Chương 141: Sự lung lay của đế vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 141: Sự lung lay của đế vương

Sau khi Vương Đán bệnh chết, một nhóm lão thần trong triều lần lượt cáo lão. Năm Đại trung tường phù thứ năm, Xu mật phó sử Trần Nghiêu Tẩu thăng nhậm Tể Tướng, xung Xu Mật Sử.

Đầu mùa xuân năm Thiên Hi nguyên niên, Trần Nghiêu Tẩu tuổi già bệnh nặng đệ đơn xin từ chức với Hoàng đế, nhưng vì Vương Đán và Hướng Mẫn Trung lần lượt xin từ chức làm bộ máy trung tâm thiếu hụt nghiêm trọng, nên không được duyệt. Trần Nghiêu Tẩu cũng vì vậy xin ở nhà dưỡng bệnh, từ đó về sau mấy tháng liền vẫn luôn dâng đơn xin từ chức, Hoàng đế liền phái đi đảm nhiệm Thông phán Hà Dương.

Mãi đến khi Vương Đán mất, Hà Dương truyền tin về, Trần Nghiêu Tẩu bệnh tình nguy kịch, Hoàng đế mới triệu Trần Nghiêu Tẩu về kinh.

Mùa Đông năm Thiên Hi nguyên niên, Trần Nghiêu Tẩu về kinh chưa được nửa tháng đã bệnh chết trong nhà, Hoàng đế dừng triều ba ngày, phong hầu, thuỵ Văn Trung.

Lại chọn Thành đức quân sử Vương Di Vĩnh làm Đồng tri Xu Mật Viện Sử.

Trung Thư vô chủ, Xu Mật Viện Sử cũng từ biệt nhân thế, như một căn nhà cũ bỗng nhiên sụp xuống, khiến cho cả căn nhà giống như lung lay sắp đổ, vì vậy mới có Hoàng đế nằm mộng khủng hoảng, Đinh Vị góp lời, chủ động mời Khấu Chuẩn về kinh.

Năm Thiên Hi thứ hai, Khấu Chuẩn hồi kinh tái nhậm chức Tể Tướng, Vương Di Vĩnh làm Xu Mật Viện Sử.

————————

Năm Thiên Hi thứ ba, Phúc Ninh Điện.

"Mấy ngày trước Quan gia bị bệnh đến giờ vẫn chưa khỏi, lúc này sợ là đã ngủ rồi." Trước đó, Chu Hoài Chính cũng đã ngăn cản các đại thần không cho cầu kiến.

"Thánh nhân nhúng tay vào việc triều chính, mọi việc toàn hỏi Đinh Vị, Quan gia không thể lại ngồi yên được nữa!" Hiện giờ trong triều, các vị hiền thần dám đứng ra nói thẳng đều đã hoá thành một đống đất vàng, chỉ còn lại bọn gian thần mê hoặc quân vương.

Lúc còn phụng sự cho Thái Tông, Khấu Chuẩn từng dạy học cho Hoàng đế khi đó còn là Thái Tử, biết rõ con người Hoàng đế. Đương kim thánh thượng hiện giờ tuy không có gan mở mang bờ cõi, nhưng cũng biết cầu an bình, chưa từng chậm trễ chính vụ, lấy nhân hiếu làm đầu, vì giữ gìn những cái đã có, cũng không muốn trở thành một hôn quân.

Chỉ là yêu cầu một người có tiếng nói, đến để đánh tỉnh người hồ đồ.

Chu Hoài Chính chắp tay áo lại, cẩn thận dò xét hai bên, chợt sai người mở cửa điện ra, để sát vào hạ giọng nói: "Thánh nhân từng dặn dò không cho phép bất cứ ai quấy rầy Quan gia. Bây giờ bà ấy đã đến Di Thanh Điện, tuy không về ngay, nhưng cũng đừng ở quá lâu. Hiện giờ bà ấy rất đề phòng ông."

Khấu Chuẩn gật đầu, cất bước vào trong.

Bên trong Phúc Ninh Điện yên tĩnh không tiếng động, không khí ngột ngạt đến khó thở.

"Thần Khấu Chuẩn, tham kiến bệ hạ." Khấu Chuẩn uốn gối quỳ xuống, tay trái ấn tay phải, chống xuống đất, đầu cũng dập xuống kề sát mu bàn tay.

Trên giường bệnh Hoàng đế chậm rãi nghiêng đầu, thấy đầu tóc bạc dưới mũ cánh chuồng, biết là Khấu Chuẩn, hỏi: "Tại sao gặp ta khanh lại phải hành đại lễ như vậy?"

"Thần đến đây là để khuyên gián bệ hạ!" Khấu Chuẩn ngẩng đầu: "Thái Tử ngày càng lớn, lại hiếu thuận, thông minh, theo lý nên giám quốc."

Sáng nay Thái Tử đến Phúc Ninh Điện thăm Hoàng đế, còn giúp nếm thuốc, hầu hạ Hoàng đế uống thuốc. Cảnh đời đổi dời, ngay cả Thái Tử cũng đã lớn rồi, mà hắn thì tóc đã bạc phơ, Hoàng đế cảm khái nói: "Thái Tử quả thật không còn nhỏ."

"Trước đây Thánh nhân từng đề nghị Trẫm, để Đinh Vị phụ tá Thái Tử giám quốc."

"Bệ hạ, triều đình hiện giờ, đã không còn là triều đình năm xưa của bệ hạ. Hậu cung quyền trọng, Đinh Vị, Vương Khâm Nhược và Tiền Hoài Diễn đều là bọn gian nịnh. Thánh nhân tin lầm bọn nịnh thần, nên đã làm cho triều đình chướng khí mù mịt, thử hỏi người như vậy làm sao có thể phò tá Thái Tử được?"

Thấy mặt mày Hoàng đế có chút xúc động, Chu Hoài Chính bèn tiếp lời nói: "Bệ hạ, mấy ngày trước mỗi sáng ngài thức dậy Thái Tử đều đến thăm, nhưng bởi vì Thánh nhân không đồng ý, Thái Tử chỉ có thể đứng ngoài điện xa xa liếc nhìn một cái liền phải rời đi."

"Bệ hạ, hiện giờ ngoại trừ Trung Thư Tỉnh, văn võ cả triều đều nghe theo lệnh Thánh nhân. Điện tiền Đô chỉ huy sứ là hoàng tế (con rể vua), nhưng từ trước đến giờ Huệ Ninh công chúa vẫn thân cận Thánh nhân, tự nhiên cũng là người của Thánh nhân. Xu Mật Viện Sử Vương Di Vĩnh lại có giao tình với Điện tiền Đô chỉ huy sứ, như vậy chẳng khác gì quyền to một nước đều rơi vào tay người ngoài!" Giọng điệu tức giận của Khấu Chuẩn vang vọng khắp cả phòng.

Tiếng khuyên can đinh tai nhức óc làm thiên tử nằm trên giường như bừng tỉnh từ trong mộng.

Triệu Hằng cố nén cơn đau ngồi dậy, hắn cũng không biết lúc mình ốm đau thực quyền đã rơi vào tay người khác, nhớ lại những việc mình đã làm trong những năm gần đây, rút kinh nghiệm xương máu nói: "Trẫm vi phạm di huấn của tổ tiên, bị nữ nhân mê hoặc, thật là sai lầm của Trẫm."

"Nhưng, chỉ cần Trẫm còn thở, trước sau gì Trẫm vẫn là thiên tử." Triệu Hằng giơ tay, nhúc nhích ngón trỏ: "Trẫm chuẩn tấu cho ngươi, để Thái Tử giám quốc, khanh thay Trẫm phò tá Thái Tử có được không?"

Khấu Chuẩn bái tạ: "Thần nguyện phò tá Thái Tử, giúp đỡ cơ nghiệp Đại Tống."

"Tiền Hoài Diễn và Vương Khâm Nhược đều ở Hàn Lâm, không có người soạn thánh chỉ, làm sao bây giờ?" Lúc này Hoàng đế mới cảm giác được triều đình của hắn, hoá ra không phải vỡ nát, mà là đã sớm bị bòn rút gần như rỗng tuếch. Nháy mắt, cảm giác bất lực và thất bại xâm chiếm toàn bộ thể xác và tinh thần vị thiên tử tuổi già.

"Bệ hạ, còn có Dương Ức."

Triệu Hằng như bắt được cọng rơm cứu mạng, thất thanh hét lên: "Đúng rồi, còn có Dương Ức." Hắn cố hết sức nâng tay lên, chỉ vào chiếc hộp trên bàn.

Chu Hoài Chính vội vàng bước tới, đem chiếc hộp lại đây. Hoàng đế mở hộp ra, bên trong là một khối ngọc vuông điêu khắc bàn long, bên trên có khắc "Thừa thiên thụ mệnh chi bảo".

Đây là ngọc tỷ do Thái Tổ khắc và những năm đầu kiến quốc.

Nhớ lại năm đó, mình chẳng qua là một đứa con thứ của Vương gia, không phải trưởng tử cũng không phải con vợ cả, sỡ dĩ có thể được Thái Tông tán thành cho mình trở thành trữ quân, một phần là nhờ vị lão thần trước mặt này, còn một phần là nhờ người bên gối đang muốn đoạt quyền hiện giờ.

Thái Tông không thích nàng, nàng tự xin rời đi, mãi đến khi Thái Tông băng hà, nàng mới trở lại bên người hắn. Trong lúc đó hai người vẫn giữ liên lạc, nhưng thư từ nàng chỉ dạy hắn làm sao trở thành một trữ quân tốt tạo phúc cho người dân, nhờ vậy mà lấy lòng được Thái Tông.

Chớp mắt đã là chuyện cũ mấy chục năm, Hoàng đế không đành lòng, nói: "Thánh nhân là thê tử của Trẫm, là mẫu thân của Thái Tử." Dứt lời, phất tay áo nhắm mắt nằm xuống.

Khấu Chuẩn hiểu ý Hoàng đế, bèn khấu tạ: "Thánh nhân là mẫu nghi thiên hạ, thần hiểu."

————————————

"Khấu Chuẩn và Dương Ức mưu đồ đưa Thái Tử lên giám quốc, muốn phế bỏ trung cung thối lui hậu cung." Ảnh vệ ẩn mình trong một góc rừng trúc phủ, cúi đầu bẩm báo.

--- loảng xoảng! ---

Gió thu thổi qua, mặt đất bị nước trà làm ướt, mảnh sứ vỡ đầy đất.

Lý Thiếu Hoài nghe tiếng nghiêng đầu, phất phất tay áo màu tím, ảnh vệ liền biến mất không thấy.

Chợt xoay người bước đến gần, nắm tay nàng an ủi nói: "Đừng lo lắng."

"Thái Tử giám quốc là chuyện sớm muộn, Khấu Chuẩn phụ tá cũng không phải chuyện xấu, nhưng làm vậy, chẳng khác gì thay đổi một người chuyên quyền."

"Lui về hậu cung, vậy chỉ có thể mặc người xâu xé."

Nghe Triệu Uyển Như nói, Lý Thiếu Hoài ngạc nhiên mở to mắt hỏi: "Thánh nhân và ân sư đấu tranh đã đến nông nỗi đó rồi sao..."

Lý Thiếu Hoài buông tay, nhìn mảnh sứ vỡ nát bên cạnh, run run nói: "Không phải ngươi chết, thì là ta mất mạng."

"Ta biết nàng bị kẹp ở giữa cũng không dễ chịu, ta không làm khó nàng." Triệu Uyển Như xoay người muốn vào cung.

Còn chưa kịp cất bước đã bị người sau lưng kéo lại. Lý Thiếu Hoài thấy nàng quay đầu hai mắt đẫm lệ, đau lòng nói: "Nàng là thê tử của ta, sao lại gọi là làm khó. Ta cũng là nữ nhân, sao lại đi ngăn cản nữ nhân cầm quyền, thiên hạ này cũng không phải thiên hạ của nam nhân!"

Lý Thiếu Hoài chỉnh lại công phục, cất bước đi ra ngoài: "Người đâu!"

"Vào trong dọn dẹp, chuẩn bị ngựa."

"Vâng."

Khoái mã phi một mạch từ Mã phố vào hoàng thành. Sau khi vào cung, đoàn người của Điện tiền tư vội vàng chạy tới Xu Mật Viện. Mượn được hổ phù của Xu Mật Viện, điều cấm quân của Điện tiền tư bao vây Khấu trạch ở thành Bắc và phủ Hàn lâm hoc sĩ của Dương Ức, khống chế người ra vào phủ, sau đó Lý Thiếu Hoài đích thân đến bẩm báo việc này cho Lưu Nga.

Hoàng thành tư đang giám sát hoàng cung, Lưu Nga một thân một mình nổi giận đùng đùng chạy tới Phúc Ninh Điện.

Đi đến trước giường cao giọng chất vấn: "Quan gia và ta làm phu thê đã bao nhiêu năm rồi?"

Hoàng đế nằm trên giường lộ vẻ xấu hổ, giả vờ bệnh nặng, hàm hồ nói: "Ngươi... nói gì..."

"Quan gia đừng giả bệnh với thần thiếp, lần trước thái y đã nói Quan gia chỉ bị phong thấp mà thôi, còn chưa sốt đến mức hồ đồ đâu!" Vị phu nhân ung dung hoa quý đứng trước giường, nàng dáng vẻ muôn phương, làm cho Hoàng đế cũng mất đi nhan sắc.

"Từ lúc Tam Lang còn là Hàn Vương, thiếp đã ở bên cạnh người, khi đó mong cầu duy nhất của thiếp chỉ là Tam Lang mà thôi. Sau lại Thái Tông không thích xuất thân của thiếp, cưới Vương phi cho Tam Lang, thiếp tự biết mình xuất thân hèn mọn, không oán không hận một câu, cũng không dám nói một lời oán hận."

"Mãi đến khi Tam Lang thành Thái Tử, đăng cơ xưng đế, Tam Lang lại đón ta vào cung. Trong lòng ta cảm kích, cho rằng cuộc đời này rốt cuộc tìm được phu quân, vô tâm tranh sủng, nhưng quay đầu lại nhận được cái gì, chẳng lẽ Tam Lang không nhớ sao?"

Lời nói đẫm nước mắt của Lưu Nga đã đâm vào lòng vị thiên tử tuổi xế chiều, quay đầu lại, nước mắt lưng tròng: "Ta... chưa từng quên, ngươi vẫn luôn là vợ cả của ta. Trước đây, hiện tại, luôn luôn là như vậy!"

"Ta không muốn giang sơn của ngươi, nhưng ta còn hai đứa con cần phải bảo vệ."

Triệu Hằng mở miệng, run run nói: "Bọn chúng đều không phải do ngươi sinh, ngươi..."

"Đúng, bọn chúng đều không phải ta sinh, nhưng là do một tay ta nuôi lớn, là... là một trong số ít thân sinh cốt nhục của Tam Lang ngươi. Người làm cha như ngươi hồ đồ, ta cũng không thể hồ đồ, bọn người trong triều ra sao, chẳng lẽ ta không rõ hơn ngươi."

"Nhưng hôm nay Tam Lang muốn Thái Tử giám quốc, để Khấu Chuẩn và Dương Úc phụ chính, nắm đại quyền trong tay, huỷ bỏ trung cung."

Hoàng đế lão lệ tung hoành nói: "Không, đây vốn không phải là ý của Trẫm..." Chợt lại hàm hồ nói: "Trẫm không nhớ rõ, Trẫm không nói chuyện này với Khấu Chuẩn, nhất định là hắn vu oan cho Trẫm!"

Lưu Nga bước ra khỏi Phúc Ninh Điện, lệnh cho Hoàng thành tư đề phòng nghiêm ngặt trong cung. Mưu đồ bí mật đưa Thái Tử lên giám quốc của Khấu Chuẩn bị bại lộ, Hoàng đế liền đẩy hết trách nhiệm lên đầu ông ta.

"Môn hạ, Đồng trung thư môn hạ Bình chương sự Khấu Chuẩn, trước có công phụng sự Trẫm, đã làm hết phận sự, niệm tình tuổi tác đã cao, ngày ngày xử lý chính sự vất vả, đặc phong Thái phó của Thái Tử, phong Lai Quốc Công." Chiếu thư bạch ma từ xá nhân trực tiếp truyền vào phủ, không thông qua bất kỳ bá quan văn võ nào.

Nghe xong chiếu thư, Khấu Chuẩn đang quỳ đằng trước đột nhiên đứng lên, chỉ vào mũi của quan đại thần mặc công phục cổ tròn màu đỏ, tức giận mắng: "Thiên tử ngu ngốc, nữ tử nắm quyền, gian thần lầm đạo, nước không còn là nước!"

Các đại thần cầm chiếu thư nhìn nhau, bất đắc dĩ lắc đầu: "Quốc công cứ an tâm ở trong phủ dưỡng già đi."

Trước sức ép của Lưu Nga và các đại thần tâm phúc, Khấu Chuẩn bị bãi chức giáng thành thái phó của Thái Tử, phong Lai Quốc Công, vị trí Thừa Tướng lần nữa bị bỏ trống. Triệu Hằng muốn lập Lý Địch làm Tướng, Lý Địch từ chối không nhận.

Tháng sau cùng năm sắc lệnh được ban ra, thăng Lý Địch và Đinh Vị làm Tả - Hữu Thừa Tướng, Khấu Chuẩn mất quyền, bị giam lỏng trong nhà. Việc này qua đi, xá nhân mới bẩm báo lại lời Khấu Chuẩn mắng ngày đó lên cho Hoàng đế, vốn vừa khỏi bệnh Hoàng đế nghe được lại lần nữa lâm bệnh nặng, nằm liệt trên giường không dậy nổi.

Xe ngựa vừa dừng trước phủ Lai Quốc Công một lát, liền có vài cấm quân cầm đao đến gần xua đuổi: "Đi đi đi, nơi này không thể dừng xe, chạy nhanh đi."

Xa phu cười tủm tỉm, đưa một túi tiền qua: "Quân gia làm việc vất vả, hiện giờ ngay cả đến thăm phủ Quốc công cũng không được sao?"

Tên lính đẩy túi tiền của xa phu ra, nói: "Bọn ta là cấm quân của Điện tiền tư, đi nhanh đi, nơi này cũng không phải nơi để các ngươi hỏi chuyện."

"Nếu quân gia đã nói không thể dừng lại, vậy thì đi thôi." Một giọng nói tương đối mềm mại truyền ra từ trong xe.

"Vâng." Xa phu không còn cách nào khác, đành phải giơ roi giục ngựa đi.

Người ngồi trong xe vén rèm lên, liếc nhìn tấm bảng khắc dòng chữ Lai Quốc Công Phủ được treo trên cửa, thở dài một hơi nói: "Đến phủ của Dương khách tỉnh sử đi."

"Giá!"

"Huynh trưởng thật sự muốn bí quá hoá liều sao?"

"Hoài Tín theo ta vào cung phụng dưỡng Quan gia nhiều năm, lần này Lưu Nga đoạt quyền bãi chức của Bình Trọng, tiếp theo nhất định sẽ nhân cơ hội một lưới bắt hết, đến lúc đó ta và ngươi đều ở bên trong."

"Lưu Nga sủng tín gian thần, nếu bà ta đã không phân biệt được trung – gian, chúng ta làm vậy, chẳng qua là muốn bình định, tạo phúc cho bá tánh mà thôi."

"Nếu việc thành, tất sẽ lưu danh thiên cổ."

"Không thành công thì xả thân!"

"Nhưng ta vẫn luôn cảm thấy con người của Dương Sùng Huân không đáng tin cậy, tuy hắn có cấm quân và quân của quận Thái Nguyên, nhưng cách kinh ngàn dặm..."

Người mặc thường phục xanh giơ tay: "Thứ ta muốn không phải binh quyền trong tay Dương Sùng Huân, mà là nhân mạch mà hắn tích luỹ được khi còn ở Đông Cung."

"Ngoài thành có Chu Năng tướng quân canh giữ, Chu tướng quân trung thành với Quan gia, sẽ không đành lòng để quyền lực rơi vào tay một ả đàn bà, chuyện này không cần lo lắng, còn Dương Sùng Huân là bạn cũ của ta, ta rất hiểu người này, tham lam đê tiện, trong tay ta nắm rất nhiều chứng cứ bốc lột binh sĩ ở phiên trấn, không sợ hắn không đồng ý."

"Nếu Thái Tử đăng cơ, vậy huynh chính là công thần lớn nhất, sau này Thái Tử, à không, sau này Quan gia tự mình chấp chính, tất nhiên sẽ cảm kích ngài, xây dựng tông miếu cũng không phải việc khó."

"Ta là một thái giám, đời này muốn xây dựng tông miếu sợ là vô vọng, chỉ cầu Quan gia có thể niệm tình, cho ta một đời bình an phú quý."

--- Hết chương 141 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro