Chương 32: Mua xe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Nguyệt Thiền tỉnh dậy đã thấy cô đang nằm nhìn mình, ánh mắt ôn nhu đến tích ra thủy. Thấy nàng đã tỉnh nhưng ánh mắt vẫn còn mơ hồ, mềm mại giống mèo con, con lang sói trong lòng Nhược Vũ lại rục rịch, si mê mà nở nụ cười.

" Sao vậy ?"

Sói đuôi to, mới sáng sớm đã cười ngu ngốc ?

Nhược Vũ thỏa mãn mà ôm nàng vào lòng, để lại trên trán nàng một nụ hôn nhẹ, khàn khàn thủ thỉ, "Giờ thì em đã hiểu thế nào là đêm xuân ngắn ngủi trời nhanh sáng, từ nay quân vương không còn muốn sớm lâm triều"

Nguyệt Thiền bị dáng vẻ của cô làm cho lòng mềm nhũn, đưa tay dịu dàng xoa mặt cô , " Cô không biết là cái miệng này thỉnh thoảng cũng biết nói ngọt như vậy đấy"

Nhược Vũ nghe vậy liền cúi xuống hôn vào đôi môi dụ hoặc kia, một nụ hôn kiểu pháp vào sáng sớm, đến khi cả hai sắp mất khống chế mới tách ra, Nhược Vũ đưa tay lau vệt nước trên môi nàng, "Vậy từ giờ mỗi ngày em sẽ đều nói cho cô nghe, để cô biết đôi môi này chỉ vì ai mà ngọt ngào."

Hai gò má nàng ửng hồng sau nụ hôn nồng nhiệt, ngượng ngùng mà nép vào lòng cô tránh đi ánh mắt nóng rực kia. Cả hai ân ân ái ái trên giường đến gần giờ Nguyệt Thiền cần đến trường mới chịu rời giường. Hôm nay Nhược Vũ không có tiết nên không cần đến, vì vậy cô xung phong đi làm đồ ăn sáng để nàng có thời gian chuẩn bị.

Đang làm mì vắn thắn thì nghe thấy tiếng La Hi Văn oang oang đi vào, " Thiếu chủ!! Mùi thơm quá đi à !!". Đúng lúc này Nguyệt Thiền cũng từ bên trong phòng ngủ đi ra, Hi Văn nhìn mà đứng hình.

Mới sáng sớm, Tô lão sư ở đây làm gì vậy ?? Lẽ nào đêm qua !!!

Bên này Nguyệt Thiền cũng giật mình không kém, sáng ra đã gặp người quen làm ngượng chết nàng nhưng mà...

Thiếu chủ ? 

Lúc này Nguyệt Thiền cũng dần nhớ lại chuyện tối hôm qua, lúc cô mang người tiến đến, vì quá sợ hãi nên nàng chỉ biết nép vào lòng cô.

Giờ nhớ lại những người đấy ai cũng gọi em ấy là thiếu chủ ? Nhược Vũ, em rốt cục là ai ?

Giống như tâm linh tương thông, không cần hỏi Nhược Vũ cũng đoán được nàng đang thắc mắc về thân phận của mình. Việc này sớm hay muộn cũng phải nói nên cô cũng không ngại, bình thản tắt bếp, múc nước dùng rồi bưng hai bát mì ra bàn. Tiến lại phía hai người đang bất động ở phòng khách, bưng nàng ngốc của mình vào, tiện thể cũng mời " bóng đèn" sáng sớm đã đến ăn trực vào luôn.

Nhược Vũ chính là không coi ai ra gì, trước mặt Hi Văn ngọt ngọt nị nị, ân ân ái ái, giống như hận không thể cho cả thế giới biết mình đã có vợ. Bị đút cơm chó vào sáng sớm, Hi Văn cũng chỉ biết im lặng chịu trận vì nàng biết thiếu chủ đang tức giận, sáng sớm làm bóng đèn đã đành, còn làm lộ thân phận của ngài ấy, nhưng mà nàng không cố ý mà. Ai mà biết được Tô Nguyệt Thiền nhanh như vậy đã lọt vô bẫy của thiếu chủ rồi.

" Chị sang sớm như vậy, chắc không phải chỉ để ăn trực đúng không ?" 

Nhược Vũ vừa bóc trứng luộc cho nàng vừa hỏi cái người đang uất ức ăn mì bên kia bàn. Cuối cùng cũng được chú ý đến, La lão sư hừ lạnh ngạo kiều định làm giá chút mà bị ánh mắt như đao của cô liếc qua liền không dám làm càn. Chỉ đành ủy khuất dẩu môi, làm Nguyệt Thiền ngồi bên cạnh không nhịn được mỉm cười, " Cả bang đang đợi thiếu chủ tổ chức họp a. Dù sao cũng phải bàn cách xử lý vụ hôm qua chứ." Vừa nói vừa dùng đũa chọc chọc vào bát mì như kẻ thù ngàn kiếp. 

Nhìn nàng như vậy cô cũng chỉ đành mỉm cười bất lực, đều đã ba mươi rồi nhưng vẫn như trẻ con, không biết về au ai rước nổi nàng về đây. Tiện tay bóc cho Hi Văn một quả trứng, Nhược Vũ đứng lên thu dọn bát đũa vừa dặn dò hồ ly đang hí hửng vì được cho trứng, " Chị gọi mọi người qua đây đi. Em đưa Nguyệt Thiền đi làm rồi sẽ quay về ngay."

Nguyệt Thiền ? Mới qua có một đêm đã gọi thẳng tên rồi ?? Không hổ là thiếu chủ.

La lão sư vừa nở nụ cười bà dì vừa gật đầu lia lịa. Nhìn nụ cười kia mà Nguyệt Thiền ngượng chín cả mặt, định quay lại nhắc nhở cô mà thấy Nhược Vũ đã chuẩn bị xong hết, tay cầm túi và áo khoác hộ nàng, đang đứng ở cửa nở nụ cười ngọt ngào. Vợ cười ngọt thế kia, Tô lão sư còn nghĩ được gì nữa. Trách móc gì đấy ném hết ra sau đầu, vui vẻ chạy đến bên cô. Bỏ lại ai đấy nghẹn khuất phía sau vì bị ép ăn cơm chó.

Có lão bà thì ngon lắm chắc !!!

Mà...chắc là ngon hơn thật.... (ToT)

Nhược Vũ và Nguyệt Thiền ra khỏi cửa đã có xe thủ hạ đợi sẵn, trong lòng cô thầm tính toán tậu một chiếc xe hơi mới, dù sao bây giờ đã có vợ, cô thích tự mình đưa đón hơn. Đường đến trường cũng không xa lắm, đi tầm mười lăm phút là đến. Suốt quãng đường một phần vì có tài xế nên nàng cũng ngại không dám làm hành động thân mật gì, một phần thì vẫn cứ suy nghĩ đến chuyện của Nhược Vũ nên thất thần suốt. 

Cô bên này cũng chú ý đến, chỉ đành nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng trấn an: " Nguyệt Thiền, hôm nay trở về em sẽ giải thích hết với cô, đừng lo lắng". Nói thế nhưng thật ra trong lòng Nhược Vũ lo lắng muốn chết. Nàng dù sao cũng là thiên kim hàng thật giá thật, còn cô là thiếu chủ hắc bang, dù chỉ ngoài mặt nhưng ai lại muốn con gái nhà mình dính dáng đến xã hội đen chứ.

Nguyệt Thiền nhìn đôi mắt ủy khuất kia thì lời muốn nói đều nghẹn ở cổ họng, cũng quên mất ánh mắt hóng chuyện của tài xế, tiến lại dịu dàng vuốt ve mặt cô, " Em đang nghĩ linh tinh gì vậy. Cô chỉ đang nghĩ có khi nào chuyện hôm qua đã mang lại rắc rối cho em không thôi. Tên hôm qua có phải là Trịnh Tân Vinh không ? Cô đã từng thấy hắn trong danh sách đen của anh trai mình."

Thấy nàng lo lắng cho mình như vậy, tâm Nhược Vũ nhũn thành một mảng, nhẹ nhàng ủng nàng trong lòng mình, thay nàng vén mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt, " Không có phiền phức gì cả. Hắn dám làm vậy với cô, em chưa giết hắn ngay đã là phúc ba đời của hắn rồi. Hôm nay cô cứ yên tâm dạy học đi, em sẽ để thủ hạ lại bảo vệ cô. Tan tầm em sẽ đến đón cô về."

" Ân"

Đến nơi, cô còn đòi hỏi phúc lợi một lúc mới chịu thả nàng đi. Bóng Nguyệt Thiền vừa khuất, sắc mặt Nhược Vũ liền thay đổi, ánh mắt thâm trầm, dọa cho lái xe sợ xanh măt. " Lái về nhà Minh Triết đi".

Về đến nhà, thủ hạ đã tụ tập đầy đủ, cả chú họ cũng đều đến. Vừa nhìn thấy cô liền trêu, " Tiểu Vũ, đưa vợ đi làm rồi à ?" Nghe xưng hô này bản mặt đăm đăm của Nhược Vũ cũng thoáng hòa hoãn, đi về vị trí trung tâm để bắt đầu họp.

" Cháu sẽ giới thiệu cô ấy với mọi người sau. Giờ mình họp trước đã."

Tất cả mọi người đều gật đầu ngầm đồng ý.

Nhược Vũ chỉnh trang lại quần áo, đứng dậy, trước ánh mắt của tất cả mọi người, nói xin lỗi.

" Trước hết, ta muốn gửi đến tất cả lời xin lỗi. Là vì vấn đề cá nhân đã làm hỏng chuyện lớn cả bang, đã làm liên lụy mọi người rồi." Vốn Hắc Long bang đang trong quá trình thu thập thêm bằng chứng, muốn một lần hạ gục Thiên Địa hội hoàn toàn, nhưng vì chuyện lần này, chắc chắn Thiên Địa hội sẽ không để yên. Bên ta cũng cần đi trước một bước.

Thấy cô như vậy các thủ hạ đang ngồi cũng đều hốt hoảng đứng lên, rối rít hướng cô nói không sao. Chắc cả thế giới này cũng chỉ có mình thiếu chủ của họ như vậy, lại sẵn sàng cúi đầu trước thủ hạ. Đối với Nhược Vũ, Hắc Long bang là đồng đội cũng là người nhà, nhiều người là thủ hạ nhưng đều đáng tuổi cha cô, vì vậy cô đều dành cho họ sự kính trọng nhất. Lần này cũng là vấn đề của cô mới khiến cả bang phải vất vả.

Minh Triết đi đầu phá tan bầu không khí, tiến lên vỗ vỗ vào vai cô, " Ai nói với ngài đây là việc cá nhân. Trịnh Tân Vinh ăn hiếp thiếu chủ phu nhân, hiển nhiên đây là chuyện của cả bang. Mọi người nói xem đúng không ?"

Tất cả mọi người nhao nhao ủng hộ. Thấy vậy Nhược Vũ cũng thoáng nhẹ lòng. Trong lòng thầm tính toán phải nhanh mang nàng về ra mắt. " Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu họp".

Họp xong thì cũng đã đến trưa. Tối qua mọi người vừa nhậu một trận nên hôm nay cũng không có nhu cầu nhậu tiếp. Ai về nhà người nấy. Chỉ có Nhược Vũ, Thường Hi, La lão sư là mặt dày la liếm ở lại ăn trực nhà Nhược Y. Cẩn Huyên vốn không muốn ở lại vì ngại ai đó nhưng mà lại bị La Hi Văn một mực quấn lấy bảo không mấy khi tụ tập đông đủ, nên đành bất lực ở lại. Thật ra mối quan hệ của hai người, cả nhóm đều biết trừ thiếu chủ EQ tình cảm bằng không, nên họ đều nỗ lực để đôi gà bông có thể quay lại với nhau.

" Ăn xong mình đi mua sắm một chút đi", Nhược Vũ vừa ăn vừa nói, giọng điệu bình thản.

Nhưng một lời này giáng xuống, đối với những người còn lại, giống như sét đánh ngang tai.

Mua sắm ?

Thiếu chủ đến quần áo mặc cũng lười mua, tóc trên đầu dài cũng lười đi cắt, suốt ngày chỉ có đấm đấm đá đá với kiếm tiền mà cũng có lúc chủ động hẹn đi mua sắm !!!

" Nhược...Nhược Vũ, bộ có chuyện gì à ?", Minh Triết sợ sệt đến rơi cả miếng thịt, cắn đũa hỏi.

Cô nhìn vẻ mặt hoảng hốt của mọi người mà chấm hỏi đầy đầu.

Đi mua sắm chứ có phải đi đánh nhau đâu mà lại kinh hoảng thế kia ?

Nếu mọi người mà biết suy nghĩ của cô lúc này, chắc chắn sẽ không ngần ngại phỉ nhổ:

Thiếu chủ ngài mà rủ đi đánh nhau bọn ta đã không thèm hoảng hốt.

" Có chuyện gì là có chuyện gì ? Tôi chỉ muốn đi mua một chiếc xe hơi thôi mà".

À ra mua xe.

Ủa nhưng mà xe á ?

" Sao tự dưng em lại muốn mua xe ? Trước chị tặng em một chiếc, em nói không cần vì chê phiền mà. Nói cái gì mà có xe của bang rồi, không cần. Em bảo em thích tự lái motor hơn."

Thường Hi ở bên cạnh nhỏ giọng ủy khuất. Hồi đấy nàng thương tâm muốn chết, mãi mới săn được con xe giới hạn toàn cầu để mang tặng sinh nhật cô, kết quả bị cô từ chối thẳng thừng, giờ lại bày đặt đi mua xe.

Nhược Vũ nghe vậy cũng chỉ bình thản gắp thức ăn, không hoang mang phản bác, " Trước chưa có vợ, đi xe hơi để thủ hạ đèo là được. Giờ có vợ rồi, em phải sắm xe để đèo cô ấy đi. Với cả con xe của chị, lòe loẹt muốn chết."

_____________________________________________________________________________

Kịch trường:

Nhược Vũ: có vợ rồi phải sắm xe, sắm nhà, vợ thích gì sắm cái đó.

Thường Hi: HA 💢, có vợ thì ngon lắm chắc ??

Cẩn Huyên: bình thản ăn thịt. 

Thường Hi: Có vợ thì ngon lắm chắc ?

Cẩn Huyên: thịt hôm nay chất lượng thật. 

Thường Hi: Có vợ...thì ngon lắm à...?

Cẩn Huyên: Thịt mềm ghê. 

Thường Hi: ...có vợ...thì ngon... (Lặng lẽ trốn vào một góc tường vẽ vòng tròn. Bảo bảo ủy khuất )

La lão sư + Minh Triết + Nhược Y: Thiếu chủ, người thay đổi rồi 😟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro