Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí một lần nữa lại rơi vào ngại ngùng , một phần là do Vương Thần xấu hổ khi nghĩ đến thành tích học Anh của mình , một phần là do Lộ Hiên đang suy nghĩ rằng người đối diện đang nói sự thật hay chỉ đơn giản là một lời nói đùa ? 

Vương Thần cố gắng thay đổi chủ đề để nói chuyện : " Lộ lão sư , trước đây là học trường đại học nào ? " Thầm cầu mong trong lòng Lộ Hiên đừng nhắc lại sự việc xấu hổ này nữa và Vương Thần đang quyết tâm trong lòng sẽ học thật giỏi tiếng Anh để có thể tự hào khoe thành tích đáng nể của mình . " Chẳng phải đã nói rồi sao , trường đại học Y " Lộ Hiên thấy Vương Thần không muốn tiếp tục chủ đề này nữa mà nói sang chủ đề khác thì Lộ Hiên cũng thuận theo ý của Vương Thần

" A ! Tại lúc đó em tưởng cô nói giỡn " Vương Thần cười hì hì , Lộ Hiên nhìn gương mặt ngốc nghếch của Vương Thần thì cũng bật cười . Vương Thần chìm đắm trong nụ cười của Lộ Hiên , mải ngắm nhìn nụ cười chói sáng đó mà quên cả nói chuyện . Lộ Hiên thấy Vương Thần mải ngắm mình thì cũng hơi ngại , tai có chút đỏ nhưng may mắn được mái tóc đen tuyền che đi , gương mặt lại trở nên nghiêm túc như cũ 

" Ê mày , hai người kia tình tứ ghê " Lạc Hàn liếc nhìn Vương Thần đang mải mê trò chuyện cùng mỹ nữ mà bỏ bạn , thầm cảm thán trong lòng , mới có nửa ngày mà đã có thể thoải mái trò chuyện với mỹ nhân rồi , thật là lợi hại

" Ủa ? Sao tao tưởng nó không thích tiếp xúc với người lạ ? " Ngô Dương thắc mắc . " Nó chỉ không thích đụng chạm với người khác thôi chứ nói chuyện thì vẫn bình thường thôi chứ ai như tên lạnh lùng này , đến cả một câu với người lạ cũng kiệm lời " Diệp Lam mỉa mai người mà ai cũng biết là ai làm người mà ai cũng biết là ai nổi đóa lên : " Ai nói tao kiệm lời ? Chẳng phải tao vẫn nói chuyện với tụi mày bình thường sao . 

" Bình thường hiện tại thôi , chứ lúc trước mày một câu cũng keo kiệt nếu không nhờ Vương Thần giúp mày kết giao thì chắc giờ mày vẫn giữ hình tượng ' Chàng trai cô đơn ' ha " Ngô Dương hớp một ngụm nước ngọt rồi lại tiếp tục nói : " Mày có nhớ lúc trước tụi mình nói chuyện thế nào không ? " . Lạc Hàn khó hiểu mà lắc đầu biểu hiện sự không biết

----------------------Kí ức------------------------

" Ê Lạc Hàn , đi chơi không ? " Ngô Dương khều khều Lạc Hàn đang ngồi trên mình

" Không " Lạc Hàn mắt vẫn nhìn bảng , miệng thì trả lời

" Sao dạ ? " Ngô Dương đang muốn nhóm 4 người của mình đi chơi , ai cũng đồng ý cả rồi , chỉ cần Lạc Hàn đồng ý nữa thôi là tan học , cả bọn lập tức đi liền

" Bận " Lạc Hàn lạnh lùng nói

" Mày bận cái gì mà không đi được thế " Diệp Lam ngồi kế bên Ngô Dương ngoảnh mặt lên nhìn Lạc Hàn

" Việc " Lạc Hàn vẫn tiếp tục trả lời bằng một câu làm hai người ngồi đằng sau phải cực kì kiềm chế để có thể nhịn được việc nhảy vào hội đồng Lạc Hàn

" Vậy chừng nào mày rãnh? " Diệp Lam không bỏ cuộc , tiếp tục nhìn lại cảm xúc muốn đánh người của mình

Lần này Lạc Hàn không trả lời mà chỉ nhún vai thể hiện việc mình không biết chừng nào rãnh . Vương Thần nãy giờ ngồi kế bên Lạc Hàn nghe hết cuộc nói chuyện , không thể nhịn được nữa , quay xuống nói với hai con người đang giận sôi máu kia

" Tụi mình phải huấn luyện lại cho Lạc Hàn thôi , chứ nó cứ nói chuyện kiểu này có ngày tao sợ tao không nhịn được mà bay lại đập nó quá " Vương Thần thì thầm với Ngô Dương và Diệp Lam , cố hạ thật thấp âm thanh để cho Lạc Hàn không nghe được 

" Đồng ý hai tay hai chân " Ngô Dương và Diệp Lam đồng thanh nhìn Lạc Hàn

Vương Thần thì thì thầm thầm cho Ngô Dương và Diệp Lam kế hoạch của mình , cả hai người đều liên tục gật đầu , sau khi thảo luận xong , 3 con người 6 con mắt nhìn chằm chằm làm Lạc Hàn không thể tập trung vào bài giảng được nữa , quay đầu nhìn 3 con người đang cười nham hiểm kia , khó hiểu nói : " Gì ? " . Cả ba cùng nhau đồng thanh nói : " Không có gì " làm Lạc Hàn khó hiểu càng thêm khó hiểu

-----------------Kết thúc kí ức---------------------

" Mày đừng nói tới việc này nữa , cứ nghĩ đến kế hoạch của tụi mày mà tao lại bắt đầu nổi da gà " Lạc Hàn rùng mình nhớ lại những tháng ngày địa ngục của mình khi phải chịu sự huấn luyện tàn bạo từ cái kế hoạch chết tiệt kia

" Nhưng mà nhờ kế hoạch của Vương Thần thì mày mới chịu nói chuyện dài hơn một chút , chứ không là tụi tao đã đập mày do ức chế rồi " Diệp Lam cười cười nhìn Lạc Hàn . Ngô Dương cũng gật đầu liên tục : " Phải , phải "

" Tụi mày là lũ bạn khốn nạn " Lạc Hàn liếc nhìn hai con người đồng phạm với tiểu quỷ Vương Thần kia , thầm cảm thấy mình thật tội nghiệp , không biết kiếp trước mình đã phạm phải tội lỗi tày đình như thế nào mà kiếp này lại vớ được mấy đứa bạn như này nữa 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro