Chương 4 Vừa Đi Vừa Làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em nghĩ hình dung như vậy tôi sẽ vui?" Giọng nói của Thẩm Hàn Du lộ ra hàn khí.

"Ách..." Hàn Đào ngẩn ra, xấu hổ gượng cười, vắt hết óc suy nghĩ nên nói như thế nào.

"Chị rất mạnh mẽ...A Thẩm Hàn Du chị muốn làm gì?" Nàng còn đang chuẩn bị khen thì tay của cô đã đưa vào trong quần lót nàng thăm dò.

"Đương nhiên là làm em." Thẩm Hàn Du khiêu khích bên tai nàng nói:

"Bảo bối, kêu nhỏ thôi, văn phòng này của tôi không cách âm."

Thẩm Hàn Du chưa dứt lời Hàn Đào đột nhiên chú ý, đúng là văn phòng này dùng kính trong suốt để ngăn cách bên trong và bên ngoài.

Hàn Đào khẩn trương, lỡ như bị người khác chú ý thì sao bây giờ?

Hoa huyệt co rút một cái.

"Mới như vậy đã muốn sao? Chỉ có ngón tay mà hoa huyệt cũng có thể mút lợi hại như vậy?" Thẩm Hàn Du công nhận cô không thích người tính toán như Hàn Đào nhưng thân thể này lại làm cô yêu đến tận xương.

"Tiểu bảo bối, em nhìn côn thịt của tôi làm em sợ bao nhiêu." Khi nói chuyện, Thẩm Hàn Du cố ý đâm ngón tay sâu vào, đồng thời ngậm lấy vành tai nàng, liếm mút. Hàn Đào mẫn cảm co rút liên tục. Dâm dịch chảy thẳng ra.

"Um...a... không... không cần... Thẩm Hàn Du mau lấy tay ra, sẽ bị người khác thấy...A..."

"Tiểu dâm đãng, khẩu thị tâm phi."

Thẩm Hàn Du cười nhẹ, tay kéo váy nàng xuống, cởi bỏ áo ngực. Khóa trái cửa, đẩy nàng dựa vào chiếc kính trong suốt.

Ngực đột nhiên bị lạnh lẽo kích thích, khoái cảm lan ra toàn thân, làm hoa huyệt nàng co rút mạnh mẽ.

Ngón tay Thẩm Hàn Du đang cắm trong hoa huyệt, mọi biến hóa của nàng bị cô thu vào trong mắt. Đôi mắt sâu thẳm, khóe miệng giương lên, cắn vào cổ nàng, lạnh lùng nói:

"Không phải sợ người ta nhìn sao? Cơ thể còn hưng phấn như vậy? Nói, có phải muốn người khác thấy bộ dạng dâm đãng của em không?"

"Không, aaa.. " Hàn Đào lắc đầu phủ nhận, nhưng người phụ nữ xấu xa này, duỗi ngón tay đâm sâu vào hoa huyệt nhanh chóng thọc vào. Bàn tay khác từ lưng luồn lên, xoa bóp đôi gò bông.

Đưa mắt nhìn ra, bên ngoài nhân viên chắc không nghe tiếng rên của nàng, ai nấy đều nghiêm túc làm việc. Không biết có phải là có tật giật mình hay không Hàn Đào nhìn hai nam nhân viên đang cúi đầu nói chuyện bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Nghĩ đến bộ dạng của mình bị người khác thấy được.

Trong lòng tự nhiên rất ủy khuất.

"Thẩm Hàn Du, cái đồ xấu xa này."

Hàn Đào tức giận mắng Thẩm Hàn Du, tràn đầy chán ghét

Người phụ nữ này không thích nàng thì thôi, lại dùng cách này nhục mạ nàng.

Nữ phụ thì sao?

Chẳng lẽ nữ phụ không có nhân quyền à?

Hàn Đào không biết nàng càng phản kháng, Thẩm Hàn Du lại càng muốn chinh phục.

Nàng là vị hôn thê của cô.

Nàng phải thuộc về cô!

Hàn Đào lặp đi lặp lại vẻ chán ghét, muốn cô bỏ ra.

Cô bị người ta ghét?

"Thẩm Hàn Du buông tôi ra!" Hàn Đào giãy giụa, phẫn nộ nhìn Thẩm Hàn Du nói:

"Nếu không... tôi tố cáo chị cưỡng bức tôi."

"Nếu em đã nói vậy, nếu hôm nay không làm chết em, chẳng phải rất có lỗi với tội danh này sao?"

Nói xong cô cởi thắt lưng, đem côn thịt nhắm ngay miệng huyệt đâm vào, điên cuồng luật động.

"Aaaaa.. không... nhẹ một chút..a a a..."

Hàn Đào kháng cự, ngăn không được cơ thể đang hưng phấn, rên rỉ càng lớn hơn. Dâm thủy như nước vỡ đê, theo côn thịt mỗi lần rút ra chảy tí tách xuống dưới. Nhìn mị hoặc cực kỳ.

"Thật mẫn cảm, bị côn thịt của chồng làm có sướng không, hửm?" Giọng nói không che được vui vẻ.

"Không...không phải vậy, Thẩm Hàn Du chị chính là đồ khốn, đồ khốn kiếp..." Mặt Hàn Đào bị khi dễ, tức đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng.

"Còn sức lực mắng chửi, xem ra chồng phải đem em thao đến chết, nào, chúng ta đổi tư thế." Thẩm Hàn Du bế nàng lên giống như đem trẻ con đi tiểu, vừa đi vừa thao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro