Chương 83: Scandal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới giải trí trong vòng một đêm nổi lên giông tố, cái tên Lam Thư Dung vẫn nghiễm nhiên chiếm những vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng tìm kiếm, thế nhưng nội dung bên trên lại khiến cho trái tim nàng phát lạnh.

#Lam Thư Dung bạo hành trẻ em

#Tân Thị hậu Bạch Liên Hoa đánh người

#Video Lam Thư Dung đánh người

#Đề nghị thu hồi danh hiệu Thị hậu của Lam Thư Dung

Hôm nay tham dự Lễ trao giải Đàm Nhiên và Tiểu Linh cũng có mặt, nhưng mà Đàm Nhiên cũng đã biết chuyện của hai người cho nên vừa xong liền lôi kéo Tiểu Linh đi xe riêng trở về. Nào ngờ yên xe còn ngồi chưa nóng đã nhận được tin tức, đầu óc Đàm Nhiên lập tức nổ tung.

Dẫn dắt nàng nhiều năm như vậy, tính cách Lam Thư Dung như thế nào cô là người rõ nhất. Nàng ngoài miệng không kiêng dè nhưng lại là một người dễ mềm lòng, còn thường xuyên giúp đỡ người khác, chuyện bạo hành này hoàn toàn không có khả năng.

Nhưng mà hiện tại chứng cứ rành rành, ở trong đoạn phim được tài khoản ẩn danh đăng tải, một cô gái ăn mặc đẹp đẽ đang ở ngay một ngã rẽ bên bờ sông giơ tay đánh người, biểu cảm hung hăng. Cô bé nọ dường như là không thể tin được, ban đầu còn muốn nói gì đó nhưng ngay sau đó bị một cú va chạm vào đầu làm cho ngất đi, trên đầu rỉ ra vết máu.

Mặc dù chất lượng đoạn phim không tốt nhưng dựa trên đường nét gương mặt cộng với lời khẳng định của người đăng tải, tất cả mọi người đều xác định đó chính là Lam Thư Dung, người vừa giành được cúp Thị hậu ở Lễ trao giải Bạch Liên Hoa. Lập tức mạng xã hội bùng nổ, cư dân mạng ồ ạt kéo vào xâu xé, người thì bênh vực, người thì chửi rủa, kẻ thì ngồi một chỗ hóng chuyện vui.

Ảnh hậu nào đó đã lòi mặt chuột.

Bạo hành trẻ em, tôi xem lần này cô ta làm sao ngóc đầu.

Cảnh sát vẫn chưa vào cuộc à, làm ăn chậm chạp quá!

Yêu cầu Lam Thư Dung rút khỏi giới giải trí, chúng tôi không chấp nhận diễn viên có nhân cách sứt sẹo như vậy.

Tốt rồi, tôi xem lần này giải thích thế nào.

Xem chừng là hiểu lầm?

Chứng cứ rõ ràng như vậy còn có thể hiểu lầm sao? Đám fan não tàn tỉnh ngộ đi!

Lam Thư Dung, cút!

...

Sau khi Lam Thư Dung xem xong đoạn phim đều không thể nào tin được vào mắt mình, chính bản thân nàng cũng nhận định người trong đó so với nàng giống đến tám chín phần. Càng khiến nàng hốt hoảng hơn nữa chính là đứa bé bị đánh đến ngất xỉu chính là tiểu Cẩu. Ngón tay Lam Thư Dung siết chặt, tận lực nghĩ xem có phải bản thân giữa đêm mộng du chạy đi đánh người không. Nhưng mà rõ ràng không có khả năng.

Phạm Thanh Khê ngồi ở bên cạnh, ấn đường nhíu chặt, cô nghe Lam Thư Dung nói: "Thanh Khê, chuyện này..."

Nàng cũng không thực sự lo lắng bản thân sẽ xảy ra chuyện gì, ngược lại người nàng lo lắng chính là tiểu Cẩu. Nàng có thể cảm nhận được người trong đoạn phim ra tay không nhẹ, cũng không biết tình hình hiện tại như thế nào, lỡ như...

Phạm Thanh Khê đưa tay vỗ vỗ bàn tay nàng, sau đó lại nói: "Muốn đến bệnh viện sao?"

Lam Thư Dung gật đầu: "Muốn."

Nhưng mà nàng cũng biết chuyện này dường như là không thể. Dựa vào sức nóng của nàng hiện tại có lẽ đám phóng viên đã vây kín ở mọi nơi đợi nàng xuất hiện là cắn lấy, làm sao có thể để nàng có thời gian để thở.

Vả lại nàng cũng không muốn liên lụy Phạm Thanh Khê, vì thế lại bổ sung: "Em sẽ nhờ Dĩ Hiên đến xem, chúng ta về trước đã."

Phạm Thanh Khê muốn nói gì đó rồi lại thôi, cô nhẹ xoa đầu nàng: "Yên tâm, chị sẽ tìm cách giải quyết."

Cả cô và Lam Thư Dung đều hiểu rõ trong chuyện này nhất định có ẩn tình, nhưng mà nút thắt nằm ở chỗ nào phải cần thời gian mới có thể làm sáng tỏ. Trước mắt cô vẫn mong Lam Thư Dung không bị chuyện này làm ảnh hưởng, ít nhất là có thể giữ vững được sự kiên định của chính mình.

Để tiện cho Đàm Nhiên, Phạm Thanh Khê lái xe chở Lam Thư Dung về Moonrise. Hai người trước sau vào nhà, Đàm Nhiên và Mạnh Nguyệt Chi cũng nhanh chóng chạy đến.

Phạm Thanh Khê hỏi: "Tình hình sao rồi?"

Mạnh Nguyệt Chi lắc đầu: "Rất tệ, tôi đã cho phía quan hệ công chúng xử lý nhưng không cách nào đè xuống được. Có lẽ..."

Mạnh Nguyệt Chi ít khi ngập ngừng, đợi Phạm Thanh Khê cho cô một ánh mắt mới dám nói tiếp: "Có lẽ cảnh sát cũng sẽ sớm tìm đến."

Phạm Thanh Khê nghe xong liền nghiêng đầu nhìn Lam Thư Dung, nàng nhận ra sự quan tâm trong ánh mắt của cô thế nên nở một nụ cười trấn an: "Em không sao."

Mạnh Nguyệt Chi lúc trước còn nghi ngờ quan hệ của hai người nhưng sau khi nhìn thấy màn này cũng đã coi như sáng tỏ.

Đàm Nhiên mở miệng: "Theo lời của kẻ tung tin, hắn nhìn thấy em vào hôm qua. Hôm qua..."

Lam Thư Dung gật đầu: "Hôm qua em đích thật có đến chỗ tiểu Cẩu, nhưng mà Thanh Khê cũng đi cùng. Bọn em tới thăm em ấy một chút rồi đi."

Đàm Nhiên cũng biết có người muốn vu oan hãm hại Lam Thư Dung, nhưng mà làm đến mức này thì thù hận phải đến cỡ nào? Cô không phủ nhận giới giải trí phức tạp, Lam Thư Dung cũng không được lòng nhiều người nhưng mà những thủ đoạn vặt vãnh dùng đối phó lẫn nhau kia cũng không đến mức đẩy người khác vào đường cùng. Dù sao lăn lộn ở chỗ này ai cũng đều muốn kiếm sống, cũng không dám lấy sự nghiệp của mình đánh đổi càng không thể lấy tính mạng một đứa trẻ ra làm trò đùa.

Nghĩ đến đây, đầu óc Đàm Nhiên đều trở nên mù mịt.

Phạm Thanh Khê suy nghĩ một lát rồi gọi một cuộc điện thoại: "Biện Vĩ Khang, cậu nhanh chóng đến địa chỉ..."

Qua một lúc, không những có Biện Vĩ Khang mà Lộ Dĩ Hiên và Tiểu Linh cũng đến, mỗi người một tâm trạng nhưng tất cả đều thay Lam Thư Dung lo lắng.

Lam Thư Dung nặn ra một nụ cười an ủi mọi người: "Dù sao cũng không phải em làm cho nên chắc chắn có thể giải quyết. Mọi người tin tưởng em, em cũng tin tưởng mọi người."

Phạm Thanh Khê đem bàn tay nàng nắm chặt, sau đó mới lấy lại bình tĩnh: "Trước mắt chúng ta có hai đối tượng cần làm rõ. Thứ nhất là tiểu Cẩu vẫn còn đang nằm trong bệnh viện. Thứ hai chính là đoạn phim được cho là bằng chứng kia. Tôi tin nếu đã làm giả thì nhất định sẽ để lại sơ hở. Còn có, phải tìm bằng chứng ngoại phạm."

Lộ Dĩ Hiên tiếp lời: "Em vừa từ bệnh viện trở về, tiểu Cẩu vẫn hôn mê chưa tỉnh. Về phần... về phần mẹ của em ấy. Bà ấy xác định người đến gặp tiểu Cẩu chính là Lam Lam."

Mọi người nghe xong thì đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy mọi lối ra dường như bị bịt kín.

Vẫn là Phạm Thanh Khê phá vỡ yên tĩnh: "Trước xem lại đoạn phim đã."

Ngay sau đó bảy người chụm đầu vào màn hình laptop, bầu không khí rơi vào trầm lắng, đến một tiếng hít thở cũng không có. Xem tới xem lui cẩn thận mấy lần nhưng dường như không có phát hiện nào đáng giá, từ thời gian đến địa điểm đều hợp lý. Nếu như là hình ảnh còn có thể đổ thừa chỉnh sửa, đằng này lại là video...

Tiểu Linh tâm tình bực bội, cô nàng lẩm bẩm: "Chẳng lẽ chị Dung có chị em song sinh?"

Mọi người nghe xong đều đồng loạt nhìn nàng, chỉ là Lam Thư Dung vẫn lắc đầu: "Em đích thật là có em gái nhưng mà cũng không giống đến mức như vậy."

Biện Vĩ Khang liếc mắt nhìn Phạm Thanh Khê, chờ cô gật đầu mới dám nói: "Chị dâu, em có một thắc mắc. Quan hệ của chị với em gái có tốt không?"

Lam Thư Dung đầu tiên là bị xưng hô này làm cho khó hiểu, nhưng mà trong hoàn cảnh này nàng cũng không có thời gian suy xét xem tại sao Biện Vĩ Khang lại gọi như vậy. Mặc dù trước đây hai nhà có qua lại, nàng đối với Biện Vĩ Luân cũng thân thiết nhưng mà Biện Vĩ Khang từ nhỏ phần lớn sống ở nước ngoài, giữa hai người cũng không có nhiều giao thiệp. Nếu như cậu ta vì tin "hẹn hò" giả kia mà gọi nàng như vậy nàng chắc chắn phải chỉnh đốn, nhưng nếu là dựa trên xưng hô với Phạm Thanh Khê nàng đương nhiên vui vẻ.

Lam Thư Dung tạm thời bỏ qua xoắn xuýt trong lòng, thành thật lắc đầu: "Cũng không gọi là tốt. Tôi không thích cô ta."

Biện Vĩ Khang lại hỏi: "Vậy, cô ta đối với chị?"

Lam Thư Dung lắc đầu tỏ ý không rõ: "Trong mắt người nhà tôi cô ta là người nhu thuận lễ phép, không giống như tôi ngang bướng khó chiều. Tôi không thích nhưng cũng không thể nhìn rõ."

Biện Vĩ Khang gãi gãi đầu: "Chị dâu đừng trách em suy đoán lung tung, nhưng mà em có dự cảm chuyện này liên quan đến cô ấy."

Dừng một chút cậu lại nói: "Không phải trước kia chị vẫn thường bị người vu khống hay sao? Còn cả chuyện bị bỏ thuốc nhập viện, thêm chuyện lần này. Tất cả giống như không muốn chị có thể ngóc đầu. Lần trước chị Thanh Khê có nhờ em điều tra một chút mới phát hiện tất cả những chuyện này đều là cùng một người làm ra. Nguồn lực hùng hậu lại không sợ trả giá như vậy em thực không nghĩ ra ở Lạc Dương này còn có mấy người."

Đa số nghệ sĩ dùng chút chiêu trò vặt vãnh hãm hại người khác nhưng cũng chỉ ở phương diện truyền thông. Cái này lại dính dán pháp luật, nhất định phải có thế lực mới dám ra tay. Đám kim chủ bao nuôi diễn viên dù có ngốc đến mức nào cũng sẽ không đụng đến những chuyện thế này. Vậy chỉ còn một khả năng, người kia tự mình ra tay.

Lam Thư Dung suy nghĩ một lát rồi tự mình phủ định nghi vấn này, dù là thế nào không bằng không chứng nghi ngờ người khác cũng không phải việc Lam Thư Dung sẽ làm.

Mạnh Nguyệt Chi vừa nghe điện thoại trở lại, sắc mặt càng thêm khó coi: "Phạm tổng, giám định thương tích đã có, trên 11%. Bên Viện kiểm sát đã khởi tố vụ án."

Phạm Thanh Khê theo bản năng quay đầu nhìn người bên cạnh rồi mới đáp lời: "Tôi biết rồi. Cố gắng phong tỏa tin tức hết mức có thể."

Tất cả mọi người đều im lặng, cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên. Người bên phía cảnh sát đã đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro