Bắt đầu cuộc sống nông thôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hnhn14365 chap này au tặng bạn như một món quà cảm ơn bạn đã luôn ủng hộ au nha ^.^

=====

-Này, này, chị dậy đi. Đến nơi rồi. Jiyeon đang dùng chân mình đá, đá vào chân Hyomin, nhưng vô vọng. Cô vẫn nằm ngủ say như chết.

Soạt~~~ Nó tiếp tục lấy nguyên chai nước tạt thẳng vào mặt của cô. Hyomin tỉnh ngay.

-Chị xuống xe nhanh đi. Còn phải đi kiếm nhà với lại công việc làm ở đây nữa. Nói xong thì nó kéo vali đi, bỏ mặc Hyomin đang bực bội và chửi rủa nó. Nhưng rồi, cô cũng đứng lên, đi theo nó. Tuy bị Jiyeon đối xử tệ nhưng cô chưa bao giờ giận nó. Vì khi cô ở cạnh nó, cô cảm nhận được một sự quan tâm, che chở, thương yêu của nó dành cho cô.

-Gì đây??? Cái nơi khỉ ho cò gáy này mà có người ở được sao? Ngay khi cô vừa bước xuống thì đập vào mắt cô là hình ảnh một vùng quê bình yên. Có những cánh đồng xanh mướt cùng những ngôi nhà thấp bé nằm cách nhau cả một cây số.

-Chị đi mau lên đi. Đừng cằn nhằn nữa. Và cứ như thế, nó đi trước, cô đi sau. Cả 2 đi bộ gần 1 tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa tìm được nhà để xin tá túc.

-Ji...Jiyeon...nghỉ...nghỉ...chút đi. Chị...không đi nổi nữa rồi. Hyomin thở hổn hển xong cũng ngồi bệt xuống dưới đất. Nó nghe thấy vậy, thì kéo vali quay ngược lại phía cô. Nó đứng trước mặt cô, nhìn cô đang xoay xoay cái cổ chân của mình. Jiyeon sau đó cũng ngồi xổm xuống, nó mở cái vali của mình, lấy ra một đôi giày bata.

-Eh! Eh! Eh! Em đang làm gì vậy? Hyomin thấy Jiyeon bỗng nhiên quỳ xuống cởi đôi giày cao gót của cô ra thì bỗng nhiên la lên. Nó vẫn im lặng, mang đôi bata vào chân cô, thắt dây giày cho cô.

-Thay giày xong rồi! Chị mau đứng lên đi tiếp đi. Nó lạnh lùng buông lời trước ánh nhìn ngạc nhiên của cô.

-Hai cháu! Hai cháu bị lạc đường hả? Sau một hồi thì cũng có một chiếc xe tải dừng lại chỗ nó và cô đang đứng.

-Dạ không ạ! Gia đình của tụi cháu xảy ra chút chuyện nên đưa cháu và chị mình về đây sống một thời gian. Không biết ở gần đây có nhà trọ nào không bác? Jiyeon niềm nở bước lại trả lời, trong khi Hyomin thì đứng lên một cách kiêu hãnh và sang chảnh.

-Trời, tìm nhà trọ chi. Đến nhà bác ở đi. Nhà bác tuy không rộng nhưng vẫn còn có thể chứa được 2 cháu mà. Mặt Jiyeon sau khi nghe câu đó thì khởi sắc ngay. Giống như đi giữa sa mạc mà tìm được nguồn nước vậy.

-Dạ, nếu được vậy thì cháu cảm ơn bác nhiều lắm! Jiyeon vừa dứt lời thì người tài xế trên xe cũng bước xuống, mở cửa xe cho nó và Hyomin. Cứ như vậy, chiếc xe lái băng băng trên con đường mòn và dừng lại trước một ngôi nhà trệt có 2 gian tách biệt nhau.

-Wowww!!! Ngôi nhà đẹp quá, bác Soyeon. Jiyeon vừa xuống xe thì đã hét lên ngay lập tức, đi cùng là nụ cười mãn nguyện từ Soyeon. Còn Hyomin thì vẫn ngồi một đống trên xe mà vẫn chưa chịu đi xuống. Jiyeon đứng ngoài xe thấy lâu quá mà Hyomin vẫn không xuống thì đành lếch cái thân mình lại ghế của cô mà bực bội hỏi

-Gì nữa đây? Chị xuống mau đi, còn vô nhà cảm ơn người ta nữa. Đối đáp lại lời của Jiyeon chỉ là hình ảnh một Hyomin đang cúi đầu.

-Chị...chị...không biết cách xuống – Hyomin ngại ngùng trả lời Jiyeon.

-Rút cuộc thì chị biết làm cái gì? Lên xe thì em cũng phải bế xốc từ phía sau mới bước lên được. Còn xuống thì cũng không biết. Nếu vậy, chị ở trên xe luôn đi. Nói rồi, Jiyeon kéo vali của nó đi bỏ mặc mọi tiếng gọi với theo của Hyomin.

-Này Jiyeon, cháu bỏ chị cháu mà đi như vậy luôn hả? Soyeon nãy giờ chứng kiến hết nên hơi bất ngờ quay sang hỏi nó. Nó không nói gì chỉ cười cười, đi theo Soyeon vào trong nhà.

-À, để ta giới thiệu với cháu. Đây là vợ ta, Qri. Căn nhà này chỉ có mình hai ông bà ta sống thôi. Jiyeon nghe xong thì niềm nở bắt tay với một người phụ nữ. Tuy bề ngoài không sang trọng như mẹ nuôi nó nhưng ở Qri mang lại cho đối phương một cảm giác rất ấm áp. Qri cũng vậy, vừa nhìn là đã thích ngay Jiyeon. Bà dẫn Jiyeon đến căn phòng nó ở tạm, rồi cũng xuống bếp tiếp tục công việc nấu ăn của mình.

Jiyeon sau khi đẩy vali vào phòng thì cũng xuống bếp phụ nấu ăn. Vợ chồng Sori cực kỳ hài lòng về Jiyeon, xem nó như là cháu gái của mình vậy. Nấu ăn xong xuôi thì nó cũng dọn chén, đũa ra phụ với Sori

-Hai bác, để cháu ra ngoài gọi chị cháu vào ăn. Jiyeon dịu dàng nói xong thì cũng chạy đi. Trên môi Qri lẫn Soyeon vẽ lên một nụ cười hài lòng.

-Này, này, chị dậy đi. Đến giờ ăn rồi. Vừa nghe có người gọi mình, Hyomin thức ngay. Nhưng cô vẫn ngáp ngắn, ngáp dài ở trên xe. Thế nhưng ngay lập tức cô trừng mắt nhìn nó, mắng nó "Thật là! Chị cũng vô phúc lắm mới có một đứa em gái như em."

-Vậy cảm ơn chị đã đuổi. Em vào ăn trước đây. Jiyeon nói xong thì quay lưng bước đi. Hyomin vội vàng hét lên "YAHHHHHHHHHH!!! CÁI ĐỨA EM CHẾT BẦM KIA!!!!". Jiyeon dừng bước, nở nụ cười. Nó giấu nụ cười đó đi, quay bước về phía cô.

-Nhảy xuống!!! Nó lạnh lùng nói với cô. Gương mặt Hyomin thoáng chút bất ngờ trước câu nói của Jiyeon. Nó thở ra một cái, tiếp tục nói "Em kêu chị nhảy xuống. Mau lên đi, Hai bác trong nhà đang đợi". Hyomin nhìn xuống chân mình, từ chỗ cô ngồi đến mặt đất khá cao mà nó kêu cô nhảy xuống sao.

-Cao quá! Sao nhảy xuống được? Hyomin vừa dứt lời thì Jiyeon cũng đá một cái thật mạnh vào thân xe. Nó quát lên "CHỪNG NÀO CHỊ TỰ XUỐNG ĐƯỢC THÌ HÃY VÀO NHÀ!!!". Nói rồi nó đùng đùng bỏ đi trong ánh nhìn run sợ của Hyomin.

Đi đến gần cửa thì nó bắt gặp ngay Sori đang đứng bên ngoài. Họ đưa cặp mắt ngạc nhiên nhìn nó. Jiyeon hiền dịu lúc nãy đã không còn mà thay vào đó là một Jiyeon hung dữ trước mặt chị gái của mình. Nó chỉ cười, rồi ôm vai Sori bước vào thưởng thức bữa ăn. Trong lúc ăn nó cũng kể cho họ nghe kế hoạch của mẹ nuôi nó và nó cũng xin được phụ giúp Soyeon chuyện đồng án.

Ăn uống, tắm rửa xong xuôi. Nó soạn đồ trong vali ra rồi mà vẫn chưa thấy Hyomin. Nó hốt hoảng chạy ngay ra xe thì thấy cô đang nằm ngủ ngáy ngon lành ở đó. Nó đứng bên cạnh xe, nhìn ngắm cô ngủ. Nhưng rồi nó cũng bước lên, mở dây an toàn cho cô. Nó nhẹ nhàng bế cô lên tay của mình, nhảy xuống xe. Thấy Hyomin vẫn đang ngù, nó đành vừa bế cô đi, vừa độc thoại

-Hyomin, chị yên tâm đi. Em sẽ luôn chăm sóc chị như chị đã từng chăm sóc em. Nhưng nếu...có một ngày em không còn khống chế được tình cảm của mình dành cho chị nữa, thì em sẽ tự nguyện biến khỏi đời chị mãi mãi. Đến lúc đó chị phải biết tự chăm sóc mình đó nha!

Hyomin, Em yêu chị!

Nó nhắm mắt cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô.

Rika~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro