Tiểu thư ra ruộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jiyeon lặng lẽ bế Hyomin vào phòng, đặt cô nằm lên giường. Nó xuống bếp lấy chén cơm, rồi cũng đỡ xốc cô ngồi dậy cho cô tựa đầu vào vai mình mà đút từng muỗng cơm cho cô. Xong xuôi, nó để cô nằm trở lại giường, quay ra thì bắt gặp Qri đang đứng ngay ở cửa.

-Có chuyện gì sao, bác Qri? – Nó ngại ngùng hỏi. Qri nở nụ cười hiền hòa nhìn nó "Chị gái cháu tốt số lắm mới có được đứa em gái như cháu đấy! Mà ta thấy chị cháu ngủ say dữ há! Cháu làm bao nhiêu chuyện mà chị cháu không thức luôn"

Jiyeon nghe xong thì cười gượng một cái, trả lời Qri "Đây cũng là tật xấu của chị cháu đó bác. Chị cháu mà ngủ say rồi thì dù động đất hay hỏa hoạn chị ấy cũng không thức dậy nổi". Nó nói xong thì bỗng nhiên đâu đó trong lòng nó nhói lên một cái. Nó tự mỉm cười chua xót với chính mình "Cảm ơn tật xấu của chị. Vì chỉ có như thế thì em mới dám tỏ tình với chị"

-Thôi cũng trễ rồi. Cháu cũng đi ngủ đi. Còn chén cơm này để ta đem xuống cho. Qri vừa dứt lời thì cũng quay đi. Nó cúi đầu chào Qri rồi cũng đóng cửa lại, nằm xuống sàn bên cạnh giường của cô.

Sáng sớm Hyomin tỉnh dậy trước Jiyeon. Một phần vì cô đã ngủ quá nhiều ngày hôm qua, một phần vì cô vẫn chưa quen chỗ mới. Cô bước xuống giường, ngồi xổm bên cạnh tấm nệm mỏng của Jiyeon nhìn nó ngủ.

-Mới sáng sớm chị bị ai nhập hả? Nó buông lời hỏi cô khi vừa mới mở mắt đã thấy cô ngồi đó mỉm cười ôn nhu với nó. Hyomin nghe xong thì lắc lắc đầu mình cũng như khươ khươ tay, "Haizzz da, em gái tui quan tâm tui thì nói đại ra đi. Cần gì phải cọc cằn thế!"

Câu nói ngọt ngào của Hyomin làm Jiyeon mềm nhũng ra. Nó lật đật ngồi dậy nhìn cô, "Chị nói cái gì vậy?" . Hyomin tiếp tục mỉm cười không nói gì. Cô từ từ tiến về phía nó, kéo nó mạnh một cái cho nó ngã lại tấm nệm. Cô cũng lập tức nằm xuống, ôm chặt lấy nó.

-Thôi mà!!! Chị thương, thương nè! Đêm qua, bế chị vào đây chắc cũng đau tay lắm phải không? Để chị gái mát-xa cho em gái nha!!! Hyomin vừa nói mà đầu cứ liên tục cạ cạ vào người của Jiyeon. Nó đứng hình trong giây lát, rồi cũng dùng sức đẩy cô ra.

-Chị nói gì thế? Đêm qua, bác Soyeon bế chị đấy. Mau ra ngoài cảm ơn người ta đi. Nó nói xong thì cũng hùng dũng bước ra ngoài. Hyomin ngồi trong phòng nở nụ cười trước dáng vẻ đó của Jiyeon.

-Thật là! Em nghĩ chị ngốc đến mức không biết ai bế mình vào đây sao. Em còn đút cơm cho chị với lại nói gì đó với chị nữa mà. Aishhhhhh!!! Thiệt tình! Sao lại không nhớ được Jiyeon đã nói gì nhỉ? Thì ra đêm qua Hyomin vẫn chưa ngủ say. Khoảnh khắc nó đặt cô nằm xuống giường, cô đã thức. Cô chỉ nhớ mình được Jiyeon bế trên tay rất an toàn và dễ chịu do mùi hương cơ thể của nó. Cô cũng nhớ là nó thì thầm gì đó với mình nhưng cô chẳng hề nhớ gì cả. Gạt bỏ hết cái đống suy nghĩ đó, Hyomin đứng dậy, sửa soạn quần áo rồi cũng đến gian nhà bên kia gặp Jiyeon.

-Good morningggg, everybodyyyyy!!! Cách chào của Hyomin đã thu hút sự chú ý của Jiyeon lẫn Sori. Cả 3 buông đũa xuống nhìn Hyomin với ánh mắt kỳ lạ. "Gì vậy??? Bộ đại tiểu thư đẹp quá nên cả 3 bị hút hồn luôn rồi hả?". Jiyeon nghe xong thì đẩy ghế đứng dậy. Nó cầm tay cô lôi trở lại phòng, rồi đóng mạnh cái cửa một cái.

-THAY ĐỒ MAU!!! – Nó hét lên. Nhưng tiếng hét của nó không hề có tác dụng với cô. Cô cười châm chọc nó "Này, này. Quần sọt, áo thun ba lỗ là item của mùa hè đấy! Em không biết hả?". Nó nghe xong liền tức giận đi về phía tủ quần áo của mình lấy ra một chiếc quần dài cùng cái áo thun của nó đưa đến trước mặt cô.

-CHỊ MAU MẶC VÀO!!! – Nó tiếp tục hét lên. Hyomin nhìn thấy bộ đồ nó đưa cho mình liền đẩy sang một bên "Quê quá! Sao mặc được". Jiyeon cố gắng nhẫn nhịn nuốt cơn giận của mình vào trong, "Được thôi, tùy chị. Lát nữa đi cấy lúa thì đừng có than là nắng quá đó."

-Cấy...cấy...lúa sao??? – Hyomin bất ngờ hỏi

-Chứ chẳng lẽ chị ăn bám ở đây rồi không làm việc. Không đi cấy, không có cơm ăn. Giờ chị chọn đi. Có chịu thay đồ hay không đây. Hyomin nghe xong thì mặt cắt không ra chút máu. Nhưng rồi cô cũng thở ra một cái, xong đưa 2 tay mình thẳng lên trời "Được rồi! Thay đồ là được chứ gì"

-Chị đang làm cái gì vậy? – Nó lạnh lùng hỏi khi thấy hành động hiện tại của Hyomin. Lần này đến lượt cô nhẫn nhịn để nói với nó "Em gái thay đồ giùm chị gái đi mà. Chị gái đói quá, tay không còn sức nữa rồi." – Cô nói giọng mè nheo với nó.

Sau câu nói nhõng nhẽo của Hyomin thì mặt Jiyeon trắng bệch ra. Sau đó, nó tiến lại chiếc bàn lấy cái khăn tay của mình và bịt vào mắt. Hyomin nhìn thấy hình ảnh này có phần hơi ngạc nhiên. Chẳng phải chị em ruột thì nhìn thấy cơ thể của nhau là bình thường hay sao

-Này Jiyeon, em đang làm gì thế? Hyomin bất ngờ hỏi nó. Nó im lặng, đưa tay lướt nhẹ nhàng từ vùng eo của Hyomin lên để cởi chiếc áo thun ba lỗ của cô ra. Bịch~~~ Cái áo của cô đang yên vị dưới đất.

Soạt~~~ Bây giờ đến lượt cái khăn đang bịt ngay mắt của nó vừa được bàn tay của Hyomin cởi xuống. Nãy giờ, cô hơi khó chịu và khó hiểu trước hành động này của nó nên muốn chất vấn nó. Cái khăn vừa rơi xuống đất thì đập vào mắt nó bây giờ là hình ảnh một Hyomin bán khỏa thân.

Nó hoảng sợ đồng thời loạng choạng bước ra xa cô, còn cô thì cứ thế tiến về phía nó. Đến khi nó lùi đụng bức tường thì cũng dừng lại. Hyomin thấy vậy, đứng trước mặt nó, khoanh tay lại hỏi nó bằng giọng chất vấn.

-Body chị xấu lắm hả? (Jiyeon lắc đầu), Em là con trai à? (Jiyeon tiếp tục lắc đầu), Chúng ta không phải chị em ruột với nhau sao? (Jiyeon im lặng).

-Gì vậy? Câu hỏi dễ nhất mà không trả lời là như thế nào? – Hyomin ngạc nhiên hỏi nó. Nó hít vào một cái rồi cũng lắc đầu. Hyomin mỉm cười, nói với nó "Này nhé! Body chị đẹp, em không phải là con trai, chúng ta lại là chị em ruột với nhau thì mắc mớ gì em phải bịt mắt khi thay đồ cho chị. Nếu em còn làm mấy hành động tương tự như thế này thì chị sẽ xem như là em đang thích chị đấy!"

Thoáng trên gương mặt nó lúc này là một sự kinh hãi. Nhưng nó đã giấu vẻ mặt đó đi mà bình tĩnh trả lời cô "Chị điên à!". Nói xong nó liền mặc áo và thay quần cho cô với một tốc độ ánh sáng. Xong xuôi nó lôi cô ra khỏi phòng, lên chiếc xe tải của Soyeon hướng tới cánh đồng lúa.

-Wowww, đẹp thật đấy, bác Soyeon!!! Jiyeon nói với tông giọng ngưỡng mộ khi trước mắt nó là một cánh đồng lúa khá rộng, vàng rực đang vào mùa thu hoạch. Soyeon nghe được những lời này liền hãnh diện ngay "Ừ, cánh đồng này là kho báu quý nhất của ta đó cháu"

-Jiyeonnnnn ới ơi!!!! Mau lại đây đỡ chị gái thân yêu của em xuống vớiiiiiiiiii!!!! Đang cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên cùng với Soyeon là thế thì đột nhiên bị tiếng gọi của Hyomin phá hỏng hết. Soyeon nhìn sang nó lắc đầu ngao ngán giùm nó.

-Vẫn là câu nói cũ: Nhảy xuống. – Nó lạnh lùng đứng trước mặt cô buông lời. Hyomin nghe xong thì cũng hơi ngần ngại. Nhưng rồi cô cũng quyết định nhảy. Chứ chẳng lẽ để cả đời này mình không biết xuống xe tải sao. Với cái suy nghĩ đó, cô đã phóng xuống. Thế nhưng, cô lại không tiếp trên mặt đất mà lại đang nằm trên một thứ khác.

-Này Park Jiyeon! Nếu em là con trai và em không phải là em ruột của chị thì chị đã "cua" em ngay và lập tức rồi đấy! Hyomin vừa nói mà tay cứ đưa lên sờ khắp mọi nơi trên gương mặt của Jiyeon. Jiyeon giờ như người hóa đá khi toàn bộ thân người của Hyomin đang nằm trên người nó. Nhưng sau đó nó cũng tự nhủ phải giữ cho trái tim mình thật bình tĩnh để đối đáp với cô

-Chị xuống được chưa? Chị nghĩ mình nhẹ lắm à? Nặng chết mất. Hyomin nghe xong lời này từ Jiyeon thì giật mình đứng phắt dậy. Mặt cô đỏ bừng lên, bước dần ra xa nó. Jiyeon cũng đứng lên đưa tay phủi phủi lớp bụi trên áo của mình đi.

Ựm~~ Bò!!! Hyomin cứ lùi trong vô thức thì hiện tại lưng cô đang đụng trúng một thứ gì đó khác. Cô lấy hết can đảm quay người lại thì phát hiện lưỡi của một con bò cứ liếm liếm tóc của mình.

-ÁAAAAAAAAAAAAAAAA!!!! QUÁI...QUÁI...VẬTTTTTTTTTT. CỨU CHỊ VỚIIIIIIIII, JIYEONNNNNN!!! Hình ảnh vừa nãy đã khiến Hyomin vạn lần sợ hãi. Cô vừa chạy lại chỗ nó, vừa la lớn lên. Cuối cùng, cô nhảy một cái lên tay nó cho nó bế mình, rồi ngất lịm đi trong vòng tay nó.

-Thật là! Hai cháu có phải chị em ruột với nhau không vậy? Sao khác nhau một trời một vực thế. Soyeon cười cười nói với nó, còn bàn tay thì vuốt ve con bò cưng của ông. Jiyeon cũng cười đáp lại Soyeon rồi cũng xin phép ông cho nó bế cô về nhà xong sẽ quay ra phụ với Soyeon.

Trên đường bế Hyomin trên tay, Jiyeon lại tiếp tục màn độc thoại

-Hyomin, em cũng đã từng ước mình sinh ra với hình hài là một thằng đàn ông. Em cũng đã từng ước em không phải là nguyên nhân khiến chị mất đi trí nhớ của mình. Để rồi chị quên mất em chỉ là em nuôi của chị. Nhưng dù em là ai thì câu nói này sẽ mãi mãi không thay đổi

Hyomin, Em yêu chị!

Nó nhắm mắt cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô. 

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro