Chương 84: Thân phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống hai mươi sáu năm trên đời Lam Thư Dung chưa từng nghĩ có một ngày sẽ rơi vào tình thế này. Mặc dù biết bản thân không có tội và cũng sẽ không bị giam giữ quá lâu nhưng nội tâm vẫn không tránh khỏi bất an.

Lam Thư Dung đã vào trong được hai tiếng, Phạm Thanh Khê ở bên ngoài ngoài việc bất lực ngồi đợi cũng không thể nào làm gì khác. Cả người cô giống như phủ một tầng sương mờ, hai bàn tay luôn trong trạng thái siết chặt, nhìn thấy rõ gân xanh.

Từ giây phút cùng nàng ký hợp đồng, tuy lúc đó còn chưa xác định cái gì nhưng cô vẫn luôn đinh ninh có thể bảo vệ nàng thật tốt. Nhưng mà bây giờ đối diện với chuyện này cô dường như trở nên mù mịt, ánh mắt đều tối sầm.

Cô đã nhờ Biện Vĩ Khang đi tìm Luật sư, nhưng mà phần lớn nhìn đến chuyện này đều khẽ lắc đầu. Nếu như chỉ là xô xát nhẹ thì còn ổn, đằng này tiểu Cẩu vẫn hôn mê chưa tỉnh, danh tiếng Lam Thư Dung lại lớn như vậy, bọn họ cũng phải một hồi trăn trở.

Nhưng mà rốt cuộc thì sức mạnh của đồng tiền vẫn rất lớn, đã có Luật sư đồng ý nhận vụ này. Nhưng mà kể từ lúc hắn đến đây đến giờ dường như vẫn không có biện pháp tốt hơn. Đêm đó những người ở đó đều nói Lam Thư Dung có đến. Về phần kẻ gây nên chuyện này chắc cũng biết rõ ước hẹn của nàng cùng tiểu Cẩu.

Lam Thư Dung từ lúc xảy ra chuyện vẫn còn chưa ăn gì, Phạm Thanh Khê thực sự lo lắng nàng sẽ không chịu được.

Vừa lúc này thì có tiếng bước chân, một nam nhân lai lịch không rõ dần dần xuất hiện trước mắt Phạm Thanh Khê. Người nọ mặc một bộ vest chỉnh tề, đeo kính gọng vàng, tóc tai chải chuốt cẩn thận còn cầm theo một cái cặp sách chứa đựng một mớ giấy tờ. Nhân viên cảnh sát đối với anh ta thái độ cung kính, dường như là rất quen thuộc.

Người đàn ông mặt không biến sắc cùng với đám cảnh sát nói gì đó, sau lại được dẫn đến Văn phòng của cấp trên. Qua một hồi lâu Cục trưởng Cục Cảnh sát cùng anh ta trở ra, hai người sánh bước vừa nói vừa cười, Phạm Thanh Khê thoáng nhíu mày nhưng cũng không có tâm tư đi quản.

Tên Luật sư mà Phạm Thanh Khê mời tới đối với anh ta dường như có hiểu biết, hắn ta không nhịn được đi đến bên cạnh nói với Phạm Thanh Khê: "Người đó là Lý Trị Đình, Trợ lý đặc biệt của Bí thư Thành ủy Lạc Dương, cũng là một Luật sư xuất sắc."

Hắn đối với người này vừa ngưỡng mộ vừa có chút ganh tị. Lý Trị Đình tuổi chỉ mới ba lăm nhưng sự nghiệp lại đạt được thành tựu khiến người người mơ ước. Nghe nói anh ta sở dĩ có được hôm nay ngoài khả năng làm việc xuất sắc còn có khả năng quan sát lòng người. Bình thường anh ta luôn tỏ ra lạnh nhạt nhưng lại rất hiểu ý cấp trên, đặc biệt là không quản quá nhiều chuyện riêng tư nếu không được phân phó.

Nhưng mà Lý Trị Đình trước nay vẫn luôn đi bên cạnh Bí thư Thành ủy, hôm nay xuất hiện tại đây đúng là chuyện hiếm thấy cho nên hắn không tránh được tò mò.

Sau khi nói chuyện với Cục trưởng xong, Lý Trị Đình dời mắt, dường như là đang nhìn Phạm Thanh Khê. Sau đó cũng không đợi mọi người suy đoán quá lâu, anh ta trực tiếp đến trước mặt cô, khẽ giơ tay ra: "Vị này chắc có lẽ là Phạm tổng?"

Phạm Thanh Khê ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt không nhìn ra cảm xúc: "Chúng ta quen biết sao?"

Lý Trị Đình hơi mỉm cười: "Lát nữa sẽ quen."

Phạm Thanh Khê không hỏi nữa, xuất phát từ phép lịch sự cô đáp lại: "Hân hạnh."

Vừa lúc này cánh cửa phòng tạm giam mở ra, thân ảnh Lam Thư Dung liền xuất hiện ngay trước mắt, thái độ của đám cảnh sát xung quanh cũng trở nên khác biệt.

Phạm Thanh Khê lập tức đứng dậy chạy đến trước mặt nàng, Lam Thư Dung chưa kịp phản ứng đã bị cô ôm vào lòng, cả cơ thể đều trở nên ấm áp.

Nàng mỉm cười vỗ vỗ lưng cô: "Mới đó đã nhớ em sao?"

Phạm Thanh Khê kéo ra cái ôm, nhìn thẳng vào mắt nàng, có chút ngập ngừng: "Sao...?"

Cô muốn hỏi sao nàng lại được thả ra ngoài. Phải biết lúc nãy cô và tên Luật sư kia đã mấy phiên tranh cãi cùng cảnh sát cũng không được kết quả gì. Không lẽ nào bây giờ lại dễ dàng như vậy. Nhưng mà ngay sau đó trong ánh mắt Phạm Thanh Khê lóe lên một tia không rõ.

Lam Thư Dung mỉm cười gật đầu: "Chúng ta về nhà."

Lý Trị Đình vội vàng tiến lên một bước ngăn cản bước chân hai người: "Đại tiểu thư, phu nhân mời cô trở về một chuyến."

Lam Thư Dung nhìn Lý Trị Đình rồi lại nhìn Phạm Thanh Khê, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp.

Nàng vỗ vỗ bàn tay cô: "Về nhà đợi em, được không?"

Phạm Thanh Khê muốn nói thêm gì đó nhưng rốt cuộc vẫn ngoan ngoãn gật đầu: "Được, có chuyện gì thì gọi cho chị."

Nàng không đáp lại, chỉ tiến thêm một bước đặt lên má cô một nụ hôn. Phạm Thanh Khê thoáng nhìn qua, chỉ thấy trong ánh mắt kia chất chứa ngàn vạn ngôi sao.

Lý Trị Đình chỉ nhàn nhạt nhìn hai người, sau đó đối với Lam Thư Dung làm động tác mời.

Chờ đến khi Lam Thư Dung lên xe đi rồi Phạm Thanh Khê mới trở về Lam Điền. Trước đó nghe Biện Vĩ Khang nhắc đến mấy lần nhưng cô đều không quan tâm, bây giờ dường như không muốn cũng không được.

Có thể dễ dàng xem như không có chuyện gì mà đem người từ Cục Cảnh sát ra cũng đã đủ chứng minh thân phận người đến đồng thời chứng minh luôn thân phận của Lam Thư Dung. Không có nghi ngờ, nàng là tiểu thư cành vàng lá ngọc hàng thật giá thật. Ở trong giới giải trí ngã ngựa đối với nàng cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ là Phạm Thanh Khê không muốn mọi thứ cứ như vậy chìm vào dĩ vãng, danh tiếng của Lam Thư Dung cô nhất định thay nàng đòi lại.

...

Lạc Dương chính là thủ phủ xa hoa bậc nhất, công ty tập đoàn xí nghiệp nhiều vô số kể. Nhưng mà trong muôn vạn những cái tên trùng trùng điệp điệp vẫn có một cái tên khiến người làm kinh doanh ở Lạc Dương trên dưới đều nhớ kỹ, đó chính là Tập đoàn Tài chính Đông Bá.

Đông Bá mấy chục năm nay lấy tài chính làm chủ lực, từ đó mở rộng đầu tư vào rất nhiều lĩnh vực khác. Xét về khía cạnh thương nghiệp Đông Bá cũng không phải một tay che trời, xung quanh vẫn còn rất nhiều đối thủ cạnh tranh ngang tầm khác. Thế nhưng điều khiến người ta kiêng dè chính là phu nhân của Chủ tịch Đồng Bá là Bí thư Thành ủy Lạc Dương, cứ như vậy một quan một thương đem Lạc Dương nắm gọn trong lòng bàn tay.

Lam Thư Dung chỉ từng nhắc qua ba của nàng mở công ty còn mẹ làm viên chức Chính phủ nhưng nàng lại không nói Chủ tịch Đông Bá là ba nàng còn Bí thư Thành ủy Lạc Dương lại chính là mẹ nàng. Hai người họ là kết hôn thương nghiệp, hoàn toàn không có chút tình cảm nào. Ngoài những lợi ích cơ bản thì sẽ không can thiệp vào chuyện riêng tư của nhau, riêng chỉ có một mình Lam Thư Dung là mối quan tâm duy nhất của cả hai.

Còn nhớ năm đó Lam Thư Dung vừa tròn 12 tuổi, Đổng Thừa Lâm ba của nàng từ bên ngoài dẫn về một đứa trẻ tuổi so với nàng không chênh lệch. Ông ấy nói từ đây cô bé ấy chính là em gái của nàng, Nhị tiểu thư của Đổng gia. Khi ấy mẹ nàng là Lam Mẫn Trác cũng không nói gì, mắt nhắm mắt mở mà thừa nhận sự tồn tại của Đổng Ly.

Mẹ của Đổng Ly vốn là người Đổng Thừa Lâm dành tình cảm nhiều năm, chỉ tiếc lúc trước bà ta làm diễn viên, thân phận thấp kém nên không đủ tư cách bước vào nhà họ Đổng. Mà Đổng Thừa Lâm trước giờ luôn là người quan trọng sĩ diện cùng sự nghiệp, cho nên giữa một diễn viên thấp kém và thiên kim tiểu thư Lam gia, ông ta cũng biết nên lựa chọn thế nào.

Cũng bởi vì nguyên nhân trọng sĩ diện từ trong xương cốt nên Đổng Thừa Lâm đối với nghề nghiệp của nàng rất không hài lòng. Về phần mẹ nàng cũng không khá hơn là bao, nhiều năm qua sở dĩ không muốn quản là vì đang đợi ngày nàng tỉnh ngộ mà quay đầu, nào ngờ đợi một lần lại trôi qua lâu như vậy.

Thật ra cái tên Lam Thư Dung cũng không phải tên thật của nàng. Nàng vốn tên là Đổng Lam Dung, chỉ là khi vào giới giải trí nàng lấy lý do sợ làm mất mặt ba mẹ nên mới thay tên đổi họ. Dựa vào địa vị của Lam Mẫn Trác việc này chỉ dễ như trở bàn tay, không có người nào có khả năng điều tra ra thân phận. Cứ như vậy nàng thoải mái sống dưới cái tên Lam Thư Dung, tự do bay nhảy.

Cứ tưởng bản thân sẽ mãi mãi không cần quan tâm thế sự cùng những đấu đá ở trong nhà nhưng mà cuối cùng vẫn bị ba mẹ tóm được. Lam Thư Dung thở dài một cái, lần này trở về nhất định lại bị giáo huấn một phen. Còn không biết ba mẹ nàng có đem dây xích trói nàng lại ở công ty hay không.

Biệt thự Đổng gia nằm ngay khu hành chính của Lạc Dương, từ Cục Cảnh sát chạy đến cũng không mất quá nhiều thời gian. Thật ra nhà họ Đổng cũng không phải chỉ có chỗ này nhưng mà để tiện cho công việc phần lớn thời gian đều ở đây.

Lam Thư Dung vừa từ trên xe bước xuống đã có một nhóm người chạy ra đón, người dẫn đầu là một người đàn ông ngoài năm mươi, mái tóc đã điểm hoa râm.

Ông ta cung kính cúi đầu: "Đại tiểu thư, chào mừng cô trở về. Lão gia và phu nhân đang đợi ở bên trong."

Lam Thư Dung có chút lười biếng gật đầu: "Cảm ơn Trần thúc, con vào gặp ba mẹ."

Nàng nói xong thì thả bước chân vào nhà, đám người hầu lúc này mới lần lượt tản ra, ai vào việc nấy.

===

Tác giả có lời muốn nói:

Không sớm công bố thân phận Lam Thư Dung chính là vì đợi ngày hôm nay. Thiên kim Đại tiểu thư Đổng gia - Đổng Lam Dung - Người thừa kế chính thức của Tập đoàn Đông Bá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro