Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Không nói chuyện này nữa , tụi mày nhìn sang kia kìa , hai người đó tình tứ dữ " Ngô Dương đổi chủ đề , tay chỉ về dãy bàn màu đỏ nơi có hai con người đang cười đùa khúc khích , à không , chỉ có Vương Thần là cười ra tiếng còn Lộ Hiên lâu lâu mới cười mà còn cười mỉm

" Nó dám bỏ ' bạn trai ' của nó để tán gái kìa , nó dám ngoại tình kìa , tao đã tin tưởng nhầm người " Lạc Hàn khuôn mặt tràn đầy bi thương , giọng nói trầm thể hiện sự đau khổ khi bị người  'bạn gái ' bỏ rơi nhưng ánh mắt tràn đầy ý cười đã phản bội Lạc Hàn

" Tao tưởng tụi mày giả hẹn hò thôi chứ ? " Diệp Lam nhìn Lạc Hàn sau đó còn bổ sung vào câu : " Tao còn tưởng mày đồng tính nên phải giả hẹn hò để che dấu chứ  " làm Lạc Hàn muốn phang dép vào mặt nhỏ bạn thân 

" Tao là TRAI THẲNG nhé !!!!! Tao chỉ giả vờ hẹn hò để không phải nhận thư tình thôi nhé " Lạc Hàn nhấn mạnh hai chữ quan trọng rồi nói tiếp : " Nhiều khi đẹp trai quá cũng khổ " Vừa nói vừa đưa tay vuốt vuốt tóc làm cho mấy thiếu nữ ngồi xung quanh mắt tràn ngập trái tim dù không thể hiểu được Lạc Hàn đang nói gì , bởi vì bọn họ nói nhỏ quá

" Ừ thì cũng đúng , chứ ngày nào mày cũng nhận mấy chục cái thư tình , ngồi đọc hết cũng mệt " Ngô Dương tán thánh , nhớ lại quãng thời gian khi chưa ' hẹn hò ' của Lạc Hàn 

Trước khi hẹn hò , Lạc Hàn được rất nhiều người thầm thương trộm nhớ nhưng khổ nỗi lúc đó bạn Lạc Hàn của chúng ta vẫn đang giữ hình tượng lạnh lùng nên nhiều cô gái không dám đến gần , chỉ dám đứng từ xa ngắm nhìn thần tượng của mình . Tuy vậy , vẫn có nhiều bạn gan dạ dám bước đến gần "tảng băng" rồi hùng hổ đưa thư tình làm Lạc Hàn mỗi ngày phải mệt mỏi trả lời từng câu hỏi như : " Tại sao không thích mình ? " , " Cậu thật sự đồng tính như lời đồn à ? " , ... Thế nên , Lạc Hàn muốn mình có thể thư giãn , không phải chịu nhiều áp lực nữa , đã nhờ tiểu quỷ Vương Thần giả hẹn hò với cái giá là một tháng bao ăn miễn phí thì mới chấm dứt tình trạng ngày nào cũng nhận được thư tình

" Không thể để nó tán gái mãi được " Ngô Dương quyết tâm nói , sau đó kéo Lạc Hàn cùng Diệp Lam lại gần , nói nhỏ vào tai kế hoạch của mình . " Được đó " Lạc Hàn cùng Diệp Lam sau khi ngẫm nghĩ xong liền gật đầu . Cả ba người cầm khay cơm của mình tiến lại gần cái bàn đỏ nơi có hai con người đang nói chuyện rất vui vẻ kia , thật ra chỉ có Lạc Hàn cùng Diệp Lam là cầm khay cơm thôi chứ Ngô Dương đã ăn xong tự lúc nào , giờ thì trong tay đang cầm một hộp sữa hương cam , ống hút vẫn chưa được cắm vào , vừa đi vừa lắc đều hộp sữa

" Ê ! Vương Thần " Khi chỉ còn cách Vương Thần một khúc , Lạc Hàn la lên làm Vương Thần giật hết cả mình , Lộ Hiên cũng quay lại nhìn ba con người đang tiến tới . " Trùng hợp nhỉ , không ngờ Lộ lão sư cũng ở đây đấy " Ngô Dương trưng ra một bộ mặt cực tự nhiên khiến không ai có thể nghi ngờ được . " Chúng em có thể ngồi ở đây được không ? " Diệp Lam hỏi Lộ Hiên chứ nếu hỏi Vương Thần thì chắc chắn sẽ bị từ chối thôi

" Được " Lộ Hiên trả lời nhưng trong lòng rất thắc mắc . Ủa ? Không phải là học sinh cùng giáo viên ăn ở bàn khác nhau sao ? Hay là thích ngồi đâu ngồi ? Vậy sơn bàn hai màu làm chi vậy ? Một ngàn câu hỏi vì sao cứ liên tục được đưa ra 

" Xích vô " Lạc Hàn nói khẽ với Vương Thần đang trừng mắt nhìn ba đứa với ánh mắt không mấy thiện cảm khi dám phá hỏng chuyện vui của mình , Ngô Dương cùng Diệp Lam cũng ngồi vào ghế . " Tụi mày làm cái gì thế ? " Vương Thần nói nhỏ vào tai Lạc Hàn , chân thì liên tục chà đạp đôi giày thể thao của Lạc Hàn làm Lạc Hàn không nhịn được mà kêu lên .

Lộ Hiên nhìn khung cảnh tràn đầy lãng mạn giữa hai người kia thì vô cùng khó chịu , có xem đây là nơi nào không mà vô tư thể hiện tình cảm như vậy ? Lộ Hiên đã trải qua 24 năm của cuộc đời mà còn chưa có mảnh tình vắt vai nào vậy mà hai người này chỉ dưới Lộ Hiên 3 tuổi thôi , đã có người yêu rồi . Lộ Hiên hơi mất cảm tình với Vương Thần cùng Lạc Hàn 

" Anh hiểu rồi , sắp tới kỉ niệm 4 năm yêu nhau rồi chứ gì ? Sao anh có thể quên được vụ này chứ , tới lúc đó anh sẽ chở em đi mọi nơi em muốn luôn , chịu không ? " Lạc Hàn bắt đầu vào vai diễn của mình , nhìn Vương Thần bằng một ánh mắt trìu mến khiến Vương Thần nổi da gà đầy mình , tay ôn nhu sờ tóc của Vương Thần . Fan hâm mộ lại được một phen thích thú , liên tục la lên 

Hiện tại thì , Ngô Dương , Diệp Lam cùng Lạc Hàn thì đang cố gắng để nhịn cười , Lộ Hiên thì rất chán ghét khung cảnh ồn ào này , chỉ muốn nhanh chóng reng chuông để có thể thoát khỏi nơi này một cách nhanh nhất còn Vương Thần thì cực kì khó hiểu , chẳng phải tên này không muốn tiếp tục giả hẹn hò sao ? Vậy mà giờ còn chủ động diễn nữa chứ

-----------------------

Hehe , mình thi xong rồi nên giờ sẽ có thời gian viết truyện hơn nữa ^^



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro