Chương 31: H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhược Vũ.."

Nguyệt Thiền nghe lời khẳng định chắc chắn của cô, tảng đá trong lòng rốt cục rơi xuống, giọng nói có chút mơ hồ, cứ như nàng dùng ít sức lực còn sót lại mà nói ra, cả đầu đều vùi vào hõm vai cô, " Cô cũng yêu em"

Lần này cô sẽ không do dự nữa.

" Thật ra viên mãn nhất trong tình cảm không phải là nắm giữ được bàn tay một người nhất nhất không rời mà là khi trải qua biết bao đổi thay, họ vẫn trở về để nắm lấy tay bạn"

Nhược Vũ, kiếp này gặp được em, là may mắn cả đời của cô.

Nhược Vũ cảm thấy giống như đang trong mộng. Giống như giấc mộng mà cô đã mơ cả ngàn lần mỗi khi nhớ nàng. Chỉ khi cảm nhận được nhiệt độ của người trong lòng, cảm nhận hơi thở ấm nóng phả vào cổ cô, dọc theo yết hầu đi xuống, một đường xuyên đến ngực, cô mới biết, đây không phải là mộng.

Nhược Vũ nâng mặt nàng lên, ti mỉ ngắm nghía dung nhan mà bản thân ngày nhớ đêm mong. Rồi không biết là ai chủ động trước, hai người ôm lấy nhau, Nguyệt Thiền ngồi trên đùi cô nên nhỉnh hơn một chút, ôm cổ đối phương, nghiêng đầu tỉ mỉ hôn cô. Nhược Vũ vừa hôn tay vừa không thành thật, luồn vào áo ngủ của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve làn da căng bóng. Eo nàng rất nhạy cảm, chỉ vừa mới chạm vào đã không chịu nổi mà run rẩy, miệng anh đào hơi thở dốc, khó nhọc tách khỏi nụ hôn,

" Ân...Nhược Vũ..."

Nhược Vũ nghe tiếng nàng thở dốc, lại càng hưng phấn, nghiêng người đè nàng xuống sofa. Cô đặt xuống từng nụ hôn liên tiếp ở cổ nàng, hô hấp cực nóng phả lên cần cổ non mềm, nóng đến trái tim nàng run rẩy. 

Sau đấy chuyển đến vành tai mẫn cảm, làm nàng không chịu được quay đầu né tránh, nhưng cô vẫn không tha, đuổi đến tận cùng, đến khi vành tai xinh xắn ấy ướt nhẹp, ửng hồng ngon miệng. Sau một hồi trêu chọc, Nguyệt Thiền khoé mắt ướt át thấm tầng mông lung, tiếng rên ngâm rất khẽ mỗi khi bàn tay cô lả lướt trên người nàng, dưới hạ thân càng lúc càng ẩm ướt.

Nhìn nàng mềm nhũn nằm dưới thân cô, cổ nghểnh cao, yếu ớt thở, tóc xõa xuống hai bên gối như thác , xinh đẹp động lòng người như vậy, khiến con lang thú trong lòng Nhược Vũ rục rịch trỗi dậy. Cô cúi xuống dịu dàng hôn nàng, giữa kẽ răng nhỏ giọng hỏi, " Nguyệt Thiền, có thể không ?"

Nàng đang mơ hồ, nghe cô hỏi vậy cũng không trả lời, chỉ ngượng ngùng đỏ mặt, không né tránh ánh mắt cô mà vòng tay qua cổ, kéo cô lại gần bản thân. Với tính cách lãnh đạm của nàng, cô sẽ coi như đây là ngầm đồng ý đi. Có chút nóng vội bế nàng lên, khiến nàng giật mình hét lên, rồi nhanh chóng ngượng ngùng nép trong lòng cô, dáng vẻ nhu nhược.

Bước chân vững vàng tiến vào vào phòng ngủ, tiện chân ngoắc cửa đóng lại. Nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, Nhược Vũ hai mắt tham lam quan sát thân thể nữ nhân, ánh mắt nóng rực như muốn thiêu cháy người dưới thân. Không thể chịu được ánh mắt nóng bỏng ấy, Nguyệt Thiền đưa tay kéo cô xuống triền miên hôn môi, lưỡi không ngừng quấy nhiễu lẫn nhau, hôn đến hít thở không thông.

Bàn tay Nhược Vũ len lỏi vào trong áo nàng, vuốt ve vòng eo mảnh khảnh, rồi vòng lên, đầu ngón tay chạm vào áo lót, dùng một tay đã cởi được, trực tiếp chạm vào ngọn núi tuyết cao ngất. Ngón tay vân vê hạt đậu đỏ, thỉnh thoảng còn kẹp lại, kéo nhẹ, lặp lại vài lần, hạt đậu liền ngạo nghễ mà đứng thẳng. Phía trên Nhược Vũ vẫn không ngừng hôn nàng, bị kích thích cả hai phía, giọng mũi tràn ra ấm thanh rên rỉ, " Ân..."

Rời khỏi môi nàng, cô kéo dài nụ hôn đến cổ, để lại thật nhiều ấn ký của bản thân, tay lại không rảnh rỗi, một tay xoa nắn một bên mềm mại, một tay thì lần xuống phía dưới, đầu gối tách hai chân của nàng ra, ngón tay cọ xát hoa huyệt của nàng qua lớp quần mỏng.

" Vũ...a.."., Nguyệt Thiền cắn mối cố không phát ra tiếng rên xấu hổ nhưng thế nào cũng không nhịn được, bàn tay kia quá nghịch ngợm, khiến cho nàng càng lúc càng ướt át, còn lộ ra hình dạng hai cánh hoa. Nhược Vũ cứ ở bên ngoài trêu chọc nàng, hết xoa nắn rồi lại luồn lách chui vào, đến khi không thể vào được nữa thì trực tiếp cởi quần nàng ra, chạm vào hoa hạch, khiến nàng không khỏi rùng mình, rên rỉ thỏa mãn.

Nhược Vũ thấy nàng như vậy thì càng hưng phấn, lực đạo trên tay cũng tăng lên vài phần, miệng chuyển xuống ngậm lấy hạt đậu nhỏ trên ngực, bú mút nhiệt tình, bên dưới nhanh chóng trở thành một đầm lầy đầy mật dịch, tiếng nước nhóp nhép vang lên đầy nóng bỏng.

Nàng cắn môi thở hổn hển quyến rũ, sự xấu hổ khiến cơ thể Nguyệt Thiền càng nhạy cảm. Nàng có chút không chịu nổi tần suất này, run rẩy lấy tay ngăn lại bàn tay đang hoạt động hết công suất của cô nhưng lại vô lực, trong mắt cô còn là dục cự còn nghênh, hết sức quyến rũ.

" A...không..nhanh quá..Vũ..chậm lại..a", ngón tay cô không có dấu hiệu giảm tốc, thậm chí còn ác ý lấy hai ngón tay kẹp lấy vật nhỏ, khiến nó không chịu được mà phồng lên, đỏ rực, khẽ run lên.

" A...không..tới rồi..ân.." , nước mắt lưng tròng, ngón chân co quắp, cơ bắp run rẩy và căng thẳng, hai chân nàng khép chặt lại, bên dưới thì chảy ra một lượng mật dịch, ướt đẫm bàn tay cô. Qua một lúc cơ thể mới dần bình tĩnh lại được.

Nguyệt Thiền hai mắt thất thần nhìn trần nhà, đã lâu lắm rồi nàng mới lại làm cái hoạt động mất sức này, cơ thể có chút chưa thích ứng được, thật lâu vẫn cứ run rẩy. Nhược Vũ nhìn nàng nở rộ dưới thật mình, ánh mắt không che được chiếm hữu, với tay lấy chiếc gối kê dưới mông nàng, kích động mà tách hay chân nàng ra, kéo lại, cúi xuống hôn lên nơi tư mật.

" A...không..."

Thân thể mới cao triều nên vô cùng mẫn cảm, bị cô đối xử như vậy khiến nàng có chút khó tiếp thu, vô lực đưa tay đẩy đầu cô. Nhưng người nào đó lại không chịu, không ngừng duỗi lưỡi đi vào, vô hạn nhu luận hai đóa hoa kiều diễm.

" A...Vũ...không.. đừng...a"

Mỗi lần chiếc lưỡi linh hoạt ấy chui loạn bên trong, âm thanh xấu hổ đó lại phát ra, thân nàng mềm nhũn lần nữa vô lực ngã xuống giường, tay siết chặt lấy ga giường, Nguyệt Thiền không ngừng vặn vẹo thân mình, trước sau vẫn không thể nào tránh thoát, chỉ có thể gồng mình hứng chịu.

Đầu lưỡi cô từng chút thâm nhập, môi mỏng nhấm nháp hương vị ngon ngọt, còn không quên nhìn biểu tình của nàng, Nhược Vũ vì vẻ mê loạn của Nguyệt thiền mà càng hưng phấn, lưỡi chuyển sang liếm láp hạt đậu nhỏ, nhìn nó bị mình trêu đùa mà run lên, ngón tay thì lần mò hoa huyệt, cảm nhận nó ướt đẫm liền đút vào, một lần đi đến tận cùng.

"A.......!Ân......" Quá sâu, quá trực tiếp, khoái cảm một đường đi dọc sống lưng. Nhược Vũ cảm thấy rất rõ bên trong đang ra sức mút lấy ngón tay, co rút, cô nhẹ nhàng chậm rãi mà di chuyển, muốn cho nàng thích ứng. Khi thấy nàng đã dần thả lỏng liền tăng nhanh dần, mỗi lần đều rút ra đến miệng hoa huyệt rồi toàn lực mà cắm vào, vừa nhanh, vừa sâu, khiến Nguyệt Thiền toàn thân run rẩy, tìm cách né tránh.

" Ách...Nhược Vũ...chậm lại...a"

Nàng hai tay ôm chặt lấy gối đầu, điên cuồng vặn vẹo nhưng lại bị tay cô ghì chặt lấy eo, chỉ có thể oằn mình đón nhận khoái cảm như vũ bão, mật dịch phun ra ngày càng nhiều, tốc độ xâm nhập ngày càng tăng, Nguyệt Thiền rên rỉ xen lẫn nước mắt đứt quãng, " Không...Nhược Vũ..chịu không nổi..đừng.."

Ngón tay quay năm cầm dao súng, không mềm mịn mà có thêm vài vết chai, lúc này lại là vũ khí trí mạng, bên trong hoa huyệt mê hồn lại tìm thấy một khối thịt mềm mại, Nhược Vũ tò mò mà miết lấy, lại rước lấy tiếng hét thất thanh của nữ nhân, " Không ! đừng..nơi đó.."

Dựa vào phản ứng của nàng liền biết bản thân tìm được nơi thú vị, Nhược Vũ giống như trẻ con tìm thấy đồ chơi, ngón tay mỗi lần ra vào đều cố ý miết lấy khối thịt kia, miệng vẫn không ngừng mút lấy hoa hạch, khiến nó vì kích thích mà ló đầu ra, vô cùng khiêu gợi.

Khoái cảm mất hồn, Nguyệt Thiền phe phẩy đầu van xin từ bỏ, mồ hôi chảy dọc hai thái dương, nước mắt sinh lý cũng không nhịn được ứa ra, " Nhược Vũ..từ bỏ..ân..không..không thể.."

Bụng chợt co rút lợi hại, hai chân nàng duối thẳng, ngón chân co quắp, một tiếng hét chói tai liền đạt đến cao triều, bên dưới một lượng lớn mật dịch tràn ra, ướt cả khóe môi cô. Nàng vô lực ngã xuống giường, thở hổn hển, cô liền tiến lên ôm nàng vào lòng, giúp nàng lau mồ hôi và nước mắt. Cả người Nguyệt Thiền mềm nhũn, vô cùng mệt mỏi, ngay cả tay cũng không muốn động. Quay sang nhìn cô tinh thần sáng láng, giống như thú lớn được cho ăn no liền bực mình, quay qua cắn cổ cô, để lại dấu vết cho hả giận.

Nhược Vũ bị cắn cũng không giận, chỉ cảm thấy nàng thật dễ thương. Tay cô luồn xuống eo nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, lại rất vui vẻ mà thì thầm bên tai cô,

" Xem ra cô vẫn còn sức, có vẻ em phục vụ chưa thỏa đáng rồi, mình có nên làm một lần nữa không ?"

Nguyệt Thiền nghe vậy liền kinh hoảng, nhanh chóng lùi lại, lấy chăn che thân thể, dùng ánh mắt đề phòng mà nhìn con người được một tấc lại một tiến một thước trước mặt. Thấy vậy Nhược Vũ bật cười, đưa tay ra kéo nàng lại trong lòng mình, " Được rồi bảo bối, em đùa thôi"

Biết cô trêu mình, Nguyệt Thiền không vui giãy dụa, " Ai là bảo bối? Cô lớn hơn em đến tám tuổi đấy ",vừa phản bác vừa giơ tay véo véo hai bên mặt cô.

Nhược Vũ cũng tùy nàng nghich ngợm, " Cô là vợ của em hiển nhiên là bảo bối của em, hay cô muốn em gọi  khác ? Lão bà? Vợ yêu ? Bảo bảo..."

" Em...em đang nói nhăng cuội gì vậy chứ? Ai là vợ của em?" Khuôn mặt của nàng vì mấy danh xưng buồn nôn mà ửng hồng, khả ái vô cùng .

"Ở đây chỉ có hai chúng ta không phải nói cô thì nói ai. " Nhìn cái biểu tình hiển nhiên của cô khiến nàng vừa tức vừa buồn cười.

"Cũng chưa từng nói sẽ gả cho em. ", nàng nhỏ giọng lầm bầm.

Nhưng mà nàng đánh giá thấp tai của động vật ăn thịt rồi, con sói Nhược Vũ nghe thấy vậy liền híp mắt nguy hiểm, lật người đặt nàng dưới thân, cắn cắn vành tai non mềm, nhẹ nhàng uy hiếp, " Không gả? Cô chắc chưa?"

Cơ thể vẫn còn mẫn cảm, không chịu nổi khiêu khích, Nguyệt Thiền mềm nhũn yếu ớt, 

" Ch..chắc, em định làm gì ? Bỏ cô ra.."

" Chỉ là...dạy dỗ cô một tí thôi"

Nói xong, Nhược Vũ nhanh chóng hôn lên đôi môi đỏ mọng một lần nữa. Vừa hôn tay vừa không thành thật sờ mó khắp người nàng, khiến nàng sợ hãi mà vùng vẫy.

"  Nếu cô khăng khăng không chịu gả cho em... "

" Hậu quả...cô không gánh nổi đâu"

Đồ ngốc này, có ai cầu hôn như vậy không chứ, đây là ép hôn, ép hôn !!

"Được..được rồi, trước hết em đứng xa ra trước đi đã "

" Hửm? "

Mắt của ai kia híp lại còn một đường chỉ, bàn tay lại bắt đầu rục rịch

"Cô biết rồi mà. Vũ dịch ra một chút đi "

Nhược Vũ vui vẻ cúi xuống hôn nàng mấy cái mới chịu bế nàng vào tắm rửa qua. Vệ sinh thân thể xong, cả hai ôm nhau lên giường, cô thỏa mãn mà ôm nàng vào lòng, dịu dàng hôn lên trán nàng, " Nguyệt Thiền, ngủ ngon, em yêu cô."

" Ừm, cô cũng yêu em". 

‐‐---------------------------------------------------------------------
Lần đầu viết H =))) cảm xúc thật khó tả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro