Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Thi giật bắn mình khi cảm nhận những nụ hôn của người phụ nữ kia rơi liên tục trên gò má mình.

"Em đang nằm mơ ư? Sao chị lại dịu dàng với em như vậy?"

"Là em tự làm tự chịu!" Triệu Vi Anh hơi tức giận cắn nhẹ vào vành tai của Doãn Thi "Tại em nghịch ngợm kiếm chuyện, dùng tên giả để gạt chị."

Doãn Thi nghe Triệu Vi Anh nói liền trợn tròn mắt. Sau đó giãy dụa khỏi vòng tay chị.

"Là chị hai nói cho chị nghe đúng không. Chị vẫn không nhận ra em, chị là đồ đần độn. Em không thèm!!"

Triệu Vi Anh chịu thả em ra mới lạ. Không dễ dàng gì mới biết được cô dâu nhỏ lúc trước mình thầm yêu mến chính là vị hôn thê hiện tại của mình. Làm sao chị có thể bỏ qua. Hơn nữa chị còn chưa tính sổ với em kia mà.

"Em còn dám nói chị đần độn ư?! Nếu lúc đó em nói tên thật của mình ra cho chị biết thì chị đã sớm nâng niu cô dâu nhỏ của mình trên lòng bàn tay rồi. Em nói đi. Em khiến chị và cô dâu nhỏ của chị bỏ lỡ nhiều ngày chung chăn chung gối như vậy, đền bù thế nào đây?!"

"Không liên quan đến em. Như vậy chỉ có thể chứng minh chị chưa yêu em đủ. Nếu chị yêu em sao không nhận ra em, còn quen Cố San San nữa. Căn bản trong lòng chị không hề có em!"

Doãn Thi thấy Triệu Vi Anh đòi tính sổ với em, trong lòng tức giận, một hơi trút hết tất cả những bất mãn của mình với Triệu Vi Anh.

"Chị còn yêu em không đủ sao? Chị vì ai mà thủ thân như ngọc suốt 26 năm! Mẹ nó, như vậy còn không đủ hả?" Nghe Doãn Thi nói như vậy, Triệu Vi Anh lập tức phát hỏa.

"Chị đừng có xạo! Cố San San cũng đã có con với chị rồi! Chị mà là xử nữ ư?! Là hàng xài rồi mới đúng!" Doãn Thi không thèm tin lời Triệu Vi Anh. Em còn nhớ chính mắt em nhìn thấy Triệu Vi Anh dẫn Cố San San vào bệnh viện phụ sản. Nếu không em đã không nháo nhào lên đòi người nhà hủy hôn.

Triệu Vi Anh nghe Doãn Thi nói vậy thì dở khóc dở cười.

"Em nói hôm qua thấy chị và Cố San San đi khám thai? Sao chị không biết vậy?"

"Còn muốn chối sao! Chiều hôm qua rõ ràng em thấy chị và cô ta vào bệnh viện phụ sản còn gì!" Nói xong Doãn Thi lôi điện thoại di động ra, bật một đoạn video cho Triệu Vi Anh xem "Còn có quay video làm bằng chứng nữa đây nè!"

Triệu Vi Anh xem đoạn video trong di động của Doãn Thi không nhịn được nhíu mày.

"Doãn Thi, sở thích quay lén của em có thể bỏ đi được không?"

"Triệu Vi Anh, chị đừng đánh trống lãng, kĩ thuật còn kém lắm!" Doãn Thi bất mãn khi thấy Triệu Vi Anh né tránh vấn đề.

"Em còn nói chị yêu em không đủ, vậy em thì sao? Ngay cả chị và chị họ của chị cũng không phân biệt được. Em nói xem chị phải phạt em sao đây?!" Triệu Vi Anh tỏ ra hung dữ như muốn đòi nợ.

Doãn Thi nhìn lại điện thoại của mình, cuối cùng phát hiện ra hình như người phụ nữ trong video hơi khác Triệu Vi Anh một chút. Em lại nhìn Triệu Vi Anh, cảm thấy chột dạ.

"Em... Không phải lỗi của em. Làm sao em biết chị em họ hai người lại giống đến vậy chứ."

"Vậy sao?"

Đột nhiên Triệu Vi Anh nở một nụ cười quyến rũ. Nháy mắt Doãn Thi bị nụ cười ấy làm cho tê dại đến không phân biệt được phương hướng. Triệu Vi Anh vốn đang tức giận, lại nhìn thấy gương mặt nhìn chị đến choáng váng kia thật đáng yêu, mọi bất mãn trong lòng cũng bay đi đâu mất.

Sau đó Triệu Vi Anh ôm lấy Doãn Thi, ra khỏi xe.

Ban đầu, Doãn Thi bị Triệu Vi Anh phóng điện đến muốn ngất, nhưng khi chị ôm em ra khỏi xe em liền tỉnh táo trở lại, nhìn chị khó hiểu.

"Chị định ôm em đi đâu?"

"Vào nhà chúng ta, chẳng lẽ em thích ở trong xe ư?"

Tuy rằng chị không ngại cùng Doãn Thi chơi trò xe chấn, nhưng đây là lần đầu tiên của hai người, chị muốn cho em một ký ức tốt đẹp hơn, nên mới về phòng. Có điều nếu Doãn Thi muốn lần đầu của bọn họ làm ở trong xe chị cũng sẽ không từ chối.

Thấy Triệu Vi Anh hỏi thẳng thừng như vậy, đầu Doãn Thi muốn bốc khói, xấu hổ vùi mặt vào lòng chị.

Triệu Vi Anh nhìn cô gái đang xấu hổ trong lòng mình, nhớ cách đây mấy ngày em còn dùng đủ mọi cách quyến rũ chị, bụng dưới nhịn không được trở nên căng thẳng. Trong lòng âm thầm ghi hận Doãn Thanh sao không chịu nói sớm cho chị biết Doãn Thi chính là người mà lâu nay chị vẫn tìm kiếm, hại chị vô duyên vô cớ phải xối nước lạnh nhiều lần như vậy. Lại cảm thấy tức giận người trong lòng mình đến nghiến răng nghiến lợi.

Hừ, lúc trước em không chịu nói tên thật của mình cho chị biết, hại chị vô cớ ăn chay nhiều năm. Đêm nay, nếu chị không ăn em sạch sẽ thì chị không phải họ Triệu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro