Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Thi quay đầu nhìn dáng vẻ khẩn trương của Lena, tỏ ra khó hiểu.

"Có chuyện gì sao?"

"Ôi bà chị của tôi, đừng có hỏi nguyên nhân, giúp tớ đi! Tớ cầu xin cậu lần này thôi, chỉ cần cậu chịu giúp tớ, tớ sẽ giúp cậu bắt được Triệu Vi Anh!" Lena thừa dịp nói nhỏ vào tai Doãn Thi, rồi nhét một lọ thuốc vào tay em.

Doãn Thi nhìn Lena nháy mắt ra hiệu với mình, cảm nhận cái lọ trong tay, mí mắt không nhịn được giật giật. Nhưng cuối cùng cũng không nỡ trả lại cái lọ cho Lena. Tay em nắm chặt nó, lòng bàn tay toát mồ hôi.

"Cậu lên xe đi" Doãn Thi nói xong, thừa dịp đang mở cửa xe trước nhét cái lọ vào trong túi, sau đó tỏ ra như không có gì ngồi vào ghế phụ.

Lena biết Doãn Thi đã đồng ý, trong lòng vui vẻ, vội vàng mở cửa xe sau. Nhưng kéo mãi vẫn không thể mở ra, cô nàng bực bội hỏi Doãn Thi.

"Sao không thể mở cửa được vậy?"

Doãn Thi nghe Lena nói vậy, buồn bực quay đầu hỏi:

"Sao vậy?" Sau đó em quay về phía Triệu Vi Anh "Tảng băng kia, có phải chị khóa cửa không?"

"Lát nữa tự khắc sẽ có người đón cô ta thôi" Triệu Vi Anh trả lời, sau đó khỏi động xe rời đi.

Lena nhìn Triệu Vi Anh lái xe đi, tuy rằng trong lòng đã sớm định liệu, nhưng vẫn không nhịn được tức giận. Mãi đến khi chiếc xe chạy ra khỏi tầm mắt cô nàng, cuối cùng cô nàng cũng mỉm cười gian xảo. Tính tình Triệu Vi Anh như vậy, đêm nay bị Doãn Thi hút khô cũng là đáng đời!

_

Lúc này, Triệu Vi Anh đang ngồi trong xe rùng mình một cái. Chị cho là gió ngoài trời lạnh quá, nên đóng kính xe, bật điều hòa lên.

Doãn Thi mò tay vào túi, sờ sờ cái lọ nhỏ. Em không nhịn được quay đầu nhìn người phụ nữ bên cạnh, không biết tại sao trong lòng có chút bất an.

Cuối cùng, lúc Doãn Thi còn đang ngơ ngẩn thì xe dừng lại. Em nhìn ra ngoài, thấy đây là bãi đậu xe của Triệu gia, trong lòng hơi kích động, chẳng phải nói sẽ đưa em về nhà mình sao? Chẳng lẽ chị cho phép em đem đồ đạc của mình để ở nhà chị? Nghĩ vậy, Doãn Thi đỏ mặt, nhưng ngay sau đó câu nói của Triệu Vi Anh làm cho ảo tưởng của cô nhanh chóng tan biến.

"Chị cô nói, hôn ước của chúng ta đã được cha mẹ hai bên đồng ý hủy bỏ. Nhưng hôm nay chị cô có việc bận, nên tạm thời muốn tôi cho cô ở nhờ một đêm."

Doãn Thi nghe chị nói như thế, nụ cười vừa chớm nở của em đông cứng lại.

"Hôn ước bị hủy bỏ chị vui lắm sao?"

Triệu Vi Anh không trả lời, chỉ tháo dây an toàn định xuống xe. Doãn Thi nhìn bàn tay chuẩn bị mở cửa xe của chị, nhất thời nóng nảy, lập tức lấy lọ thuốc Lena đưa mình ra, nhét vào miệng Triệu Vi Anh muốn chị uống nó. Triệu Vi Anh bắt được tay em, hung hăng siết chặt, khiến tay em bị đau, lọ thuốc trong tay rơi xuống. Ngược lại bị Triệu Vi Anh dùng tay kia chụp được.

Doãn Thi thấy Triệu Vi Anh bắt được cái lọ, không biết tại sao em lại có cảm giác như tim mình cũng rớt theo. Mọi cảm giác của em tập trung vào bàn tay đang bị Triệu Vi Anh giữ lấy.

"Thuốc kích dục?" Triệu Vi Anh hỏi em.

"Phải, là loại cực mạnh" Doãn Thi thành thật trả lời.

Sau đó em thấy Triệu Vi Anh mỉm cười, vẻ mặt dường như rất bất đắc dĩ.

"Doãn Thi, đến lúc nào thì em mới chịu an phận đây?"

"Xuống xe đi. Sau khi xuống xe tôi sẽ không còn yêu chị nữa, tự khắc sẽ biết an phận" Doãn Thi nhìn chằm chằm vào mắt của Triệu Vi Anh, mỉm cười.

Triệu Vi Anh nghe em nói xong, buông tay em ra, cũng không gì thêm. Quay đầu định mở cửa, rời xe.

Doãn Thi nhìn bóng lưng Triệu Vi Anh, cuối cùng cũng không thể nén nổi nước mắt chực trào, tay em run rẩy tháo nhẫn đính hôn ra, để trên tay lái phụ, sau đó lau nước mắt xoay người xuống xe.

Chợt, em có cảm giác mình đang rơi vào một vòng tay ấm áp.

"Buông ra!" Doãn Thi nghe thấy giọng nói của mình run lên.

"Không buông! Em nói xuống xe rồi sẽ không còn yêu chị nữa. Chị đâu ngu mà buông em ra."

Triệu Vi Anh ôm chặt Doãn Thi, áp em lên cửa xe, sau đó cúi đầu hôn lên hai hàng nước mắt trên má em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro