Câu chuyện của quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Flashback*

-Alo~~~ Yeonnie. Hôm nay chị em làm đám cưới mà em vẫn còn đi học được sao? – Tiếng một cô gái nhõng nhẽo vang lên. Đầu dây bên kia nghe được liền thở ra một cái "Dạ, thưa bà chị gái yêu quý của em. Em gái của chị vừa mới thi xong là trốn ra liền rồi nè. Và bây giờ nó đang trên đường đến nhà thờ Queen đây"

-Hihi, yêu Yeonnie nhiều. Mà này, anh rể em thực sự là một người rất tuyệt vời đấy. Em có thích không Yeonnie? Jiyeon nghe xong bỗng trong lòng dâng lên một mớ cảm xúc cùng hàng tá ý nghĩ khác nhau "Miễn sao chị thích là được rồi. Còn em thì..."

-Vâng, vâng. Em đã nghe câu này rất rất nhiều lần rồi. Đến nỗi muốn thuộc lòng như cháo nên xin chị gái Hyomin ngưng tra tấn màng nhĩ của nó nữa nha. Hyomin đang ngồi nghe Jiyeon luyên thuyên trong điện thoại thì đột nhiên nó im lặng một cách bất ngờ. Cô thấy thế liền gấp rút hỏi "Yeonnie! Yeonnie! Em đâu rồi? Bộ điện thoại em mất sóng rồi hả?"

-Hyomin, em còn nhận ra giọng nói của anh không? – Tiếng một người đàn ông vang lên trả lời những câu hỏi từ Hyomin. Cô ngay lập tức đứng phắt dậy, hét vào điện thoại "ANH ĐÃ LÀM GÌ JIYEON CỦA TÔI RỒI HẢ?"

-Anh không làm gì cả. Chỉ đơn giản là chụp thuốc mê cô gái này thôi. Người ta bàn tán đúng nhỉ. Cô gái tên Jiyeon này là một người cực kỳ quan trọng với em. Dù chẳng ai biết quan hệ giữa 2 người là gì

-Bây giờ anh muốn gì? – Cô hỏi vào điện thoại. Đầu dây kia đột nhiên cười lên những tiếng cười đau khổ "Hyomin, năm đó em lạnh lùng chia tay với anh, em có biết là anh rất đau khổ không? Anh còn yêu em nhiều lắm, Hyomin. Tại sao...tại sao...hôm nay người đứng cạnh em không phải là anh mà là một thằng khác"

-Này! Anh nhớ sai rồi, bạn trai cũ. Tôi không hề lạnh lùng chia tay với anh mà là chia tay anh một cách cực kỳ vui vẻ. Anh lên giường với con khác và tôi bắt gặp. Thế là chấm hết. Giờ này mà anh còn mặt mũi khóc lóc với tôi nữa à?

-Em đúng là quá dứt tình, Hyomin. Nhưng em sẽ không còn nói cái giọng đó với anh được lâu đâu. Anh cho em chọn đấy. Một là cô gái tên Jiyeon này, hai là chồng sắp cưới của em. Nếu em chọn phương án 1 thì hãy đến địa chỉ anh sắp nhắn vào điện thoại của em. Còn nếu em chọn phương án 2 thì ngày mai xác của Jiyeon sẽ là món quà cưới mà anh dành tặng em.

-THẰNG CHÓ!!! – Hyomin đột nhiên hét lên, tay cũng quơ đổ hết mọi thứ trên chiếc bàn trang điểm xuống. Đầu dây bên kia có vẻ không mảy may đến lời của Hyomin mà tiếp tục nói "Nếu em đến thăm anh thì em nên đến một mình thôi nha. Ngoài em ra mà bất kỳ ai khác biết được chuyện này thì em biết hậu quả rồi đấy. Jiyeon còn trẻ nên chắc cũng "ngon" nhỉ? Vậy thôi, anh cúp máy đây. Để anh còn chuẩn bị cho cuộc gặp mặt với em nữa"

Tiếng Tút*Tút*Tút vang lên cũng là lúc mà Hyomin ngã khụy xuống sàn nhà. Chiếc áo cưới màu trắng không nên được diện bởi một cô dâu đau khổ. Nhưng hôm nay nó đã phá lệ vì chủ nhân của nó đã rơi những giọt nước mắt làm ướt hết cả nó. Hyomin cứ ngồi bần thần ở đó cho đến khi có người đẩy cửa bước vào phòng cô

-Hyomin!!! Cậu chưa về nhà chồng mà đã khóc đến như thế này rồi à? Cậu xem đi, bộ đồ dâu phụ của tớ có đẹp không? – Eunjung niềm nở nói với cô nhưng đáp lại chỉ là hình ảnh cô đưa đôi mắt ngấn lệ của mình lên nhìn Eunjung

-Này, này Eunjung. Cậu cúi xuống đây tớ có chuyện này muốn nói với cậu. Eunjung ngây thơ ngồi xuống thì ngay lập tức bị Hyomin dùng tay đánh mạnh một cái vào sau gáy. Eunjung liền ngã khụy ra sàn. Hyomin cởi bộ đồ mà Eunjung đang mặc ra và mặc vào cho mình. Cô cũng không quên thay bộ đồ cô dâu của cô vào cho Eunjung

-Xin lỗi Eunjung, xin lỗi mẹ yêu, xin lỗi chồng sắp cưới của Hyomin. Lễ cưới này không thể có cô dâu rồi. – Cô nói với một Eunjung bất tỉnh xong thì cũng đeo khẩu trang và đội nón kết vào. Cô cứ thế bước ra khỏi phòng.

-Ủa Eunjung, cháu đi đâu vậy? Gần đến giờ làm lễ rồi – Bà Park bất ngờ hỏi Hyomin khi cô vừa mới chạy ra cánh cửa nhà thờ. Hyomin dừng bước, đau đớn đưa đôi mắt mình quay lại. Nhìn cảnh tượng vui vẻ trong nhà thờ cũng như là nụ cười tươi rói của chồng cô, cô càng thêm đau lòng hơn. Hyomin sau đó cũng hít một hơi thật sâu để đối đáp lại.

-Bác ơi, cho con xin lỗi. Lúc nãy vào phòng của Hyomin có vô tình bị dị ứng với phấn hoa nên giờ mặt con nổi ửng đỏ lên hết rồi. Con phải đi khám bác sĩ ngay lập tức – Dứt lời cô cũng tuôn chạy đi. Vừa chạy, vừa khóc

-Trời, sao lại sơ ý như thế chứ! Ủa mà sao giờ này Hyomin chưa ra nữa ta? Còn con bé Jiyeon này nữa, chị nó đám cưới mà nó mất dạng luôn. Thôi chết, Eunjung đi rồi thì ai làm dâu phụ - Bà Park vừa nói với chính mình xong thì cũng chạy nhanh lên phòng của Hyomin

-Con gái ơi! Con chưa chuẩn bị xong à? – Bà Park dịu dàng đẩy cửa bước vào và hình ảnh mà bà thấy đã khiến bà kinh hãi "Eunjung! Eunjung! Sao cháu lại nằm ở đây? Hyomin đâu rồi?"

-Hyomin, cậu ấy đánh ngất cháu đi. Rồi hình như cậu ấy đổi đồ với cháu. Cháu thực sự không biết chuyện gì vừa xảy ra nữa – Eunjung nói trong khó khăn. Bà Park nghe xong liền lấy điện thoại ra gọi cho Hyomin. Nhưng đều không liên lạc được. Bà cùng Eunjung ngồi đó đơ cả người ra.

Còn Hyomin thì cô cũng đến địa chỉ mà tên đó đã nhắn cho cô. Nơi đó chỉ đơn thuần là một cái nhà kho cũ. Hyomin đẩy cửa bước vào thì thấy Jiyeon đang bị trói ở trên ghế, mắt nhắm nghiền đi. Cô lập tức lao nhanh đến chỗ nó, dùng tay mình lay nó liên tục "Yeonnie! Tỉnh lại đi em! Chị đã đến cứu em rồi đây. Mau chúng ta nhanh rời khỏi nơi này". Cô dùng hết sức mình đánh cho nó tỉnh dậy. Jiyeon cũng từ từ mở mắt ra và đập vào mắt nó là hình ảnh nó và cô đang bị bắt cóc ở cái nhà kho này

-Chị Hyomin, chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao chị lại ở đây? Còn...còn đám cưới của chị - Jiyeon sợ hãi nói với cô. Hyomin chỉ lấy tay xoa đầu nó, nói với nó không có gì quan trọng cả. Cô chuẩn bị cởi trói cho nó thì tiếng của một người đàn ông vang lên làm tay của cô theo đó cũng dừng lại

-Hyomin à, cô dâu không cần phải gấp rút rời khỏi lễ đường như thế chứ. Em xem đi, anh mặc đồ chú rể có đẹp không? Ủa mà sao em không mặc váy cưới đến? Không sao, không sao hết, em mặc gì thì em cũng đều là cô dâu của anh cả. Hôm nay sẽ là ngày cưới của chúng ta còn chỗ này chính là lễ đường. Em có đồng ý không?

Hyomin quay người, đối đáp lại "Anh biết gì không, bạn trai cũ? Đúng là tôi và anh đã có thể trở thành vợ chồng với nhau nhưng do anh đã tự mình hủy cơ hội đó đi". Tên đó nghe xong liền lao về phía của Hyomin, lấy bàn tay mình siết chặt lấy cánh tay cô "Tại sao, tại sao, em lại không cho anh một cơ hội để sửa chữa?"

Hyomin khẽ mỉm cười, gỡ tay hắn ra khỏi tay mình "Hyomin tôi đây ghét nhất là 2 loại người. Một là loại đàn ông lăng nhăng, còn 2 là loại dám lừa dối tôi". Cô vừa dứt lời thì tên đó cũng bước dần ra xa cô, nở nụ cười chua xót "Hyomin! Nếu anh không có được em thì em cũng đừng hòng trở thành của ai khác"

Hyomin nghe xong liền bất giác đưa mắt nhìn quanh. Một mùi xăng nồng nặc xộc vào mũi cô, cùng với chiếc bật lửa trên tay tên kia đã được hắn mở sẵn. Hắn nhắm mắt nhẹ nhàng buông chiếc bật lửa xuống. Lửa ngay lập tức bùng lên. Hắn đang đứng trong ngọn lửa gào thét dữ dội

-KHÔNG ĐƯỢC!!! CHỊ HYOMIN. CHỊ MAU NHẮM MẮT LẠI. CHỊ KHÔNG ĐƯỢC NHÌN – Jiyeon ngồi trên ghế hét lớn lên. Nhưng đã quá trễ. Hyomin bàng hoàng ngồi nhìn cảnh đó. Jiyeon cứ cọ xát sợi dây thừng vào cái ghế thầm cầu mong nó sẽ đứt ra sớm. Ngay khi Jiyeon thoát ra được nó liền chạy ngay đến chỗ Hyomin mà ôm cô vào lòng

-Chị Hyomin! Jiyeon sẽ bảo vệ chị mà. Chị sợ lửa, đúng chứ? Vậy thì chị đừng nhìn nữa – Jiyeon ôm chặt Hyomin lại không để cô chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này thêm một giây phút nào nữa. Và Hyomin bắt đầu đã rơi những giọt nước mắt sợ hãi ở trong lòng của Jiyeon

Lửa cũng theo mùi xăng trong nhà kho mà nhanh chóng bao trùm nơi đây. Jiyeon sau một hồi thấy Hyomin đã bình tĩnh lại thì cũng dìu cô chạy thoát thân

-YEONNIE!!! NGUY HIỂM!!! – Hyomin vừa hét lên, vừa quay người lại ôm chặt Jiyeon vào lòng mình. Liền sau đó là tiếng rơi của một thanh gỗ lớn xuống đầu của cô. Hyomin dần dần ngất lịm đi. Nó hoảng sợ, ôm chầm lấy cô. Từ trên tay nó không biết từ đâu mà máu cứ tuôn ra liên tục

-Chị Hyomin, sao...sao...chị...lại...làm...như...vậy? – Jiyeon nói trong tiếng nấc. Hyomin lấy chút hơi sức cuối cùng của mình, đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt của nó "Không phải chị đã hứa là sẽ luôn yêu thương, đùm bọc em hay sao? Còn bây giờ, em hãy mau chạy đi Yeonnie. Nếu em chạy ngay bây giờ thì họa may em sẽ còn sống đấy"

-Không! Em không đi! Em chỉ sống khi nơi đó có chị. Nếu chị chết thì ngay bên cạnh mộ chị sẽ là mộ của em. Nó tiếp tục nói trong nước mắt. Hyomin liền mỉm cười chua xót và cũng từ từ nhắm nghiền đôi mắt mình lại "Thật là! Em hôm nay ăn gan trời rồi. Dám cãi lại lời chị gái của mình luôn rồi đấy"

Và đôi mắt của cô cũng nhắm lại khi cô vừa dứt lời. Nó bàng hoàng vừa ôm chặt lấy cô trong lòng mình, vừa hét lên "CÓ AI KHÔNG? CỨU CHỊ HYOMIN CỦA TÔI VỚI!!!"

Jiyeon cứ ôm khư khư Hyomin trong lòng mình mà gào thét cầu cứu liên tục. 5ph sau, cánh cửa nhà kho cũng mở ra. Bóng dáng một người đàn ông to, cao, vạm vỡ lao nhanh đến chỗ nó và cô

-Cô chủ Eunjung! Jiyeon và cô Hyomin đang ở đây – Người đàn ông đó nói lớn cho một đoàn người phía sau lưng mình. Jiyeon đưa đôi mắt mình lên nhìn anh ta, nói với anh ta "Mau, mau cứu chị Hyomin ra ngoài.". Người đàn ông nó vội vã trả lời nó "Em yên tâm đi. Anh đã gọi cứu hỏa rồi. Em và cô Hyomin sẽ sớm được cứu ra thôi"

Vừa dứt lời thì cũng có gần 10 người chạy vào trong nhà kho. Họ dùng thân mình để che chắn cho cô và nó thoát ra khỏi biển lửa. Ngay khi đưa được nó và cô ra ngoài thì họ cũng bắt đầu công việc cứu hỏa của mình.

Eunjung thấy cảnh tượng này thì liền từ trong xe phóng xuống. "Chuyện gì vừa xảy ra vậy, vệ sĩ Song?". Eunjung gấp rút hỏi người bên cạnh. Anh ta cũng gấp rút trả lời Eunjung "Lúc nãy theo lời của cô chủ chúng tôi đã định vị được vị trí điện thoại của cô Hyomin là ở chỗ này. Chúng tôi ngay lập tức lái xe đến đây. Nhưng trên đường đi tôi thấy khói tỏa ra nghi ngút từ một căn nhà kho, nên tôi đã gọi cứu hỏa đến trước"

-Anh làm tốt lắm, vệ sĩ Song – Eunjung nói bằng giọng hài lòng. Nhưng rồi cô cũng quay qua chỗ Jiyeon thì thấy nó vẫn đang ôm chặt Hyomin vào lòng của mình. Cô ngay lập tức lấy điện thoại ra, hét lên "CHO MỘT CHIẾC XE CỨU THƯƠNG ĐẾN ĐỊA CHỈ XXX NGAY LẬP TỨC"

Eunjung buông điện thoại xuống, nhìn sang Jiyeon đang không ngừng khóc. Cô khẽ đưa tay mình lên xoa đầu nó, an ủi nó "Hyomin sẽ không sao đâu. À, mà tại sao em và chị ấy lại ở đây?"

Jiyeon ngước lên nhìn Eunjung, nức nở trả lời cô "Hình như là bạn trai cũ của chị Hyomin muốn trả thù chị ấy nên đã bắt cóc em. Hắn ta đe dọa chị ấy, xong cũng tự thiêu sống mình. Có lẽ, vì hắn ta biết nhược điểm của chị Hyomin chính là lửa nên mới làm như vậy."

-Má! Thằng chó chết! – Eunjung tức giận mắng xong thì cũng đấm một đấm thật mạnh xuống mặt đường. Jiyeon bỗng nhiên cầm lấy tay Eunjung, hỏi cô "Chị Eunjung, còn đám cưới của chị em thì sao?"

Eunjung nghe xong liền nở nụ cười an ủi nó "Mẹ em đang đóng vai người ác ở nhà thờ Queen kia kìa. Bác ấy đứng giữa bao nhiêu khách mời mà nói là không cho Hyomin kết hôn nữa. Xong cũng kêu chị đi tìm Hyomin về để hỏi cho ra lẽ vì sao dám bỏ trốn khỏi đám cưới"

Eunjung vừa dứt lời thì tiếng xe cứu thương cũng chạy đến. Nó lập tức lên xe với Eunjung, hướng đến bệnh viện. Bà Park sau khi nhận được tin cũng liền chạy đến. Bà thấy Jiyeon chỉ ngồi thu mình lại một góc mà khóc nức nở như 10 năm về trước vậy. Và Eunjung cũng kể lại hết cho bà nghe chuyện gì vừa xảy ra. Bà nhẹ nhàng tiến về phía nó ôm nó thật chặt

-Hyomin sẽ qua khỏi thôi! Nhất định chị con sẽ tỉnh lại. Và thế là bà Park, nó cùng Eunjung cứ đứng ngồi không yên ở trước cửa phòng cấp cứu. Mấy tiếng sau cũng có vài vị bác sĩ bước ra và thông báo với họ

-Não của bệnh nhân đã bị chấn thương quá nặng dẫn đến xuất huyết. Cộng thêm việc phổi bệnh nhân cũng hít phải một lượng khí độc từ vụ hỏa hoạn nên cô ấy hiện giờ đang trong tình trạng nguy kịch. Chúng tôi nghĩ gia đình nên chuẩn bị hậu sự trước

Nó nghe được những lời này liền ngồi bệch xuống ghế. Nó bắt đầu khóc một lần nữa. Eunjung thấy thế liền khẽ nắm chặt tay nó. Bà Park thì cố nén những giọt nước mắt mình vào trong để hỏi tiếp "Con gái tôi sẽ chết sao?"

-Chúng tôi không thể nói trước điều gì. Nhưng phần trăm cô ấy trở thành người thực vật sẽ cao hơn. Vì trái tim cô ấy vẫn còn hoạt động rất tốt nhưng não thì...Do vậy, cô ấy rất cần sự chăm sóc, trò chuyện của người trong gia đình. Để cô ấy phần nào có thể hồi phục ý thức của mình.

Vị bác sĩ nói xong thì cũng quay lưng bước đi. Cả 3 người đều đưa ánh mắt đau đớn nhìn vào căn phòng. Nơi có một cô gái nằm bất động trên giường với chằng chịt những thiết bị được gắn quanh người cô ấy

1 tháng sau~

-Chị Hyomin, móng tay chị dài quá rồi nè! Em cắt giúp chị nha – Jiyeon dịu dàng, tỷ mỷ ngồi cắt móng tay cho một Hyomin hoàn toàn nhắm nghiền đôi mắt. "À, đúng rồi. Em có thứ này muốn khoe chị" – Nó mừng rỡ nói với cô, xong cũng phóng nhanh đến balo của mình

-Jiangggg!!! Chị nhìn thấy gì không? Là bằng tốt nghiệp của trường Đại học Seoul đó. Em chị cũng lập kỷ lục ở cái trường đó luôn. Người ta mất 4 năm còn em của chị chỉ mất có 1 tháng thôi. Em giỏi lắm đúng không? Em phải hoàn thành chương trình Đại học trong thời gian sớm nhất để có thể ở bên cạnh chăm sóc chị nè. Không những vậy nha, em còn đang đi học Teakwondo luôn đó. Em sẽ bảo vệ chị, không cho bọn người xấu làm hại đến chị nữa đâu

Jiyeon tự biên, tự diễn giữa một căn phòng lớn xong thì cũng đứng bên cạnh Hyomin nhìn ngắm cô. Nó khẽ nở nụ cười

Hyomin, Em yêu chị!

Nó nhắm mắt cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô.

Jiyeon sau đó cũng ngồi xuống ngay bên cạnh giường cô mà gục đầu ngủ ngon lành. Và từ trên chiếc giường kia có một cô gái đang từ từ mở đôi mắt mình ra. Cô nhìn xung quanh thì thấy đây là một căn phòng cực kỳ rộng lớn nhưng lại nồng nặc mùi etanol

Cô khẽ nhíu mày. Cô cũng đưa ánh mắt nhìn xuống cạnh giường mình thì thấy có cô gái nào đó đang ngồi ngủ. Tay thì ôm chặt một cánh tay của mình. Cô khẽ mỉm cười, xong cũng nói ra những từ khó khăn vì thanh quản cô đã quá lâu không hoạt động "Là em sao? Giọng nói chị nghe được trong tiềm thức mỗi ngày. Nhưng sao chị lại không nhớ được em là ai vậy?"

Đột nhiên Jiyeon trở mình một cái, nó nhìn lên thì thấy Hyomin đang dùng ánh mắt trìu mến nhìn mình. Nước mắt nó bắt đầu rơi ra, nhưng lần này là những giọt nước mắt hạnh phúc. Nó dự định chạy đi gọi bác sĩ thì bị bàn tay yếu ớt của cô nắm giữ lại. Nó quay người, đứng im nhìn cô

-Em...em là ai vậy? – Jiyeon nghe xong mặt bỗng tái xanh đi. Nó cố gắng giữ bình tĩnh để ngồi xuống cạnh cô, hỏi cô "Chị thật sự không biết em là ai hả?". Hyomin khẽ gật đầu. Và một lần nữa, nước mắt nó đã rơi nhưng lần này là những giọt nước mắt đau đớn

-Chị biết tên mình không? – Nó hỏi cô tiếp và cô khẽ lắc đầu. Jiyeon nghe xong đột nhiên nở nụ cười. Nó nghĩ thầm "Có vẻ như ông trời muốn cho chị quên hết những chuyện đau lòng xảy ra trong quá khứ nên mới cướp đi ký ức của chị chăng?". Nó tự nói với chính mình xong thì cũng quay lại trả lời cô

-Chị tên là Hyomin và em là em (Jiyeon đột nhiên hơi ngừng lại một chút)...ruột của chị. Em tên là Park Jiyeon. Chị do qua đường không cẩn thận nên mới nằm tại đây nè! – Nó cười trả lời cô. Hyomin cũng nở nụ cười đáp lại. Sau đó thì nó cũng gọi bà Park cùng Eunjung đến phòng bệnh của Hyomin. Cô hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của một đống người lạ nên sinh ra cảm giác hoảng sợ. Jiyeon thấy thế liền tiến lại phía giường cô, nắm chặt lấy tay cô

-Chị không cần phải sợ đâu. Người này là mẹ chị, còn người này là bạn thân nhất của chị - Nó vừa nói với cô, vừa đưa tay giới thiệu bà Park và Eunjung. Họ ngay lập tức nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ xen lẫn xúc động. Eunjung bước những bước chân nặng nề, ngồi xuống cạnh cô, nắm chặt lấy tay cô

-Hy...Hyomin...cậu...cậu thực sự không biết tớ là ai sao? – Bàn tay Hyomin bị Eunjung siết chặt lại. Cô đau quá nên rút tay ra, nép lại phía sau Jiyeon nhìn Eunjung với ánh mắt sợ hãi.

-Jiyeon! Người này làm chị đau. Cô ấy là người xấu. Em hãy đuổi cô ấy đi đi – Lời nói này của Hyomin có tính sát thương hơn bất kỳ loại dao nào. Bà Park lẫn Eunjung liền không biết từ đâu mà nước mắt cứ tuôn ra liên tục. Jiyeon cố nén những giọt nước mắt vào trong, ôm Hyomin vào lòng mình mà dỗ dành "Rồi, em sẽ kêu cô ấy đi. Nhưng chị Hyomin, chị Eunjung là một người rất rất tốt. Nên chị sau này hãy trở thành bạn của chị ấy nha"

Hyomin hoàn toàn im lặng không trả lời. Cô ngồi ngoan ngoãn cho Jiyeon ôm lấy mình. Bà Park và Eunjung cứ đứng nhìn cảnh đó mà lòng đau như cắt cho đến khi nhận được tín hiệu muốn nói chuyện riêng từ bác sĩ thì họ mới đi ra

-Bác sĩ, con tôi bị làm sao vậy? – Bà Park lên tiếng hỏi trước. Vị bác sĩ sau một hồi cũng lên tiếng trả lời "Hình như cô Hyomin đã mất đi hoàn toàn trí nhớ của mình. Trong 1 tháng vừa qua, não cô ấy đã chết nhưng có lẽ do trong tiềm thức, cô ấy vẫn nghe có ai đó trò chuyện với mình nên cô ấy mới cố gắng mà gượng dậy"

-Vậy cậu ấy sẽ không bao giờ hồi phục được sao? – Lần này đến lượt Eunjung lên tiếng. "Trường hợp của cô Hyomin tỉnh lại đã là một kỳ tích rồi. Nên việc cô ấy trở lại như trước đây là một điều rất khó xảy ra". Vị bác sĩ nói xong thì cũng đứng nhìn phản ứng của Eunjung và bà Park. Thấy họ im lặng, bác sĩ đành tiếp tục

-Tôi nghĩ cô gái tên Jiyeon ở trong đó là một người cực kỳ quan trọng với cô Hyomin. Vì cô ấy tỉnh lại là để nhìn xem ai đã ở bên cạnh mình, trò chuyện với mình. Hơn thế nữa, cô Hyomin do não đã bị chấn động quá mạnh nên cô ấy bây giờ hành xử như một đứa trẻ. Cô ấy chỉ nghe theo những lời mà Jiyeon nói thôi

Vị bác sĩ nói xong thì cũng lặng lẽ nắm lấy tay của bà Park và Eunjung đến bên chiếc cửa đã được khép hờ và chỉ vào trong căn phòng

-Hai người nhìn xem đi. Cô Hyomin đang cực kỳ vui vẻ khi ở cạnh Jiyeon. Vì thế, cô gái Jiyeon này chắc chắn sẽ có tác động rất lớn đến quá trình hồi phục của bệnh nhân.

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro