Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Thanh bĩu môi.

"Trước kia Tiểu Thi kêu tôi giúp nó làm chìa khóa phòng cô, nên nhân tiện tôi cũng làm một cái, đề phòng lỡ một ngày nào đó có bất trắc, cô ăn hiếp nó tôi sẽ vào kịp để cứu người."

Được rồi, thật ra những lời này đều là lời nói dối, nhưng chẳng phải có những lúc nói thật cũng chẳng phải chuyện tốt gì đó sao. Mình vẫn nên uyển chuyển một chút thì hơn.

Tất nhiên Triệu Vi Anh biết Doãn Thanh nói dối. Cô muốn cứu em gái của mình còn cần dùng đến cách này mới lạ. Nhưng Triệu Vi Anh cũng không để ý, chỉ giơ tay ra.

"Trả chìa khóa cho tôi."

Doãn Thanh đứng tại chỗ không nhúc nhích, hướng mắt nhìn Doãn Thi nằm ở trên giường.

"Để Tiểu Thi đưa đĩa CD kia cho tôi trước đã."

Triệu Vi Anh thấy Doãn Thanh vẫn cứ khăng khăng đòi cái đĩa đó, không nhịn được quay đầu nhìn Doãn Thi tò mò hỏi:

"Đĩa CD của em?"

"Quà sinh nhật lần trước em đưa cho chị chính là cái đĩa chị cần."

Trước mặt chị gái mình, Doãn Thi nhìn chị bằng ánh mắt của một con nai vàng ngơ ngác cực kỳ đáng yêu. Sau đó em đã thành công nhìn thấy gân xanh của chị em nổi lên. Cô tức giận ném chiếc chìa khóa cho Triệu Vi Anh rồi tiếng đóng cửa nặng nề 'ầm' một cái vang lên.

"Chuyện là sao vậy?" Triệu Vi Anh vẫn còn đang trong trạng thái mơ hồ, không biết hai chị em nhà này đang làm cái gì.

Tất nhiên Doãn Thi sẽ không khai 'chuyện tốt' mình đã quay lén cảnh giường chiếu của chị gái và chị dâu mình ra, vì thế em lại dùng ánh mắt con nai vàng ngơ ngác nhìn Triệu Vi Anh.

Sau đó... Sau đó thì...

Suốt một tuần Doãn Thi không thể xuống giường được.

Còn Doãn Thanh lúc này bởi vì bị em gái mình bày mưu tính kế mà vô cùng tức giận, cô nhanh chóng ôm Lạc Tiểu Nghiên về phía xe, muốn về nhà ngay lập tức.

Kết quả chỉ vừa mới đến xe, còn chưa kịp vào trong, Doãn Thanh đã bị Lạc Tiểu Nghiên phong ấn miệng.

Lạc Tiểu Nghiên liếm môi Doãn Thanh một cái, phát hiện trên môi cô không có mùi vị gì đặc biệt, biết cô sau khi rời khỏi nàng không có dính díu gì với người phụ nữ khác, trên mặt không giấu được vẻ ngọt ngào. Khi nàng định rời môi cô, lại bị cô hung hăng đặt lên cửa xe.

"Bé con lẳng lơ, em muốn chọc chị phát điên phải không?"

Doãn Thanh khàn giọng bên tai Lạc Tiểu Nghiên, in môi lên trán nàng, tay phải tiến vào đường xẻ của chiếc sườn xám rờ rẫm đùi nàng, đi thẳng lên trên, sau đó luồn tay vào trong hoa huyệt không có quần lót che chắn của nàng.

"Sẽ có người thấy..."

Lạc Tiểu Nghiên vừa định lên tiếng ngăn cản, đã bị Doãn Thanh ôm đến chỗ khuất sau xe, chiếc sườn xám bị kéo tới lên eo, cặp mông lộ ra giữa không khí lành lạnh dán lên cửa xe.

"Không phải em muốn dụ dỗ chị làm em ở chỗ này sao? Nếu không sao lại hôn chị, còn cười quyến rũ như vậy làm gì?"

Doãn Thanh kéo caravat của mình, cởi bỏ nút áo, kéo cổ áo sườn xám của Lạc Tiểu Nghiên ra, hôn lên cần cổ mảnh khảnh của nàng, hôn liếm xương quai xanh và cặp nhũ xinh đẹp, kể cả trái ô mai nhạy cảm kia. Lạc Tiểu Nghiên từ chối một chút thì không còn sức nữa, nàng thở hổn hển, không dám rên rỉ quá lớn tiếng.

Doãn Thanh đưa tay vào hoa huyệt của Lạc Tiểu Nghiên, thấy trên tay đã ướt một mảng, đưa tay lên ngửi ngửi, không nhịn được nhíu mày.

"Chẳng phải lúc nãy đã nói em đi rửa hết những chất dơ trong người đi rồi sao? Sao còn chưa rửa?"

Nghe Doãn Thanh hỏi vậy, mặt Lạc Tiểu Nghiên đỏ ửng.

"Tinh dịch của học tỷ không có dơ, Tiểu Nghiên thích cảm giác tinh dịch của học tỷ ở trong người mình."

Doãn Thanh không ngờ người lúc nãy còn từ chối mình bây giờ lại nói ra lời rung động lòng người như thế, côn thịt bên dưới lập tức sưng to đến cực hạn, cứ vậy mắc kẹt ở giữa hai chân Lạc Tiểu Nghiên. Cô kéo dây lưng và dây khóa của mình ra, ôm hông của Lạc Tiểu Nghiên, đỡ lấy côn thịt của mình hung hăng xâm nhập vào hoa huyệt dâm đãng còn lưu lại đầy tinh dịch của cô. Nhìn thấy bộ ngực của Lạc Tiểu Nghiên vẫn còn bị chiếc sườn xám bó chặt, đôi mắt Doãn Thanh đỏ lên, xé nát chiếc áo trên người nàng, sau đó tay cô dùng sức mãnh liệt xoa nắn hai bầu ngực nàng, dưới thân càng hung hăng đâm chọc vào hoa huyệt chặt chẽ mềm mại kia.

Lạc Tiểu Nghiên tựa trên xe, một chân nâng lên, một tay che miệng, một tay chống lấy thành xe, hoa huyệt hồng hào nõn nà bị va chạm không hề gặp trở ngại nào. Côn thịt tím hồng lần lượt chọc vào tiểu huyệt đỏ hồng. Hoa huyệt cứ thế ào ào tiết ra mật dịch, tiếng vang tuyệt diệu khiến Doãn Thanh càng dùng sức cắm vào bên dưới Lạc Tiểu Nghiên nhiều hơn, càng mãnh liệt đâm chọc.

Bị cắm quá dữ dội, cho dù đã che miệng Lạc Tiểu Nghiên cũng không có cách nào ngăn cản tiếng kêu của mình, Doãn Thanh thích nghe nàng kêu, như vậy chứng tỏ nàng được mình làm đến sảng khoái. Cô cầm bàn tay đang che miệng của Lạc Tiểu Nghiên chống lên xe, hài lòng nghe âm thanh rên rỉ phóng đãng không đè nén được của nàng, nhanh chóng tiếp tục cắm vào hoa huyệt nàng, thỉnh thoảng hôn hít, xoa nắn bầu ngực nàng, khiến nàng càng kêu dễ nghe hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro