Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Nghiên, học tỷ làm em có dễ chịu không, sảng khoái không?"

Doãn Thanh vừa thở hổn hển, vừa mạnh mẽ ra vào, nhiều lần cố tình ma sát điểm mẫn cảm của Lạc Tiểu Nghiên. Dưới thân Lạc Tiểu Nghiên tê dại, nàng chỉ có thể đón nhận côn thịt tráng kiện kia, bị nhấn chìm trong mê loạn của dục vọng.

"A... Sâu quá... rất sướng.... Tiểu Nghiên bị học tỷ cắm rất thoải mái..."

Vừa dứt lời, Lạc Tiểu Nghiên ôm lấy cổ Doãn Thanh hung hăn cắn lên bờ vai cô. Bàn tay to của Doãn Thanh vỗ vào mông của Lạc Tiểu Nghiên, tay mò về chỗ hai người đang kết hợp, dâm đãng xoa nắn cửa huyệt đang ngậm côn thịt cô, đầu ngón tay hướng lên phía trước, xoa bóp hạt châu nhỏ của nàng, một cơn tê dại khiến thân thể Lạc Tiểu Nghiên mềm nhũn.

"Ư... Nhanh chút..."

Giọng nói mềm yếu động lòng người kia, bởi vì rên rỉ nhiều lần mà hơi khàn khàn lại trực tiếp làm cho toàn thân Doãn Thanh nóng lên. Cô nâng mông nàng lên càng dùng nhiều sức, muốn làm Lạc Tiểu Nghiên đến mức choáng váng mới thôi.

Cao trào nhanh đến, Lạc Tiểu Nghiên cắn Doãn Thanh càng mạnh, hai chân lại càng quấn chặt lấy hông cô. Đồng thời Doãn Thanh cũng liều mạng ôm lấy Lạc Tiểu Nghiên, càng đâm sâu vào trong.

Khoái cảm được hoa huyệt Lạc Tiểu Nghiên vây chặt lấy côn thịt to lớn của mình, mút chặt sít sao, nghĩ đến việc sau này mỗi ngày đều có thể xâm nhập nàng như thế, Doãn Thanh lại càng mạnh mẽ khuấy động vách tường bên trong đang mấp máy kia, sảng khoái vô cùng, càng động càng mạnh. Cô còn chà đạp gặm cắn cặp nhũ đẹp đẽ kia, háo sắc xoa hai bên mông thịt của nàng, thầm nghĩ lúc nào đó cũng sẽ khai mở cúc hoa kia của nàng.

Lạc Tiểu Nghiên lắc đầu, tiểu huyệt đã bị Doãn Thanh làm đến mức run lên, sảng khoái vô cùng, co thắt lại từng hồi. Nhưng côn thịt của cô vẫn cứ một lần lại một lần đút vào trong nàng, quy đầu to lớn ma sát vào điểm mẫn cảm của nàng, kích thích nàng đạt đến cao trào. Lạc Tiểu Nghiên dùng sức cắn vào vai cô đến mức chảy máu, Doãn Thanh không thèm để ý tới vết thương nhỏ đó, côn thịt tiếp tục tàn phá trong hoa huyệt, vô tình ma sát chỗ mẫn cảm, khoái cảm mãnh liệt như thủy triều khiến Lạc Tiểu Nghiên khổ sở đấm liên tục vào bờ vai góc cạnh của Doãn Thanh, run rẩy đạt cao trào.

Một dòng nước nóng đột ngột phun trào như nham thạch, dội vào hoa tâm, nóng bỏng đến mức Lạc Tiểu Nghiên phải bắt lấy cánh tay Doãn Thanh, cong eo lên, kích động khóc ướt cả ngực cô.

Nhìn người trong lòng mặt mũi tèm lem nước mắt, Doãn Thanh cảm thấy vô cùng thương xót, yêu thương hôn lên những giọt nước mắt trên mặt nàng, côn thịt vẫn ở trong cơ thể Lạc Tiểu Nghiên. Lạc Tiểu Nghiên cảm nhận được xung quanh nàng giờ này là sự dịu dàng chăm sóc của cô.

Đột nhiên có tiếng nói gần đó truyền đến. Doãn Thanh vội vàng ôm lấy Lạc Tiểu Nghiên, mở cửa xe xong ôm nàng ngồi vào trong.

Lạc Tiểu Nghiên không phản ứng kịp, để Doãn Thanh ôm mình lên xe, đóng cửa lại, Lạc Tiểu Nghiên nhìn chỗ cô và nàng còn đang dính vào nhau, không nhịn được đỏ mặt.

"Chị... Sao chị lại lớn nữa...?"

Nghe thấy Lạc Tiểu Nghiên hỏi một câu rất trẻ con, Doãn Thanh bật cười, cô xấu xa thúc vào người Lạc Tiểu Nghiên, cắm côn thịt mình vào trong nàng vài lần.

"Bởi vì côn thịt của chị lại muốn tiếp tục yêu thương cô bé của Tiểu Nghiên nhiều hơn nữa."

Lạc Tiểu Nghiên nghe xong mặt càng đỏ bừng bừng. Nàng vùi đầu vào lòng Doãn Thanh, không chịu ra.

"Tiểu Nghiên, mặc dù dáng vẻ thẹn thùng của em rất quyến rũ, nhưng mà chị cũng rất thích em chủ động. Không phải Tiểu Nghiên vẫn thường xuyên mơ thấy em ăn hiếp chị đó sao? Bây giờ chị cho em cơ hội thực tế để ăn hiếp chị đấy" Doãn Thanh cười xấu xa thì thầm vào tai Lạc Tiểu Nghiên "Học tỷ cầu xin Tiểu Nghiên cường bạo chị..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro