ứng ngoại hợp, hơn nữa ngoài thành còn có một đội binh của Chu Năng, không phải không có cơ hội thành công.

Thấy Dương Sùng Huân do dự, Dương Hoài Cát quỳ xuống: "Ca ca!"

"Ca ca dù huynh không lo cho mình, thì cũng phải nghĩ cho phụ nữ trong nhà. Nhà của chúng ta từ trên xuống dưới tổng cộng mấy trăm người, nếu việc không thành, tất sẽ máu chảy thành sông."

"Nhưng làm vậy, Hoài Chính sẽ... Nhưng hắn chết, đối với ta cũng không có hại gì!" Dương Sùng Huân hạ quyết tâm, nhưng vẫn có chút tiếc nuối trong lòng: "Chẳng qua... Khấu Chuẩn sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội xoay người."

"Ca ca cảm thấy tiếc cho tài năng của Khấu Chuẩn sao?"

Dương Sùng Huân gật đầu: "Trong trận Thiền Uyên, ta tận mắt nhìn thấy tài cầm quân của Khấu Chuẩn, thật sự đáng tiếc."

"Không cần thấy tiếc, Khấu tướng tuy có tài, nhưng cậy tài khinh người, nếu không thì sao lại làm cho mọi người trong triều đều ghét ông ấy?"

"Việc khó trước mắt là, phải tiếc lộ việc này với ai. Trực tiếp báo cho Thánh nhân, sợ là sẽ bị hạch tội liên luỵ, chúng ta phải tìm một người đứng ra gánh vác nguy hiểm này."

"Hiện giờ hồng nhân trước mặt Thánh nhân là Điện tiền Đô chỉ huy sứ, việc này dù là nói với ai, chỉ cần bẩm báo với Thánh nhân, chính là công đầu."

Dương Sùng Huân lắc đầu: "Không, Điện Soái không giống những người khác, hắn là học trò của Khấu tướng, lại là người nhớ tình xưa, chúng ta không thể mạo hiểm."

Dương Hoài Cát tiến lên một bước, nhỏ giọng nói: "Còn có một người, Hữu Tướng!"

Vào đêm, trên các con đường của Khai Phong phủ đều có cấm quân tuần tra. Trong hẻm, Phàn Lâu cao chót vót, đèn đuốc huy hoàng, ca múa không ngừng. Thực khách ôm nữ nhân mặt mày đỏ rực.

Một chiếc xe ngựa chạy trên đường sông Biện Hà, rẽ vào ngõ Điềm Thuỷ. Xa phu kéo dây cương, chiếc xe vững vàng dừng trước cổng phủ Tấn Quốc Công.

Ánh sáng đỏ của đèn sơn chi soi rõ mặt người, không chờ người mặc áo gấm Tứ Xuyên mở miệng, thị vệ trông cửa liền cười khanh khách khom người đến đón: "Dương sử đêm khuya đến thăm, là có chuyện quan trọng muốn tìm A Lang sao?"

"Đúng vậy, lão phu đến tìm Tấn Quốc Công."

"A Lang ở trong phủ." Tên thị vệ lui về sau một bước, giơ tay ý bảo vào.

Trời đã khuya, ngọn đèn trong sân đã tắt, Đinh Vị vừa ngâm chân xong chuẩn bị thổi đèn đi nghỉ.

--- Cốc cốc cốc --- Cốc cốc cốc ----

"A Lang, Dương tướng quân cầu kiến."

Người vừa duỗi chân cởi giày ngừng lại: "Dương tướng quân nào?"

"Mã bộ quân Đô Ngu Hầu, Khách tỉnh sử Dương Sùng Huân."

"Dương lão tướng quân?" Theo kinh nghiệm lăn lộn quan trường mấy chục năm của hắn, lão tướng quân đêm khuya đến thăm nhất định là có đại sự, vì thế đứng dậy dẫm lên đôi giày vừa cởi một nửa, chộp vội một chiếc áo khoác liền đi ra ngoài.

Vừa đi vừa mặc áo, bước nhanh vào trung đường tiếp khách, cười tủm tỉm gọi: "Dương lão tướng quân!"

Dương Sùng Huân đứng dậy, bắt lấy Đinh Vị đang đi tới, đôi mắt đỏ hoe nhập nhoè loé lên. Đinh Vị hiểu ngầm phất tay về phía hai bên trái phải trung đường: "Tất cả lui xuống đi."

"Vâng."

Đợi đến khi mọi người lui xuống hết, Dương Sùng Huân mới run run nói: "Hữu Tướng, có người muốn tạo phản!"

Lời nói của Dương Sùng Huân khiến Đinh Vị hãi hùng: "Cái gì?"

"Buổi chiều hôm nay, Chiêu tuyên sử Chu Hoài Chính đến tìm hạ quan, bàn bạc kế hoạch phát động binh biến, muốn phế bỏ Hoàng Hậu, giết Hữu Tướng ngài, phục chức cho Khấu Chuẩn, nâng đỡ Thái Tử đăng cơ, ép Quan gia thoái vị làm Thái Thượng Hoàng."

"Chuyện này, chuyện này..." Gương mặt vừa rồi còn mang ý cười của Đinh Vị lập tức bị doạ trắng bệch, không khỏi nghĩ mà sợ, nếu Dương Sùng Huân không đến bẩm báo, sợ sáng sớm mai, thi thể của hắn sẽ bị treo ngoài phố: "Ngươi theo ta vào cung gặp Thánh nhân!"

"Cha!"

Bất thình lình có người gọi, sợ tới mức Đinh Vị rụt đầu run run, quay đầu lại thấy là con trai trưởng của mình, mới thở phào nhẹ nhõm một hơi: "Sao trễ thế này mà Bá Văn còn chưa ngủ?"

"Con đã nghe được những lời vừa rồi, con cho rằng, cha không nên trực tiếp đến gặp Thánh nhân."

"Vì sao?"

"Tuy Thánh nhân đã trọng dụng cha một lần nữa, nhưng trong lòng vẫn còn nghi kỵ. Nếu lần này một mình cha lại đoạt hết công lao, sợ là sau này công cao hơn chủ, sẽ càng bị nghi kỵ hơn mà thôi. Không bằng cha đến tìm người đang nổi bật chính thịnh hiện giờ, Thái sư Tào Lợi Dụng, hai người cùng nhau bàn bạc đối sách. Làn vậy chẳng những có thể loại trừ nghi ngờ của Thánh nhân, mà còn có quyền điều binh, đánh đòn phủ đầu!"

Lời nói của con trai khiến Đinh Vị bừng tỉnh đại ngộ: "Con nhắc ta mới nhớ, sau khi trở về từ Cảnh Linh Cung, Tào Lợi Dụng từng được Quan gia ban cho một đội cấm quân."

Đinh Vị nói cũng khiến Dương Sùng Huân ngạc nhiên, thầm nghĩ: Cũng may ta có dự tính trước, nếu không ngày mai binh biến, Tào Lợi Dụng và Điện tiền Đô chỉ huy sứ mỗi người một đội cấm quân, thật đánh nhau, ai thắng ai thua còn chưa biết.

Vì thế Đinh Vị nghe theo lời con trai trưởng, đêm khuya đến tìm Tào Lợi Dụng bàn bạc đối sách.

Giờ Dần, canh ba, vạn vật yên tĩnh. Ngay cả chợ đêm hôm nay cũng vắng vẻ không ít, chỉ còn vài vị khách tìm hoan mua vui trong tửu lâu. Xu Mật Phó Sử Tào Lợi Dụng bí mật điều một đội cấm quân từ đội phòng vệ phía Đông, lặng lẽ bao vây phủ đệ Triệu Hằng ban cho Chu Hoài Chính, sau đó tức tốc vào cung, thông báo chuyện này cho Lưu Nga.

--- Tùng tùng! --- Tiếng trống trên thành vang lên.

"Đã đến canh bốn!"

Người trên giường bừng tỉnh đứng dậy, cầm lấy trung y, khoác vội áo choàng liền ra khỏi phòng. Tối nay ngoài phòng không có người gác đêm, đèn sơn chi trên hành lang cũng đã tắt gần hết.

Ánh trăng lặng lẽ chiếu vào viện, Lý Thiếu Hoài nắm chặt cổ áo choàng chậm rãi bước xuống bậc thang. Cách đây mấy chục trượng về phía Đông chính là Mã phố, dường như nàng đã nghe được tiếng binh khí và giáp sắt cọ vào nhau, dường như thấy được đèn đuốc chiếu sáng.

Phía sau bỗng vang lên một câu hỏi thăm mềm mại, còn mang theo chút buồn ngủ lười biếng: "Sao nàng lại dậy giờ này?"

Lý Thiếu Hoài xoay người, nhanh chóng đến gần, cởi áo choàng khoác lên người nàng: "Ta không ngủ được."

Áo choàng ấm áp, bên trên còn lưu lại mùi hương nhàn nhạt: "Là vì chuyện của Chu Hoài Chính sao?"

Lý Thiếu Hoài gật đầu, nhìn hổ phù mình vừa nhận được, khoanh tay nhìn bầu trời trăng sáng sao thưa: "Đêm nay không phải đêm đẫm máu, nhưng người nào đó đã định sẵn phải mất ngủ."

"Ngày mai nàng và Ương Nhi cứ ở yên trong nhà, đừng đi đâu cả."

Trái tim Triệu Uyển Như thắt lại: "Nàng..."

Lý Thiếu Hoài xoay người đưa hổ phù cho nàng xem: "Ngày mai trong thành sẽ có binh biến, nhưng nàng yên tâm, ta đã có tính toán, tuyệt đối sẽ không có chuyện gì."

Triệu Uyển Như bọc lấy tay nàng, bước vào lòng Lý Thiếu Hoài, không biết nên nói gì cho phải, chỉ là trong lòng ngũ vị tạp trần.

Ngẩng đầu, nhìn sườn mặt thanh tú được ánh trăng chiếu rọi, biết rõ, chỉ khi nào bão táp thật sự qua đi, bình an chân chính mới đến.

--- Hết chương 142 ----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro