Chương 3 Nghi ngỡ kỹ thuật trên giường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Đào ngây ngốc, không dám tin nhìn Thẩm Hàn Du.

Trong sách miêu tả thế này

【 Thẩm Hàn Du nhìn Hàn Đào tràn đầy chán ghét, giống như nàng là rác rưởi, khiến cô nhìn một cái là việc vô cùng ghê tởm. 】

Đem nguyên chủ so sánh với rác rưởi, hiện tại lại muốn làm nàng?

Quá kinh khủng!

“Đã làm phiền rồi.” Tên đại ác này làm mỗi một tế bào nàng đều sợ hãi, 36 kế chạy là thượng sách! Văn phòng này giống như có thể lấy mạng nàng, Hàn Đào dứt khoát xoay người rời đi.

Nhưng mà Hàn Đào mới mở cửa ra, Thẩm Hàn Du chỉ mượn một chút lực, chân dài áp bức đi đến, đẩy nhẹ cánh cửa một cái "Rầm"cửa bị đóng lại lần nữa. Mà nàng bị Thẩm Hàn Du chặn lại.

Tư thế rất ái muội.

Người phụ nữ này đẹp đến mất hồn.

Chỉ tiếc nàng không phải nữ chủ, không chọc nổi vị tổng tài này.

Dựa vào cửa từ từ ngồi xuống, Hàn Đào muốn chui ra từ cánh tay. Cùng vị tổng tài bá đạo này tiếp xúc gần gũi như vậy nàng thật sự lo bản thân mình sẽ chết sớm.

Vừa động đậy, Thẩm Hàn Du vươn tay bóp cằm nàng, ánh mắt lạnh lùng nguy hiểm chăm chú nhìn nàng, quyến rũ tà mị nói:

"Vật nhỏ, em muốn trốn đi đâu?"

Không hổ là truyện tổng tài cẩu huyết.

Lời này, nàng cảm thấy toàn thân nổi da gà.

Nàng không cười nổi nữa, Thẩm Hàn Du bóp chặt cằm hơn, xương cốt như muốn nát. Ánh mắt âm u như bị chọc giận, không chừng có thể đem nàng ra xé xác.

Hàn Đào nhớ tới mình là vật làm nền, nếu muốn sống thì không thể chọc giận tên ác ma này.

Cũng phải làm cô tin tưởng, nàng thực sự đã thay đổi, sẽ không quấn lấy cô không bỏ.

"Tôi thề." Hàn Đào hạ quyết tâm, buộc mình không được sợ, nghiêm túc nói:

"Tôi thật sự không phải cái gì mà lạt mềm buộc chặt, tôi đã nghĩ thông suốt, sẽ không dây dưa với chị, không ngăn cản chị theo đuổi tình yêu."

Thẩm Hàn Du thấy bộ dàng này của Hàn Đào sắc mặt càng lạnh xuống, tức giận bùng nổ, tay càng dùng sức bóp cằm nàng, hận không thể bóp nát nó.

Hàn Đào hóa ngốc.

Vì sao cốt truyện trong tưởng tượng của nàng không giống nhau?

Thẩm Hàn Du nghe nàng không muốn dây dưa với mình, chẳng phải nên ăn mừng sao? Vì sao lại càng giận, giống như nàng đang vô tình sỉ nhục cô.

Hàn Đào mờ mịt hết sức, nghe được giọng nói phẫn nộ vang lên bên tai.

"Ngủ cùng tôi một đêm thì nghỉ thông suốt, kiên quyết đòi giải trừ hôn ước. Người phụ nữ này, em đang sỉ nhục kỹ thuật trên giường của tôi, khiến tôi chú ý sao?"

Oành-----

Hàn Đào nghe xong thì bị Thẩm Hàn Du kéo lại, thì ra mấu chốt là ở chỗ này.

Khó trách cô bắt nàng cởi quần áo. Trên cửa nàng còn nói như vậy, cô nghĩ nàng đang sỉ nhục năng lực của bản thân.

Cái này đúng là cẩu huyết, quan tâm hình tượng như vậy, nàng quỳ!!

"Cái đó... kỹ thuật của chị rất tốt, nghe thôi đã sợ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro