Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Jiyeon, miếng cam này chua quá!!! – Hyomin lắc lắc đầu mình cũng như là nhõng nhẽo nói với Jiyeon. Nó khẽ mỉm cười và dịu dàng trả lời cô "Rồi, chúng ta không ăn trái cam này nữa. À, chị Hyomin có muốn đi dạo cùng với Jiyeon không?"

-Hihi, muốn chứ! Sau này Jiyeon ở đâu thì chị ở đó – Cô cười tươi đáp lại câu hỏi của nó. Jiyeon sau đó cũng dìu Hyomin xuống giường, nắm tay cô đi bên cạnh mình. Vừa ra đến cửa đã thấy ngay bà Park và Eunjung. Và Hyomin lại một lần nữa nép vào phía sau Jiyeon

-Chị Hyomin lại cái ghế đằng đó chờ Jiyeon chút nha. Em nói xong mấy câu thì sẽ dẫn chị đi dạo ngay – Jiyeon dụ dỗ Hyomin. Cô ngay lập tức phóng nhanh đến cái ghế ngồi, đưa đôi mắt hạnh phúc lên nhìn nó

-Chị Eunjung với mẹ chắc cũng nghe bác sĩ nói về tình trạng của chị Hyomin rồi đúng không? – Nó mệt mỏi lên tiếng và cũng nhận được cái gật đầu từ họ. Jiyeon nói với Eunjung trước "Chị Eunjung, lát nữa em sẽ dẫn chị Hyomin đi dạo. Em sẽ tìm cách chuồn đi một lát. Đến lúc đó, chị hãy lại nói chuyện với chị em, để chị em không còn sợ chị nữa nha"

Eunjung nghe xong liền gật đầu ngay lập tức. Nó nhận được câu trả lời thì quay qua nói với bà Park "Mẹ hãy về công ty chủ để giải quyết công việc đi ạ! Chị Hyomin cứ để con chăm sóc". Nó vừa nói xong thì bà Park cũng nắm thật chặt lấy bàn tay của nó "Jiyeon, cảm ơn con. Mẹ và Hyomin quả nhiên không nhìn nhầm người. Chuyện của Hyomin trăm sự nhờ con"

Nó liền nở nụ cười tươi đáp lại, xong cũng đi về phía của cô. Hyomin thấy nó liền đứng phắt dậy "Jiyeon, em nói chuyện xong rồi hả?". Nó không nói gì, chỉ nắm lấy tay cô và dẫn cô ra khoảng sân trước của bệnh viện

-Chị Hyomin, em chạy đi mua cho chị lon nước ép. Chị ngồi ở đây nha. Jiyeon vừa dứt lời thì cũng chạy đi với tốc độ ánh sáng. Hyomin cũng ngồi đó cười cười như mấy kẻ dở hơi. Eunjung nãy giờ đi đằng sau Hyomin, đến bây giờ mới tiến lại gần cô theo lời nhờ vả của Jiyeon

-Chào! Chúng ta làm bạn đi – Hyomin đột nhiên đứng dậy, nói với một Eunjung đang bước đến gần chỗ mình. Mặt Eunjung trắng bệch đi, đưa tay mình bắt lại bàn tay cô. Cô sau đó cũng cùng Eunjung ngồi xuống ghế đá mà trò chuyện với nhau

-Vì Jiyeon đã nói cô là người tốt nên chắc chắn cô là người tốt, đúng không? – Hyomin niềm nở quay qua hỏi Eunjung. Eunjung chỉ khẽ gật đầu vì chưa hết shock. Hyomin đã thay đổi quá nhanh. Hyomin tiếp tục cười nói "À, chúng ta làm bạn được bao nhiêu năm rồi? Sau tai nạn nên trí nhớ tôi không được tốt lắm"

-Cũng được gần 10 năm rồi. Eunjung bình tĩnh trả lời Hyomin. Và Eunjung cũng đã điều chỉnh lại được tâm trạng của mình nên Hyomin đã thoải mái với cô hơn. Hai người ngồi trò chuyện vui vẻ trên ghế đá, Jiyeon đứng đằng xa nhìn thấy mỉm cười hài lòng.

Đang trò chuyện và ôn lại ký ức vui vẻ với Hyomin là thế thì chuông điện thoại Eunjung vang lên làm cô bực bội bắt máy "Chuyện gì?"

-Thưa đại tiểu thư! Cái đồng hồ đại tiểu thư muốn vừa bị người khác cướp mất trong cuộc đấu giá rồi ạ. Người trong điện thoại sợ hãi trả lời. Eunjung mặt cau lại, Hyomin nhìn sang cũng hơi bất ngờ. Eunjung sau đó cũng buông lời cảnh cáo vào điện thoại

-Tôi nói lần này là lần cuối: Những gì tôi muốn thì tôi phải có nó cho bằng được. Anh lo mà lấy cái đồng hồ đó về. Nếu không thì ngày mai cút xéo khỏi Ham gia. Eunjung nói xong thì cũng lạnh lùng cúp điện thoại đi

-Này Eunjung, bộ cái gì mình đã muốn thì mình phải sở hữu nó bằng được hả? – Hyomin giương cặp mắt ngây thơ lên nhìn Eunjung. Eunjung liền mỉm cười, trả lời cô "Đúng đó, bạn hiền. Những gì càng khó có được thì càng quý giá. Sở hữu một vật quý giá không phải thích hơn sở hữu mấy cái thứ rác rưởi bên ngoài à"

-Ồ!!! Ra là vậy – Hyomin đột nhiên nói bằng một chất giọng cảm thán. Eunjung nhìn chằm chằm một Hyomin ngơ ngơ mà tim bất giác đau nhói. Cô khẽ nắm lấy bàn tay của Hyomin, nói với cô

-Hyomin, cậu hãy nhớ kỹ lời tớ sắp nói nha. Đàn ông trên thế giới này đều là một lũ đểu cáng. Họ chỉ tiếp cận cậu vì vẻ ngoài xinh đẹp của cậu cũng như là tiền của nhà cậu. Vì thế, cậu nhất định phải quen một người yêu cậu vì là chính cậu, nha Hyomin!

Eunjung vừa dứt lời thì Jiyeon cũng bước đến trên tay cầm theo 2 lon nước ép. Nó nhìn xuống thì thấy cô đang ngồi nghiền ngẫm gì đó. Nó liền mỉm cười, quay sang nói với Eunjung "Chị Eunjung, nước ép của chị. Cảm ơn chị đã trò chuyện với chị của em nha". Eunjung nở nụ cười, lấy lon nước ép của nó. Cả 2 cùng nhìn về phía Hyomin đang ngồi mà trong lòng dâng lên hàng tá cảm xúc

*Hiện tại*

-Đấy! Chuyện là như thế đấy! Cậu cũng đừng trách Jiyeon. Em ấy làm vậy là để bảo vệ cậu. Em ấy sợ cậu sẽ nhớ lại cảnh tượng cậu bất lực nhìn bố mình vì cứu mình mà mới chết cháy thông qua cái vụ tự thiêu kia. Tớ biết cậu ghét nhất là loại người dám nói dối cậu nhưng lời nói dối của Jiyeon hoàn toàn vô hại. Em ấy đã phong ấn hoàn toàn ký ức đau thương của cậu bằng một ký ức vui vẻ hơn.

-Vậy thì chồng hụt của tớ hiện giờ đang ở đâu? – Cô bình tĩnh lại, hỏi Eunjung sau một hồi nức nở vì câu chuyện thực sự trong quá khứ của mình. Eunjung hơi dừng lại suy nghĩ xong cũng trả lời cô "Anh ta cũng qua chỉ là một kẻ "đào mỏ" như bao thằng đàn ông khác nên tớ không biết tin tức gì về anh ta nữa rồi"

-Eunjung, tớ chỉ hỏi cậu 1 câu hỏi nữa thôi. Nhưng cậu phải hứa phải trả lời thành thật với tớ nha. Hyomin đột nhiên dịu dàng xuống và tai cô cũng nghe được câu "Ừ, cậu hỏi đi", nên cô bắt đầu cho câu hỏi mà mình muốn biết câu trả lời nhất

-Lúc nhỏ, tớ có từng đánh đập hay hành hạ gì Jiyeon không?

-Cậu điên à? Tớ không làm bạn với cậu từ nhỏ nên không biết cậu có đánh Jiyeon không. Nhưng có một điều tớ có thể chắc chắn là cậu rất yêu thương em gái mình. Có một giai đoạn cậu bị đồn là yêu Jiyeon đó. Vì 2 chị em cậu quá thân thiết mà mẹ cậu lại không công bố nói Jiyeon là em ruột của cậu.

Hyomin nghe được câu trả lời từ Eunjung thì bất giác nở nụ cười. Cô nói tiếp với Eunjung "Eunjung, cậu từng nói nếu người mà thích đồng giới không phải là em ruột của tớ thì cậu sẽ ủng hộ tớ 2 tay, 2 chân luôn đúng không?"

-Hyomin, cậu nghĩ thông suốt rồi hả? – Eunjung mừng rỡ nói vào điện thoại. Hyomin liền thở dài "Mau trả lời câu hỏi của tớ đi"

-Tất nhiên rồi! À, mà cậu đang quen cô gái nào vậy? – Eunjung hỏi Hyomin bằng chất giọng nhiều chuyện. Cô nghe được tiếp tục mỉm cười một mình

-Cô gái mà tớ đang quen tên Park Jiyeon, nhỏ hơn tớ 4 tuổi. Và điều quan trọng hơn là cô ấy và tớ không có máu mủ tình thâm gì hết. Hyomin vừa dứt lời thì cũng cúp điện thoại ngay lập tức, không cần nghe phản ứng của Eunjung

Cô sau đó cũng lại lấy điện thoại lên và gọi cho một người "Park Jiyeon! Bây giờ lên phòng chị ngay lập tức!". Cô nói ngắn ngọn vào điện thoại xong thì cũng ngồi trên giường chờ đợi bóng dáng Jiyeon xuất hiện ngay cửa

-Chuyện gì nữa? Em gái chị không phải là chó mà thích gọi lúc nào cũng được – Jiyeon bực bội lên tiếng ngay khi vừa bước đến cửa phòng cô. Hyomin bình tĩnh leo xuống giường, lôi nó vào phòng của cô

-Chát~~~ Cô lạnh lùng tát một cái thật mạnh vào má nó, nói "Cái tát này là chị trả lại cho em vì em dám tát chị vào đêm hôm đó". Jiyeon im lặng

-Chát~~~ Hyomin tiếp tục tát vào bên má kia của Jiyeon nhưng lực đã mạnh hơn rất nhiều, cô lạnh lùng buông lời "Cái tát này là sự trừng phạt của chị dành cho em vì em dám lừa dối chị". Jiyeon hoảng sợ

-Chát~~~ Hyomin tiếp tục tát nhưng lần này mắt cô đã ngấn lệ đi, cố giữ bình tĩnh để lên tiếng "Cái tát này...là...cho đầu óc em thức tỉnh trước những ý nghĩ sai lầm của em". Nó cũng thấy được điều đó nhưng nó vẫn đứng im cho cô đánh mình. Jiyeon băn khoăn

Hyomin dừng lại một chút nhìn Jiyeon. Nó vẫn hoàn toàn im lặng, không chút phản kháng trước bất kỳ cú đánh nào của cô. Hyomin thấy thế liền nói với Jiyeon

-Chị sẽ cho em một cơ hội để trả lời lại câu hỏi lúc trước của chị: Nếu em không phải là em ruột của chị thì em có yêu chị không?

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro